Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài cửa, tiếng bước chân dậm dậm đùng đùng bước đến, nệm giường vốn màu trắng nay lại được nhuộm một màu sắc có phân tích cũng không biết là màu gì. Haerin hoảng loạn co ro bên góc giường, trong lòng thầm cầu mong người kia đừng động chạm gì đến mình.

Danielle đứng trước cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra, lửa giận trong người vốn đã giấu rất kỹ nay lại có dịp bộc phát. Hai mắt cô long sọc nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo người kia kéo lại, sau đó lại cầm xốc lên cao, dáng người nhỏ nhắn thoáng chốc lơ lửng trên không trung.

Từ trong phòng hậm hực đem nàng ra bên ngoài, vốn cơ thể của Haerin nhỏ nhắn không quá nặng nên tư thế cầm đi này không quá khó khăn với một người có sức khoẻ tốt như Danielle. Bàn tay nổi lên những đường gân guốc như dây điện, nắm lấy mảnh vải trong tay như muốn nhàu nát, Haerin bị cầm đi như thế không khỏi sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn như suối lem nhem cả gương mặt, hai má ửng đỏ bởi cơ thể vẫn còn sốt nhẹ.

"Dì Kim!"

Giọng Danielle không lớn không nhỏ gọi bà Kim bên trong nhà bếp, trong giọng nói nghe thấy được có chút tức giận.

"Tiểu thư gọi tôi...Haerin!!"

Bà Kim từ trong bếp nhanh nhẹn bước ra, nhìn thấy Haerin bị Danielle cầm xốc trên không trung không khỏi hoảng hồn. Danielle nhíu mày, ánh mắt lần lượt lướt nhìn Haerin trên tay rồi quay sang nhìn bà.

"Con nhóc này là ai, sao lại trong phòng của con lục tung hết mọi thứ?"

"Con bé được ông chủ đưa về, bảo là người của ông chủ...!"

"Người của bố?"

"Tiểu thư xin hãy bình tĩnh, trước hết hãy buông con bé xuống, trên eo vẫn còn một vết thương chưa lành, với lại con bé còn không khoẻ trong người, cô làm vậy không khác nào đang doạ sợ con bé!"

Đứa trẻ trên tay cô không lúc nào là ngừng run rẩy, khóc lóc đáng thương như mình vừa mắc tội gì nghiêm trọng. Danielle liếc nhìn xuống cái eo bé bé kia, băng gạc sớm đã thấp thoáng một mảng đỏ. Nhìn người kia nước mắt lưng tròng cũng không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống để nàng đáp nhẹ nhàng xuống đất.

Haerin như vớt được chiếc phao cứu sinh, cả người run cầm cập bò ngay đến đằng sau bà Kim mà ôm lấy chân bà.

"Bà...bà Kim ơi!...hức...con chỉ nghe theo...theo bà dọn dẹp thôi, con không có phá mà...mà cái cô đó nạt con...hức...!"

Nhìn thấy ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm, còn có vài tia nóng giận, nàng nhìn thôi đã sợ co giò, huống chi khi nãy người ta còn quát nàng lớn như vậy.

Nhìn đứa trẻ tội nghiệp cứ khóc nấc lên từng hồi, trong lòng bà Kim lại nổi lên vài phần thương xót, bà quỳ xuống xoa mái đầu nhỏ, để đầu nàng tựa lên vai mình, tay cũng đưa xuống vuốt nhẹ lưng nàng.

"Haerin ngoan không khóc nữa, tiểu thư chắc hiểu lầm cháu thôi, đợi ta từ từ sẽ nói chuyện với tiểu thư, Haerin nghe lời ta nín khóc, không nhớ ta bảo khóc là sẽ không ngoan sao?"

"Dạ...hức...nhớ!"

Được bà Kim trấn an, Haerin thôi không khóc nữa, cả người mệt mỏi chỉ ngồi dựa vào lòng bà để tìm hơi ấm.

"Chuyện gì mà um xùm lên hết vậy?"

Từ trên lầu, một dáng người yểu điệu bước xuống, bên cạnh tay nắm tay một đứa trẻ độ chừng năm tuổi, trên người sớm đã diện một chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc.

Trùng hợp cũng từ ngoài cửa chính, ông Marsh trở về, bên cạnh còn có một cậu thanh niên trai tráng, hai người dáng vẻ nghiêm nghị như vừa mới dự một cuộc họp quan trọng trở về.

"Có chuyện gì sao?"

Ông Marsh cởi bỏ cà vạt đưa cho người hầu gần đó, bước đến ngồi vào sofa rót cho mình một tách trà nóng mới pha, ánh mắt không thể hiện tí cảm xúc nào nhìn người đàn bà ăn mặc sành điệu kia.

"David, ông sao lại đem con rơi con rớt của người ta vào nhà mình, con của ông cũng đâu phải thiếu!"

Ánh mắt người phụ nữ liếc nhìn dáng vóc nhỏ bé đang nằm trong lòng bà Kim, sau đó không nhanh không chậm dời đi nhìn về phía chồng mình.

"Tôi đem ai về là việc của tôi, không cần bà phải bận tâm đâu!"

Cảm nhận bầu không khí không được thoải mái, cũng biết người mà bà chủ đang ám chỉ là ai, bà Kim giục Haerin nhanh chân vào phòng của bà trước, bản thân lật đật đem bữa tối dọn ngay lên bàn.

"Tối nay tôi có dự tiệc bên ngoài, không dùng cơm tối được, mọi người cứ dùng không cần đợi!"

Thanh âm bà Marsh đều đều vang lên, trong giọng mang thêm một chút cao sang quý phái, đủ để biết con người của bà xuất thân không phải dạng vừa.

"Dì đừng bảo với tôi lại ra ngoài rượu chè, lẳng lơ với tên đàn ông nào đấy chứ?"

Danielle giọng điệu có ý châm chọc, nhìn người mẹ kế được bố mình rước về cách đây không lâu mà khinh miệt.

"Ông chủ, thiếu gia, tiểu thư, bữa tối đã được dọn, xin mời mọi người đến dùng bữa...còn bà chủ, tôi sẽ để lại phần riêng cho bà!"

"Không cần!"

Nói rồi chậm rãi bỏ đi, ông Marsh dường như đã quá quen với sự lạnh lùng đó, chỉ hờ hững nuốt từng ngụm trà đăng đắng kia.

Trên bàn ăn ba người, không khí không quá ngột ngạt nếu như không có người phụ nữ kia, Danielle lúc này vẫn còn giận chuyện khi nãy, món ăn như có như không làm cô không tài nào nuốt nổi. Đối diện là ông David Marsh, ông sở hữu một tập đoàn vũ khi khá lớn tại Hàn Quốc, nắm trong tay kha khá công ty con phân bố rải rác khắp cả nước, bên cạnh là Jake Marsh, người con trai lớn cũng của ông cũng là người anh cùng cha cùng mẹ của Danielle. David đang lùa cơm vào miệng, bỗng nhiên phát hiện mình quên gì đó, vội gọi bà Kim đang bận bịu dọn dẹp bếp núc sau lưng.

"Ông chủ gọi tôi?"

"À con bé đâu rồi, nó đã ăn gì chưa?"

"Thưa ông, con bé đang trong phòng của tôi, khi nãy tôi có cho con bé ăn ít cháo!"

"Vậy bà vào gọi con bé ra đây dùng cơm, nhiêu cháo đó cũng chắc gì đã no!"

"Vâng, tôi sẽ gọi ngay!"

Bà Kim đi rồi, xung quanh lại tiếp tục rơi vào im lặng, Danielle nghe bố mình nhắc tới con bé gì đó cũng ngầm hiểu được đó là con nhóc khi nãy làm loạn trong phòng mình, nghĩ lại mà tức, khi không bố lại đem một con nhóc không biết phép tắc về đây, huống hồ chi cô lại không thích con nít, em trai nhỏ cùng cha khác mẹ của cô là Alex còn ít tiếp xúc, chỉ sợ đứa trẻ này không làm hài lòng cô còn gây hoạ, chắc vài ngày nữa lại phải dọn ra ngoài ở mất.

"Con bé bố nói là ai vậy, còn lại mang nó về đây?"

"Gặp con bé rồi sao, chuyện cũng dài, lúc trước bố có một người bạn thân thiết, ông ta có một đứa con gái, không may ông ấy bị tai nạn qua đời, nghe bảo vợ ông ta ngoại tình với nam nhân bên ngoài, mọi người xung quanh kể lại sau này cưới người mới, mà người kia lại ngày ngày hành hạ, đánh đập con bé, ông ấy trước khi mất còn bảo bố sau này nếu gặp được hãy yêu thương con bé thật nhiều, còn cẩn thận dặn dò nếu được thì hãy chăm sóc nó, lúc chiều trên đường trở về tình cờ gặp con bé gần công viên, con nhỏ gầy gò ngồi dưới gốc cây không một hơi sưởi ấm...bố cũng biết việc này đối với dì và các con có chút khó xử, nhưng bố đã hứa rồi thì khó có thể thay đổi được!"

"Nếu vậy thì cứ để con bé ở nhà chúng ta, cùng lắm chỉ thêm một phần ăn nữa, không mất mát gì nhiều!"

Jake lãnh đạm lên tiếng, đối với anh mấy việc này cũng không có gì gọi là quá khó xử, cùng lắm chỉ là thêm một miệng ăn, anh cũng chán ngấy với việc khi trở về nhà đập vào mặt là một khoảng yên tĩnh không chút náo nhiệt nào, dù gì anh cũng thích con nít nên cũng dễ dàng ủng hộ bố mình quyết định này, thêm người thì vui nhà vui cửa.

"Con thấy sao, Danielle?"

Danielle nghe câu hỏi từ David thì không vội trả lời, nhớ tới con nhóc khi nãy lại làm người nàng bốc lửa, hai chân mày nhíu lại lộ ra vẻ không cam lòng, nếu không phải người của bố đưa về thì khi nãy cô đã tẩn cho nó mấy cái bạt tai.

Haerin từ sau nhà bếp bước ra, tay vẫn nắm khư khư vạt áo bà Kim, gương mặt còn non nớt quan sát xung quanh, đột nhiên lướt đến thấy bóng dáng Danielle lại bắt đầu sợ hãi, mắt không tự chủ liền ửng đỏ lên.

Ông Marsh bắt gặp thân ảnh nhỏ bé liền nở nụ cười hiền, tay buông đũa một thân một mình đi đến khom người nhìn nàng, Haerin đưa đôi mắt sớm đã ngấn nước nhìn ông, nhìn thấy nụ cười trên môi ông có chút yêu thương, ông đưa tay trước mặt nàng.

"Mau lại bàn cùng ta dùng bữa tối?"

"..."

Haerin nhất thời không biết đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt đã cứu mình khi chiều, nàng có nên tin đây là người tốt hay không, nghĩ lại người này có quen biết với bà Kim, chắc ông ấy không làm hại mình đâu nhỉ?

Đôi tay nãy giờ đã nhàu nhĩ vạt áo bà Kim cũng dần nới lỏng rồi từ từ bỏ hẳn ra, tay Haerin không nhanh không chậm đặt lên lòng bàn tay thô ráp to lớn kia, đốt ngón tay duỗi ra nắm lấy từng ngón tay, miệng cũng nhanh chóng mỉm cười.

"Ngoan lắm!"

David đưa tay còn lại xoa lấy đầu đứa trẻ, xem ra con bé không giống như thiếu gia nhỏ Alex nhà mình, ngoan ngoãn như vậy ông rất thích, Haerin lần đầu tiên lại đem đến hảo cảm cho ông Marsh, ông mỉm cười dắt tay nàng đi đến bàn ăn, Jake lúc này mới để ý đến Haerin, sau đó lại dời tầm mắt nhìn phản ứng Danielle bên cạnh, chỉ thấy cô không biểu lộ chút cảm xúc nào, lẳng lặng lùa cơm vào miệng, nhìn kỹ lại thấy có chút gì đó không hài lòng trên gương mặt.

Trên bàn ăn toàn là những món không hẳn gọi là thịnh soạn, mọi người ở đây ngày thường chỉ ăn những món đơn giản, trên bàn có canh kim chi, sườn rim ngọt, thịt bò xào cùng với nấm, chỉ có vào ngày đặc biệt mới đem ra những món sơn hào hải vị. Haerin nhận lấy bát cơm từ David bằng hai tay, đầu còn khẽ gật như lời cảm ơn, Jake ngồi đối diện nàng, tiện tay gấp một ít sườn vào bát cho Haerin.

"Ăn nhiều một chút, nhìn nhóc anh cứ tưởng ma cây không đấy!"

Mọi người lại được một trận cười, bà Kim trong bếp đang gọt trái cây nghe thấy lời trêu chọc của Jake cũng thuận miệng cười theo, nhưng chỉ riêng Danielle là không có hứng thú, ánh mắt nãy giờ đặt lên người Haerin không mấy thân thiện, con nhóc này vữa nãy lại làm tan tành căn phòng của mình, giường chiếu như vậy tối nay ngủ kiểu gì đây?

"Con ăn xong rồi!"

"À dì Kim, tí nữa dì vào phòng con đem chăn gối, ga giường đem giặt hết giúp con, đúng là gặp chuyện không đâu không!!"

Danielle tức giận bỏ lại một câu, mắt nhìn thẳng Haerin mà thốt ra, cô thẳng chân bỏ đi ngoài ra bằng cửa chính. Haerin ở đây nhìn cô gái kia ánh mắt căm thù nhìn mình, nước mắt lại lưng tròng chỉ chờ động đậy liền rơi xuống, mọi người nhìn loạt hành động vừa rồi chỉ biết nhăn mặt mặc kệ, tính khí Danielle đã vốn khó ở từ trước giờ.

"Tên con là Haerin?"

David bỏ qua thái độ vừa rồi của Danielle, quay sang nhìn Haerin tay vẫn còn nắm chặt để trên đùi, không hề có ý định tiếp tục động vào bát đũa trên bàn.

"Dạ...đúng rồi...ạ!"

Giọng phát ra nghẹn nghẹn, còn nhỏ như tiếng muỗi kêu, David cố đưa tai mình lại gần mới nghe rõ nàng nói gì.

"Con mau ăn đi không đồ ăn sẽ nguội, sẽ mất ngon!"

Nhìn đứa trẻ này trầm tính như vậy khiến ông có chút buồn cười, chỉ sợ sau này khó mà thích ứng được với mọi thứ xung quanh mình, sợ nhất là người phụ nữ bên cạnh mình không ít nhiều gây khó dễ con bé, nghĩ đến mà lòng ông lại khó chịu.

*****

Haerin sau khi dùng bữa xong cùng mọi người cũng đã quá giờ, nàng tạm thời ở cùng phòng với bà Kim, với lại đây cũng là người nàng cảm thấy bên cạnh là an toàn nhất. Uống xong ly sữa được bà Kim chuẩn bị, Haerin chậm rãi leo người lên chiếc giường rồi nằm xuống, nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một chú gấu ếch nhỏ, bất giác đưa tay lấy nó xuống ngắm nghía, chỉ có màu xanh, cùng lắm còn có thêm hai con mắt màu đen nhỏ như hạt tiêu. Miệng nàng khẽ cong lên, không kiêng nể gì liền ôm nó vào lòng, cảm thấy ấm áp khó tả.

*Cốc cốc, cốc cốc*

Bên ngoài truyền vào thanh âm gõ cửa, còn chưa kịp hỏi là ai thì cánh cửa liền mở ra, bóng dáng của Danielle đột nhiên xuất hiện, còn bước vào với trạng thái hậm hực nóng giận, cô đi đến bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Haerin đang ôm con gấu ếch nhỏ, không chút chậm chạp lôi nàng đi, con gấu trên tay bất ngờ rơi xuống sàn, sức tay của Danielle bình thường mạnh mẽ, nay lại nắm chặt khiến Haerin nhất thời đau đến thấu xương, sợ cô chỉ dùng chút sức liền có thế bóp nát tay nàng.

"Đau...đau mà...hức...bỏ ra đi mà...đau lắm...huhu!

Danielle mặc kệ lời cầu xin thảm thiết kia, một mực lôi nàng đến phòng mình, Haerin giữa chừng mất thăng bằng khuỵu người xuống, dù vậy nhưng vẫn bị người kia kéo đi, người nàng bị kéo lết trên sàn nhà, cánh tay đau nhức đến cùng cực.

"Ahhh!"

Vừa vào đến phòng, Danielle mạnh bạo hất tung tay nàng ra, đôi mắt cô bây giờ nhìn vào toàn những đường chỉ đỏ, hơi thở cô có chút hỗn loạn, cũng bởi vì tức giận mới như thế.

"Em, ngồi đây lấy giấy lau hết chỗ màu bám trên bìa đống sách cho tôi, em có 2 tiếng đồng hồ để xử lý, đến đúng giờ tôi sẽ vào, khi đó còn chưa làm xong thì tôi sẽ đánh què giò em!!"

Danielle tức giận bắn một tràng, gân tay gân chân thi nhau nổi lên, chỉ hận không thể đem đứa trẻ này đánh cho một trận, chỗ sách kia do cô cất công sưu tập, nay lại vì một đứa nhóc mà tan tành mây khói, bìa sách dính toàn là màu xanh đỏ tím vàng, bộ màu vẽ vì vậy cũng ra đi dưới tay Haerin.

"Huhu...con...con không biết gì hết mà...oah oah...!"

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, Haerin khóc oà lên như đứa con nít, nhìn vào còn không nghĩ nàng đã mười lăm tuổi đầu, Danielle đứng nhìn nàng khóc cũng không biết nói gì, cô thôi không quan tâm nữa mà bỏ ra ngoài đóng sầm cửa, Haerin ngồi còn nghe được tiếng khoá từ bên ngoài, cô là không chừa cho nàng đường trốn thoát mà.

Nhớ lại lời hù doạ "đánh què giò" khi nãy, Haerin càng bị nó doạ thêm gấp đôi lần, nàng uất ức đi đến chỗ giấy trên bàn làm việc của cô, cố ngăn cho nước mắt ngừng chảy mà mãi vẫn không được, bước đến ngồi dưới sàn, chồm người lấy từng cuốn sách dính đầy màu mè do mình gây ra, nghĩ đến nếu mình thật sự không làm việc được giao, người đó nhìn có vẻ nói sẽ làm, lỡ như ngày mai mình què giò thật thì sao, chân không lành lặn chắc mình đi bằng tay quá!

*****

Ngoài trời sau trận mưa lại không quá gió, chỉ hiu hiu lướt qua từng đợt. Danielle đứng ngoài ban công đang phả từng làn khói thuốc, phả xong rồi lại rít vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong mười phút, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn hẳn nửa tiếng nữa mới hết giờ cho đứa trẻ kia hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ lại khi nãy mình cũng có chút quá đáng, nhớ đến khuôn mặt tèm nhem nước mắt đó không cảm thấy khỏi mềm lòng, cô lần nữa phả ra làn khói mù mịt. Chỉ có những lúc dùng đến thuốc lá mới làm cho cô thoải mái được một chút, đột nhiên bên dưới sảnh chính xuất hiện ánh đèn mập mờ của chiếc Porsche trắng, nhìn thôi cũng đoán được là có người lại đến làm phiền mình.

*****

*Chụt*

Một cái hôn phớt bên má, Danielle ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn cô gái trước mặt vừa hôn mình, âm thanh vang lên làm cô có chút không thích, con người này lúc nào tìm đến cô cũng đều muốn thân mật, Danielle vốn phát ngán với việc người này luôn làm phiền những lúc mình rảnh rỗi nhất.

"Sao vẻ mặt hôm nay gặp người ta lại khó chịu thế?"

Thanh âm mị hoặc vang lên trong không khí, thậm chí nghe xong có chút rùng mình. Người này là Jungyeon, thiếu nữ đã là tình một đêm của cô, đến nay còn được cô đặt cách cho qua lại với mình, nhưng không phải vậy mà nàng có thể càn rỡ, cử chỉ thân mật với cô, rất khó chịu.

"Hôm nay tôi mệt, em về đi!"

Danielle lạnh lùng phun ra một câu, không mạnh không nhẹ bỏ tay người kia đặt trên vai mình xuống, rít một hơi thuốc rồi quăng thẳng nó vào đồ gạt tàn.

"Lại lạnh lùng như vậy, chị là có chuyện gì buồn sao?"

Jungyeon dù vừa bị người kia lạnh lùng từ chối đụng chạm, nét cười trên mặt vẫn không tiêu tan chút nào, ngược lại còn lần nữa đưa tay vuốt ve gò má Danielle, dùng chất giọng quyến rũ rù quến con mồi.

"Tôi bảo là không khoẻ, em nghe không hiểu sao?"

Danielle có chút lớn giọng, cô gái này quả thật làm nàng phát điên, hết đứa nhóc kia lại tới người này, nói một lần không hiểu còn phải nói lần hai, thật làm cho người ta tức chết.

Mối qua hệ mập mờ này giữa hai người đã duy trì được nửa năm, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để chăm chú đến mối quan hệ, Danielle muốn mình phải thật thành công trước mắt mọi người, để như vậy sau này sẽ có nhiều người kiêng nể mình hơn, không thể tùy tiện xem thường mình.

Vừa bị sự lạnh lùng kia trực tiếp đánh vào mặt, Jungyeon không bằng lòng cũng phải bĩu môi bỏ tay mình ra, nhìn người mình thích giận dữ thật không thích chút nào, nàng biết điều nên chỉ dám đứng nhìn không động chạm gì nữa.

"Chị đi ngủ sớm, em về!"

"Vậy...để tôi tiễn em!"

Trong lòng Danielle lại có chút áy náy, người ta cất công đến đây là vì mình mà nhận lại toàn là phũ phàng, cô đi phía sau hộ tống Jungyeon xuống phía sảnh chính, không lâu sau đợi khi người kia rời đi rồi mới trở về phòng. Cô mở khoá cửa, cánh cửa mở ra và thứ cô nhìn thấy đầu tiên là dáng người nhỏ nhỏ đang tựa đầu vào giường ngủ say mê, cô bước vào nhè nhẹ tránh đánh thức người kia, ngồi xổm xuống quan sát đứa trẻ này. Gương mặt khi ngủ lại ngoan ngoãn vô cùng, nhưng nhìn kỹ cũng có vài tia nghịch ngợm, nhìn mới biết đứa trẻ này xinh ngất ngây, hai má hồng hồng dính vài vết màu nhạt, hàng lông mi cong dài, chóp mũi đo đỏ chắc mới vừa nín khóc, cái miệng chúm chím bĩu ra như ủy khuất, cô nhìn mà muốn cắn một cái cho bỏ tức.

"Đúng là...!"

Danielle vô thức lầm bầm trong miệng, tay cũng bất giác đưa lên xoa đầu đứa nhỏ, miệng hận không thể mắng nó quá ngốc, bộ trên giường không còn chỗ nào ngồi hay sao lại phải ngồi dưới sàn lạnh lẽo thế này, còn là ngủ luôn với tư thế ngồi này nữa chứ, đúng là ngốc mà!

Cô bước đến tủ đồ lấy ra bộ chăn gối mới, quăng hết chúng lên sofa rộng rãi bên cạnh, nhẹ nhàng để đầu đứa nhỏ trên vai mình, hai tay luồn xung quanh cái eo nhỏ rồi một phát bế xốc trên người. Đột nhiên thân thể được một thứ gì đó đưa lên cao, Haerin căn bản đưa đầu ngọ nguậy, sau lại cạ cạ mặt vào ngực cô, cuối cùng quay sang một bên để một bên má lên chỗ mềm mềm vừa phát hiện.

"Ưm...mềm...mềm quá à...còn thơm nữa...hihi!"

Danielle có thể nghe được giọng nói Haerin khe khẽ phát ra, nhìn đứa trẻ tùy ý làm càng với cơ thể mình, lại còn nói ra mấy cái câu gì gì đó làm cô ngại đỏ mặt, có chút không cam tâm nhưng cũng không từ chối, đi từ từ đến đặt nàng xuống sofa êm ấm. Chỉ vừa rời khỏi người cô, gương mặt Haerin thoáng chốc khẽ nhíu lại có chút hụt hẫng, cái thứ mềm mềm kia đâu mất rồi?

Nhìn nhóc con như vậy Danielle lại có chút bất lực, còn nhỏ như vậy đã tiếp xúc với mấy thứ này, như vậy thật không ngoan ngoãn.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cô bước đến bật lấy đèn bàn sau đó mới tắt đèn phòng. Chậm rãi bước lên chỗ trống trên sofa bên cạnh Haerin nằm xuống, ban đầu còn đưa lưng về người kia, thế nhưng cảm giác đứa trẻ này cứ ngọ nguậy không ngủ yên liền quay người nhìn nó, tự nhiên còn nghe nó nói mớ gì đó là "Đâu rồi?". Cô bất lực lại càng bất lực đưa tay kéo nó vào lòng mình, Haerin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền kê mặt mình lên khoảng ngực mềm mại kia, miệng chu chu ra thỏ thẻ:

"Đây...đây rồi...!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro