chap 7: con không muốn đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn đưa cậu về phòng với tâm trạng bực tức. Hắn bực cũng phải, khi không đang họp với đối tác thì nhận được cuộc điện thoại của Taehyung bảo rằng cậu đang bị ả thư ký kia bắt nạt,nghe đến đấy hắn liền hoãn lại cuộc họp để về xử lý vụ này. Đang bực dọc thì thấy cậu vẫn đang thút thít khóc vì một phần thấy oan ức về những gì ả nói về cậu vừa nãy cũng vì một phần sợ rằng hắn sẽ mắng cậu

   Hắn nhìn thấy bộ dạng thút thít của cậu mà dịu đi nhiều phần, yêu chiều mà bế cậu vào lòng dỗ dành

"Bé con ngoan đừng khóc,ta không mắng con đâu! Còn cô thư ký kia ta sẽ xử sau cho con"

"Thật là người không mắng con chứ?"

"Đương nhiên là thật rồi,sao ta lại có thể lỡ lời mắng cục bông đáng yêu như con vậy chứ!?"

"Hì hì,con biết là daddy yêu con nhất mà"cậu nghe được câu khẳng định chắc chắn của hắn thì đã ngừng khóc mà thay vào đó là nụ cười khúc khích hài lòng

"Thôi, cũng đã muộn rồi, chúng ta cùng về thôi"

"Vâng~~"

   Nhận được câu trả lời của cậu hắn liền nhấc bổng cậu lên và bế ra lán xe để lấy xe đi về

   Trên đường về cậu luôn miệng kể cho hắn nghe về việc cậu làm quen với mọi người trong công ty cho hắn nghe. Hắn nghe thấy cậu nói về việc làm quen với nhân viên cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ nhút nhát không chịu làm quen với mọi người trong công ty ai mà ngờ cậu lại làm quen với mọi người nhanh như vậy

   Về đến nhà thì cậu liền chạy lên phòng và đi tắm,sau khi tắm xong thì cậu xuống nhà và dùng bữa cùng với hắn, ăn cơm xong thì cậu ra ghế sofa ngồi xem phim

   Còn hắn thì lên phòng soạn sách vở và quần áo để ngày mai cho cậu đi học. Soạn sách vở cho cậu xong thì hắn cũng sang thư phòng làm việc đến tận khuya mới về phòng ngủ, vừa mở cửa phòng là đã thấy tiểu tổ tông của hắn đang nằm tròn ủm trong chiếc chăn mà ngủ

   Hắn thấy vậy cũng chậm rãi mà tiến lại phía giường rồi từ từ nằm lên ôm cậu mà thủ thỉ

"Ngày mai, bé con phải đi học rồi,ta sẽ nhớ bé con lắm đây"


   Bỗng nhiên cậu nhúc nhích mà quay lại về phía hắn nói

"Vậy thì người  không cho con đi học nữa, ở nhà với người cho người đỡ nhớ"

   Hắn có hơi bất ngờ, chẳng phải cậu đã ngủ rồi sao,sao lại vục dậy nhanh như vậy

"Có nhớ đến đâu thì ta cũng phải cho con đi học"

"Nhưng con không muốn đi học đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro