Định hình lý trí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự toii đang thật sự tuyệt vọng vào cuộc sống...Đúng như lời Tzuyu nói,toii mê DaeHwi đến nỗi ăn mòn bản thân mình,những thứ giờ đây vây quanh toii toàn là những thành phần tiêu cực và cặn bã...
Toii lên thư viện tìm cho mình một cẩm nang cho toii trở về ngày xưa...giống như đứa trẻ,trí não trong sáng chẳng cần biết ngày mai,khóc cười theo quán tính chứ không phải như lúc này...KHÓC hay CƯỜI...tất cả đều giống nhau...
.....[......]......
Toii lần mò theo các kệ sách cố gắng tìm cho mình một quyển phù hợp nhất...Toii nghe thấy tiếng nói ở phía phòng đọc của thư viện...
_Này,cô bé tặng quà cho cậu sáng nay là ai vậy ?_..!
_Ý cậu là Jang WonYoung?_DaeHwi
_Đúng rồi...là học sinh mới sao?..!
_Uhm...chắc là vậy!_DaeHwi
_Thế còn cô bé hay đi theo cậu thì sao?_...!
_Chou YiSi?
_Cô bé ấy có vẻ thích cậu!_...!
_Tớ không nghĩ đến chuyện đó đâu mà đôi khi tớ thấy em ấy hơi "phiền phức"!
_Cậu trong hai người,cậu thích ai hơn?YiSi hay WonYoung?_..!
_Này,thoii đi!
_Ố là la!Tớ nghĩ YiSi là con người thật lòng! _...!
_Kệ cậu,tớ lên đây đọc sách chứ không muốn nghe cậu nói nhảm,tớ thấy cậu phiền phức giống YiSi rồi
_Haizzz...Mệt cậu!_...!
Không biết đây là lần bao nhiêu anh ta kêu toii thật phiền phức,ấy vậy mà sao toii vẫn thương anh ta?Vẫn chờ đợi anh ta?Vẫn mong mỏi,cố gắng thay đổi cũng vì anh ta?Có thể đây là một việc  làm thật ngu ngốc..nhưng toii đi xa qua rồi...toii đã chìm sâu vào các cung bậc độc dược anh ta rồi...giống như một con thỏ bị mắc vào bẫy của bụi tầm gai...cái đẹp,cái thú vị,cái hương thơm lạ của tầm gai khiến con thỏ ấy không thể  cưỡng được sự tò mò...như bị bụi tầm gai kia điều khiển...mọi thứ đều diễn ra không theo những quán tính tự nhiên...thỏ ta rơi vào bẫy và không thể thoát được nữa...càng cố gắng thì lại càng thấy đau...thứ gai nhọn kia đâm sâu vào da thịt và ăn mòn mọi thứ trong cơn đau đớn...không thể làm gì được nữa,mọi thứ đều vô ích rồi...cố gắng mấy thì hoàn lại vẫn là một con số tròn trĩnh !
Anh ta vốn dĩ...không phải là của toii,mãi mãi chị đến sau này cũng sẽ không là của toii...định mệnh đã sắp đặt nên không còn cách nào để chối cãi..đã là quy luật hiển nhiên cho nên ta phải chấp hành nó...
Vậy anh coi toii là gì? Mong đó không phải là những thứ anh ta xem thường...ít nhất, toii mong anh ta xem toii như một ngọn cỏ nào đó...một chút hoang dại và chẳng ai để ý đến!😞
Anh ta dường như không thuộc hạng người lạnh lùng, trước khi biết đến anh...mọi nữ sinh trong trường đồn anh ta là một hảo soái có trái tim ấm áp, giọng nói ngọt ngào đem lại cảm giác muốn ở bên,nhưng từ khi thương anh , toii chỉ cảm thấy cái băng lạnh cho dù ánh sáng kia có muốn cháy bỏng cả da thịt....
Anh ta chưa từng có bất cứ hành động nào ngược đãi với toii nhưng anh ta đã khiến toii tổn thương thật nhiều...
Ai đó nói với toii rằng sự cho đi tình cảm của toii thật sự nhiều nhưng thứ toii nhận lại là không xứng đáng ...Toii mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi ...
Mọi thứ...từ nhỏ cho đến lớn nếu như muốn có được thì toii phải tự làm tất cả...cho đến cả việc này...

Không thể phủ nhận rằng ...anh ta bây giờ đang chiếm hữu linh hồn của toii rồi😞
Không thể làm trái quỹ đạo của sự thật...Đồng hồ...Trái đất....đều quay tròn và theo quỹ đạo nhất định....vòng này tới vòng khác...liên tiếp và lặp lại! Chiếc đồng hồ kia không thể quay ngược lại và anh ta ko thích toii vậy thì mãi mãi toii sẽ chẳng là gì của anh...
Anh ấy có thực sự quan tâm toii ko? Anh ấy coi toii là gì? Và cảm giác của anh ấy đối với toii? Anh ấy không hề tỏ ra lạnh lùng hay ghét toii,anh chỉ nói rằng toii phiền phức? Toii chưa hiểu được anh ta nghĩ cái gì nx!Toii phải làm gì đây!?Anh ta liệu có hiểu tình cảm toii cho anh ko? Hay là anh ấy ko suy nghĩ gì hết?Toii lm mọi thứ như vậy anh ta cũng ko nhận ra tình cảm của toii sao?:(( Hay là anh chưa muốn nói rõ lòng anh cho toii biết? Ko đâu,anh ấy thẳng thắn mà?!
Suy cho cùng,toii với anh ta hiện tại chẳng đi đến một mối quan hệ nhất định nào cả?!
.......chỉ thế thoii..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro