1.Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương sờ sờ mấy cuốn sách được đặt trên kệ. Rất nhiều sách, gần cả trăm cuốn với vô vàn thể loại, nhưng chủ yếu là tiểu thuyết kỳ ảo và kinh dị. Hai tác giả anh thích nhất là George RR Martin và Stephen King, hai tác giả mà anh say mê tới mức đã săn tìm hầu hết các cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam, dạo này còn thêm cả Patrick RothFuss với vài cuốn tiểu thuyết lịch sử của Nga mà hầu hết là giai đoạn Liên Xô cũ.

Nhưng hiện tại Phương chẳng có mấy hứng thú nữa, anh cứ lật lật được vài trang là lại cảm thấy lòng bồn chồn kinh khủng. Xong lại đặt cuốn sách trở về lên kệ rồi lại lật điện thoại ra, thông báo từ đủ mọi nguồn, chiếm trọn cái màn hình LCD, nhưng nhiều nhất có lẽ là những đoạn tin nhắn từ mẹ anh gửi tới kèm theo đó là hơn chục cuộc gọi nhỡ.

-Con về nhà được không?-

Nhìn dòng tin nhắn ấy khiến anh chán nản, Phương thô bạo mà quăng ngay cái điện thoại ra một góc, tránh xa khỏi tầm nhìn của anh.

Anh rút ra bao thuốc lá Thăng Long rẻ tiền, hộp hình chữ nhật, màu vàng với một tấm ảnh chụp rõ về một bộ phổi đen xì xầm chân thật của một khuôn ngực đã bị cắt phanh ra như một lời cảnh báo về một chất ngây hủy hoại cơ thể người sử dụng, ấy vậy mà những hình ảnh như vậy chẳng đem lại chút nào sức nặng lên người tiêu dùng khi hàng ngày vẫn có cả trăm người mua thứ nguy hiểm này.

Loại thuốc lá mà bố anh hay bây giờ là người bố quá cố của mình từng hút rất nhiều vào ngày còn nhỏ. Luôn có mùi khói thuốc từ bố, ông hút rất nhiều, không phải mà phải nói là quá nhiều, một ngày nếu không được hút chục điếu thì điều đó khiến cho lá phổi của người đàn ông làm cán bộ ấy không thể nào yên bình được vậy.

Giống như những con nghiện ma túy vậy, chúng vật vã với cơ thể bại hoại của mình với cơn say mê thứ tiên dược ma quỷ ấy mà chẳng thể nào dứt ra được. Đối với bố cũng vậy, ông luôn cất trong người hai bao thuốc lá, một ở bên trên chiếc áo sơ mi mang hình ảnh của một cán bộ nhà nước, cái còn lại thì được đặt ở túi quần cùng cái bật lửa, bất kể cái quần nào có thể chứa được đồ.

Hình ảnh khi đó mà anh ghét nhất có lẽ chính là những lần bố hút thuốc lá. Đến bây giờ vẫn vậy, anh vẫn có thể gửi thấy được cái mùi thuốc lá độc hại đó trong không khí xung quanh mình.

Phương tự hỏi làm sao mà cái thứ thuốc lá độc hại ấy lại khiến cho bố anh si mê đến vậy.

Anh bóc cái lớp bao bì bên ngoài. Lấy một điều thuốc được bọc trong gói giấy cuộn tròn, ngậm đầu lọc lên miệng mình rồi lấy cái bật lửa Thống Nhất ra châm lên. Ngọn lửa vàng èo ợt bốc cháy khiến thứ dược liệu khô cháy lên.

Phương rít một hơi thật sâu, một cảm giác đắng chát lờm lợm như thể có thực thể nào đó đang lan tỏa trong khuôn miệng, ngực anh trở nên tức tưởi với sự nhức nhối bên trong. Cho tới khi rút điếu thuốc khỏi mồm mình rồi nhả ra một làn khói trắng mờ mịt mà ho sù sụ.

Kinh khủng.

Anh nghĩ. Không thể nào chịu được cái dư vị đắng ngắt này, đến cả thuốc tây được hòa trong nước còn không tệ hại tới như vậy. Tại sao lại có người chịu bỏ tiền chỉ để hút cái thứ tệ hại này? Mà không chỉ một mà rất nhiều lần.

Dập tắt điếu thuốc rồi quăng ngay thứ rác rưởi ấy vào thùng rác.

Đi vào trong nhà tắm dùng nước muối khoáng để rửa miệng.

Anh nhìn mình trong gương. Mái tóc màu đen được cắt ngắn rẽ ngôi 7/3, chiếc mũi cao với đôi mắt rộng, gương mặt nhiều đường góc cạnh kế hợp với chiếc cằm vuông khiến Phương giống một người đàn ông chính chắn dù mới chỉ 21 tuổi, gương mặt Phương lúc này đã có nhiều đường nét giống như bố mặc dù ngày trước người ta thường nói rằng anh giống mẹ nhiều hơn.

Điều ấy khiến anh chán ghét gương mặt mình hơn.

Và càng nhận ra rằng những điều trước đây là sự thật, một sự đúng đắn đến đáng ghê tởm, rằng anh đã sai lầm trong những sự lựa chọn của quá khứ, rằng bố anh mới là người đúng đắn.

Trái tim anh tĩnh lặng, như chưa từng buồn. Chỉ có nỗi căm hờn.

Anh có lẽ cần một lời an ủi.

Không ngay cả bây giờ anh cảm thấy mình chẳng cần lấy một lời an ủi để làm gì cả, trái tim của anh cứ tĩnh lặng. Cứ như một điều hiển nhiên, và như thể bố chưa mất bao giờ vậy.

Mình không cảm thấy buồn – Phương nghĩ – Cái chết của bố không hề khiến mình cảm thấy điều gì hết, dù mình có ghét bố đến thế nào thì mình đã từng rất quý ông ấy.

Anh ghét bố mình.

Một sự ghét bỏ sâu sắc đối với một người đàn ông của ngày xưa, theo cách hiểu bây giờ, gia trưởng với những quyết định độc đoán của chính bản thân mình đối với những người xung quanh, có lẽ điều này có lẽ rất dễ hiểu nếu ta nhìn nhận điều này khi bố anh là con trưởng trong họ mà lại còn làm quan lớn khiến ông trở nên cứng ngắc trong tính cách lẫn giáo điều. Luôn áp đặt mọi chuẩn chỉ mọi suy nghĩ và mong muốn của bản thân lên người khác.

Đặc biệt là đối với vợ và con cái.

Anh vẫn nhớ rõ ràng cái ngày cuối cùng ấy.

Cái ngày mà anh quyết tâm từ dã khỏi cái gọi là mái nhà để trở về, cái nơi độc đoán không một chút tình thương hay hơi ấm của gia đình (ngoại trừ mẹ, nhưng mẹ cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Bà là một người sống theo lề thói xưa cũ, tam tòng tứ đức luôn an phận thủ thường nghe theo mọi lời mà bố anh nói. Cứ như thể đó chẳng phải người chung chăn gối với ông nửa đời vậy). Chỉ có sự ngột ngạt và áp đặt tư tưởng cố hữu của người đàn ông luôn coi mình là trung tâm quyền lực miệng thét người nghe.

-MÀY CÓ BIẾT CÁI MÀ MÀY LỰA CHỌN CHỈ LÀ CÁI BỒNG BỘT NGU NGỐC CỦA MÀY. CÁI HAM MUỐN NHẤT THỜI CÓ THỂ GIẾT CHẾT CẢ CÁI TƯƠNG LAI SAU NÀY. MÀY CÓ BIẾT CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI MUỐN CÓ ĐƯỢC SỰ THÀNH CÔNG ĐÓ KHÔNG?-

-Đây là cuộc đời của con! Con sẽ tự quyết định lấy mình quyết định điều gì là mong muốn của mình! Con nói rồi, con không học y đâu!-

-CUỘC ĐỜI NÀO LÀ CỦA MÀY?! HẢ? CUỘC ĐỜI NÀO LÀ SINH RA MÀY CƠ HẢ THẰNG BẤT HIẾU!? CUỘC ĐỜI CỦA MÀY LÀ DO TAO VÀ MÁ MÀY BAN CHO CHỨ KHÔNG PHẢI BẤT KỲ MỘT AI KHÁC? CUỘC ĐỜI NÀY NÓ KHÔNG MÀU HỒNG THẾ ĐÂU CON Ạ, CUỘC ĐỜI KHÔNG TÓT ĐẸP TỚIC MỨC MÀ MÀY CÓ THỂ TỰ QUYẾT ĐỊNH ĐÂU, MÀY NÊN NHỚ RẰNG TẤT CẢ NHỮNG THỨ MÀ MÀY ĐANG CÓ HIỆN TẠI ĐỀU LÀ SỰ HI SINH CỦA TAO, CẢ CUỘC ĐỜI CỦA MÀY ĐỀU ĐƯỢC TAO BAN CHO. MÀY SỐNG CHƯA ĐỦ NHIỀU ĐỂ HIỂU ĐƯỢC BẢN CHẤT CUỘC SỐNG NÀY ĐÂU CON Ạ. NẾU MÀY KHÔNG CHỊU NGHE LỜI CỦA TAO THÌ MÀY BIẾN NGAY KHỎI CÁI NHÀ NÀY CÙNG CÁI GIẤC MƠ NGU NGỐC CỦA MÀY NGAY, NẾU MÀY DÁM LÀM NHƯ THẾ THÌ CUỘC ĐỜI CỦA MÀY SẼ DO CHÍNH MÀY QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁI NHÀ NÀY SẼ KHÔNG CAN DỰ VÀO BẤT KỲ KẾT QUẢ SAI LẦM NÀO DO CHÍNH MÀY GÂY RA.-

-Quá đủ rồi! Con đã chịu đựng quá đủ rồi! Con sống là cuộc đời của chính con, con sẽ tự nhận lấy hậu quả mà chính con lựa chọn vì chẳng có hậu quả nào tồi tệ hơn khi sinh ra là con của bố cả!!!-

-THẰNG MẤT DẠY!!!-

Đó là tiếng gào thét cuối cùng mà Phương nghe cùng với sự van nài của mẹ hòng níu kéo lại cái gia đình đã từng tồn tại này. Nhưng lòng Phương khi đó đã quyết định rằng lựa chọn khi đó là đúng đắn. Nhưng chỉ đúng khi anh lựa chọn thoát khỏi bố mình.

Cho tới thời điểm hiện tại khi đã trải qua vô số những sự thay đổi về mặt nhận thức, anh dần dần có những cái nhìn trực quan hơn về sự vật sự việc, sự lựa chọn khi đó về quyết định của riêng mình liệu còn đúng đắn.

Và bây giờ anh nhớ mẹ mình.

Liệu rằng mẹ có từng suy nghĩ giống mình không?

Liệu rằng việc mẹ cưới bố có phải tình yêu hay một điều gì khác?

Anh không hiểu được.

Vì đó là mẹ chứ không phải anh.

Anh lựa chọn ra đi – mẹ thì lựa chọn ở lại.

Điều đó đã khiến anh chẳng còn lòng đồng cảm nào đối với mẹ hết.

Hoặc chí ít Phương cho rằng là như vậy.

Bây giờ anh vẫn còn oán trách mẹ lắm.

Những lần video call, bà luôn ở một góc nào đó trong căn bếp. Tránh xa nơi phòng khách lúc nào cũng có hình dáng của bố cùng điều thuốc lá.

Chết tiệt!

Anh muốn một điếu thuốc.

Một lần nữa.

Không phải hút được một rít rồi bỏ mà là hút hết một điếu.

Cái thứ ghê tởm đó.

Và rồi lửa lại được châm, điếu thuốc lại được rút.

Anh hút lấy hơi nhẹ hơn, từ từ mà chậm rãi, giống như bố, không vội vàng mà trầm lắng. Cảm nhận lấy cái thứ đáng chát hòa lẫn vào trong cơ thể mình biến cái thứ độc hại ấy thành hương vị ngon ngọt vào sâu trong tận cuống họng và ngạc nhiên chưa, giờ đây điếu thuốc vẫn đắng đấy nhưng bây giờ nó mới thật ngọt làm sao, mới khiến đầu óc anh tỉnh táo làm sao, dường như mọi thứ được thông suốt, như thể người ta vừa mới phát hiện ra được điều gì đó lớn lao lắm trong cái vũ trụ tối tăm này vậy, cuộc sống của anh như lại rực rỡ hơn nữa vậy. Một ngôi sao sáng, rực rỡ và phát sáng giữa khung trời tăm tối.

Đến lúc điếu thuốc tàn.

Anh nhặt lại chiếc điện thoại vừa bị quăng đi vừa nãy. Ngẫm nghĩ nên gọi điện cho mẹ hay không, và nên nói gì, và rồi anh chuyển sang nhắn tin, gõ rồi lại xóa, tiếng lạch cạnh từ âm bàn phím, suy đi tính lại, cho tới lúc dòng tin nhắn chỉ còn vỏn vẹn ba từ.

-Con sẽ về.-

Sức lực của anh như cạn kiệt, anh tắt nguồn điện thoại, phủ phục luôn trên chiếc ghế, lấy cánh tay đặt lên đầu mình suy nghĩ.

Giá như mình chưa từng được sinh ra.

Rồi anh nhớ tới cô bạn gái của mình, con người luôn tích cực, vui vẻ, là nguồn sống vô hạn cho sự vụn vỡ của anh.

Và cả anh bạn thân đã chơi cùng nhau suốt nhiều năm tháng. Tính cách hơi khốn nạn một tí nhưng lại được cái rất sòng phẳng và công bằng.

Và nhiều người khác nữa.

Giấc chiêm bao không biết tự bao giờ bâu lấy, Phương mệt mỏi mà chìm vào trong tựa chiêm bao.

Và khi đó một con quỷ, vũng lầy từ bóng tối từ hư không, mà khi đó là những bàn tay đen ngòm mà nhớp nháp từ cái vũng lầy đó trồi lên vươn lên những ngón tay như đỉa, trơn trượt mà túm lấy cơ thể Phương, chúng kéo cơ thể anh xuống bên trong bóng tối, nơi địa ngục tối tăm vô định hình, nơi mà cuộc đời con người anh sẽ thay đổi mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro