Chỉ có như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi cố gắng ra khỏi lớp thật sớm và trở về nhà...toii làm vậy chỉ để cho anh hài lòng mà thoii ...Vốn dĩ,cố gắng vì một người ở tuổi 17 này khá là khó...cái tuổi mới chớm thanh xuân,bắt đầu nhận thức được những thứ rung động đầu đời,cảm xúc hay bị lẫn lộn như một cuộn chỉ rối, thường dễ bị tác động...Hay khóc hay cười...Rất dễ tổn thương và hơn nữa nó cũng dễ được chữa lành....
Toii về nhà và tìm đến nơi góc phòng ...nơi mà toii hay chôn nỗi buồn nhất...cầm trên tay cuốn nhật kí và toii bắt đầu viết...
Hầu hết trang nào chủ đề của toii cũng là anh...mỗi lần viết nước mắt của toii lai rơi ướt đẫm cả trang giấy...toii mệt mỏi đờ người ra sau khi đọc lại những trang trước....nó là cả chặng đường toii thương anh sao?Humm...291 trang rồi,vậy mà anh vẫn chẳng mảy may quan tâm đến thứ tình cảm toii dành cho anh...!Toii đang dần chìm vào giấc ngủ với nỗi buồn và con mắt lim dim,có tiếng gõ của khiến toii giật mình...
_Chị vào được không?_Tzuyu
[Chou Tzuyu_21t:cô chị thân thiện của toii đó,chị ấy có chút trẻ con nhưng lại rất biết cách an ủi người khác...chị thương toii và toii cx thương chị!]
_Nae~Unnie vào đi,em không khoá cửa!
_YiSi ah...sao trông em nhợt nhạt vậy?
Chị nâng cằm toii xoay qua xoay lại,chị lo lắng cho toii...toii thật không biết trả lời ra sao nữa...toii chỉ dám phát ra tiếng khóc thút thít trong cổ họng,đưa đôi mắt ngấn nước nhìn chị...
_Unnie ah,em ....
_Vì LEE DAE HWI đúng không?
Toii không thể phủ nhận lời nói của chị rồi...chị ấy nói đúng,toii khóc vì anh ta,chịu đựng đau khổ cũng chỉ vì anh ta...
_Unnie... unnie biết chuyện của em sao?
_Ngốc lắm,cái con bé này,định che giấu đến bao giờ đây hả? Chỉ vì DaeHwi mà ngồi khóc trong này,bỏ unnie cô đơn ngoài kia,thử hỏi xem xứng đáng không ?
_Unnie...
_Phải biết đứng lên và thoát khỏi cái rung động đầu đời này đi...phải đẩy cái thứ tình đơn phương ngu ngốc đó ra xa con người của em!
_Em...em không làm được...
_YiSi ah, em từng là một cô bé rất nội lực và lạc quan,sao em lại trở nên rụt rè và bi quan vậy?Em mê DaeHwi đến nỗi ăn mòn cả con người em rồi sao hả?
_Unnie ...em không thể...
_Vậy thì Unnie sẽ chỉ cho em cách tiếp cận cậu ta!
_????Thật sao????
_Chou Tzuyu này chưa từng nói sai sự thật!
.....[....].....
_YiSi ah, em đi đâu vậy?Dừng nói với Unnie em lại qua nhà DaeHwi nhak!
_Nae~~!!
_YiSi không nhớ lời Unnie dặn sao?
_???
_Hôm nay Unnie sẽ đưa em đi!
_Không phải hôm qua em nghe Unnie nói với thư ký rằng Chou thị rất nhiều việc sao?
_Em nghe lén unnie sao?
_Có một chút...!Xin lỗi unnie
_Không  nói nhiều,hôm nay em không được gặp mặt cậu ta!Lên xe đi!
_Không phải unnie sẽ chỉ cho em cách tiếp cận DaeHwi???
_Giờ chưa phải lúc !
....[......].....
Toii lại là tâm điểm nữa rồi ....dù trước hay sau gì thì cũng vậy,họ vẫn là con người đó,bản tính của họ đâu thể thấy đổi được....
_Pai pai Unnie!
_Nhớ lời unnie dặn!Unnie đi đây!
_Nae~~~
....[...]......
_Nay Chou YiSi nhà ta không còn đê mê học trưởng Lee nữa sao?_SongYun
_Tzuyu nói tớ cần thay đổi!
_Woww,bà chị tâm lý nhak!Nhưng mà nếu muốn có được tình cảm của DaeHwi thù cũng phải biết quan tâm nữa!
_Ăn nói khó hiểu!?
_Xuống canteeen mua đồ nhanh lên!
_Mắc gì?
_Mua cơm hộp cho crush!Lẹ đi!
......[....]......
Yunnie đã dẫn toii đi mua một suất cơm thật dễ thương cho anh ấy!Toii nghĩ anh ấy sẽ thích...hoặc là không!?
_DaeHwi!!!
_DaeHwi!!!_...?
Toii nhìn thấy anh từ đằng xa,gọi trên anh như cách sa mạc chờ hạt mưa đầu,nhưng có một nữ sinh trông thật xinh xắn đã đi đến chỗ DaeHwi, anh cười vui vẻ và nhận lấy túi quà của chị ta...toii biết mà,dù có thay đổi nhường nào toii vẫn không thể đứng nhìn anh ta một cách trực diện,chỉ dám nhìn từ phía sau thoii...
Hộp cơm xinh xắn kia rơi xuống đất...toii còn chẳng buồn nhặt nó lên!Nếu như giờ nhặt lên, nó cũng chẳng có bất kì tác dụng nào nữa cả..SongYun đã và đang cố gắng an ủi,xoá mờ vết thương hằn sâu không thể chữa lành từ trong nguồn gốc của sự lưu thông hồng cầu bên ngực trái cùng với đó là sự xuất hiện của các dịch lỏng mặn chát từ trong khoé mắt tuôn trào...toii không làm gì được nữa,các vùng cơ chạy dọc cơ thể toii như đang cùng lúc bị duỗi thẳng,không có bất kì một lực tác dụng nào lên đó khiến toii như người bị tê liệt...Mọi thứ đang dần buông xuôi....
Cảm giác mệt mỏi kích thích trái tim đang làm việc một cách bị gián đoạn,chỉ có chất lỏng chua chát đang rơi đều đều và luân phiên nhau,chạy dọc gò má trắng hồng.Vì chẳng có sự điều khiển nào từ các trung ương cơ quan thần kinh nên chất lỏng kia cứ đau nhau chảy xuống rồi chung hoà với nhau ở gần cằm rồi rơi xuống nền gạch đang " trải nắng" thấu hiểu cho con người đang "trải lòng"....
Toii không muốn nói gì thêm nữa để trái tim nguôi ngoai nỗi đau khổ...cuộc đời này lúc nào cũng đầy rẫy sự đau thương và đau khổ rình rập...cảm xúc dễ bị kích thích của một thiếu nữ thanh xuân năm 17  luôn bị phá vỡ bởi những thứ tiêu cực đang vây quanh...thể xác không bị vấy bẩn là một chuyện nhưng tâm hồn chứa toàn màu mực thì lại là một chuyện khác....
Và giờ toii đã ngộ ra...Anh ta có lẽ hợp với cô gái kia, họ thật xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc...những thứ "ĐẤNG" như vậy, một đứa hèn mọn như toii đây thật chẳng bao giờ mong mà chạm tay tới dù là một lần...hãy sống theo chủ nghĩa : "Sự thật thì luôn mất lòng, hãy sống phải biết chấp nhận sự thật và đối mặt với nó".Đừng nên mơ tưởng quá cao,không có gì là hạnh phúc khi cố gắng bị quá sức, mọi thứ mọi vật của tự nhiên này một khi sinh ra đều có giới hạn của nó,một khi đi quá giới hạn tưởng tượng,cái kết như thế nào còn tuỳ thuộc vào mọi thứ nhưng phần lớn việc đi xa giới hạn có thể tưởng đến,thường thì cái kết không có hậu chút nào,giống như cách ôm ấp mối tình đơn  phương...chưa bao giờ thấy ngọt chỉ luôn luôn vị đắng ngắt...toii khuyên không nên nếm thử đâu, không chỉ đắng,nó còn chua chát và lạnh lẽo nữa,không bao giờ tìm thấy vị kẹo ngọt trong cái tình cảm ấp ủ giữ cho bản thân ...Hãy tìm đến vị ngọt của đường chứ đừng tìm đến vị đắng và sự chua chát...thật sự nếm thử không hề vui vẻ...Nghe lời một người " từng trải" luôn luôn đúng sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro