Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa như trút nước, một thân ảnh gầy gò dưới tán cây xanh đang không ngừng run rẩy khi từng cơn gió thổi qua như tát vào da, vào thịt.

Dáng vóc nhỏ nhắn, nhìn vào chỉ nghĩ là một đứa trẻ tầm mười tuổi. Nhưng đâu ai biết được đứa trẻ ấy đã gần mười lăm tuổi, cái tuổi vẫn còn ở ngưỡng đang trưởng thành.

Kang Haerin, một cái tên đang bị bao vây bởi một bọn buôn bán người trái phép, chỉ vừa mới 2 tiếng trước, nàng bị đuổi bắt bởi hai người đàn ông lạ mặt không biết rõ danh phận, chỉ nghe bọn hắn bảo nàng đã được bán bởi người bố dượng ác nhân ác đức kia với khoảng tiền lớn.

Từ nhỏ vốn đã là một con người ốm yếu, đỗ bệnh như cơm bữa, khi vừa chào đời vì một sự việc không may xảy ra mà não bộ có vấn đề nên sinh ra khù khờ cho đến nay. Nhưng dù vậy bố mẹ vẫn luôn cho nàng một cuộc sống hạnh phúc như bao gia đình khác.

Mọi thứ hạnh phúc ấy đột nhiên sụp đổ vào một ngày đáng lẻ là vui nhất trong năm, là ngày sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của Kang Haerin, nhưng đó cũng là ngày kinh hoàng ám ảnh nhất cả đời nàng. Bố nàng qua đời do bị tai nạn giao thông, hai mẹ con biết được chỉ ôm nhau gào khóc trong vô vọng, biết được lý do vì gấp rút mừng sinh nhật nàng mà bố đã ra đi mãi mãi. Nhưng chỉ sau đó hai tháng, mẹ nàng bỗng thông báo kết hôn lần hai với một người đàn ông người Đức. Haerin ngốc nghếch không biết chuyện tình thế nào, chỉ biết đơn giản mẹ sẽ kết hôn với người mới và nàng sẽ gọi hắn là bố dượng.

Từ sau hôm đó, ánh mắt của người đàn ông được cho là bố dượng kia luôn hằn lên một tia ác độc nhìn Haerin, cuộc đời thống khổ của nàng cũng từ đó mà bắt đầu. Mỗi ngày hắn nếu có chuyện không vui sẽ luôn tìm nàng trút giận, dẫn đến những cuộc đánh đập thường xuyên, những vết bầm tím cũng từ đó mà ngày một nhiều, đôi lúc nàng dùng đôi mắt ngấn lệ để nhìn mẹ cầu cứu, nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn của bà ta, người mẹ hiền hậu tự bao giờ đã trở thành một người khác, nàng tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai việc gì để phải lãnh nhận nhiều thứ như vậy?

Bị đánh đập, chửi mắng trong căn nhà của chính mình trong suốt gần mười lăm năm, đối với một đứa trẻ như vậy là quá khốn khổ, nhưng nàng ngốc, không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ biết nhẫn nhịn chịu đòn, luôn cho rằng mình chắc đã làm sai điều gì nên mới bị ăn đòn, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Cho đến ngày hôm nay vẫn thế, nàng chịu không nổi nên chỉ biết bỏ chạy cứu lấy thân mình, vì biết được người đàn ông độc tâm kia bán nàng cho bọn buôn người, nghĩa là nàng sẽ bị bán, bị người ta hành hạ hoặc cùng lắm là cắt đứt mạng sống của nàng, Haerin ba chân bốn cẳng trốn khỏi nhà trước khi bị bọn người kia đưa đi mất.

Chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa, một chiếc xe tải vừa kịp lúc dừng trước cổng nhà, Kang Haerin biết là ai nên chạy trối chết ra đường cửa sau, hai tên đàn ông trên xe bước xuống với khí thế hừng hực đuổi theo nàng, Haerin chạy thật nhanh không biết trời trăng mây gió gì, đến khi biết bản thân đã khuất bóng khỏi tầm mắt bọn họ, đành núp vào dưới tán cây nhỏ cạnh công viên, mưa cũng bắt đầu nặng hạt dần, cho đến bây giờ cũng đã hai tiếng đồng hồ, cũng nhờ đó mà nàng đã thoát khỏi bọn buôn người xấu xa kia.

"Con ranh kia, mày khôn hồn thì mau bước ra, đừng để tụi tao thấy được thì lúc đó tao đập què chân!!"

Giọng nói giận dữ của tên thanh niên càng ngày càng gần, Haerin xoay người núp sau bóng cây cắn chặt lòng bàn tay đến nỗi trắng bệch, làn nước từ khoé mắt không ngừng tuôn ra. Nàng sợ những giọng nói lớn tiếng đó, bởi từ nhỏ đã ám ảnh với người bố dượng cũng luôn lớn tiếng như vậy, Haerin biết một khi trời tạnh mưa bọn chúng sẽ lại tìm kiếm nàng, chỉ không nghĩ là nhanh đến vậy.

"Má nó con nhóc chết tiệt, tao mà tìm thấy mày thì đừng hòng sống qua ngày hôm nay!"

Giọng nói càng lúc càng lớn, làm nàng trong bóng cây kia không khỏi phát ra tiếng thút thít, nhưng cho dù có nhỏ đến thế nào cũng không thoát khỏi tai hắn, đột nhiên hắn cười lớn, bước chân vì thế cũng dần bước gần đến vị trí Haerin đang núp, từng bước từng bước một, đến khi tầm mắt nàng bắt được bóng dáng mũi giày da trước mặt, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt đáng sợ với vết sẹo vắt ngang kia.

"Mày định trốn bao lâu hả!!?"

*Bốp*

Một bạt tai giáng xuống đầu nàng, Haerin ôm chỗ vừa bị đánh, miệng khóc nức nở xin tha.

"Huhu...đừng đánh...con...con mà...hức...!"

"Nếu biết nghe lời thì tao đâu phải ra tay!"

Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy mái tóc rối bù của nàng mà giật lên, để mặt nàng đối diện, tay còn lại mân mê trên gò má ửng đỏ kia vuốt nhẹ, đột nhiên lần nữa giáng xuống làn da mịn màng ấy một cú mạnh, lần này còn dùng hết sức.

*Chát*

Cảm nhận được sự đau rát một bên má, trong miệng cũng nếm được mùi vị tanh tanh của máu, Haerin đã khóc càng khóc to hơn, hai tay đan vào nhau không ngừng cầu xin người kia hãy dừng lại.

"Chú ơi...hức...đừng đánh...con nữa mà, con...con hứa...con sẽ ngoan...sẽ đi theo chú mà...hức!"

"Mau bỏ con bé ra!!"

Bỗng từ đằng xa, một chiếc ô tô sáng đèn chiếu thẳng vào hai dáng người một đứng, một quỳ. Haerin theo phản xạ nheo mắt lại, tên kia cũng không an phận buông tay nãy giờ nắm tóc nàng ra đưa lên che đi tầm mắt.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên cao ráo bước xuống, trên người diện bộ suit đen lịch lãm, ông ấy bước lại và chỉ dừng khi cách chỗ cả hai tầm năm mét, Haerin bây giờ mới hé mắt nhìn rõ dáng người kia, ánh mắt trầm tĩnh, sóng mũi cao vút, miệng hơi cong nở nụ cười nhẹ, nhìn tổng thế chắc chắn không phải người Hàn Quốc.

Haerin như thấy được vị cứu tinh, định mở miệng cầu cứu thì đã bị tên bên cạnh mạnh tay bịt miệng, âm thanh phát ra chỉ toàn tiếng ư ử.

"Ông là ai mà lên tiếng ở đây, huống chi đây là người của tôi!"

Hắn cẩn thận đề phòng, ôm ngang vai nàng sát vào mình, tay còn lại khẽ rút ra một con dao găm giấu đằng sau, phòng khi người kia muốn động tay động chân.

Không nhận được câu trả lời của, chỉ thấy bước chân của người đàn ông càng lúc càng đến gần, từ trong túi quần lấy ra một khẩu súng lục, nòng súng chỉa thẳng giữa trán của hắn.

"Tôi nói anh buông con bé ra, bằng không ngay tức khắc anh sẽ được ăn ngay một viên tại vị trí này!"

Giọng người đàn ông kia trầm vài phần, bình tĩnh như đây là chuyện bình thường. Haerin nghe mà không hiểu gì, nhìn thấy khẩu súng chỉ biết im bặt không dám khóc, nước mắt cố nuốt vào trong. Lỡ ông ta xử lý tên kia xong, mục tiêu chuyển đến không phải là mình sao?

*Cạch*

Chỉ một tiếng động đã làm mặt mày tên kia tái mét, súng đã được lên đạn, chỉ cần bóp nhẹ cò coi như cái mạng què này của hắn ông trời cũng không cứu được.

"Ông...bỏ súng xuống trước đã, tôi buông!"

Cánh tay từ từ nới lỏng rồi dần buông ra, Haerin như được thoát chết thở lấy thở để không khí vào buồng phổi. Người đàn ông kia hạ cánh tay, đem nòng súng hướng xuống đất. Nhân cơ hội, hắn bên cạnh lập tức rút dao găm ra, một phát nhắm vào eo nhỏ của Haerin mà lướt một đường rồi vắt giò lên cổ mà bỏ chạy.

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên, ngay sau đó là tiếng la hét khổ sở của hắn, một viên đạn nhắm ngay bắp chân phải mà ghim vào. Haerin vì sợ hãi cộng với việc bị thương ở eo dẫn đến việc bất tỉnh nhân sự, cơ thể bé nhỏ được người đàn ông bế lên nằm trong lòng. Mặc kệ tên kia kêu gào đau khổ trong vô vọng, bỏ lại người kia nằm trên nền đất lạnh lẽo, một thân cao ráo đưa cô gái nhỏ trong lòng hướng về phía chiếc xe.

Bế nàng ngồi ở ghế tay lái phụ, người đàn ông khởi động xe không chút chậm chạp lái đi. Trong màn đêm, chiếc xe không nhanh không chậm cứ như vậy chạy trên con đường vắng vẻ.

*****

Tại dinh thự Marsh

Người trong nhà bận rộn qua lại với nhiều công việc, bên ngoài truyền vào tiếng mở cổng, không nói cũng biết ai mới về.

Cánh cửa xe mở ra, thân ảnh ông Marsh nhanh nhẹn bế gọn Haerin trên tay, không chậm giây nào liền đem nàng nằm ở sofa phòng khách, bản thân nhanh chóng đi lấy dụng cụ chăm cứu.

"Thưa ông chủ, cô bé này là...?"

Một người hầu lớn tuổi thắc mắc không hiểu đâu ra một đứa trẻ lại được ông chủ đem về.

"Là con gái của một người quen, bà giúp tôi sơ cứu vết thương ở eo cho con bé, khi tỉnh dậy thì chuẩn bị một ít cháo để con bé dùng, cho tắm rửa sạch sẽ...à sẵn tiện cắt lại mái tóc cho con bé luôn!"

Nói xong ông quay gót đi ra ngoài, một lần nữa không động tác thừa cho khởi động xe, lập tức lao đi trong màn đêm u tối.

Người vừa rồi là bà Kim, người làm việc lớn tuổi cũng là người có thời gian làm việc lâu nhất ở đây. Người trong nhà ai cũng quý mến bà, thậm chí ông bà Marsh con xem bà như người nhà, luôn đối tốt với bà như người mẹ của mình.

Vết thương may mắn là chỉ ngoài da, chỉ cần sơ cứu qua một chút sẽ không có gì đáng lo ngại, nhưng điều cần lo lắng lúc này lại là cơ thể của Haerin, trán nàng bắt đổ mồ hôi, cả người nóng ran, hai má ửng đỏ. Bà Kim biết nàng đã bị sốt rồi, vội nấu một chút nước ấm, dùng khăn lau khắp tứ chi cho nàng, cẩn thận dán miến hạ sốt ở giữa trán.

Không lâu sau, Haerin chợp mi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà sao cao quá, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây không phải nhà của mình, nàng đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, trong lòng lại dấy lên nỗi lo sợ, chẳng lẽ mình bị bán cho mấy tên buông người thật rồi sao?

Nghĩ đến đây lòng nàng như bị đè nặng, bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài khóc oa oa lên, bà Kim trong bếp nghe thấy tiếng khóc thì lật đật chạy ra, nhìn đứa trẻ khóc một hơi dài, không kìm được lòng đành bước đến, vuốt ngực trấn an.

"Huhu...mình...mình bị bố bán đi rồi...sợ lắm... không chịu đâu...huhu!"

"Được rồi cháu đừng khóc, ông chủ ta đây là người tốt, không bán cháu cho ai đâu!"

Bà Kim cười hiền, ngồi xuống xoa nhẹ đầu đứa trẻ khóc lóc kia, miệng không ngừng trấn tĩnh nàng. Một hồi lâu cũng nín khóc, Haerin giương đôi mắt ngập lệ nhìn người trước mặt, chỉ thấy nụ cười của một người đàn bà, sao mà ấm lòng quá.

"Cháu dậy rồi thì ăn chút cháo, tí nữa ta sẽ chuẩn bị quần áo cho cháu tắm rửa!"

Haerin được bà Kim đỡ dậy ngồi ngay ngắn, nàng co ro rụt mình vào một góc sofa như tách biệt mình với mọi thứ xung quanh, đến khi bà Kim đi đến cầm trên tay là một khay thức ăn, bên trên là một bát cháo nóng hổi nấu cùng một ít hàu sữa, bên cạnh còn có một ít sữa ấm.

"Mau qua đây dùng ít cháo, chắc sớm giờ đã không có gì trong bụng rồi đúng không?"

Bà Kim cười hiền hậu, nụ cười làm cho người khác nhìn vào chỉ thấy thật ấm áp trong lòng, một tia cảm động len lỏi trong tim, Haerin không ngăn nổi cảm xúc của mình, đôi mắt phút chốc lại dâng lên một tầng nước, không kìm được lại lập tức trào ra. Dáng người gầy guộc nhào vào lòng bà Kim oà khóc nức nở.

"Con...con...cảm ơn bà!"

"Sao lại khóc nữa rồi, trẻ ngoan sẽ không khóc đâu!"

Nghe thế, Haerin liền cố ngăn nước mắt chảy ra, nàng muốn là một đứa trẻ ngoan, không muốn bị mọi người mắng chửi, đánh đòn.

"Cháu tên gì? Ba mẹ đâu?"

"Con tên...Kang Haerin... ba mẹ con...bán con cho người ta!"

Nói đến đây nước mắt lại ứa ra, Haerin nghẹn ngào khóc nấc lên, bà Kim biết không nên đề cập đến việc này đành vuốt lưng cho nàng bình tĩnh.

"Không khóc nữa, từ nay về sau hãy gọi ta là bà Kim, Haerin mau ăn chút gì đi, tí nữa tắm xong ta cắt cho cháu mái tóc mới, tóc cháu hiện tại như vậy ông bà chủ nhìn không ưng mắt đâu!"

Haerin ngoan ngoãn gật gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, nhích người đến đón nhận bát cháo, từng muỗng từng muỗng thưởng thức, nàng đói lắm nên ăn có phần nhanh, không lâu sau cũng xử lý sạch sẽ bát cháo kia, tiếp đến tu một hơi hết ly sữa bên cạnh.

Không gian xung quanh quá rộng rãi, nàng thật không quen với mọi thứ xung quanh, biết thân biết phận nên không dám làm gì quá quắt, chỉ ngoan ngoãn nghe lời bà Kim hướng dẫn. Tắm rửa xong xuôi, nghe lời bà Kim ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, bà bước đến cùng cây kéo nhỏ trên tay, ra hiệu cho Haerin nhắm mắt lại phòng gây trở ngại trong quá trình cắt tóc.

"Xong rồi!"

Chỉ sau đó mười phút, bà Kim dẫn nàng đến trước gương, trong gương phản chiếu cả thân ảnh nàng, mọi thứ vốn không có gì đang chú ý cho đến khi nàng nhìn rõ mái tóc chính mình, trước giờ đã ít soi gương, cái mái ngố ngố trong gương kia làm nàng có chút hoài nghi, tay nghề bà Kim chẳng lẽ lại tệ đến vậy?

"Haerin thấy thế nào, bà thấy kiểu này hợp với cháu lắm!"

"Dạ con...không biết nói sao nữa..."

"Vậy đừng nói là cháu chê tay nghề ta đấy chứ?"

"Không...không phải, con thấy đẹp...đẹp lắm!"

"Thôi được rồi không cần khen quá như vậy, Haerin rảnh chứ?"

"Dạ rảnh ạ!"

"Nếu vậy thì cháu có thể giúp ta vào phòng tiểu thư lau dọn một chút, ta xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người, nếu không kịp lau dọn có lẽ tiểu thư về thấy sẽ không vui với ta, Haerin không phiền chứ?"

"Tiểu...tiểu thư?"

"Haerin không biết ấy chứ, tiểu thư sẽ về vào mỗi tối, công việc của tiểu thư rất nhiều, dẫn đến cô ấy có chút căng thẳng, nhiệm vụ của ta mỗi ngày đều phải lau dọn phòng cho cô ấy, tiểu thư là một người sạch sẽ nên không thích phòng mình ở có nhiều bụi bẩn!"

"Dạ...vậy phòng tiểu thư ở đâu ạ?"

"Đi theo ta!"

Haerin gật gật nhẹ đầu, đi cùng bà Kim đến phòng của tiểu thư. Trước cửa phòng, Haerin để ý nhìn thấy trên cánh cửa còn đề một cái tên "Danielle Marsh", chắc là tên của vị tiểu thư kia.

"Đây là phòng của tiểu thư, tí nữa khi nào xong việc, cháu đi xuống dưới lầu, rẽ phải sẽ là phòng bếp, ta sẽ nấu ăn ở đó!"

"Dạ...con hiểu rồi ạ!"

Bà Kim cười hiền nhìn nàng, đối với bà ấn tượng đầu tiên về Haerin rất tốt, nàng có vẻ là đứa trẻ ngoan, sẽ tin chắc rằng công việc này giao nàng sẽ hoàn thành thật tốt.

Đợi đến khi bà Kim rời đi, Haerin tra chìa khóa vừa mới nhận được, mở cửa bước vào. Bên trong gian phòng rộng rãi không khác gì xung quanh nhà, Haerin có thể ngửi được một mùi hương khi chỉ vừa đặt chân vào. Mùi hương ngọc lan tây thoang thoáng nơi cánh mũi, mùi hương thơm đậm đà, có chút ngọt ngào và hoa cỏ. Vị tiểu thư này chắc hẳn là người yêu thích cây cỏ, hoa lá, đặc biệt xung quanh cũng được trang trí toàn những chậu cây cảnh.

Bắt đầu công việc lau dọn, từ bàn làm việc, cửa sổ, đến những bức tranh nghệ thuật được vẽ cẩn thận treo khắp nơi, Haerin nhìn vào đều không hiểu chúng vẽ gì. Cuối cùng cũng dừng lại đến chiếc tủ sách to lớn đặt cạnh giường ngủ, nàng là một người được coi là có chút nhiệt huyết, làm việc luôn làm hết công suất nên không tránh khỏi việc di dời đồ vật để lau dọn đến từng ngóc ngách.

Chiếc tủ sách to lớn này đúng thật chứa rất nhiều thứ, ngoài đựng sách ra còn đựng cả bộ dụng cụ vẽ tranh. Haerin sợ sẽ đụng đâu đổ đó nên cẩn thận lấy ra từng cuốn để chúng nằm lăn lóc trên giường, cái con người này đúng là thật nhiều tiền, mua được cả chỗ sách này chi ra cũng không phải ít, nhẩm chừng nãy giờ cũng trăm cuốn được nàng lấy ra.

Cái khó nhất vẫn là bộ dụng cụ vẽ kia, nó nằm trên kệ cao nhất, Haerin đứng hẳn lên giường nhưng vẫn không tài nào với tới. Nàng đứng vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, nếu vậy đã đâm lao thì phải theo lao, Haerin liều mạng gác chân lên một ngăn sách nhỏ, dáng người gầy gầy đu hết lên chiếc tủ, cảm nhận bàn tay đã chạm được vào thứ cần thiết mới nhoẻn miệng cười hài lòng.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, bên ngoài bước vào là một cô gái dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hơi nhíu lại vì mệt mỏi. Haerin nghe thấy, theo phản xạ không điều kiện mà xoay đầu nhìn, do lúc xoay có phần mạnh quá, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt nệm êm ái, hộp màu nàng cầm nãy giờ cũng vì thế rơi theo, vốn là màu nước nên không tránh khỏi việc tiếp xúc với nệm dẫn đến độ đàn hồi, màu văng tứa tung khắp mặt giường vốn trắng tinh, dính trên cả những cuốn sách gần đó.

"Cái quái gì vậy hả!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Danielle vang vọng khắp nơi, dù đã là phòng cách âm cũng không ngăn nổi giọng hét to lớn nội lực kia, mọi người bên ngoài làm việc cũng phải ngoái đầu nhìn nhau không biết chuyện gì lại làm tiểu thư tức giận đến thế.

********************

Cho những ai thắc mắc mái tóc được bà Kim cắt của Kang Haerin:






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro