Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



trời mùa xuân dịu nhẹ,thoang thoảng mùi thơm của cây hoa anh đào mọc đầu ngõ.thời tiết có hơi se lạnh,nên chắc cần mặc áo dài tay.mắt danielle vẫn đang nhắm nghiền,chưa muốn mở ra để đón lấy bình minh.mẹ vào phòng cô,gọi dậy:

"con gái yêu ơi,mau dậy sớm nào.nay là ngày đi học đầu tiên tại trường trung học đó con."

danielle marsh,nàng ta còn có tên tiếng hàn là mo jihye.là người úc gốc hàn,nên có một sắc đẹp lai tây kết hợp chút phương đông,tựa như thiên thần ý,ai ai cũng si mê.danielle còn có tính cách vô cùng hoà đồng,có vẻ dễ bắt chuyện.

danielle vội mở mắt dậy,vừa dậy,nàng đã hỏi:

"có con bé haerin đi học chung với con không ạ?"

"có chứ."

mẹ nhẹ nhàng đáp.nàng đi vệ sinh cá nhân,rồi mau chóng gấp gáp đến trường trên đôi bàn chân bé bỏng thuở còn non cùng với dấu yêu của nó:kang haerin.

"haerin à,em đã ăn sáng chưa?"

"em chưa,chị có gì cho em ăn hả?"

"có mẩu bánh mì,hai đứa ăn chung."

kang haerin,hàng xóm cũng là bạn của danielle.(dù bé hơn một tuổi,nhưng nàng quý nó ra phết)
con bé nó có mắt tựa như chú mèo ba tư,trông dễ thương lắm.ngay từ cái nhìn đầu tiên,danielle đã bị thu hút bởi đôi mắt mèo đó.con bé nó học cũng giỏi,ngoan mà hiền.không có như mấy thằng nhóc trong xóm,nghịch ngợm phá phách.vì tính hơi lành,nên nó hơi trầm.nhiều khi nàng muốn trò chuyện với em cũng khó lắm chứ đùa.

"em háo hức thật đó,chị à."

"chị cũng vậy."

rồi chốc sau,cả hai cũng tới trường.vì đi hơi sớm,nên chưa có nhiều người.trường có cái sân cho mấy đứa nhỏ vui chơi,trông có vẻ thích thú lắm.lớp của danielle nằm ở tầng ba,còn haerin ở tầng hai.

nàng đã làm quen được với hai người chị,lớp kế bên,đó là chị minji và hanni.haerin thì có đứa em hyein mới kết bạn.minji,hanni được cái vui tính,ai chơi cùng cũng thích cái tính này của hai người.còn hyein hợp chơi với haerin ra phết,nên ngoài danielle,con bé cũng hay đi chung với hyein.

vì là có năm đứa chơi với nhau,nên nhiều khi cũng vui nhộn lắm.lâu lâu một lũ lại lén đi ra giữa sân mà tắm mưa cho thoả thích cái nỗi nhớ tuổi thơ,hay là chở nhau trên từng chiếc xe đạp màu nâu giữa bao bộn bề và khát vọng của ước mơ tươi sáng.người lớn nhìn vào,chắc sẽ thấy nhớ những năm tháng còn khoác trên mình áo học sinh đó lắm.

26.05.1955

"mèo nhỏ à,chân em bị sao này?"

"m-mèo nhỏ?chị gọi em ư?"

"ừm,từ giờ gọi nhóc là mèo nhỏ được không?"

"dạ được."

"mà chân em bị sao đó?"

"hôm qua,em mới đi chợ giúp mẹ.cái bị xe của thằng nhóc nào đó,nó đâm vào em.em chưa kịp nhìn mặt nó lấy một cái,đã chạy vút đi rồi."

"thôi không sao,có chị đây,lo cho em."

khoảnh khắc đó,danielle bỗng khựng lại,không hiểu tại sao mình lại thốt ra được câu đó.là nàng yêu hay lo cho haerin?

"chị?chị sao thế?"

"chị không sao,lo cho mình trước đi kìa."

bỗng dưng lúc đó,tim nàng đập nhanh vô cùng.

chắc là lúc đó,danielle marsh đã thật sự phải lòng kang haerin rồi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro