Phía sau anh ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày, tôi thường đến nhà anh để gọi đi học với tôi...hôm nay cx vậy...nhưng hôm nay dường như là anh đợi tôi sẵn ở trước cửa nhà..thấy toii ...anh cười vui vẻ rồi lẳng lặng đi trước...
Haizz...lm sao giờ? đi theo thoii chứ sao?!:(
___________Trường BrandNew___________
Hôm nay tôi lại là tâm điểm cho sự bàn tán của các nữ sinh kia...anh quay người lại nhìn toii...
_YiSi ah.. em lên lớp đi..tới trường rồi!_Anh
Nói rồi anh quay lưng lại và bước đi ko nói với tôi một lời nào nữa ...toii cx là người..và toii cx biết đau..sao anh ta ko cảm nhận tình cảm của toii nhỉ?Anh ta là học trưởng mà...?!Thôi kệ...Vết thương rồi sẽ lành thôi...toiii thường tự nhủ với lòng như thế ..nhưng nếu ở đây lâu hơn một chút chắc là ...nước mắt tôi sẽ rơi mất...ko đc...!
Tôi cố gắng lết đôi chân cứng đờ lên lớp..
....[....]......
_Lại nữa ak YiSi?!_SeongYun
{Kim SeongYun:Cô bạn thân nhất của tôi, cô ấy có lẽ luôn là người bên tôi lúc như vậy..}
Cô ấy có lẽ hiểu đc chuyện gì vừa xảy ra với tôi...
_Ukm...
Tôi không nói gì nữa,gục mặt xuống mặt bàn, cảm tưởng như không muốn nói chuyện với cô ấy nữa
....Nhưng thật ra...toii lm vậy chỉ để che đi những giọt nước mặn chát từ sâu đáy lòng mà toii đã kìm nén từ lúc đi phía sau anh....
.......[........]..........
Và giờ là tiết thể dục của lớp rồi..SeongYun cố gắng kéo toii xuống sân thể dục và làm cho tôi vui...
Tôi cười một cách gượng rồi kéo tay cô ấy đi như để biểu hiện rằng cách dỗ ngọt của cô ấy có hiệu quả....^^!
*Ting*Tiếng chuông tin nhắn của tôi reo lên ...mệt nhoài mở tin nhắn và hiện ra dòng chữ
A đã gửi cho bạn một tin nhắn
7:45
Vừa xong
YiSi ah...đừng đi theo anh nữa ! Anh có cảm giác bị ràng buộc...
Tôi đang cố gắng giữ cho đôi chân kia không bị ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của sân trường kia...nắng vàng đang trải mà sao toii vẫn cảm thấy như có cơn gió lạnh...đôi chân toii như dần dần lún xuống nền gạch băng giá ...tôi ko kiềm chế bản thân mình được nữa ...nước mắt toiii rơi không có sự điều khiển của bất kì cơ quan thần kinh nào ...tôi quay qua nói với cô gái bên cạnh..
SeongYun ah..tiết này tớ muốn xin nghỉ..
Nói rồi toii chạy đi để cô ấy không thể thấy toii đang rơi nước mắt_Đúng rồi ..là sân thượng...
....[....].....
Toii tự hỏi rằng tại sao anh ấy lại đối xử với toii như vậy?Có lẽ anh ấy đang không muốn nhìn mặt tôi chăng...?
Mong mỏi duy nhất của toii là được anh ấy chú ý đến dù chỉ một lần...không ước mơ được sánh vai cùng anh ấy...càng không đủ can đảm để vượt lên trước anh ta..chỉ mãi ở phía sau, hướng về anh ấy, ủng hộ anh ấy ....chỉ mong có ngày anh ấy quay lại nhìn toii, cười với tôi nụ cười đã làm toii say mê ấy, cho toii khỏi bị lạnh và cô đơn giữa cơn gió của mùa nắng ...
Tự hỏi rằng anh ấy có bt nhớ nhung hay không...toii mong rằng anh ta vẫn còn có những cảm xúc luôn luôn luân hồi xen kẽ theo nhịp đập của trái tim...
Từ lúc vào trường, anh ấy là một con người hoà đồng, hay cười và hiện giờ cũng vậy...với tất cả nhưng với toii thì ko..hay phải chăng giờ đây..anh đã có một người con gái trong lòng...anh thương cô gái ấy như cách toii thương anh...anh mong muốn cô gái kia chú ý đến anh như ước mơ tận sâu trong đáy lòng của tôi về anh..anh coi cô ấy như một bầu trời như việc toii coi anh như một vũ trụ tinh tú của tôi...!
Rồi sau tất cả...anh coi trọng toii có như cách toii coi trọng anh hay không? Anh xem toii là gì của anh?....Bạn?Hay là em gái..?
Một người luôn luôn đứng sau người khác thì chỉ thiệt thòi về mọi mặt, chỉ luôn nhận được những đau thương và hắt hủi, sẽ không bao giờ ăn được trái ngọt từ chính công sức mình tạo nên...
Tình đơn phương luôn là thứ tình khiến con người ta trở nên đau khổ tột cùng...đêm ngày dằn vặt vì đầu óc chỉ có hình bóng ấy ...buông bỏ cũng chẳng được mà cố gắng thì cũng bằng không...đau nhói như cách ôm một cây xương rồng đầy gai...nhói như cách tự đâm dao sắc lên bản thân...buồn như cách sa mạc chờ mưa...nhàm chán như cách ngày, lại ngày đều chỉ có 24h để nhớ người mình thương....
Nhưng dù đau, dù nhói, dù buồn, dù nhàm chán...thì thương lại càng thương ,ko thể buông bỏ ...ngày dài nhớ mong...xuân hạ thu đông cũng thương nhớ...ngày chẵn và ngày lẻ cũng nhớ thương nhưng không hề biết mệt mỏi...
Ước mơ của một người mang tình đơn phương bé nhỏ là thế nhưng có mấy ai thấy hiểu, mang cho họ hạnh phúc ....
.......[.....]..........
Toii đã ngồi đây khá lâu, hết tiết thể dục rồi....tôi phải lê lết đôi chân nặng nề này về lớp....lướt qua hành lang của một vài lớp học, chẳng hiểu sao toii lại đi ngang qua lớp anh...đôi chân tôi ngừng lại trước cửa sổ lớp anh...tôi thấy anh qua khung kính cửa sổ...một người con trai đẹp lộng lẫy không có góc chết trên khuôn mặt thanh tú trời cho...toii cảm thấy mình đã ước mơ cao quá rồi...Anh ta là một "ĐẤNG" như vậy..ai mà dám với tới chứ..?Đúng thật là...anh ta phải biết yêu thương một người ngang tầm với anh chứ không phải chỉ biết quay lại đằng sau nhìn những con người đang nhìn anh khao khát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro