Carnelian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




50.

Người đàn ông tiếp tục kéo chiếc còng tay của Soonyoung,

làm cổ tay anh ma sát với miếng kim loại.

Đau điếng,

nhưng Soonyoung không dám kêu ca lấy một lời.

Cuối cùng, anh cũng đặt chân đến tòa và tất nhiên anh không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Tiếng mở cửa tòa án vang vọng.

Đưa mắt quan sát mọi người xung quanh, Soonyoung nhận ra không khí trong phòng đang im lặng đến đáng sợ.

Ít nhất thì anh vẫn còn đủ thời gian để lướt qua biểu cảm của tất cả mọi người.

Tuy nhiên ngay khi bước chân vào phòng xét xử,

Soonyoung cảm nhận được ngay một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng như thể hơi lạnh từ toàn bộ điều hòa đang đồng loạt phả vào người anh vậy.

Soonyoung cũng để ý đến chiếc bàn phía trước phòng xử án,

một chiếc bên trái

và một chiếc khác bên phải.

Ngồi mỗi bên đều là một người đàn ông đang khoác trên mình bộ suit được là lượt phẳng phiu.

Mình có luật sư sao?

Có lẽ chúa đã cầu nguyện cho mình.

Soonyoung ngước lên và nhìn vị thẩm phán chỉ cách mình một khoảng nhỏ, sau đó nhanh chóng cúi đầu một lần nữa.

"Kwon Soonyoung,

hân hạnh được gặp anh.

Tôi sẽ là luật sư của anh trong suốt quá trình thụ án.

Tên tôi là Han Chul Soo."

Trước khi Soonyoung kịp trả lời,

có ai đó đã cất tiếng nói vang vọng trong căn phòng.

"Tất cả đứng dậy. Phiên tòa xét xử vụ án sát hại nạn nhân Ho Se-Yoon, bị cáo Kwon Soonyoung chính thức bắt đầu."

Toàn bộ cơ thể Soonyoung run lên bần bật,

mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán và lòng bàn tay mặc dù anh vẫn đang cảm thấy cơ thể lạnh ngắt.

Làm ơn.

Tôi cần quay về với Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro