Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, cùng với đó là chút nắng buổi sáng chiếu đến khung cửa sổ được kéo rèm che không chút khe hở. Cái đồng hồ nhỏ màu đen nằm trên bàn bỗng reo inh ỏi những tiếng khó nghe, hai dáng người nằm trên sofa bây giờ mới chịu ngọ nguậy. Haerin từ tối đến giờ đều nằm trong lòng Danielle, còn dựa vào ngực cô, nàng híp mắt nhẹ để chào buổi sáng, Danielle cũng bị âm thanh kia quấy nhiễu liền tỉnh dậy nhìn người trước mặt.

"Ngồi dậy!"

Vừa tỉnh dậy, lại nghe thấy giọng người quát tháo, Haerin theo phản xạ giật mình lui người về phía sau, Danielle tính tình khó chịu, vừa thức sớm đã thấy đứa nhóc hôm qua gây phiền loạn, liền không nhịn được lớn tiếng làm người ta muốn văng tâm hồn ra ngoài.

Danielle nhìn thân thể Haerin run run do sợ hãi, liền thấy khi nãy mình có hơi quá đáng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bọng mắt sưng húp chưa hết vì khóc kia, đôi mắt lại hơi ửng hồng, sợ rằng cô làm gì quá liền trào ra mất.

"Tôi xin lỗi, không khóc...!"

Ngữ khí khi nãy hung hãn bao nhiêu thì bây giờ phát ra lại nhẹ nhàng bấy nhiêu, Haerin quay mặt né tránh, từ từ bò xuống giường mở cửa chạy ra ngoài.

Bên dưới mọi người tất bật chạy làm công việc, trong bếp bà Kim cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng liền dọn ra bàn, vừa thấy Haerin từ trên đi xuống liền chạy đến hỏi han.

"Haerin, cháu hôm qua ngủ ở đâu, sao lại không báo ta một tiếng?"

"Con...con ngủ ở phòng cái cô hung dữ á!"

Haerin thản nhiên đáp, lại thấy từ ngoài sân đi vào là Jake cùng với tách cà phê.

"Xem ra Dani nhà chúng ta lại doạ bé con sợ rồi!"

Trong giọng điệu kia cũng có phần châm chọc, Jake biết ấn tượng đầu tiên đối với Haerin về Danielle không mấy tốt đẹp, lần đầu tiên gặp còn doạ người ta bởi mấy câu nạt nộ, anh cũng không lạ lẫm gì với tính cách của cô em cứng đầu kia, chỉ biết gây ấn tượng xấu cho người khác từ lần đầu gặp mặt.

"Thiếu gia, bữa sáng xong hết rồi, để tôi gọi tiểu thư với ông chủ cùng dùng bữa!"

"Được!"

Nói xong lại quay sang nhìn Haerin, trên mặt bà hiện ra nụ cười hiền, bất quá lần đầu tiên này không mấy tốt đẹp, vậy thì cứ để Haerin và tiểu thư làm quen lại từ đầu, cũng sẽ dần dần thuận buồm xuôi gió nhìn nhau không mấy phần nào khó chịu nữa.

"Haerin, cháu giúp ta đi lên gọi tiểu thư xuống ăn sáng, còn ta sẽ đi gọi ông chủ, được không?"

"Dạ..."

Nhiệm vụ bà Kim giao Haerin hứa với lòng không được từ chối, nàng nhanh chạy lên căn phòng khi nãy, còn lịch sự trước cửa phòng đưa tay gõ gõ vài cái.

"Ai?"

"Cô...cô ơi...bà Kim bảo cô xuống ăn sáng kìa...!"

"Tôi xuống liền!"

Không kịp phản ứng, cánh cửa trước mặt mở ra, Danielle một thân cao ráo với cái áo ba lỗ đen cùng quần rộng dài, mái tóc ướt sũng được lau khô, ánh mắt cô quét một lượt từ trên xuống dưới người Haerin, nàng vì vậy lại đỏ mặt cúi xuống.

"Tối qua ngủ ngon không?"

"..."

Vẫn cứ cúi mặt, đột nhiên bị hỏi thì biết đường đâu mà trả lời.

"Bộ em không có miệng sao?"

"Có...có...ngủ ngon...!"

Cô không nói gì thêm, một mạch bước qua người nàng đi xuống lầu, còn Haerin thì ngẩn người ra đó, tức thời không biết nên cử động làm sao.

Buổi sáng cũng nhanh chóng kết thúc, Haerin là người duy nhất may mắn được vinh dự ngồi cùng bàn cùng gia đình Marsh dùng bữa. Nàng cũng rất biết chuyện sau khi ăn xong liền phụ bà Kim dọn dẹp, còn phụ bà sắp xếp chén bát vào tủ.

Bà Marsh tối qua vẫn chưa về, mỗi lần tham dự tiệc tùng thì đến tận hôm sau mới thấy mặt, thậm chí là mấy đêm còn không thấy bóng dáng đâu. Hôm nay là ngày nghỉ của mọi người, Danielle vốn rảnh rỗi muốn cùng bạn bè tổ chức tiệc nho nhỏ ngoài hồ bơi vào buổi tối. Ông Marsh và Jake sớm đã lên kế hoạch cùng nhau đi đánh Golf ở ngoại thành sáng hôm sau sẽ về.

Buổi tối cũng đến, chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ với nhau nên cũng không chuẩn bị quá nhiều, ngoài mấy thứ rượu thượng hạng còn có vài thứ như soju và bia dành cho người nào có tửu lượng quá yếu, trong đó chắc chắn là không có Danielle.

Bà Kim từ chiều giờ chuẩn bị mọi thứ cũng đã quá tối, Haerin ở trên ban công nhìn xuống từng đợt xe đi vào đậu ở sảnh chính, từng người từng người bước ra, ai nấy đều ăn mặc lịch sự.

Cũng không hẳn là ít người, đa số chỉ là đồng nghiệp cùng số nhiều bạn bè còn liên lạc với nhau. Thoáng chốc trên sân cũng đã tụ tập đủ người.

Mọi thứ xung quanh dường như quá choáng ngợp, dây đèn được bố trí khắp nơi làm sáng cả một khoảng sân rộng. Bên cạnh hồ bơi, Danielle đặc biệt tỉ mỉ dặn dò quản gia chuẩn bị một sân khấu nhỏ cho mọi người ca hát, mọi loại đồ uống được bày biện kín mặt bàn, đằng kia thì nghi ngút khói bay lên do đầu bếp riêng của Danielle mời tới thể hiện. Xung quanh cũng bắt đầu náo nhiệt, âm nhạc vang lên khắp nơi, cũng không hẳn sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm.

Ở một góc sân của buổi tiệc, một chàng trai với mái tóc dài ấn tượng, nhuộm lên một màu xanh da trời nổi bật, anh chàng tên Felix Lee, là một Bartender chính hiệu của một quán bar lớn nhất thành phố, mọi người đều cùng nhau tụ tập xung quanh để được anh pha chế cho một thứ rượu độc đáo, ai nấy cũng đều cảm thán khi thử loại rượu do chính tay anh pha.

Trên sân khấu được diễn ra tiết mục của một đôi nam nữ, Jay và Yunjin là hai nhân vật được mọi người đổ dồn về chiêm ngưỡng tác phẩm của họ, trên tay hai người đều là một cây guitar điện, cùng nhau góp giọng song ca một bản nhạc.

Nói là một buổi tiệc nhỏ nhưng khách mời nhìn lại thì khá đông, bên dưới hồ bơi cũng không ít người lặn lội. Danielle sớm đã thay ra mặc vào chiếc áo sơ mi vải mềm cùng một baggy jeans xanh nhạt, trên tay lắc lắc ly rượu đỏ không ngừng tán gẫu cùng Jungyeon, nàng diện một chiếc váy ôm body xẻ tà, cánh môi được tô thêm chút đỏ thẫm nhìn cực kì kiều diễm.

Bên ngoài đặc biệt náo nhiệt ngược lại bên trong nhà lại yên tĩnh chỉ nhiễm một chút âm thanh ngoài kia, Haerin tựa lưng vào ghế bên cạnh ban công, mắt ngắm nhìn mọi người xa lạ bên ngoài cùng nhau tận hưởng bữa tiệc, còn có vài cặp đôi tán gẫu, lại nhìn lên sân khấu nho nhỏ kia là hai dáng người vừa đàn vừa hát, mọi thứ diễn ra thật sự thú vị. Lại liếc nhìn đến Danielle bên góc nhỏ kia, thấy cô cùng bạn bè nói chuyện cười đùa vui vẻ, nàng bất giác thấy tủi thân vô cùng, cớ gì lại mình ên ở đây ngắm nhìn mọi người vui đùa.

Tiếng kêu "rột rột" từ bụng đánh thức Haerin nên dời tầm mắt, nàng đói bụng, nhưng bà Kim bây giờ còn đang bận chuyện bếp núc thì làm sao nhờ bà ấy được. Haerin đành lủi thủi đi xuống lầu, xỏ đôi dép có sẵn rồi bước ra bên ngoài đang hết sức ồn ào, nàng không thích những nơi như vậy chút nào, nhưng nghĩ đến chiếc bụng đói nên đành phải đi tìm Danielle hỏi xem đồ ăn.

Danielle bên đây tay trong tay cùng Jungyeon trò chuyện, đối diện còn có hai cô gái xinh đẹp, một người tên Lily, người còn lại là Yuna. Danielle không mấy thoải mái khi Jungyeon tùy tiện cầm lấy tay mình, cũng là do có hai người trước mặt nên không tiện rút tay ra.

"Cô ơi...đói rồi!"

Cuộc trò chuyện vẫn cứ diễn ra bỗng nhiên lại lọt vào một thứ giọng nói non nớt, quay sang nhìn thì mới biết người đó là Haerin, tay nàng vừa chỉ vào bụng vừa nói.

"A, nhóc con này là ai đây?"

Yuna hiếu kì nhìn đứa trẻ thấp hơn mình, mái tóc màu đỏ rượu của cô bay lất phất trong gió chỉ kịp đưa tay chỉnh lại.

"Là hầu thôi!"

"Còn nhỏ vậy mà hầu hạ gì, em lừa ai đấy?"

"Tin hay không cũng được...!"

Đôi mắt long lanh từ nãy đến giờ như đang chờ đợi Danielle hồi đáp, Haerin cảm thấy không còn hy vọng gì với người này nữa liền quay sang nhìn cô gái tóc đỏ bên cạnh.

"Đói sao?"

Nàng không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu nhỏ, Yuna nhìn thế thì hiểu ý, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt vạt áo kéo đến chiếc bàn bên cạnh, lấy một cái đĩa rồi lấy chút đồ ăn vẫn còn đầy ắp xung quanh.

Một lát sau, Haerin được cô kéo đến ngồi bên cạnh Danielle ở quầy rượu, còn bản thân cũng nhanh chóng ngồi bên còn lại.

"Ăn đi, để chị gọi cho nhóc một ly nước cam!"

"Cảm...ơn!"

Giọng nói be bé thoát ra, Haerin ngoan ngoãn cầm lấy cái nĩa chọt vào lát thịt bò nhỏ rồi cho vào miệng, bụng rỗng thoáng chốc đột nhiên được lấp đầy, tâm tình vì thế cũng có chút vui sướng, ly nước cam được chị gái tốt bụng kia lấy cũng được uống cạn sạch.

Nãy giờ chỉ tập trung ăn uống, Haerin không hề biết Danielle ngồi bên cạnh khi nãy bây giờ đã biến mất dạng, nàng tạm thời rời chỗ ngồi, chân không nhanh không chậm đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng người kia, đèn neon sung quanh rực rỡ chiếu sáng làn nổi bật cả bữa tiệc. Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ở cạnh bể bơi, bên dưới cũng có một vài người gây náo loạn, từng người đua nhau đẩy người kia xuống dưới mặt nước, không ai nhường nhịn ai.

"Aaa...!"

Một tiếng la thất thanh cùng với một trận nước văng tung tóe, ngay khi bản thân đã sắp đến gần Danielle, thân thể dường như liền bị va chạm, ngay khi ý thức được mọi việc thì bản thân đã thật sự đáp thẳng xuống dòng nước, mắt thấy vài tia bong bóng đang nổi lên trên, rồi sau đó lại một lần nổi lên mặt nước, cứ thế liên tục lặp lại thêm một lần, đồng thời lỗ mũi như bị nước tràn vào, cảm giác khó chịu cứ từ từ tăng lên, Haerin cố sức giãy dụa để thân thể mau chóng thoát khỏi nơi này.

"Cứu...cứu con...với...con không...thở được...!"

Sự chú ý của tất cả đều đổ dồn về hướng bể bơi, Danielle chỉ kịp nhấp một ngụm rượu cũng bị âm thanh chấn động bên cạnh làm cho choàng tỉnh, động tác nhanh nhẹn bước đến nơi đang là trọng tâm của sự chú ý. Trước mặt mọi người là cảnh tượng giãy dụa của một cô bé ở giữa mặt hồ, giọng nói đau khổ như loa phát thanh cứ lặp lại nhiều lần.

Đến lúc Haerin cảm thấy bản thân như không chống chọi được nữa, bỗng nhiên thân thể được một vòng tay nhanh chóng ôm vào từ phía sau, như thấy được vị cứu tinh trong tức khắc, hai tay nàng gắt gao nắm chặt vạt áo người kia, như sợ mình bỏ lỡ sẽ lại lần nữa rơi vào tình cảnh hỗn loạn khi nãy. Danielle ôm gọn Haerin vào trong lòng, nhanh chóng đưa nàng lên bờ để kiểm tra tình trạng thế nào, bỗng thân thể bé nhỏ càng ngày càng bám chặt mình, cô liền hiểu ngay hiện tại Haerin đang rất hoảng sợ.

"Haerin, Haerin, em không sao chứ, có khó chịu chỗ nào không...?

"Khụ khụ...khụ khụ...hức, nước trong mũi khó chịu quá, huhu...!"

"Không sao, không sao nữa, ráng nhịn một tí sẽ đỡ thôi!"

Danielle vỗ vỗ lưng nàng trấn an, thân thể hai người ướt đẫm, cô lại sợ bên ngoài lâu sẽ không tốt cho cả hai, tạm thời bỏ lại bữa tiệc đằng sau liền bế Haerin đi vào trong nhà.

Thay vội một bộ quần áo thoải mái, Haerin cũng đã được thay một bộ đồ ngủ, cả người nàng run run cuộn tròn trong chăn chỉ để lại một cái đầu thoát ẩn thoát hiện, Danielle trong lòng có khiển trách nhưng phần nhiều là lo lắng, té đâu không té lại té vào bể bơi làm cô tím tái mặt mày vội vàng nhảy xuống.

Bên ngoài bữa tiệc vẫn được diễn ra bình thường, cảnh tượng vừa rồi cũng được mọi người xem là một sự cố ngoài ý muốn, Danielle vì không muốn khó xử cho khách mời dự tiệc vì sự vắng mặt của mình, chỉ tạm thời dặn dò dì Kim theo dõi tình trạng Haerin, nếu có chuyện gì thì phải báo cho cô biết ngay.

Người vừa rồi gây ra hiện trường chính là Jaemin, cũng không phải cố ý mà chỉ là vô tình, mấy trò vui này cũng là vì bản thân quá hăng say đùa giỡn nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Ngay khi vừa mới bắt gặp Danielle đi ra, cả người cậu liền bật dậy tiến đến hỏi thăm tình hình.

"Sao rồi, con bé...ổn chứ?"

"Tạm thời còn khó chịu một chút, còn phải theo dõi!"

"Xin lỗi, cũng tại anh chơi đùa quá trớn...!"

"Không sao đâu, cũng đâu phải anh muốn đúng chứ?"

"Ừ."

Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải tàn, buổi tiệc cũng đến lúc kết thúc, giờ đã là 10 giờ tối, ai nấy cũng đều về hết, chỉ có vài bóng dáng người làm việc trong sân đang ra sức dọn dẹp mớ hỗn độn của bữa tiệc để lại.

Danielle mở cửa phòng ngủ, liền phát hiện Haerin trên giường nằm một tư thế không mấy thoải mái, bước đến gần mới phát hiện sắc mặt con bé trong khó coi vô cùng, trên trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt ửng ửng hồng như báo hiệu cho cô có chuyện không ổn, vội đưa tay áp lấy trán nàng, lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác nóng hổi.

"Sao lại sốt rồi..?

Liếc mắt nhìn điện thoại nằm trên tủ, không kịp nghĩ ngợi liền nhanh tay bắt lấy gọi điện cho một số máy quen thuộc.

"Alo, !"

"Chị đây, tối rồi còn gọi điện, có việ...!"

"Đến nhà em ngay, mau lên!"

Lời còn chưa nói xong liền bị cắt ngang, tiếp theo lại nhận một cái cúp máy, phép tắc mời gọi bác sĩ của người này là như thế này sao, đúng là chẳng nể mặt ai mà!

Cũng không dám chậm trễ một giây, chỉ sau khi cuộc gọi kết thúc được 10 phút, bên ngoài liền truyền vào tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Kim Minji bước vào, trên người chỉ khoác tạm chiếc áo khoác blazer xám, bên tay cầm một hộp y tế nhỏ, nhìn nhìn người nằm trên giường liền biết ngay nhiệm vụ của mình, không đợi người đang đứng bên kia lên tiếng, liền đi đến ngồi ngay xuống bên giường, động tác nhanh nhẹn lại thuần thục kiểm tra tình trạng Haerin, nhìn kết quả hiện ra trên nhiệt kế, thở ra một hơi rồi mới nói.

"Sốt 39 độ!"

"Cái gì!"

"Tình trạng chỉ là sốt bình thường, tạm thời tối nay cứ một lúc liền lau nước nóng cho con bé, sáng sớm ghé qua chỗ chị lấy thuốc về sau!"

"Được, cảm ơn chị!"

"Ơn nghĩa gì, chị mày là bác sĩ thật chứ không phải danh xưng cho có, còn bày đặc cảm ơn!"

"..."

"Được rồi, chị về đây, nếu nửa đêm có chuyện gì không ổn cứ gọi chị, chị lập tức qua xem tình trạng con bé!"

"Ừm, em biết rồi!"

Thu dọn đồ đạc, Minji cũng nhanh chóng rời đi, nhưng chỉ vừa mới bước chân đến cửa liền nghi hoặc nhìn lại Danielle, miệng không tự chủ được hỏi một câu.

"À mà, con bé này là...?"

"Khi nào rảnh hai chị em mình hẹn nhau một buổi, đến lúc đó em sẽ nói cho chị biết!"

"Ừ!"

Cửa vừa đóng, lại nhìn đến người nằm trên giường, trong lòng Danielle không hiểu sao lại có chút cảm giác khó chịu, cái con nhóc hay lanh chanh lóc chóc quậy phá này không ngờ cũng có lúc yếu đuối như thế, nhớ lại lúc vừa ôm Haerin vào lòng ở bể bơi, liền thấy ngay tay nàng gắt gao nắm chặt lấy vạt áo mình, bây giờ nhớ lại vẫn có chút xúc động kì lạ, hẳn là em ấy rất sợ.

*****

Hôm nay bà Marsh trở về, lần này chỉ khác là trên người bà đã thay thế bằng một chiếc đầm đen đơn giản, cũng không giảm bớt phần nào sức quyến rũ trên người bà, trên tay vẫn như vậy đeo đầy những trang sức quý giá, ánh mắt liếc nhìn đến dáng người ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn mĩ.

"Chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia nhỏ!"

Giọng nói như ra lệnh không hướng đến cá nhân nào, mọi người hầu trong nhà ai cũng biết điều liền đi ngay chuẩn bị không chậm trễ phút giây nào, rất nhanh liền đem lên một phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, dáng người mập mạp của Alex lập tức ngồi lên ghế, đối diện là Haerin đang dùng bữa sáng của mình.

Nhìn đến phần ăn của Alex không khỏi làm người ta phát thèm, nào là cháo thịt bò, còn có vài miếng sườn rim màu sắc bắt mắt kia, mắt Haerin cứ dán vào mấy miếng sườn, lại nhìn đến phần ăn của mình chỉ là một bát cháo trứng không chút hương vị đặc biệt. Alex hình như nhìn được Haerin trước mặt đang tia lấy đĩa sườn rim của mình, tay ngay lập tức che lấy phần ăn của mình, miệng không kiêng nể lớn nhỏ quát tháo.

"Nhìn cái gì hả, cái này là của tao, ai cho mày nhìn tới!"

"Không...không có nhìn mà!"

"Nhà quê như mày thì làm gì biết mùi vị mấy món này, dù có thèm thì ba mẹ mày cũng không có tiền cho mày ăn đâu, đồ nhà nghèo!"

Haerin ngốc, chứ không đến nỗi ngu dốt đến mức nghe không hiểu mấy lời này, lửa giận đột nhiên được châm ngòi, một phát đi đến trước mặt Alex, hai tay không tự chủ được nắm lấy cổ áo thằng nhóc, mắt sớm đã đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, giọng lại nghẹn ngào.

"Nhà tao...hức... không có nghèo, tao...nói cho mày biết...hức...ba mẹ tao lúc trước mua...cho tao rất nhiều...nhiều đồ ăn, không có nghèo...mày dám...dám nói như vậy...lần nữa, tao...tao đánh mày...đó!"

Haerin càng nói càng ấm ức, tay vì thế cành siết chặt cổ áo thằng nhỏ, chỉ cần dùng sức liền có thế kéo nó rời khỏi ghế ngay.

"Oa...oa...mẹ ơi, con nhỏ này nó đòi đánh con, mẹ ơi, mẹ ơi!"

Tiếng khóc bất ngờ của Alex vang dội khắp mọi nơi, làm Haerin không kịp trở tay, khoảnh khắc tiếp theo liền bị một bàn tay đầy thịt nắm chặt lấy một phần tóc, động tác giật mạnh bạo của nó khiến da đầu Haerin lập tức tê rần, mỗi lần oà khóc lại là mỗi lần giật mạnh, tay nàng cũng nhanh chóng liền bắt lấy bàn tay mập ú kia kéo ra, hai đứa giằng co một hồi liền chịu không nổi buông nhau ra, nhưng tiếng khóc của Alex vẫn cứ đều đều vang lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Trên lầu truyền đến âm thanh bà Marsh gấp gáp đi xuống, nhìn thấy hai dáng người một lớn một nhỏ hướng đối diện nhau, nhìn thấy trên mặt đứa con trai mà mình quý như trứng vàng rơi đầy lệ, không suy nghĩ nhiều liền đến bên cạnh hỏi han con trai.

"Alex của mẹ, sao lại khóc?"

"Mẹ, cái con nhỏ này nó mới đòi đánh con nè!"

Nhìn thấy con trai chỉ vào Haerin tóc tai rối bù, lại nhìn một lượt lên người Alex thì phát hiện ra vài dấu hằn đỏ hiện lên trên cánh tay, không cần nói cũng biết con nhóc này vừa đánh thằng bé. Quay sang nhìn Haerin mắt vẫn còn sưng đỏ, đầu tóc không còn gọn gàng, lại nghĩ đến mấy ngày trước chồng mình không biết từ đâu lại đem con nhóc này về nhà, làm bà sinh ra nghi ngờ đây không chừng là cốt nhục của chồng mình cùng với con đàn bà nào ở bên ngoài, không nói lời nào dứt khoát giơ cao tay.

*Chát*

"Aaa!"

*Chát*

"Huhu...đau...!"

Một bạt tai vào cánh tay trái, cái còn lại đáp ngay trên bắp đùi, dấu tay dần hiện ngay một màu đỏ trên làn da trắng mịn của Haerin, bà Marsh hình như vẫn chưa buông tha, bước đến cái tủ trước mặt cầm lấy cây chổi lông, không nhiều lời vụt mạnh đầu cây xuống đôi chân bé nhỏ.

*Vút*

*Vút

*Vút*

Ba roi xé gió đáp xuống với lực đạo lớn, bắp chân nổi lên ba đường con lươn rõ ràng.

*Vút*

*Vút*

*Vút*

*Vút*

*Vút*


______________

Đôi lời tác giả:

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ quá mức, mình khẳng định mình sẽ không drop truyện, có thể sẽ chậm trễ chứ không có chuyện mình sẽ bỏ qua và không viết nữa, xin thứ lỗi cho mình, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

💗💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro