2. Một gã xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời, bầu trời chẳng có lấy nổi một gợn mây nào bay bổng, chẳng có lấy một cơn gió nào thổi qua, chỉ có khu rừng ven trấn Criptton.

"Hắn ta không quay lại nổi đâu. Tao bảo rồi!" Một gã béo ịch ợn, như con lợn tăng trọng được nuôi nhốt trong chuồng mặc trên mình thứ vải đẹp lặc đầu với cái vẻ chắc hơn cả đóng cọc. "Không sống nổi đâu, hắn tiêu đời là cái chắc."

Người dân thị trấn, hầu hết là mấy kẻ hóng chuyện. Đứng thành một vòng quanh nơi có cái tàn tích đổ nát, nhìn ngó ngỏ nghiêng và buông lời bán tán với nhau, xôm như họp chợ. Gã béo, vuốt vuốt hai bàn tay phong thấp vì mùa hè lên cái áo sơ mi, chân nọ sọ chân kia.

"Đợi thêm lúc nữa, chắc anh ta sẽ quay ra ngay thôi. Mê cung này đâu có khó đâu, ngay cả trẻ con cũng có thể đi vào và ra ngoài một cách hoàn toàn lành lặn."

Người đàn ông với bộ râu vĩ đại được cắt tỉa làm sao cho người ta biết ông ta là một người trịnh trọng về vẻ ngoài bản thân, mặc bộ sơ mi màu xanh cùng cái quần vải lanh tối màu, thi thoảng lại vuốt vuốt mồ hôi mép. Cái giá phải trả khi nuôi bộ râu này.

"Kể cả một bà bầu cũng làm được, hay một lão già khụm khoạng nhất." Gã béo khịt mũi. "Chẳng ai gặp khó khăn khi đi vào đó hết, chỉ trừ kẻ đó thôi, ừ, chúng ta mong chờ điều gì vào một kẻ ngay cả đi bộ trên đường thẳng cũng có thể tự ngã nào ngài thị trưởng đáng kính?"

Có những tiếng cười cợt, ngay cả kẻ ít cười nhất cũng phải cười.

"Đừng có đùa một cách thô lỗ như thế. Đó là cả một mạng người đấy." Thị trưởng có bộ ria vĩ đại nói, dù ông ta cũng đang cố nhịn cười nhưng trước tên cứ phải giữ thể diện trước đã.

"Mạng ai thì mạng, cái gã đó chỉ tổ là một sự xui xẻo biết đi." Người khác lên tiếng, đứng cạnh gã béo. "Gã ta chẳng có tài cán gì, ngay cả khi ở cái tuổi đó. Không một thành tựu. Làm cái gì hỏng cái đó, đi đến đâu cũng thấy ghét, đến cả động vật cũng ghét gã, ngay cả mấy con thú hiền lành nhất cõi đời. Bữa qua thôi, hắn đã khiến con cún xinh xẻo nhà bà Buml nổi xùng lên mà tọp vào mông một phát, rách luôn cái quần mà vải mà để lộ ra cái quần trong khi nhảy lòng ba lòng bòng điệu cavol."

Lần này thì người ta cười ầm lên trước lời mô tả cùng hành động nhại lại hình ảnh đáng xấu hổ. Mà cười to nhất là gã béo đứng bên cạnh, cười đến rớt nước mắt, ngay cả đến thị trưởng người coi trọng hình ảnh cũng phải ho khù khụ vì cười.

Và rồi nó dần trở thành một cuộc châm biếm quy mô lớn khi họ kể hết thứ này đến thứ nọ có liên quan tới người bên trong mê cung. Có bốc phét, có cái lại là thật chung quy lại là mua lại niềm vui và tiếng cười cho nhau, khiến cho cảm giác căng thẳng nãy giờ trở thành một trò hề cỡ lớn.

"Thôi dẹp đi, tôi về đây. Mọi người cũng nên về thôi, chỉ tổ phí thời gian cho những chuyện cần làm."

Gã béo lau nước mặt, ngừng cười rồi xoay chân bỏ đi. Thấy thế nhiều người cũng bỏ đi, ngay theo sau, miệng lầm bầm oán trách cái gã dở người bước chân vào mê cung kia khiến cho họ mất thì giờ quý báu, nhưng đổi lại thì lại được một trận cười đã đời. Thế cũng đáng.

Vài người cố nán lại nhưng rồi cũng bỏ đi theo đoàn người.

Chỉ còn lại mình thị trưởng còn khiên quyết nhưng đầu ông ta cứ ngo ngó theo cái dòng người đang bỏ về kia thôi, xem chừng cũng không khiên định lắm. Rồi cuối cùng ông ta vẫn lon ton chạy theo khi đoàn người đi được quãng xa.

Chỉ còn lại cái miệng tàn tích đổ nát, tối tăm, tĩnh lặng đến rùng rợn con người.

-0-0-0-0-0-

Bên trong mê cung ẩm ướt mà tối tăm, không có mấy dạng ánh sáng có thể lọt xuống lòng đất. Bên trong mê cung là một chuỗi các khiến trúc phức tạp được kết hợp lại với nhau khiến cho quá trình di chuyển lẫn chinh phục mê cung cực kỳ khó nhằn và đầy cam co, khi bên trong này người ta không chỉ đối đầu với bóng tối, rộng lớn hay những thứ vặt vãnh tầm thường khác mà còn là sự nguy hiểm từ những loài quái vật kỳ dị tồn tại bên trong nó.

Nghe nguy hiểm là vậy, nhưng đổi lại là những lợi nhuận vô cùng to lớn khi người ta quyết định đặt chân vào mê cung để đi tìm những cổ vật hay kho báu bên trong mê cung.

Cho đến hiện nay nhiều người vẫn chưa thể nào lý giải được sự tồn tại của mê cung cùng sự tích bí hiểm của những kiểu công trình này.

-0-0-0-0-0-

Anh chạy, chạy nhanh, chạy bán sống bán chết chỉ hòng giữ lại cho mình cái mạng quèn bất chấp cơn đau dữ dội từ hai cái cẳng với mu bàn chân đang xưng tấy lên. Người anh lúc này khắp chỗ đều có vết thương, tấm thân điêu tàn như tấm rẻ rách, máu chảy khắp người.

Còn đằng sau là tiếng rú gầm của cái thứ ma quỷ đang đuổi theo anh chạy ngay sát nút, mà chẳng cần nhìn thì anh cũng có thể cảm nhận được cái hơi thở lạnh lùng và tàn nhẫn của thứ ấy rồi, một con gấu to lớn, trọc lóc với làn da trơn tru không tí téo lông nào, để lộ cái lớp da đen xì nhăn nheo như da lợn, cái gương mặt dữ tợn không lông ấy bây giờ mới thật khiếp đảm làm sao, giống như mấy con quỷ trong sách mô tả. Nhưng mà thứ này còn kinh dị ở chỗ là đống xương sườn của nó đang lộ ra với đống nội tạng, gan tim phèo phổi đang còn hoạt động.

Giờ thì anh muốn khóc như vịt rồi đây.

Mặt anh nhăn lại như đít khỉ, tăng tốc, quẹo quặt hết những đoạn đường đầy rắc rối như tờ vò bên trong mê cung để tránh né sự tấn công của cái thứ quái quỷ đằng sau mình. Dù trời tối nhưng nhờ cặp mắt nhìn đêm mà anh lụm được cách đây không lâu thì mọi thứ thật dễ dàng để nhìn trong đêm.

Còn con gấu quỷ kia thì cẫn cứ dí theo anh ta, thi thoảng lại giờ cái mõm bẩn thỉu đầy mùi hôi thối ra mà tạp tới, vài lần trượt nhưng cũng suýt đưa tiễn anh ta về chầu ông bà.

Giờ thì chúng ta sẽ nói một chút về gã đàn ông đang chạy này đây – rắc rối biết đi, chúa tể súi quẩy, kẻ mà ai cũng biết nên tránh xa ra nếu muốn sống yên ổn.

Anh ta tên Henrry (không có họ - vì bản thân anh ta là một trẻ mồ côi được người ta nhặt về) khi đến thị trấn Criptton thì ấn tương của người dân về bản thân không được mấy tốt đẹp. Henrry ngày trước có mái tóc màu hung nhưng giờ nó đã chuyển sang màu cát, trẻ con xứ này thường thay đổi màu tóc một cách tự nhiên khi tới giai đoạn nhất định khi trưởng thành, để khá xuyền xoàng và trông có vẻ không được chăm sóc tốt, có để râu nhưng không phải kiểu nuôi cho đẹp mà là kệ nó mọc sao thì mọc, tua tủa như cái rễ cỏ cắm dưới cằm. Thân thể thì lêu ghêu như mấy kẻ nghiện ngập, mắt thâm quầng và sâu hoắm – theo cái kiểu mà người ta thường nói là mắt cá ươn mà khi kết hợp với lớp da dẻ nhợt nhạt càng khiến người ta muốn né xa.

Mặc dù có ngoại hình không được ưa thuận cho việc nhìn nhận và đánh giá cho lắm nhưng ít nhất Henrry vẫn cố gắng tỏ ra là một người hết sức chân thành và niềm nở, luôn cố gắng giúp đỡ người gặp khó khăn bằng sức lực của mình. Tuy nhiên điều đó vẫn chẳng thể nào cứu vãn nối cái danh tiếng đang ngày càng chạm xuống đáy.

Đúng vậy thật vì anh ta là một chuỗi tổ hợp của một sự xui xẻ đến bất thường. Bước ra khỏi nhà (từ một người đàn ông đáng kính đã cho anh ta thuê cái ngôi nhà ọp ẹp với cái giá là tất cả tiền mà anh có trên người, do không tìm được nhà ở nên Henrry đành phải cắn răng cắn lợi mà thuê, kết quả là anh cháy túi và phải cố nhai rau dại mà sống qua ngày cho tới khi kiếm được việc làm) là bị chim ỉa ngay vào đầu. Đi đường thì dăm ba bước không bị té ngã thì cũng là đạp phải cứt chó.

Cái nhà để ở thì hết dột ngày mưa, không lạnh co giò ngày đông thì cũng là chảy xương ngày hè. Đến lúc có bão mới thì cái nhà mà anh thuê ở là cái nhà duy nhất trong trấn bị gió cuốn phăng đi cái mái (sau này anh cũng phải tự bỏ công bỏ sức ra mà tự sửa), đến cả cái cái chuồng chó còn chắc hơn cái nhà anh ở.

Đến lúc đi tìm việc làm thì còn khổ ải hơn nữa, với cái thân thể mà yếu như bún, xách xô nước mà còn phải dùng hai tay cùng cái gương mặt đờ đẫn không một chút nào có thể thông cảm được thế này chẳng có chỗ nào nhận, mà nếu có thì chỉ ngay sau hai ngày làm việc là bị đuổi ngay tức khắc sau khi anh ta lỡ làm hỏng điều gì đó mà chẳng thể nhận được bất cứ đồng lương nào.

Mà thực ra cũng chẳng là ngẫu nhiên, chẳng thằng điên nào lại có thể đểnh đoảng đến mức làm đổ xô nước vào cái lò rèn đang hừng hực lửa rồi khiến nó vỡ tung sau hơn một trăm năm có lẻ được sử dụng cho đến nay, niềm tự hào của gã thợ rèn lành nghề và tốt tính nhất cái trấn. Và, ừ đúng còn ai trồng khoai đất này ngoài Henrry. Thế là anh ta bị đuổi, bị cấm tiệt, bị từ chối hết công việc này đến công việc khác. Chẳng ai tin tưởng cái loại người đụng đâu hỏng đó về làm việc cả, điều đó khiến cái túi tiền vốn đã ọp ẹp nay còn ọp ẹp hơn. Lại phải ăn rau dại sống qua ngày, đói càng thêm đói, tiền nhà vẫn phải trả.

Tuy vậy anh ta vẫn giữ cho mình một tấm lòng chân thành và sự hào hiệp sẵn sàng giúp đỡ bất kể ai, bất cứ người nào trong hoàn cảnh khó khăn, khổ nỗi là người ta gán cho anh cái danh ổ rắc rối biết đi vì đi tới đâu xui xẻo đến đó, nếu có người nhận lòng tốt từ anh chắc chắn nhà sẽ bị xập. Ngay cả khi anh thực sự giúp người ta thì cũng chỉ nhận lại những lời sách nhiễu và châm biếm miệt thị. Bởi, đến ngay cả mấy đứa con nít còn khinh anh ra mặt mà, chúng còn có ích hơn gã đàn ông ba mươi tuổi chẳng có lấy nổi một thành tựu nào ra hồn.

Henrry thấy tủi nhục lắm chứ, đàn ông mà. Nhưng anh làm được gì nào?

"Chẳng qua họ gặp phải sự xui xẻo và ngẫu nhiên mình xuất hiện ở đó thôi."

Đó là điều mà anh ta nói để an ủi bản thân mình vì cái vận rủi hết phần thiên hạ. Nhưng danh tiếng, tiền tài, công việc thì sao? Mọi thứ có thực sự là một điều ngẫu nhiên? Và như thể là một điều cùng cực của một kẻ cùng đường, Henrry quyết định chinh phục một mê cung. Và anh ta còn dám dõng dạc cái miệng mình như thế trước cả cái quảng trường thị trấn nhân dịp kỷ niệm một trăm năm thành lập. Dù bị táng cho một trận đau điếng ngay sau đó. Nhưng cũng đáng, thu hút được sự chú ý của tá người kể cả những kẻ quan trọng nhất.

Nhưng mà khi người ta phát hiện ra cái mê cung mà Henrry muốn chinh phục là cái mê cung còn phế phẩm hơn cuộc đời của anh ta thì cũng bớt rồi. Đúng là thằng thần kinh cần sự chú ý, ai cũng nói vậy, nhưng người ta vẫn thích mấy thằng thần kinh làm trò nên cũng kéo nhau đi xem.

Để chuẩn bị sự kiện trọng đại này, Henrry đã đi vay tiền của một đám sẵn sàng cho anh vay, mua đò cần thiết, đôi găng tay cũ đã lâu không dùng từ nhà người thợ rèn bị anh phá trành cái bễ, cùng một thanh kiếm vừa đủ tốt, hi vọng thế. Cuộc hành trình chinh phục mê cung của anh bắt đầu vào dạng sáng nay, người đến cũng kha khá, nhưng là để dèm pha với chế nhạo là chính, không ai gửi một lời chúc phúc nào cả.

Nhưng mà không sao cả, cứ bước tiến lên thôi, cứ mạnh dạn tự tin của một thằng đàn ông không quản ngại khó khăn mà bước trên đường vinh quang thôi. Hầm ngục này dễ mà, ai cũng nói vậy, không phải lập tổ đội làm gì hết. Tiền bạc, đá quý và giàu sang bên trong mê cung sẽ là của anh hết. dù người ta bảo là chẳng còn gì quý giá còn lại trong đó sau nhiều đợt càn quét mê cung – nó dễ mà, ai chẳng vào mà mót đồ được.

Chẳng còn gì bên trong đó dành cho anh đâu, nhưng biết đâu còn kho báu ẩn nào đó, biết đâu người ta bỏ qua điều gì đó quan trọng trong cái mê cung bỏ hoang này chẳng hạn dù có thấp nhưng chẳng phải là có hi vọng sao? cả cái danh tiếng chạm đáy cũng sẽ được cứu vãn và người đời sẽ phải nhìn anh bằng ánh mắt khác, cả quý cô Motter xinh đẹp như hoa nữa, nàng sẽ nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ. Nghĩ đến đấy thôi mũi anh cửng hết cả lên.

Nhưng bây giờ Henry nghĩ người ta có lẽ đã nói đúng vì chẳng có lý do nào mà cái mê cung được đánh giá là còn bét tè lè nhè hơn cả khu rừng ven trấn, khi không có bất kỳ một sự nguy hiểm thực sự nào mà khi anh bước vào lại trở thành một mê cung đầy dẫy những thứ nguy hiểm chết người như thế này được.

Đám khô lâu trở nên táo bạo hẳn lên, mấy con chuột đen to hơn cả chó thì hung hăng như cọp mà tấn công mọi thứ trong tầm mắt, mọi thứ vốn tĩnh lặng trong mê cung an toàn này dường như hôm nay đã biến thành một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn khi Henrry đặt chân vào đây. Như có một điều gì đó kinh khủng lắm đang tác động tới cái bầu không khí mê cung này vậy.

"Chắc không phải do mình đâu ấy nhỉ?"

Vật vã mà chống lại cái đám quỷ quái bên trong mê cung một cách trầy trật, nếu là kẻ chinh phục bình thường với lượng kiến thức lẫn kinh nghiệm vừa đủ thì những chuyện khó khăn này thực tâm vẫn có thể vượt qua được nhưng đối với Henrry thì đây chẳng khác nào địa ngục trần gian khi anh bị tẩn hết lần này đến lần khác bởi mấy con quái quèn. Nhưng mà nhiêu đó chưa kỳ diệu tuyệt đỉnh nhất đâu, bằng một cách nào đó mà anh ta đã đánh động tới con Ma Hùng (cái thứ đáng lẽ chẳng thể có mặt trong cái hầm ngục phế phẩm này) rồi bị nó lùa như lùa vịt, chạy cho điếng người từ nãy đến giờ đây. Lần này thì chỉ trách số anh đen thật thôi.

Mình đã lựa chọn hầm ngục dễ nhất để chinh phục mà?! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này! Chúa ơi cứu con!!!

Nhưng dù có cầu nguyện thành khuẩn trong lòng như thế nào thì Henrry cũng chẳng dám dừng chân mình lại một chút nào, vì nếu chỉ sơ sẩm một tý thôi thì kiểu gì cũng vị cái bộ nhá bẩn thỉu kia tạp vào người, mà nghĩ cái cảnh mình bị quăng quật trong cái miệng hôi thối kia cùng với cơn đau đớn khủng khiếp cũng khiến cái lòng dũng cảm và sự tự tin vốn có tan biến thành mây khói rồi. Chẳng cần của quý hay danh tiếng làm gì sất, giữ được cái mạng trước mới là quan trọng.

Nói thế thôi chứ giờ chạy sao cho khỏi nắng được. Con Ma Hùng cứ bám theo sát nút thôi, cảm chừng là không xin được tý tiết là không yên rồi. Mà sao anh không dùng kiếm à đấu tranh cho sự sống của mình đi, ồ xin lỗi chứ kiếm của anh ta cắm ở sau đít con gấu kia rồi.

Nhưng mà sức người sao bằng sức Ma Hùng. Henrry cảm thấy đuối sức khinh khủng sau cuộc chạy nước rút, mồ hôi mồ kê túa ra như nước, mồm thì thở hồng hộc như chó đói, mắt cay xè lên. Phải nói là mệt chết. Chiến đấu không ngừng nghỉ từ lúc đặt chân xuống mê cung, chống chọi với đám chuột, lùng nhùng qua đống chông ngai, bẫy ải bên trong, chưa bao giờ được hạ tinh thần mình xuống để được nghỉ ngơi lấy một giây một phút nào. Chỉ vì muốn được chứng minh bản thân mà anh đã không quản ngại bước chân xuống cái nơi nguy hiểm này. Và cùng với đó là sự hối hận không thôi.

Thế nhưng đời chẳng để anh oán trách lấy thêm giây phút nào khi vận rủi vẫn đeo bám lấy người đàn ông này. Chân anh quệu quạo mà ngã ngục xuống đất, cả người trước ngã dập xuống đất cùng cơn đau điếng người. Nhưng chẳng có thời gian để nghĩ tới cơn đau ngắn hạn này đâu.

Anh lồm cồm bò người dậy một cách vật vã kinh khủng.

Tuy nhiên con Ma Hùng kia cũng chẳng để con mồi của mình được ý nguyện mà lập tức dùng bộ vuốt của nó vờn cho một bên chân phải một phát sâu hoắm, cắt da cắt thịt Henrry khiến anh rú lên một tiếng đầy đau đớn đến tột cùng khủng khiếp.

Điều ấy khiến con gấu quái quỷ này thấy vui và khích thích, như một đứa trẻ thấy vui khi đánh con chó của mình. Nó tiếp tục trò vui ma quỷ của mình bằng cách dùng cái tay to tổ bổ của mình mà quật vào cái gã đã chạy với nó suốt từ nãy đến giờ, một phát đó thôi đã khiến Henrry bị quăng cả người bay xuống dưới mép cầu thang đá, lăn xuống như một con rối bị đứt dây, cảm giác toàn bộ xương trong người anh đã gãy nát, cũng như lục phủ ngũ tạng đã lộn tùng phèo hết cả lên sau cú vả vừa rồi.

Henry thổ huyết cùng với nước mắt trào dâng vì cơn đau, anh muốn gào lên lắm nhưng giờ thì chẳng có cơ hội để mà gào đâu.

Vì anh ta sắp chết rồi còn đâu.

Dùng một tay còn sức đỡ người mình dậy, ngước ánh mắt mờ đục lên nhìn cái hình dáng bệ vệ của con gấu thông qua cặp mắt kính vỡ vụn. Một hình ảnh bệ vệ hư ảo không kém phầ kinh dị khi nhìn thấy cái thứ đen đúa to lớn kia đã chẳng còn mảng thịt để che đi phần cơ quan nội tạng nào mà để lộ ra một cái hình người méo mó bị bóp nghẹt bên trong bộ lòng. Và trái tim của nó là một gương mặt gào thét trong đau đớn tột cùng.

Càng nhìn cái hình ảnh ghê rợn đó càng khiến Henrry trở nên ngây ngốc, không khí xung quanh trở nên đặc quánh hơn khiến anh phải thở bằn cái miệng đầy huyết dịch tanh tưởi. Hết rồi, hết thật rồi, thế này thì chết anh ta thật rồi, cả cuộc đời của anh ta đã tràn đầy sự hối hận và những tiếc nuối đang còn dang giở.

Nước mắt anh trào ra ngoài, khóc lóc thảm thương trên gương mặt bầm dập bởi máu, nước mắt và mồ hôi. Cả cuộc đời của anh đã cố gắng đến như vậy rồi. Tại sao chẳng có ai nhìn nhận vào sự nỗ lực đó?! Dù đã chịu đựng vô số sự dè bỉu từ thiên hạ, chẳng có một ai thực sự quan tâm tới anh hay hỏi rằng liệu anh cảm thấy như thế nào. Hay người ta chỉ biết tới một Henrry chỉ mang lại vận xui rủi mà đuổi đánh, chứ chẳng phải một người đang nỗ lực.

Và giờ thì cái chết sắp đến với anh. Sẽ có ai nhớ đến anh không? Không rồi, làm gì phải nhọc công tốn sức với một kẻ vô dụng và bất tài chứ. Hắn chẳng qua chỉ xuất hiện và đem lại vận rủi điều tốt nhất anh có thể làm là đem lại một trò hề vui vẻ. Chỉ có vậy, giá trị tồn tại của Henrry chẳng có một sự xứng đáng nào hay phẩm chất cả một con người được ai đó nhớ đến.

Răng rắc...

Âm thanh của cái gì đó vỡ vụn vang lên. Sự chú ý của con Ma Hùng thay đổi từ mục tiêu con mồi ban đầu sang sự kỳ dị của một hiện tượng biến động bên trong mê cung, thứ đã thôi thúc nó tỉnh dậy sau giấc ngủ hàng trăm năm có lẻ. Thứ sẽ thay đổi thế giới này.

Không gian chính giữa điện thờ của mê cung dần bị tan vỡ, giống những mảnh gương đen tuyền bệnh hoạn vỡ vụn thành những mảnh li ti được chắp nối lại với nhau mà trở thành tác phẩm ghệt thuật trìu tượng.

Bất chợt có hàng trăm cánh tay đen tuyền kéo dài ra từ những tấm kính vỡ ấy. những cánh tay ma quái vươn tới, vượt qua Henrry, tiến tới chỗ con gấu túm lấy cơ thể bệnh hoạn của nó, moi móc và xé xác con gấu kia ra thành nhiều phần cùng với đó là cơn mưa đẫm máu cùng tiếng gào thét đầy man rợ của Ma Hùng, ngay đến cả cái gương mặt thay thế cho phần tim bệnh hoạn của nó cũng lay động và gào rú như thể hiện ra nỗi kinh hoàng mà nó phải chịu đựng.

Nó khiếp đảm vì sự chuyển biến này khi bản thân nó trở thành con mồi bị dồn vào đường cùng, nó cố gắng chống trả bằng cách cấu xé những bàn tay đen ngòm ấy, những cú cắn đầy uy lực có thể xẻ nát thịt lẫn xương của bất cứ loài động vật nào bây giờ trở nên vô tác dụng trước những bàn tay thần bí kia. Cho tới khi cả cái đầu của con Ma Hùng bị xé toác ra khỏi người con súc vật, lúc này tiếng gào rú mới im bặt đi.

Những tay tay đen ngòm ấy thu về cùng với những mẩu xương thịt không còn nguyên vẹn về những vết nứt không gian. Mà trên đường quay trở về đã rơi lỏng tỏng xuống người henrry, thậm chí là có và gọt đã rơi thẳng vào miệng đang há hóc kia.

Ọe!!!

Henrry nôn mửa khi chứng kiến toàn bộ cái cảnh ghê gớm kia, chuyện quái gì đang xảy ra với cái mê cung này vậy.

Như để thay thế cho câu trả lời, các vết nứt vỡ toang ra để lộ ra một vết nứt còn to lớn hơn ban đầu cùng một cái thứ ánh sáng đen đúa kỳ lạ, đến độ mà dù có nheo mắt nhìn thì Henry cũng chẳng thể nào nhìn ra được rốt cuộc thứ gì cho tới khi một cơ thể dần dần được định hình và xuất hiện bất chợt ngay chính giữa vết nứt.

Thân xác của một người phụ nữ trần truồng và xác xơ không miếng vải che thân mình, bộ ngực căng tròn lộ ra với một vết bớt lớn hình sóng gợn kéo dài từ đỉnh ngực cho tới tận rốn, cùng gương mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ đẹp đẽ, với vẻ gợi cảm khắc khổ, sự pha trộn giữa khổ hạnh và khiêu gợi tạo thành sự mê hoặc một cách hấp dẫn ,trái ngược với vẻ đẹp nên thơ từ nàng Motter, nhưng thế cũng là xuất sắc với vẻ đẹp của một người phụ nữ. Henrry thấy điều này thật phi lý và buồn cười, nhưng rồi khi nhìn lên đầu của cơ thể vừa xuất hiện thì anh ta không thể cười được nữa.

Đó là một cặp sừng, nếu mắt Henrry không bị hỏng sau cú tát vừa rồi thì chắc chắn đó là một cặp sừng mà chỉ có lũ quỷ mới có. Thứ vừa mới xuất hiện trong cái mê cung phế phẩm này là một con quỷ, đời anh rốt cuộc có thể đen đến mức độ nào nữa đây.

Nhưng trước khi có thể đưa ra bất kỳ lời bình phẩm nào để oán trách thì anh đã lịm đi vì mất máu và quá mệt mỏi cả thể xác lẫn thần kinh. Sẽ không ngạc nhiên lắm nếu anh chẳng có cơ hội tỉnh dậy lần thứ hai trong đời hoặc một điều gì đó sẽ thay đổi cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro