chap 6:đừng đụng đến giới hạn của Min yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô ta chưa kịp nhận thức đấy là giọng của ai mà đã vừa lên tiếng chửi vừa ngoảnh đầu ra xem là ai đã lên tiếng

Tk Han: là ai mà tôi không giám đuổi? ngươi nghĩ người l-là...Min...M-Min tổng, là người đưa cậu bé n... này đến thật... thật ạ?

"Đúng, là tôi đấy, cô có dám đuổi tôi không!?"

Tk Han: tôi nào... nào dám đuổi Min t-tổng ạ!

"Vậy mà vừa nãy có ai mạnh mồm lắm cơ mà"

Tk Han: đấy chỉ là tôi lỡ lời t-thôi thưa Min tổng,xin người hãy tha cho tôi!

"Trong từ điển của Min yoongi này chưa có từ tha!"

   Ả nghe đến đây mặt mày tái mét liền quỳ gối xuống xin lỗi hắn tới tấp ,dập đầu xuống nền đất, cứ tưởng chừng đầu của ả ta sắp vỡ làm đôi nhưng ả vẫn còn thêm lời nói thêm. Tưởng chừng những lời nói sẽ có thể xoa dịu hắn mà ai ngờ lại làm hắn tức giận hơn

Tk Han:M-Min tổng hãy tha cho tôi, tôi đâu có làm gì sai đâu, tại thằng oắt con này va vào tôi trước ạ

"À, hóa ra là bé con nhà tôi động vào cô"

   Ả nghe thấy hắn nhẹ giọng cứ tưởng hắn tha tội cho mình liền ngước mặt lên rồi dùng cái giọng nũng nịu mà kể lể với hắn

Tk Han: đúng rồi thưa Min tổng, là thằng ranh con đó đã va vào tôi trước, đã thế còn to mồm cãi lại tôi nữa chứ, thật là không có người dạy mà

   Cậu từ đầu đã núp sau chân hắn nghe thấy những lời kể lể của ả mà mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, cậu thật muốn đứng ra mà chửi cho ả ta một trận cho đã cái nư nhưng mà có hắn ở đây thì làm sao mà dám to mồm mà chửi

   Ả ta không thấy hắn nói thêm lời gì, mà được đà ưỡn a ưỡn ẹo trước mặt hắn vừa dùng cái giọng chảy nước vừa kể lể mà lại còn nói những câu không ra gì về cậu

Tk Han: tôi nói đâu có sai đâu Min tổng ha~, thằng nhóc đó chắc không có người dạy,cha mẹ nó cũng thuộc hạng không ra gì nên nó mới mất dạy như vậy

"Ồ vậy sao!?"

Tk Han: đúng rồi đó~,ai thật vô phúc khi mới phải nuôi một đứa không có người dạy như nó

"Cô là đang chửi tôi sao thư ký Han?"

Tk Han: thưa Min tổng là không có ạ

   Lúc này ả mới ngoảnh lên nhìn sắc mặt của hắn, mặt hắn bây giờ đang bừng bừng sát khí,con mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mặt ả. Lúc này ả mới biết vừa nãy mình có những lời nói mất kiểm soát

Tk Han:M-Min...tổng

"Từ bây giờ cô bị xa thải, không nói nhiều"

Tk Han: ngài đừng đuổi việc tôi mà Min tổng

"Tôi không nói lại lời thứ hai"

Tk Han: ngài chỉ vì thằng oắt con đấy mà đuổi việc tôi, thằng oắt con đó thật xui xẻo, thật đáng chết

   Hắn nghe đến đây đã tức giận còn tức giận hơn mà lên tiếng quát ả

"Tôi đã tha cho cô con đường sống mà cô không biết chân trọng. Người đâu mang cô ta về bang cho ta"

   Ả lúc này sợ hãi mà gào thét, cầu xin hắn trong vô vọng, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mà bế bé con của hắn về phòng làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro