Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vút*

"Dừng lại!"

Bên ngoài truyền vào giọng nói cứng nhắc như ra lệnh, cánh tay cầm roi của bà Marsh đang giơ cao theo quĩ đạo định đáp thẳng xuống bỗng lại dừng giữa không trung, mắt liếc nhìn Danielle ngoài cửa, bên cạnh còn có bà Kim đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay trợn tròn mắt nhìn bà.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Danielle vừa hỏi vừa bước gần về phía này, mắt mang theo tia lo lắng liếc nhìn từng lằn roi ngang dọc trên làn da trần của Haerin, bà Kim thấy vậy thì cũng chạy vào, lo lắng vứt hết đồ đạc sang một bên rồi nhanh chóng đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi han.

"Haerin, cháu không sao chứ, có đau lắm không, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hức...hức...!"

Haerin càng lúc càng nghẹn ngào, nấc lên vài tiếng chứ không hề trả lời, cả người mệt mỏi choàng tay ôm lấy cổ bà Kim, Danielle bên này cũng không vui vẻ là bao, gương mặt không mấy hài lòng nhìn hai mẹ con bà Marsh bên cạnh, miệng cũng lạnh lùng phát ra một câu.

"Dì đang làm gì vậy, dì có biết con bé đang bệnh còn chưa khỏi hẳn, chuyện gì lại đem con bé ra đánh?"

Cô đưa mắt nhìn Alex kế bên cứ ôm khư khư cánh tay bà Marsh, hai mắt thằng bé đỏ hoe nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt, như phát hiện Danielle nhìn mình chằm chằm, Alex không hiểu sao theo bản năng dịch người núp ngay sau lưng mẹ mình.

"Nó đánh em con, dì chỉ là đang dạy dỗ nó, con việc gì lại nghiêm trọng đến vậy?"

"Huhu, con...hức không có đánh!"

Lúc này Haerin mới từ từ nới lỏng vòng tay, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Danielle nói với cô mình thật sự không làm việc đó, cô như nhìn được trong mắt nàng là sự trung thực, lại nhìn ngay đến Alex, ánh mắt của nó như căm hận lườm Haerin một cái rồi lại trốn ngay sau tấm lưng người phụ nữ kia. Không nói lời nào nữa, Danielle cả người khom xuống bế lấy Haerin lên tay mình, tay còn lại chỉ chỉ đống nguyên liệu rồi nhìn đến bà Kim như bảo bà mau đem hết xuống bếp rồi chuẩn bị làm bữa trưa, định sẽ đưa Haerin về phòng mình, nhưng chỉ đi được vài bước, lại nghe thấy giọng nói nhè nhẹ sau lưng vang lên.

"Con không nghĩ con nhỏ đó có thể là cốt nhục của bố con với người đàn bà nào ở ngoài kia hay sao?"

Không nghe tiếng trả lời, Danielle mặc kệ câu hỏi kia của bà, nhanh chân bế Haerin đi về phía phòng của mình.

*****

Cửa phòng đóng lại, Danielle đặt Haerin trên giường, còn bản thân thì lập tức đi tìm tuýp thuốc mỡ, nặn ra một ít trên đầu ngón tay, lại nhè nhẹ chà xát lên những lằn roi đã bắt đầu sưng lên đỏ ửng, cảm nhận được thuốc vừa thấm vào vết thương, Haerin lại xuýt xoa một tiếng.

"Aa...!"

"Đau sao, tôi mạnh tay lắm hả?"

Danielle lo lắng sợ mình hơi quá tay chạm đau vết thương con bé, tay nhẹ nhàng vuốt bờ vai nàng xem như trấn an, Haerin nghe nàng hỏi liền vội lắc lắc đầu biểu thị không sao hết. Căn phòng lại trở nên yên lặng, vốn sáng cô cùng bà Kim ra ngoài đi chợ, nghĩ rằng Haerin ở nhà một mình chắc sẽ không sao, không ngờ được bà Marsh lại nổi hứng trở về, không những vậy còn xảy ra tình cảnh vừa rồi làm cô tâm trạng còn chút hứng khởi liền biến mất hoàn toàn.

Sáng nay ông Marsh và Jake vừa trở về lại lập tức tất bật ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ rồi lại đến ngay công ty, căn nhà xem như lại giống thường ngày không chút náo nhiệt, không ngờ chuyện vừa rồi xảy ra làm mọi người trong nhà ai nấy đều nhìn mặt nhau không dám nói lời nào, cũng chẳng ngăn cản gì, đợi đến khi bà Marsh trở về phòng mới dám thì thầm bàn tán với nhau. Danielle hôm nay gọi điện xin bố nghỉ một ngày, lý do cũng vì lo sợ bệnh tình của Haerin chuyển biến, một phần cũng vì áy náy chuyện vừa rồi, phần còn lại thì là thật sự lo lắng. Haerin nhìn cô, còn cô thì lại nhìn đến những vết roi đo đỏ trên đôi chân trần, mày không ngăn được nhíu lại.

*Cốc cốc*

Ngoài cửa phòng truyền vào tiếng gõ, Danielle lập tức đứng dậy vặn nhẹ tay cầm cửa, bên ngoài là bà Kim cùng một ly sữa nóng trên tay.

"Tiểu thư, tôi mang sữa lên cho con bé!"

"Được rồi, để con!"

Đóng cửa lại, cô mang ly sữa âm ấm đi đến giường, đôi mắt Haerin vẫn còn ửng đỏ nhưng đã có dấu hiệu nín khóc, nàng nhìn đến ly sữa được cô đưa đến, từ từ đưa tay cầm lấy rồi từng ngụm từng ngụm uống vào.

"Cẩn thận coi chừng nóng!"

Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó vô cùng khổ sở của Haerin, cô không nhịn được cười cười, vuốt vuốt lưng cô bé, lâu lâu lại nhắc nhở nàng uống không cần vội.

Cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa, trên bàn bày biện vô số mấy món ăn ngon, hai người đàn ông của gia đình vì công việc bận bịu nên không tiện trở về dùng bữa, thế nên hiện tại trên bàn chỉ hiện diện bốn người, Haerin ngồi cạnh Danielle, đối diện là hai mẹ con bà Marsh và Alex.

Trên bàn không khí không hề tốt tí nào, bát canh gà hầm sâm được bà Marsh đẩy lùi về phía hai mẹ con, Danielle nhìn thì chỉ thấy khó chịu, bộ định cho thằng nhóc đó ăn hết không chừa hay sao. Liếc nhìn đôi đũa vẫn còn đặt trên bàn, Haerin nãy giờ không dám động đậy gì trên bàn ăn, hai tay cứ nắm chặt vạt áo không chịu buông, còn mắt thì lộ vẻ sợ hãi nhìn hai mẹ con trước mặt.

"Đây, Alex của mẹ phải ăn thật nhiều vào mới có sức đùa dỡn được với các bạn, cái này chỉ con được ăn thôi đó nha!"

Bà Marsh vừa cười vừa gắp cái đùi gà đầy thịt trong bát canh sang bát Alex, còn đắc ý cười cười nhìn Haerin, thấy cô bé cứ mãi nhìn mình mà chưa chịu động đũa thì càng cười khinh thường. Danielle nhìn thấy trong bát canh vẫn còn một cái, định với đũa gắp cho Haerin thì lại bị một đôi đũa khác chặn lại, nhìn lên thì chỉ thấy bà Marsh nhíu mày càng chặt.

"Sao vậy?"

"Cái này là để bồi bổ cho Alex, con gắp rồi thì còn gì để thằng nhỏ ăn!"

"Chẳng phải nó có rồi sao!"

"Một cái sao đủ, đừng nói con định gắp cho nó!"

Nói rồi bà nhìn đến Haerin, đôi mắt nàng bây giờ bắt đầu đỏ hoe, nước mắt đọng lại nhưng chưa hề trào ra, nhìn thấy bà Marsh lại lần nữa dùng vẻ mặt hung tợn kia nhìn mình, nàng cảm thấy sợ liền níu lấy cánh tay áo Danielle.

*Rầm*

Danielle giận dữ dập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, làm bàn đồ ăn một hồi chấn động, cô thật sự là không hiểu nổi tính khí bà ta, đều là trẻ nhỏ, bà cần gì phải bày ra thái độ khinh miệt đối với Haerin như vậy, huống chi còn nghi ngờ bố cô bên qua lại với người đàn bà khác rồi sanh con đẻ cái.

"Dì quá đáng vừa thôi, ăn hết thì lấy thêm chứ cần gì làm ra vẻ không muốn cho người khác ăn!"

"Con..."

"Haerin, chúng ta đi!"

"Danielle, con đứng lại cho dì, con định đi đâu hả?"

Bà Marsh quát lớn làm cô vừa định bước đi lại đứng khựng lại, miệng liền nhếch lên đầy khinh bỉ như cách mà bà đã thể hiện khi nãy với Haerin, giọng nói vì thế trầm thấp mấy phần.

"Muốn đổi khẩu vị!"

Nói rồi lại nắm lấy tay Haerin quay đi không ngoảnh mặt, cánh cửa "rầm" một tiếng cũng là lúc lửa giận trong lòng bà bắt đầu cháy hừng hực.

*****

Dừng xe trước một quán ăn nhỏ, vì là buổi sáng nên người ở lại trong quán rất đông, may mà vẫn còn chỗ cho hai người, Danielle tay nắm tay Haerin bước vào trong quán, miệng hô to gọi hai phần mì tương đen và một dĩa thịt chiên chua ngọt. Khói bốc nghi ngút của đồ ăn làm Haerin nhìn mà chảy nước dãi, nhưng phải dặn với lòng khi nào Danielle cho động đũa thì mới được ăn, trong kí ức của nàng khi lần đầu tiên được thấy và nếm thử, dù chỉ là nếm qua loại sốt còn sót lại trong bát của người khác, nhưng mùi vị đúng là không thể chê vào đâu được.

"Nhìn gì thế, mau ăn thôi!"

Haerin như chột dạ, thân thể hơi rụt lại, đôi mắt vẫn còn ưng ửng hồng hết nhìn Danielle lại nhìn bát mì. Danielle cẩn thận tách hai chiếc đũa đều như vắt tranh rồi đưa đến trước đôi mắt tròn xoe phía đối diện. Hai tay nãy giờ cuộn tròn cũng bắt đầu động đậy, đưa tay cầm lấy đôi đũa, cũng không kịp nói lời nào đã một phát xới mì lên, nàng nhét đầy chỗ mì cho vào miệng, đến khi cảm nhận được hai bên má đã căng tròn thì mới vội nuốt xuống còn chẳng thèm nhai, xém chút nữa bị nghẹn ho "khụ khụ" vài cái.

"Ăn từ từ thôi, sao lại gấp đến thế!"

Nhìn con bé còn chưa nuốt hết đã ngoàm thêm một ngụm mì, Danielle dở khóc dở cười dùng khăn giấy lau hai bên khoé miệng dính đầy tương đen của Haerin, bây giờ cô mới biết Haerin khi ăn lại đáng yêu vô cùng, còn không quên nhắc nhở nàng uống chút nước để cho dễ nuốt.

Mấy chục phút đồng hồ trôi qua, hai người đã no nê tính tiền ra về, trở lại trên xe, Haerin vuốt vuốt cái bụng tròn tròn chứa đầy thức ăn bên trong, Danielle bên này lái xe không vội đưa cả hai trở về nhà, chiếc xe theo con đường chạy đến khu vui chơi nho nhỏ dành cho trẻ em, cô biết không Haerin có hứng thú với mấy trò trẻ con này hay không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng tràng đầy vẻ khao khát và hiếu kì với những thứ xung quanh, làm cô chắc chắn một phần Haerin sẽ có chút hứng thú như bao đứa trẻ khác.

"Chào quý khách, chúc một ngày tốt lành!"

Vừa bước vào đến cửa chính, nhân viên liền nở nụ cười tươi như hoa, cúi người 90° lịch sự chào hỏi khách hàng, còn không quên đưa tay trước mặt Haerin ý muốn nàng cùng với mình đập tay một phát, nàng nhìn đã hiểu liền đưa tay lên, "bốp" một cái rồi cong cong môi nở nụ cười với nhân viên.

"Cho tôi 2 vé!"

"Đây của quý khách, tổng tiền của 2 vé là 200 nghìn!"

"Đây!"

Cầm vé trên tay, Haerin ngắm nghía tấm vé mà không biết mình đã bước vào một không gian khác, Danielle đưa lại vé cho nhân viên soát vé khác bên trong, cô nhìn Haerin cứ ngơ ngác không biết làm sao, may mà nhân viên bên cạnh không hề có chút khó chịu, trên mặt còn nở nụ cười sâu hơn.

"Được rồi, em đưa vé này cho chị liền sẽ được vào bên trong, bên trong có rất nhiều trò đang chờ em đấy!"

Giọng cô gái cứ nhẹ nhàng, Haerin nghe thế liền đưa ngay tấm vé cho cô. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ nàng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, dáng vóc quá nhỏ bé khiến người khác muốn bảo vệ nhiều hơn, đưa vé xong còn nhận được thêm một cái xoa đầu từ cô gái trẻ như muốn khen nàng giỏi lắm.

Bên trong đúng thật có rất nhiều khu trò chơi nho nhỏ, hai mắt Haerin lập tức sáng rỡ mong chờ, tất cả đương nhiên được Danielle thu vào tầm mắt, lập tức liền kéo nàng đến khu nhà bóng phía trước, nhìn những bạn nhỏ khác nhau cùng chơi đùa vui vẻ, có người tung hứng những quả bóng nhỏ lên cao, cũng có người như muốn chiến đấu nhắm đối phương ném bóng tứ phía, nàng càng nhìn lại càng thấy thích thú, tay không tự chủ thoát khỏi vòng tay của Danielle rồi chạy ào tới nhảy xuống bể bóng bao la kia.

"Hihi..!"

Giọng cười non nớt kia cứ vang lên, gương mặt vì thích thú mà cười tít cả mắt, hàm răng trắng sáng lộ ra hai chiếc răng nhọn be bé rất đáng yêu, Danielle nhìn đến ngây người, thật sự trong suy nghĩ của cô Haerin không quá đáng ghét, thậm chị cũng không quậy phá như cô nghĩ, nàng đặc biệt rất nghe lời và không quấy phá khi bên cạnh ai đó, chỉ do lần đầu gặp mặt nhau hai người lại rơi vào hoàn cảnh mà không ai muốn.

Những đứa trẻ vừa thấy Haerin liền bắt đầu vui vẻ tiến đến muốn nàng cùng chơi chung, rất nhanh đã làm quen được không ít bạn mới, bình thường thì lầm lầm lì lì thế đấy, đến lúc được vui chơi thoả thích lại chơi đến mức quên mất cả người đi cùng mình. Thời gian trôi qua khoảng chừng nửa tiếng, lúc này Haerin mới sực nhớ đến Danielle, ánh mắt liền dò tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu, không phải cô ấy bỏ mình lại chứ. Haerin bắt đầu lo sợ điều mình nghĩ sẽ là thật, đôi môi chúm chím bắt đầu mím chặt, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Ú oà!"

Bỗng sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, nàng quay người lại liền nhìn thấy Danielle mặt mày vui vẻ, vốn cô chỉ muốn đùa giỡn Haerin một chút, ai ngờ đâu cái người này dễ khóc làm cô một phen hết hồn, mình là người hù nhưng người sợ cũng chính là mình.

"Sao lại khóc?"

"Con sợ...cô bỏ con...!"

"Thôi không sao mà, tôi làm gì mà bỏ em chứ, nín, nín khóc!"

Danielle cúi xuống ôm Haerin vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng giúp ổn định lại tâm trạng, Haerin dựa cả người vào lòng cô thút thít không ngừng, xem ra lần sau cô sẽ không đùa giỡn kiểu vậy nữa.

*****

Trở về nhà cũng đã là xế chiều, trời cũng dần dần mát mẻ hơn hẳn, bên trong dinh thự Marsh vẫn là trạng thái không một động tĩnh, tiếng động cơ xe cuối cùng cũng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Danielle xuống xe liền bước đến mở cửa cho Haerin. Bên trong, bà Kim vẫn đang loay hoay dùng bình xịt tưới mấy chậu hoa, phát hiện hai người đã trở về, miệng bà bất giác hỏi han.

"Hai người bên ngoài đã ăn gì chưa, tôi vừa mới nấu xong bữa tối!"

"Hiện tại vẫn chưa đói, bây giờ tụi con phải tắm đã!"

Nói rồi liền khoác lấy vai người bên cạnh, Haerin cảm thấy hành động này có chút thân mật khó tả, mặt mũi không khỏi ngượng ngùng quay sang bên khác.

Buổi tối, Haerin ôm một bụng vui vẻ ngồi trên giường, hôm nay thật sự là một ngày quá đặc biệt với Kang Haerin, nàng ôm con gấu bông nhỏ trong lòng, miệng thì cứ cong cong mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc vui chơi lúc sáng thật là vui. Lại nhớ đến Danielle, không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ?

Cánh cửa từ từ hé mở, bước chân nhẹ nhàng thoát khỏi căn phòng liền tiến về phía trước, ánh mắt nàng rơi ở cửa phòng nằm cuối dãy hành lang. Đó là thư phòng làm việc thường ngày của Danielle, hẳn là giờ này cô vẫn còn đang dán mắt vào màn hình máy tính làm việc, đứng trước cánh cửa gỗ lạnh lẽo, Haerin cuộn nhẹ tay thành nắm đấm, đưa lên gõ nhè nhẹ tạo ra thanh âm nho nhỏ trùng với lực đạo tạo thành nó.

Bên trong, Danielle sớm đã thay quần áo ngủ, con người cô ngồi trên ghế xoay thẳng tắp tạo một cảm giác nghiêm túc khi làm việc, gọng kính rơi trên cánh mũi được cô nhẹ nhàng nâng về vị trí cũ. Âm thanh gõ cửa nhè nhẹ từ bên ngoài vang lên, động tác đánh máy của cô cũng lập tức dừng lại, hàng lông mày hơi hơi nhíu lại liếc nhìn cánh cửa.

"Ai?"

Haerin bên ngoài nhận được giọng nói có chút lạnh lùng của cô, môi bỗng mím chặt thành một đường, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Cô Danielle...là con."

Đôi lông mày của cô cuối cùng cũng giãn ra một chút, bước vài bước đến mở cửa. Nhìn thấy Haerin ôm con gấu bông trên tay, đôi mắt xếch to tròn ngước nhìn mình, miệng cô cũng giương lên một chút tạo nụ cười.

"Sao vậy, còn chưa ngủ?"

"Chưa...buồn ngủ!"

Ý cười trên môi Danielle càng đậm, cô đưa tay ra ý muốn mời Haerin vào trong phòng, buổi tối bên ngoài nhiệt độ có chút thấp, cô sợ Haerin còn không khoẻ vì vậy mà bị nặng thêm.

Thư phòng vừa bước vào đã tạo cảm giác ấm áp, vốn máy sưởi đã được cô bật hết công suất, gian phòng hầu như bị chiếm lấy bởi tủ sách, ở giữa sát vách tường trước mặt đặt một bàn làm việc nhỏ, đèn xung quanh thật sự không sáng lắm, căn phòng trang trí quá mức đơn giản, khác xa với căn phòng ngủ của Danielle khi lần đầu tiên Haerin được nhìn thấy.

"Sao lại nổi hứng tìm tôi, đừng nói là định quậy phá gì đi?"

Haerin bước đến ngồi lên chiếc giường đặt ở góc phòng, đôi mắt cứ ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, thầm đánh giá nơi làm việc của cô quá đơn giản, vậy chắc cũng tốt, mấy nơi đơn giản như vậy thường tạo cảm giác làm việc thoải mái hơn với mấy không gian bày biện cầu kì, tông màu chủ đạo cũng chỉ là màu xám đơn thuần.

Bỗng nhiên điện thoại trên bàn reo lên, Danielle bước đến đưa tay nhấc máy.

"Đến rồi sao, tối rồi còn làm phiền các anh tôi cũng ngại, anh đợi tôi một chút."

Nói rồi cô cúp máy, mở tủ lấy ít tiền, đi ngang qua còn quay đầu lại, giọng điệu mang chút ý cười nói với Haerin.

"Muốn ăn khuya không, haha em cũng biết lựa lúc thật đó, đúng lúc tôi đặt đồ ăn, đợi tôi đi lấy rồi chúng ta cùng ăn."

Haerin nghe hiểu liền gật nhẹ đầu, cũng cong cong môi cười với Danielle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro