Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



kể từ giây phút đó,danielle đã biết thế nào là yêu rồi.

ngày ngày thức dậy,nàng ta sẽ đến nhà em đầu tiên.mua cho em hôm thì mẩu bánh mì nóng hổi,hôm thì một bát mì udon ăn cho đỡ thèm.có gì,danielle giữ cho haerin hết.cái gì cũng là mèo nhỏ,mua cho em những món em thích.thậm chí còn tặng cho em bánh kem tự làm vào dịp sinh nhật thứ mười sáu của em.

hôm đó,ngày kỳ nghỉ đông,cũng là dịp giáng sinh,nên danielle có rủ haerin về nhà bà nội mình chơi.mèo nhỏ cũng đồng ý mà theo.trời lạnh run người,nhưng hai bạn nhỏ vẫn dắt nhau đi qua bao phủ tuyết dày đặc,cuối cùng cũng đến nơi.

vừa vào nhà,nàng đã chạy ra ôm lấy bà nội một cái,vì lâu ngày chưa gặp:

"cháu chào bà,bà khoẻ chứ?"

"bà khoẻ,bạn cháu à?"bà chỉ tay vào haerin

"dạ,đúng rồi ạ,con bé tên kang haerin."

"một cái tên rất đẹp,hai cháu vào nhà cho ấm."

"dạ."

danielle dẫn haerin vào nhà bà,ngày xưa,từng có một thời gian,nàng sống tại đây.căn nhà cũ kĩ,sưởi ấm còn chẳng đủ hơ tay,lâu lâu lại có tiếng kẽo kẹt của chiếc giường bà nằm.gác mái hỏng hóc đủ chỗ,nhưng chẳng ai sửa cả.chỉ có một mình bà ở đây,cô đơn thật.

"à,trời cũng tối rồi,em đi ra chợ,nấu gì đó ăn cho cả nhà nhé."

"thôi,để chị đi cho,ở nhà đi,nguy hiểm lắm."

"em đi cũng được mà,không sao hết."

"ừm,vậy em đi cẩn thận,tối rồi,kẻo trơn trượt vì tuyết đấy."

"dạ,chào bà và chị em đi."

danielle đang cặm cụi vô lau chùi một số thứ cho bà,bụi bặm nhiều ghê.

"à này,bà thấy con bé bạn con nó có đôi mắt đẹp thật,một đôi mắt có lúc vui và có lúc buồn."

"sau này,cháu sẽ cưới nó,bà ạ."

"ừm,ta cũng mong thế."

chốc sau,haerin cũng về.em về trên vai là chút tuyết còn đọng lại.rồi tay đang cầm túi rau,thịt,cá.

"em về rồi đây."

"mừng em về,em mua gì đó."

"chút đồ thôi,tại em ra muộn quá,hết thức ăn mất rồi."

"thôi, không sao.em ngồi nghỉ đi,chị nấu cho."

"dạ."

ăn xong,cả hai đã xin phép bà ra về.trên đường đi,danielle có hỏi haerin:

"mèo nhỏ à,giáng sinh năm nay,em ước gì?"

"em ước người mình yêu sẽ yêu lại em.còn chị?"

"chị ước người mình yêu sẽ thật hạnh phúc."

"ồ,vậy hả?chị yêu ai vậy?"

mèo nhỏ thật là ngốc,là người mà nàng đang nói chuyện đây.là người mà danielle ước rằng sẽ cưới được em.là người mà danielle thấy đẹp nhất trên thế gian này.

"một lúc nào đó,sẽ nói cho em."

trời lạnh lẽo,cuốn hết bao đi những gì danielle muốn nói cho em biết.chỉ là,nàng chưa dũng cảm để nói thôi.

"chị đưa em về,nhé?"

"thôi,không cần đâu.em tự về được."

"đi một mình ban đêm,nguy hiểm lắm.nghe lời chị."

"dạ,phiền chị rồi."

hai con người đi trên nền tuyết vẫn in lại chút dấu chân,đi nhưng chẳng nói được lời nào.

"nhà em đây rồi,em cảm ơn chị nhé."

"không có gì."

"chị mau về đi."

"ừm,chỉ cần là em,chị sẽ ở đây,đưa em về."

"rồi rồi,chị mau về đi kìa,lạnh lắm rồi đấy."

"ừm,tạm biệt."

"chào chị nha."

có lẽ,em biết em sắp rời đi,nên để lại cho chị bóng lưng đẹp nhất của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro