3. Gã xui xẻo hoảng hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương tỉnh dậy sau giấc chiêm bao, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cảm giác lạnh buốt và gồ ghề cứng như đá chứ không phải là cái ghế trong nhà cùng cảm giác uể oải đau nhức thường có mỗi lần tỉnh dậy.

Và tệ thật khi nhìn quang cảnh xung quanh, một ngôi địa mộ, tối tăm với những thứ ánh sáng mờ ảo, với nhiều công trình kiến trúc quái lạ, thật giống trong các bộ phim Trung Quốc lấy đề tài trộm mộ, âm u, uất ưởng mang theo cái không khí ghê rợn hằng thấy và khi đối mặt thực tế thì nó ớn sống lưng làm sao.

Nhưng vấn đề là tại sao anh lại ở nơi này?

Tự hỏi điều đó trong đầu. Phương mơ hồ ngồi dậy, phủi đi đất bụi quanh người mình trần trụi, rồi bàng hoàng nhận ra rằng từ lúc nào trước ngực mình đã mọc thêm hai cục mở to đùng mà chỉ có những người phụ nữ mới có.

Anh lấy tay bóp bên ngực, cảm giác thật quá, nó mềm, đàn hồi và có sức căng nhất định - là kiểu ngực tự nhiên cầm vào cực kỳ thích chứ không phải là cái loại ngực silicon, đây không phải là mơ rồi. Lúc này Phương tỉnh hẳn người ra, phát hoảng nhưng không la toáng, phải giữ bình tĩnh trước mọi tình huống là điều cơ bản tiên quyết để có thể sử lý mọi chuyện êm thỏa nhất. Anh sờ xuống thân dưới của mình, nó trống trơn.

Ngôn ngữ quan hệ mẫu thân cực mạnh được phun ra từ khuôn miệng xinh đẹp cùng với một chất giọng nữ nhân. Mặt anh nhăn lại với cặp đồng tử co thắt. dẫu có là người giỏi giữ bình tĩnh nhưng không có nghĩa anh là một thằng có thể chịu đựng được nhiều vấn đề cùng một lúc.

Chuyện này thật điên khùng, rõ ràng rồi, một kẻ theo lối tư duy duy vật như anh không thể nào chấp nhận được rằng bản thân mình vừa mới tỉnh dậy là đã hóa gái ngay và luôn đâu, đã thế lại còn ở trong một chỗ nhìn như nghĩa địa bỏ hoang thế này.

Phương căng mắt nhìn xung quanh, chỗ này cực tối, anh nhận ra điều đó bởi vì cái cảm giác tù mù ở mắt, nhưng bằng cách nào đó mà anh vẫn nhìn được mọi thứ, tầm tầm thôi chứ không phải rõ ràng như lúc có ánh sáng. Nhưng thế là đủ để anh trông thấy một cái xac người đang nằm bất động ở dưới thềm bậc cầu thang, mà khi đến gần mới thấy được trạng thái thảm thương của người đó, không chỗ nào trên người là không có vết thưởng, có nặng có nhẹ, nhất là chân phải khi nó vẫn đang còn chảy máu, cùng với đó là một cái mùi hôi thối nồng nặc đến nhức mũi. Tả tơi còn hơn cả tấm mềm rách.

Nếu như không được cứu chữa kịp thời chắc chắn người này sẽ chết.

-Mình có nên cứu anh ta hay không?-

Các câu hỏi về quy chuẩn đạo đức về lòng tốt khiến anh phân vân hơn việc mình biến thành phụ nữ và xuất hiện ở một nơi xa lạ. Anh nhìn lại cái nơi tối tăm lạnh lẽo rồi lại nhìn kẻ đang nằm trên vũng máu này.

-0-0-0-0-0-

Henrry chập chờn tỉnh dậy cùng cơn buồn tiểu, dù cơ thể có đau nhức tê dại thì sự hành hạ của bàng quang là thứ mà không phải ai cũng chịu đựng được.

Ơ, thế chết rồi vẫn còn nhu cầu cơ thể được à?

Henrry nhìn ra xung quanh, tối om như mực. Và anh ta đang nằm trên cái ba lô của mình với cơ thể đã được cháp vá bằng vải buộc lên người để cầm máu và băng bó các vết thương, trông nó thật ổn dù vẫn đau.

Ớ? Mình chưa chết à?

Henrry lấy tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng có nghĩ đến nát óc thì vẫn chẳng hiểu được tại sao mình còn sống cho tới tận bây giờ. Đáng lẽ anh đã bị con Ma Hùng kia ăn thịt hoặc bị con quỷ kinh dị kia lấy mạng rồi mới phải. Đến đây Henrry mới nhận ra được một vấn đề to tổ chảng mà mình vừa bỏ qua.

Con quỷ kia đâu rồi?

Rồi vang lên bên trong mê cung là tiếng va đập của đá vào nhau tạo nên những đốm lửa tóe sáng cách đó không xa, nhưng do quá tối nên Henrry chẳng thể nhìn thấy được gì, anh dò dẫm cái kính của mình nhưng chẳng thấy đâu. Nên dựa vào trực giác của bản thân, anh bắt đầu lò dò bò lại gần đề chỗ những tia lửa đang lóe ra kia, chẳng biết vì lý do nào, nhưng xem chừng Henrry không thực sự thông minh lắm.

Rồi bất chợt một ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng cả khoảng không gian nhỏ nhưng thế là đủ để Henrry lúc này đang mặt đối mặt với thứ gì, gần tới mức mà mũi của cả hai suýt nữa chạm nhau, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tanh như người chết, với cặp đồng tử màu xám đang phản chiếu cái vẻ mặt bàng hoàng của Henrry. Cộng hưởng với ánh sáng chập chờn từ gọn lửa khiến cho gương mặt ấy càng trở nên ghê gớm hơn nữa, hệt như gặp phải quỷ thần nơi địa ngục bất chấp rằng người sở hữu gương mặt ấy thật đẹp làm sao, nhưng với cặp sừng trên đầu thì mọi lời hoa ngữ về cái đẹp cũng tan biến hết rồi, chỉ còn nỗi sợ từ tận đáy lòng.

Henrry lắp ba lắp bắp không nên lời, anh ngã chổng ngược ra phía sau, luống cuống dùng cả tay lẫn chân mình bò trên mặt đất như một con thú hoảng sợ.

"Cứu với! Cứu tôi với, có quỷ!!!!"

Nghe thấy vậy Phương cũng bất giác mà quay ra nhìn quanh, anh đã kiểm tra rất kỹ xung quanh rồi, làm quái gì có thứ nào tồn tại. Nhưng nhìn cái biểu cảm hoảng hốt tột cùng của người bị thương ấy cũng khiến Phương bất giác vang lên một hồi chuông.

Phương thấy sợ, rồi anh cũng đuổi theo cái người đang bò kia để hỏi xem con quỷ đó đang ở đâu. Dù là người sống theo kiểu thực tế nhưng bây giờ rơi vào hoàn cảnh này thì thằng quái nào mà chẳng hoảng chẳng hốt.

"Chờ đã, quỷ ở chỗ quái nào cơ?"

"Cứu!!!!"

"Tôi bảo chờ đã!" – Phường gầm lên – "Mà sao thằng cha này bị thương thế mà bò nhanh dữ vậy?"

Nhưng Henrry nào nghe lọt được lời nào. Anh ta giờ đã sợ vãi cả ra quần rồi, cái mạng quèn vừa mới được vớt xong giờ còn gặp phải một con quỷ hàng thật ở đây, cái lũ khủng khiếp khiến người ta sống không bằng chết, gây ra hàng tá điều man rợ và độc ác trên thế gian. Thế nên bây giờ anh ước rằng mình chết từ lúc nãy luôn đi chứ giờ sống làm gì cho nhọc đời.

"Tôi bảo là từ từ mà."

Khi đuổi kịp, Phương vội chồm lấy một bên chân nhưng ai ngờ lại chồm ngay cái chân bị thương đã buộc vội vã.

Henrry rú lên đớn hết cả người.

Lũ quỷ thật độc ác.

"Làm ơn đừng giết tôi, hãy thương xót, tôi không có mẹ già hay con thơ nhưng tôi vẫn còn mạng để cần. Tôi có thể trao cho ngài bất cứ thứ gì hay bất cứ điều gì ngài yêu cầu. Làm ơn hãy tha mạng cho tôi!"

Henrry từ bỏ việc chạy trốn, không dám tỏ ra các hành động phản kháng rồi bắt đầu mếu máo cầu xin, gần như là khóc nấc lên, miệng gỉ máu vì những vết thương trong khi cố nặn ra chữ.

"Anh bị cái quái gì vậy?"

Nhìn cảnh tượng này Phương chỉ còn biết ngớ người ra chứ chẳng hiểu được mô tê gì hết.

Phương sờ lên đầu mình một cách vô tri rồi bất chợt nhận ra trên đầu mình từ lúc nào đã có thể một vật thể kỳ lạ. Nó khá cứng và có phần cong cớn, mà không chỉ một mà tận hai cái trên đầu anh. Rồi anh dần dần nhận ra con quỷ mà cái người đang run rẩy cầu xin dưới mặt đất kia là anh.

Phương tính giải thích nhưng rồi đầu anh chợt nảy số. Một ý nghĩ táo bạo có phần độc ác, nhưng lại có phần phù hợp với tình huống hiện tại. Anh buông chân người đàn ông, lấy lại dáng vẻ rồi hắng giọng mình sao cho thật trịnh trượng nhất có thể.

"Này con người kia!"

Nhục quá.

"Mi nợ ta một mạng."

Tuy rằng mình cứu anh ta thật nhưng ăn nói kiểu này chẳng khác nào mấy thằng khuyết tật ngôn ngữ trên mạng.

"Và bây giờ mi cần phải trả một cái giá tương xứng với sự cứu giúp của ta và cũng là để giữ lại cái mạng quèn của mi."

Với chất giọng quỷ quyệt cùng biểu cảm xuất thần mà giờ có căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy được. Phương đã gần như dọa sợ được Henrry nhưng mà hiện tại Phương cũng đang cảm thấy ớn hết cả người khi nói ra được mấy câu khúm núm như thế này, kẻ cả lúc đóng các vai phản diện trong các buổi kịch nghệ thì chưa bao giờ anh phải nói mấy câu kiểu góc cạnh như thế này. Nếu là kịch bản có sẵn thì còn đỡ chứ đằng này tự nghĩ tự diễn thì đúng là ngục nhã quá mức.

"Mi có sẵn sàng..."

"Bất cứ điều gì ngài yêu cầu!!! Chỉ cần ngài tha mạng cho tôi."

Henrry chen lời, quỳ ngục tạo ra một tư thế hèn mọn nhất, bây giờ anh đã rơi vào thế hèn người rồi, ham vọng muốn được sống đã khiến anh bất chấp đồng ý với bất cứ yêu cầu gì được đưa ra, kể cả linh hồn của mình.

"Được rồi, trước tiên thì quay lại chỗ đốm lửa kia. Sẽ thoải mái hơn khi ngồi ở đó."

Phương nói trong khi chỉ về hướng ngọn lửa mà anh đã phải tốn công tốn sức suốt mấy tiếng đồng hồ mới thắp lên nổi, gọi là đánh lửa trầy hết cả tay. Nếu thắc mắc đá đánh lửa với đồ băng bó từ đâu ra thì hầu hết đều đến từ cái ba lô đang nằm trong góc kia. Vừa đủ để có thể sinh tồn ngắn hạn. Phương cũng mượn tạm quần áo của Henrry mà mặc lên người.

Cả hai cứ ngồi đó nhìn đống lửa cháy trong im lặng.

Nhìn cái con người thảm hại đang ngồi bó gối ngồi thin thít cách xa đống lửa. 

Phương đành lên tiếng.

"Ngồi xịch lại lửa một chút đi, trong này lạnh lắm."

"Không, tôi ổn, thưa ngài."

"Cứ nhích lại gần đi, tôi không ăn thịt anh đâu mà lo." Phương nói rồi ném thêm một khúc gì đấy vào đống lửa.

Ít nhất thì đũng quần Henry cũng khá ấm sau cuộc rượt đuổi vừa rồi. Anh kéo cái ba lô của mình rồi nhích lại gần đống lửa, cảm nhận lấy hơi ấm của nó. Mặc dù bây giờ là mùa hè nhưng bên trong mê cung lại tương đối lạnh, vậy nên phải chuẩn bị quần áo đủ ấm để bắt đầu chinh phục mê cung.

"Vậy vết thương của anh ổn không?"

"Còn đau nhức nhưng vẫn khá ổn thưa ngài." 

Henrry đáp một cách bẽn lẽn.

"Ồ, tại vì tôi thấy các vết thương của anh lại chảy máu lần nữa. Nhưng nếu anh cảm thấy ổn thì thôi vậy. Mặc dù, tôi vẫn muốn khuyên anh là đừng cố vận động mạnh để làm các vết thương thêm trầm trọng hơn."

Tiếng lửa lách tách vang lên với một cuộc trò chuyện có phần tự nhiên như những con người xa lạ bình thường.

Nhưng đấy mới là điểm bất thường.

Tại sao một con quỷ lại có thái độ như thế này?

"Được rồi, nghe này. Tôi biết bây giờ anh đang bối rối lẫn sợ hãi." - Phương nói rồi nhìn Henrry - "Và tôi cũng đang rất bối rối chẳng kém là bao. Anh có thể tưởng tượng rằng một người đang sống một cuộc sống bình thường đột ngột thay đổi là như thế nào không?"

Henrry lắc đầu.

"Chắc rồi, mỗi người mỗi cảm nhận mà. Tên anh là gì? Tên tôi là Phương?"

Phương tự giới thiệu bản thân.

"Henrry."

Henrry nói, mặc dù anh còn chẳng biết nổi cách phát âm của cái tên của con quỷ là gì, nhưng vẫn âm thầm nghi nhớ thật kỹ vì cái tên của con quỷ là chân danh của nó và là một điểm yếu trí tử đối với loài quỷ.

"Được rồi Henrry, tôi không biết làm cách nào để anh tin tưởng tôi. Nhưng liệu anh có tin rằng tôi không phải là một quỷ không?"

Tin, tin cái quần què.

Henrry muốn nói thế lắm nhưng mỗi tội hèn không dám nói.

"Nhìn mặt thế này thì chắc là không rồi."

Phương thở dài khi nhìn người đàn ông có nét tây này, tạng người anh lớn hơn nhiều so với một người Châu Á, cộng với phong cách ăn mặc thì cầm chừng đây không phải kiểu của thời đại mà giống thời trung cổ hơn.

Xem ra Phương đã tới một thế giới Châu Âu trung cổ.

"Vậy Henrry. Anh đã từng trông thấy một con quỷ thật sự nào chưa?"

Henrry lắc đầu, ngoại trừ mấy câu chuyện để kể lại cho nghe thì chưa một lần nào anh trông thấy một con quỷ thật sự.

Đầu óc Henrry lúc này tỉnh táo lại sau cơn chấn động, nhìn cô gái trước mặt mình. Không có bất cứ sự khác biệt nào đáng kể. Mái tóc màu xanh dương lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn lửa khiến nó ánh lên một màu bạc, cùng gương mặt lạnh tanh tắt ra thì đây là một người đẹp (nếu không có cặp sừng trên đầu).

Con quỷ này thật xảo quyệt, lũ quỷ đều xảo quyệt như thế này sao? Liệu nó muốn linh hồn của mình hay máu thịt của mình. Truyện kể chúng rất xảo quyệt và thích ăn thịt người, chắc chắn là vậy rồi, nó tốn công đốt lửa lên là để làm thịt mình đây mà, nhưng mình thiếu dinh dưỡng như thế này chắc chắn không ngon lành rồi. Ơ mà cũng có thể con quỷ này lại có sở thích đặc biệt, nói kiểu gì thì cũng thấy đời mình toang toác ra rồi.

Henrry khóc trong lòng nhiều một chút khi ngồi yên vị lại gần cái ba lô của mình, thứ bây giờ gần như là vô dụng khi đánh mất thanh kiếm của mình. Mà dù có thì liệu anh có thể hạ nổi thứ đã giết chết con ma Hùng mà chẳng tốn một tý sức lực nào không? Nhớ lại cái cảnh con Ma Hùng bị xé man rợ đó khiến Henrry run lên và đổ mồ hôi lạnh.

Tuy không rõ con quỷ này muốn gì nhưng Henrry biết là mình không nên chọc giận nó nếu muốn sống.

"Tôi không rõ lắm thưa ngài, lần cuối cùng loài quỷ được trông đến là hàng trăm năm về trước. Cái thời mà cả ông cố tôi còn chưa được sinh ra, tôi chỉ biết đến các ngài thông qua những câu chuyện truyền miệng chứ chưa bao giờ trông thấy một con quỷ thực sự. Và thường thì quỷ được nhận diện bằng cặp sừng trên đầu."

"Vậy ngoại trừ cặp sừng trên đầu tôi ra thì anh có thấy điểm nào trên người tôi giống một con quỷ không?"

Phương chỉ lên cặp sừng trên đầu mình.

"Không thưa ngài."

Henrry đáp.

"Hãy cho tôi biết tại sao ngài lại cứu mạng tôi được không?"

Đây là điều Henrry thắc mắc.

"Có nhất thiết cần trả lời không nhỉ?"

Một nụ cười bí hiểm nhoẻn lên miệng lên một nụ cười đầy đáng sợ.

Henrry nuốt nước miếng rồi lắc đầu cười trừ.

"À, không."

"Vậy tại sao anh ở đầy với cơ thể đầy thương tích như vậy?"

Nói tới đây Henrry lại cảm thấy buồn lòng.

"Tôi chỉ là một kẻ bất tài vô dụng bị người đời kinh bỉ không thể làm nên trò trống gì, đang cố chinh phục mê cung để có thể nhận được sự chú ý lẫn sự công nhận, mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi chẳng thể làm được gì nên hồn. Thậm chí là suýt nữa là đã mất mạng."

Phương chống tay lên má nhìn người đàn ông buồn tủi đang ôm đùi mình nhìn ngọn lửa cháy miên man mà tĩnh lặng.

"Mặc dù tôi không hiểu được cảm giác của anh bây giờ, hay quá khứ, nhưng chí ít hãy tin tưởng những điều tôi nói bây giờ, tốt nhất cứ nghỉ ngơi và lo cho trước cho cái chân đau. Rồi sau đó hãy tính ra khỏi nơi này để chữa trị. Cơn đau dễ khiến người ta nghĩ lung tung lắm."

Phương nói rồi quay đầu nhìn chằm chằm ngọn lửa. Mặc kệ Henrry có tỏ ra thắc mắc ngoài mặt. Cả hai lại chìm vào tĩnh lặng với âm thanh của ngọn lửa cháy lép bép những đốm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro