Citrine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

"Này.

Sao nhóc lại ở đây một mình?

Nhóc bị lạc hả?"

Jihoon bị đánh thức bởi một giọng nói trầm khàn lạ lẫm.

Nhận thấy người đàn ông trước mặt có vẻ là mối nguy hiểm,

Jihoon hít một hơi thật sâu và nín thở.

1

2

3

"Đừng sợ,

chú là người duy nhất có thể giúp cháu bây giờ đấy."

Cậu nhóc thở ra một hơi sau đó run rẩy sợ hãi,

nước mắt đã chuẩn bị trực trào.

Đừng.

Làm ơn đừng làm đau mình nữa.

Đừng bắt mình đi nữa mà.

Jihoon muốn túm lấy đồ đạc và chạy đi ngay lập tức,

nhưng cả cơ thể cứ dính chặt lấy mặt đất.

"Cháu có thể tin chú.

Chú sẽ không làm đau cháu đâu.

Cháu đang làm gì một mình ở đây thế?"

Jihoon cảm thấy băn khoăn, liệu cậu nhóc đã vô tình nói ra miệng suy nghĩ trong đầu hay chỉ đơn giản là người lạ kia có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Cậu nhóc cuối cùng cũng thôi úp mặt xuống gối và ngước mắt nhìn vào khoảng không tối om trước mặt.

Dụi mắt bằng đôi tay bé xíu,

Jihoon sụt xịt và yếu ớt trả lời.

"Con ch-chạy trốn từ trại mồ côi

con đang tìm-tìm ba.

Chú người lạ có biết ba con ở đâu không?"

Jihoon thấy cơ mặt của người đàn ông có chút chùng xuống rồi nhanh chóng dãn ra.

'Không, chú xin lỗi chú không biết,

nhưng cháu có thể theo chú về nhà.

Chú sẽ cho cháu đồ ăn và chỗ ngủ."

Mắt Jihoon sáng lên khi nghe thấy người đàn ông đề nghị.

"Thật sao?

Ch-chú có thể giúp cháu?"

Người đàn ông mỉm cười và xoa đầu cậu nhóc.

"Ừ.

Đi với chú,

chú sẽ giúp cháu."

Jihoon run rẩy chống tay vào thân cây phía sau để đứng dậy,

người đàn ông cầm lấy chiếc balo dưới mặt đất, tay còn lại đỡ lấy cậu nhóc.

"Cháu...cháu nắm tay chú nhé?

cháu sợ bóng tối.

Cháu không thích nó chút nào...

Ba cháu luôn luôn ở cạnh cháu khi trời tối thế này."

Một hơi ấm khác bao quanh bàn tay Jihoon làm cậu nhóc cảm thấy an toàn hơn.

"Tất nhiên.

Về nhà chú nào.

Với lại,

cháu tên gì thế?"

"Cháu là Jihoon.

Còn chú thì sao?"

Người đàn ông phì cười.

"Cháu có thể gọi chú là chú Minjae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro