/5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ủa ủa á á tụi mày ơiiiiiii!!!!! "_ yujin hét toáng lên sau khi vừa mở tờ lịch ra xem.

hai đứa kia cũng chẳng có gì gọi là giật mình đối với cái giọng nói cao chót vót kia của yujin, giọng ngang phè đồng thanh đáp lại tiếng kêu vang trời kia.

" chuyện gì? "

" còn một ngày nữa là tới ngày họp mặt lớp rồi nè "_ yujin vẫn chưa tin nổi cú sốc ấy mặc dù chuyện tìm người yêu giả đã đâu vào đấy nhưng nói thật thì bây giờ tim em có chút hoảng loạn.

" ầyy thì tụi tao cũng đã tìm được người yêu cho mày rồi đấy thôi "_ yena xua tay, giọng điệu khinh khỉnh lại còn bĩu môi, đúng là chúa tể biểu cảm mà.

" đúng rồi, còn la làng gì nữa "_ wonyoung cũng nói thêm vào.

" ừ thì tao cũng đã có người yêu rồi...ê khoan choi yena người yêu cái gì chứ, tao và chị ấy chưa là gì nha "

yujin gật gù đồng ý với câu trả lời của yena nhưng nó cứ sai sai ở đâu. yena bịt miệng cười, đôi lông mày nhếch nhếch lên như muốn nói khoái lắm chứ gì làm yujin điên tiết như đang ngồi trong nồi nước nóng.

" yahhh choi yena!!! khiêu khích tao hả "

" ủa tao đã nói gì đâu, tao chỉ mới nhếch lông mày thôi mà, có wonyoung kiểm chứng. phải không "_ yena giả bộ hoảng sợ, đánh mắt sang wonyoung.

" ừ nó đã nói cái gì đâu mà mày giơ nắm đấm đó ra vậy "_ wonyoung mắt sắc nhìn yujin.

" tao đọc được suy nghĩ của mày đó nha "_ yujin cất nắm đấm đi, nói nốt coi như lời cảnh cáo

" lew lew khoái gần chết còn bày đặt, jo yuri là người iu an yujin mọi người ơiiiiiii "

yena nhảy xuống giường giơ tay thè lưỡi bắt đầu chọc chửi yujin, yujin tất nhiên là sẽ "dạy" cho yena một bài học rồi, dám coi thường an yujin này hả. thế rồi cả hai rượt nhau quanh phòng, wonyoung ngồi đó vỗ tay cổ vũ hô hào hai đứa lao vào bem nhau đi. vừa rượt vừa chửi yena nhưng trong lòng yujin nói thật thì cũng hơi khoái đấy, cũng tại vì nghe cái từ người yêu nên yujin sướng quá đâm ra cọc cằn. đúng là người gì mà ngộ quá trời quá đất luôn.

------------

" aida con nhỏ chết tiệt an yujin đánh t bầm dập rồi bỏ đi theo gái luôn. tao kêu là người yêu đúng quá rồi còn gì "_ yena nhăn mặt đau đớn ngồi để wonyoung bôi thuốc cho mình.

" ai biểu chọc nó chi. ngu chưa nhóc "_ wonyoung thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cười khinh bỉ trước đã.

" ủa bạn bè kì vậy bà nội "_ yena liếc mắt nhìn wonyoung đầy căm hận. hồi sáng yujin rượt yena gần chết mà nhỏ đứng hô hào.

" tao sứt thuốc cho là tốt lắm rồi đó "_ wonyoung không thèm nhìn cô, tập trung bôi thuốc.

à thì cũng không hẳn là yujin đập yena ra nông nỗi này mà là do hai đứa rượt nhau hăng say quá yena thì mải quay lại nhìn yujin chứ không nhìn phía trước thế là đập chân vô kệ bàn rồi ngã ra đấy, chứ yujin cũng chưa cho yena ăn cú đấm thần chưởng nào cả. nói thế thì oan cho yujin quá còn gì. sau khi ngã xong thì yujin cũng không muốn động chân động tay gì nữa vì nhìn cô như vậy em cũng hả hê trong lòng rồi nên không muốn nhân đôi sự đau khổ nữa.

chắc là mọi người đang thắc mắc không biết an yujin đang ở chốn nào phải không. đúng rồi đó, bỏ theo "gái" tức là đi theo jo yuri chứ còn ai vào đây nữa, yuri lúc chiều chủ động nhắn tin rủ yujin đi ăn vặt tối cùng mình, chỉ là dạo này y cảm thấy khá nhàm chán, muốn thay đổi không khí đi chơi ban đêm, trong đầu không có ai khác ngoài hình bóng yujin nên không ngần ngại nhắn tin cho em ngay và luôn. tất nhiên em sẽ chẳng bao giờ bỏ qua lời rủ rê ấy rồi, dám chắc nếu bây giờ có cả đống deadline đi chăng nữa thì em cũng sẽ gạt nó sang một bên để có thời gian đi cùng với y mà thôi.

" hôm nay nhiều sao chị nhỉ "_ yujin ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh.

" bầu trời vốn là một khoảng không bao la rộng lớn, nhìn mãi cũng chẳng thể thấy được điểm dừng. Nơi đấy vốn ở rất xa, nhưng lại giúp chúng ta tiếp thêm rất nhiều động lực "_ yuri cũng ngước lên nhìn nó, ánh mắt nhẹ nhõm thể hiện rất rõ, miệng lưu loát nói.

" chị nói vậy nghĩa là mỗi khi chị mệt chị sẽ ngắm bầu trời ạ? "_ yujin gãi đầu hỏi.

" ừm đúng vậy, ngắm nó khiến chị cảm thấy bình tĩnh hơn trong cơn stress "

" vậy còn yujin? em thường làm gì để giải toả stress "_ yuri nói tiếp

" em á? em thì nghe nhạc nè, hoặc là nằm ì ra chẳng làm gì cả. chẳng làm gì thì cũng không stress nè "

yuri bật cười, đúng là suy nghĩ đơn giản mà đáng yêu ghê gớm. càng tiếp xúc nhiều yuri càng tìm ra những mặt đáng yêu của yujin, cứ thế này thì yuri chắc phải rủ em đi chơi suốt để được nói chuyện với em mất.

" lâu lâu em cũng nên thử ngồi như vậy nè, sau đó chỉ cần ngắm bầu trời thôi, tâm hồn em sẽ trở nên thoải mái lắm đó. tin chị đi "

" dạ vâng ạ, kiến thức này đã được em tiếp thu "_ yujin giọng trang nghiêm giơ tay lên như đang chào với một người lính.

" yah em hài hước thật đó, em là người đầu tiên khiến chị cười nhiều đến vậy đó "_ yuri bật cười và nói, đánh nhẹ vào vai yujin ý muốn em dừng hành động đó lại nếu không yuri sẽ ngã ra đây luôn quá.

và đúng như yuri nghĩ, do cười nghiêng ngả nhiều quá mà người cô bị mất thăng bằng, ngả ra phía sau. may mắn là yujin phản xạ nhanh liền kéo yuri lại.

" a mình vừa thoát chết sao "_ yuri hoảng hốt nhẹ.

đấy là yuri hoảng hốt nhẹ thôi chứ còn yujin là hoảng hốt cực mạnh luôn đó. em sờ khắp người rồi vồ vập hỏi han xem yuri có bị sao không mặc dù em đã kéo yuri lại ngay trước khi y bị ngã.

" chị không sao, cảm ơn yujinie nhé "_ yuri cười rạng rỡ

" hở yujinie á? "

yujin sững sờ, thật ra thì yuri và em cũng chưa tới nỗi thân thiết như vậy nhưng y nói câu đó như thể hai người đã thân thiết từ đời nào vậy. yujin mặt mũi đỏ như quả cà chua, ngoảnh mặt sang chỗ khác giấu đi vẻ mặt xấu hổ của mình, trái tim thì liên hồi đập như nổ sấm.

" chị ơi cũng muộn rồi chúng ta về thôi "

yujin vội vã đứng dậy bỏ theo yuri ngơ ngác phía sau, em mắc cỡ quá rồi, muốn về nhà đập chăn đập gối ngay lập tức để giải toả cái sự ngượng ngùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro