/4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tham gia vào những hoạt động giải trí ở trường thì cả yuri và yujin cũng đều kiệt sức. giờ mà có chiếc giường ở đây hai người sẽ nằm xuống mà đánh một giấc ngay mà chẳng đắn đo suy nghĩ. cũng chỉ là quay quanh việc hát hò nhảy nhót mà thân thể ai nấy uể oải hết ra, cảm giác khó chịu bao trùm cả cơ thể.

" chị yuri, chắc bây giờ chị cũng đói rồi phải không " _ yujin thẫn thờ nhìn vào hư không rồi đột nhiên bừng tỉnh vì lời hứa "bao" y đi ăn.

" chị ổn mà "

yuri cười nhẹ, xua tay như nói rằng chị không đói. nhưng đấy chỉ là miệng ổn chứ bụng y thì không ổn tí nào, bởi vì nó đang phát ra âm thanh ọt ẹt to tới nỗi yujin còn nghe tiếng.

" thôi nào rõ ràng là bụng chị đang biểu tình đó "

" ờm... "_ y gãi đầu và khuôn mặt thì đang đỏ ửng lên vì ngại.

" hôm qua em cũng nói là em mời chị đi ăn sau buổi hôm nay mà, chị không cần phải ngại đâu. và ...em cũng đang đói nữa hì hì "

yujin cũng gãi đầu, cười nụ cười ngốc nghếch khiến yuri cũng phải che miệng bật cười.

" ừm vậy thì chúng ta cùng đi ăn nhé "_ yuri chủ động đứng lên khỏi ghế đá đang ngồi.

" vâng ạaaaa "

yujin hí hửng chạy theo yuri đang đi trước mình vài bước, cái đầu thì cứ lắc qua lắc lại đúng là chẳng khác gì con cún khổng lồ cả, miệng thoăn thoắt kể về những quán ăn ngon em đã từng ăn qua, thậm chí em còn miêu tả chi tiết vị của chúng như thế nào làm yuri mỉm cười không ngừng. cả hai một lớn một nhỏ cứ thế đi dọc theo con đường cùng trò chuyện cười đùa cùng nhau.

" a "_ yujin bỗng reo lên một tiếng, yuri đưa mắt nhìn theo cánh tay em đang chỉ thì đối diện là một quán ăn nhỏ nhỏ, chưa cần bàn đến hương vị món ăn nhưng nhìn cách bày trí quán cũng đủ khiến yuri ưng ý.

" là quán em từng ăn sao? "

" hehe dạ đúng rồi ạ, quán đó thực sự rất ngon chúng ta ăn ở đó nha chị "

" được chứ "

thế rồi cả hai cùng băng qua đường và đi vào quán ăn. đến khi ngồi xuống nhìn menu thì yuri mới biết đây là quán mì lạnh naengmyeon. nghe cũng không tệ đó chứ, đã lâu rồi yuri cũng chưa ăn lại món này. gương mặt y có vẻ háo hức lắm, nhìn thấy thế yujin trong lòng tự hào không ít vì nghĩ rằng bản thân đã khiến chị vui.

" dạ vâng cháu cảm ơn ạ " _ yujin cười tươi cảm ơn ông chủ quán sau khi gọi món xong.

" nhìn em có vẻ như đã tới đây nhiều lần rồi nhỉ? "

" a sao chị biết vậy! đúng là em đã tới quán này rất nhiều hihi, em và ông bà chủ quán thậm chí thân thiết với nhau như người một nhà vậy "_ yujin cười tít mắt, lộ hai cái má lúm sâu hoắm vô cùng đáng yêu.

như thể ai đó sở hữu sức mạnh ngưng đọng thời gian và sử dụng nó, yuri bỗng đứng hình vì nụ cười của yujin, trái tim y hình như cũng đứng hình như biểu cảm của y vậy, cái nụ cười gì mà khiến trái tim yuri hẫng một nhịp thế này, yuri có thừa nhận là hôm nay gặp nhau yujin có cười rất nhiều nhưng không cười tự nhiên tới nỗi lộ cả má lúm. không phải là quá xinh đẹp quá sao? yuri vừa mới cảm thán câu đó trong lòng thì yujin ve vẩy cái tay trước mặt y và kéo y về thực tại.

" chị yuri? chị có sao không? chị mệt hả?? "_ yujin gương mặt tái nhợt, hiện rõ vẻ lo lắng cho người ngồi trước mặt.

" à ờm ờ c-chị không sao đâu haha "

" c-chắc là đói quá nên mới như vậy đó "_ yuri gượng cười

" thì ra là chị đói như vậy sao? "

yujin bĩu môi cái vẻ mặt không khác gì đang hờn dỗi vì mì ra lâu quá phải để chị yuri đói tới mức đứng hình, chị ấy đã phải đói tới nhường nào sau buổi chiều tiêu hao bao nhiêu là năng lượng chứ. yujin cảm thấy đồng cảm vì bản thân nhiều lúc cũng mệt mỏi đói bụng tới hoa cả mắt. em cứ thế mà an ủi yuri là đồ ăn sắp ra rồi mà không hề biết rằng đối phương đứng hình là do nụ cười của em.

yuri thì chỉ biết ngồi cười gượng gạo và chấp nhận là mình đứng hình là do rất đói.

sau bao nhiêu phút chờ đợi thì cuối cùng nhân vật chính của bàn ăn cũng ra mắt trong sự mong mỏi của em và chị. yuri nếm thử một miếng và mắt trợn tròn miệng há hốc vì hương vị này quả thật là không đùa được mà, nó ngon hơn bất kì quán mì lạnh naengmyeon nào khác. nhìn yuri ngon miệng ăn mà lòng yujin cũng lâng lâng theo, cả hai cùng vui vẻ ăn uống cho tới khi no bụng.

bước ra khỏi quán ăn yujin xoa xoa cái bụng của mình, than thở rằng bụng nhiều mỡ quá khiến yuri chỉ biết phì cười. còn yuri thì vươn vai một cái như một cách để thức ăn trôi xuống hết. phải công nhận rằng bữa ăn hôm nay thực sự rất ngon, đã lâu lắm rồi y mới được ăn một bữa ăn tuyệt vời tới như vậy. cả hai luyên thuyên với nhau một hồi rồi vẫy tay tạm biệt và nhà ai nấy về.

yujin: chị ơi chị về tới nhà an toàn chứ ạ?

yuri: chị về rất an toàn luôn, yujin cũng vậy chứ?

yujin: hehe chị không phải lo về chuyện ấy, em có tập võ mà, có ai động tới là em bốp bốp bốp luôn!

yuri: kkkkkkkkkkkkkk

yujin: hôm nay vui quá chị yuri ha

yujin: em thấy vui lắm hihi

yuri: là vì đi cùng yujin nên mới vui thế đó

yujin: ngại quá à

yuri: kkkkkk

yujin: hôm nay đi chơi cùng chị yuri vui lắm, em thấy cực kì hạnh phúc! lần sau chị yuri lại chơi với em tiếp nha

yuri: chỉ cần yujin muốn thì chị sẵn sàng

yujin: hehe vâng ạ!

yuri tắt máy để sang một bên, lấy hai tay ôm gương mặt đang đỏ ửng lên. y không hiểu tại sao mình lại có thể nhắn ra mấy câu sến sẩm như vậy nữa, như vậy không phải con bé sẽ nghĩ là mình tán tỉnh ẻm sao? aishhh yuri ơi là yuri mày bị sao vậy hả!!!!

bên này yujin cũng chẳng vừa, em vừa ôm đầu tóc rối bù như tổ quả vừa đạp chăn đạp gối rồi lăn lộn lăn lộn khiến yena và wonyoung ba phần khinh bỉ bảy phần khó hiểu. nhưng cũng không muốn hỏi vì nếu hỏi trong lúc em tăng động tột độ như thế này vì khéo yujin lại đạp bay luôn cả hai đứa yena đi đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro