Chương i: Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ thời xa xưa, ông cha tương truyền lại rằng thế giới ma quỷ luôn tồn tại song hành với thế giới con người. Mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau ngự trị nửa thời gian.

Sự sống con người phụ thuộc vào mặt trời. Con người sẽ nương nhờ ánh sáng để sống. Năng lượng của mặt trời sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp con người chạm đến ngưỡng giới hạn năng lực. Nó sẽ khiến con người đạt được những quyền năng vô hạn mà ác quỷ không thể nào đoạt chiếm được.

Còn ánh trăng sẽ là thứ vỗ về con người chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ đáng lý ra thuộc về vòng tuần hoàn đã bị xáo trộn bởi lũ ác quỷ. Chúng giống con người ở một điểm. Nếu con người sống dựa vào ánh sáng mặt trời thì chúng sẽ dựa vào ánh trăng để ẩn nấp trong bóng tối. Mọi sức mạnh và quyền hạn của chúng sẽ được ánh trăng dung nạp.

Có một loài ma quỷ thay vì chỉ tồn tại ở ban đêm. Chúng có thể cải trang thành con người đi lại ở bên ngoài. Chỉ là chúng ngại khi tiếp xúc nơi loài người nhộn nhịp với cái ánh sáng như thiêu như đốt của mặt trời nên ít khi hiện diện ra thế giới bên ngoài.

Thật tuyệt khi ánh trăng đã ban cho chúng một nhan sắc tuyệt mỹ nhưng lại được che giấu sau mái tóc loà xoà không chải chuốt kĩ. Có những kẻ biết ăn mặc nhưng đa số đều theo dòng dõi hoàng tộc, chúng sẽ dùng vật hiến tế để hồi dung nhan. Dòng máu trong sạch và ngon ngọt được dâng lên để đãi ngộ chúng sẽ có thể chữa lành mọi vết thương và cơn đói khát của chúng. Loài ác quỷ chỉ hướng về những giọt máu đỏ tươi, vì máu mà trở nên điên cuồng, giằng xé lẫn nhau trong dòng tộc. Chẳng sớm hay muộn, mỗi người một ngả. Vì thế chúng rải rác khắp nơi, không sống tụ tập theo bầy đàn. Đó chính là ma cà rồng. Hay còn gọi là quỷ hút máu-Dracula.

Năng lực của ma quỷ vẫn là một điều bí ẩn mà các nhà khoa học chưa tìm được lời giải đáp. Những câu chuyện tâm linh đã sai khiến tâm trí của con người trở nên mơ hồ và rơi vào trạng thái sợ sệt..."

Có những thứ bí ẩn mà con người chẳng hề khám phá hết. Ma quỷ là gì ? Có ai nhìn thấy họ chưa ? Tại sao họ có thể viết ra được những cái giả thuyết kì lạ như vậy ?

Haerin vừa lẩm bẩm vừa đóng lại quyển sách đã sờn bạc màu. Cái cuốn sách cũ kĩ viết về truyền thuyết ma quỷ được trưng bày tít tận sâu sau hàng tá tầng tầng lớp lớp các kệ chứa trong phòng thư viện nhỏ của trường tưởng chừng bị lãng quên bởi dòng chảy vô hạn của thời gian thì được một cô bé học sinh tìm thấy.

Trên chiếc bàn gỗ bị lũ học sinh thuở năm nào chọc ngoáy để lại vài cái lỗ, Haerin đang ngắm nghía cuốn sách trên tay. Năm nay cũng là năm nhất Đại học của em, việc thích nghi với môi trường sinh viên này đối với em là cực hình. Nói em sợ người thì không phải mà hướng ngoại càng không, em chấp niệm với bản thân rằng đến trường chỉ để học, không có nhu cầu giao tiếp với người lạ nên em chọn khu thư viện để bầu bạn với những cuốn sách, những cuốn tiểu thuyết đã được viết từ năm nảo năm nào.

Chiếc cửa sổ khép hờ rung nhẹ, mùi hoa nhài thoang thoảng đâu đó men theo khe gạch chi chít những vệt xi măng khô đang lấp dở. Thời tiết ở thành phố Seoul cũng đáo để, vừa lạnh vừa nóng làm người ta khó chịu chết đi được. Đầu mũi của Haerin đỏ ửng lên vì lạnh, em bực dọc ôm cuốn sách vào lòng, đôi lông mày nhíu lại đầy đăm chiêu. Haerin vốn sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Sunbey, thời tiết ở nơi đó dễ chịu hơn Seoul nhiều. Nhớ đến Sunbey, Haerin chỉ biết im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Em nhẹ nhàng ngả đầu xuống bàn, cuốn sách cũ vẫn nằm gọn gàng trong lòng.

.

.

.

.

18 năm về trước...

Tại một thị trấn nhỏ cổ kính ở vùng cỏ Sunbey, trong màn đêm che lấp ánh mờ của nữ thần thuần khiết, tiếng khóc da diết của một sinh linh may mắn cất lên, ông Kang cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bàn tay thô ráp nắm lấy hơi ấm còn đọng lại trên tay đối phương, ông nở nụ cười hướng tới gương mặt còn nhăn nhó bởi sự đau đớn giằng xé, bà Kang đã rơi giọt nước mắt hạnh phúc rồi. Một tiến sĩ khoa học, một cảnh sát viên ngầm lặng lẽ nhìn đứa trẻ trên tay cô y tá với sự kì vọng của riêng họ, một sự kì vọng lớn mà mỗi đứa trẻ luôn cho rằng đó chính là sứ mệnh của mình.

Đứa trẻ này càng lớn càng xinh, tên đầy đủ của em là Kang Haerin. Em thừa hưởng toàn bộ gen của hai người, phải gọi là tinh hoa hội tụ, nhà nhà đều yêu. Thế nhưng, Haerin lại yên tĩnh đến lạ. Một cô bé không thích ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn chơi trong nhà, tiếc chưa thể đóng thành chiếc kén gắn ở phòng. Ông Kang thấy thế lấy làm bất an, bà Kang thì làm nhiệm vụ miệt mài cả ngày cả đêm nên không thể quan tâm đến em nhiều được. Nhiều lần ông đã ngỏ ý mời các bác sĩ tâm lí cho Haerin nhưng bà đều từ chối. Bà cho rằng mời bọn họ rất tốn và hiệu quả cũng không chất lượng nên ông Kang lại thôi.

Cứ như vậy, cuộc sống của Haerin trầm lặng đến năm em tròn 17, cả cha và mẹ em đều có lịch công tác ở thành phố Seoul. Tuy em chưa được thấy tận mắt cái thành phố tràn ngập hoa lệ với những cơn mưa tuyết lạnh lẽo đầu mùa bao giờ nhưng nghe tới tên nó thôi đã khiến em có phần thích thú. Haerin tưởng chừng khi em chuyển theo cha mẹ qua đó, bọn họ sẽ để mắt đến em nhiều hơn. Nhưng cuộc đời làm gì có chữ ngờ, bọn họ còn bận rộn hơn những gì em từng thấy nữa.

.

.

.

.


Cốc cốc !

Tiếng gõ nhẹ nhưng đủ làm Haerin sực tỉnh. Hai bàn tay nhỏ vẫn ôm khư khư cuốn sách, đôi mắt mèo chớp chớp nghi hoặc nhìn thân ảnh trước mặt.

"Haerin, cậu tính ngủ ở đây đến bao giờ ?"

"...."

"Đừng bảo cậu lại quên mất tôi lại ai nhé Haerin-ssi."

"...."

"Aiss Lee Jun Kyo, bạn kế bàn cậu này. Cái đứa hay được cậu cho mượn sách đọc bài á."

Trong vô thức em khẽ cau mày lại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về đằng trước. Đôi môi nhỏ khẽ mở nhẹ:

"Hình như là..."

.

.

.

"Lee Jun Kyo, mời em đứng dậy đọc bài văn này."

Đã một hồi lâu rồi chưa thấy bạn học sinh tên Kyo kia lên tiếng, Haerin rời sự chú ý của mình khỏi trang sách tìm kiếm thân ảnh. Quả nhiên đã quên sách ở nhà rồi.

Jun Kyo ngồi kế bên em, chân vắt vẻo trên ghế, nàng có vẻ không sợ bị phạt cho lắm. Gương mặt xinh đẹp có phần hơi hướng lên một chút, hai tay vẫn đút vào túi áo khoác của mình.

"Nhanh lên đi bạn học Lee, không có thời gian đâu."

"Em quên sách rồi."

Dõng dạc, tự tin, chẳng coi ai là gì, không hề sợ sệt. Đúng là bang chủ nhà họ Lee, không sợ bất cứ một ai.

"Em đi học hay đi chơi vậy ? Đã quá 3 lần rồi không mang sách trong môn của tôi rồi. Nếu em không đọc bài văn này được tôi sẽ cho em ra ngoài hành lang chịu phạt."

Jun Kyo hình như chẳng thèm để tâm lời của giáo viên thì phải, cô vẫn ngồi rung đùi nhìn lên bục giảng khiến cho giáo viên tức giận. Bất chợt có cuốn sách từ đâu đáp tới tay của cô, trên sách còn để giấy note với dòng chữ ngay ngắn:

Mình đã đánh giấu trang sách rồi đó, mở ra rồi đọc đi kẻo bị phạt.

Kyo ngạc nhiên nhìn quyển sách nằm ngay ngắn trước mặt. Trên chiếc nhãn dán sách đáng yêu hình mèo có đề dòng chữ ngay ngắn: KANG HAERIN.

Nhỏ mọt sách đó ?

"Lee Jun Kyo, nếu em..."

Không để giáo viên nói hết câu, Jun Kyo đứng dậy đọc vanh vách. Giáo viên bị chặn họng sinh thêm phần tức giận, nhưng vì cái lẽ gọi là sĩ diện nên ông đành nhịn nhục. Bởi vốn dĩ cha của Lee Jun Kyo là nhà tài trợ nhiều mục đặc biệt cho trường, mỗi hạng ngân sách liên quan đến nguồn tài chính là ông Lee sẽ đứng ra giúp đỡ. Thế nên Lee Jun Kyo mới trở nên ngang bướng và hách dịch với các bạn học đến như vậy. Chính vì tính cách đó, Lee Jun Kyo bị các bạn đồng chang lứa xa cách.

Bầu không khí trong lớp bị bóp nghẹn lại theo từng con chữ. Họ như nín thở chờ đợi Jun Kyo đọc xong, ai cũng cố gắng tập trung vào bài nhất có thể, Haerin cũng không ngoại lệ. Dù em không có sách nhưng em đặt mình vào cái cốt để nhớ từng mạch văn một.

"Tôi xin hết."

Lời vừa dứt, cả lớp mới an tâm thở phào. Jun Kyo cười khẩy ngồi phịch xuống ghế, cô xé một mẩu giấy nhét vào trong rồi ném trả lại sách cho Haerin. Em nhận được sách rồi cũng không để tâm tới người kia nữa, nhưng có một điều em chưa nhận ra, trên một trang sách nhi nhít đầy chữ nhỏ, có một mẩu giấy trắng nằm gọn gàng với lời nhắn:

Cảm ơn nhiều, mọt sách.

Sau lần đó, cứ như thói quen, Jun Kyo sẽ khều em để vòi mượn. Haerin không nhìn cũng không đáp, cô cần gì em đều cho mượn. Nhưng dường như em không biết, hành động đó đã tạo một mối quan hệ mà trước giờ em chưa từng nghĩ tới, mối quan hệ chỉ có Jun Kyo cảm nhận được.

.

.

.

"Lee Jun Kyo, nhỉ ?"

"Ơn trời cậu nhớ ra tôi rồi."

Jun Kyo lấy ghế ngồi đối diện với em, Haerin rời khỏi vị trí trên bàn, cuốn sách nhỏ vẫn nằm gọn trong lòng.

"Tiết sau là tiết thể chất. Còn 10 phút nữa là vào tiết, cậu hiện tại chưa thay đồng phục, tính trốn tiết à ?"

"Không."

"Thế sao giờ này cậu vẫn ở đây ?"

"Tôi đang tìm cuốn này đọc."

Dưới ánh nắng mềm, gam màu lạnh dường như biến chuyển, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy quyển sách dơ lên trước mắt.

"Ồ, cậu có hứng thú về thế giới ma quỷ ?"

"Cũng không hẳn."

"Thế tại sao ?"

"Vì tôi muốn biết thêm thêm một số thứ về ma cà rồng."

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Jun Kyo rùng mình trước bầu không khí quỷ dị. Ánh nắng mềm như bị bông gòn che lấp, chừa lại cho cô một mảng bóng đêm lạnh lẽo. Haerin im lặng đứng dậy, tiếng cao su cọ xát xuống nền gạch một cách roẹt khiến Jun Kyo giật mình:

"Chuẩn bị vào tiết rồi, tôi phải đi thay quần áo."

"Chờ đi chung đi."

Haerin không màng để tâm người kia, em nhanh nhẹn đi đằng trước còn cô vội vã đuổi theo sau.

Có một sự thật rằng, khi nhận được sự chủ động, quan tâm từ người khác, con người cực kì dễ bị rung động. Nhưng có những người vì đã nhận quá nhiều tổn thương, chỉ cần một chút sự chủ động ấy cũng có thể phải lòng đối phương, vì đối phương mà theo đuổi. Phải chăng là...

__ __ __ __

____________________

Cùng lúc ấy, tại một căn biệt thự rộng lớn được ẩn sâu bên trong khu rừng. Trong căn phòng tráng lệ được trang trí theo phong cách Châu Âu, có một cô gái mặc áo ba lỗ với chiếc quần đùi rộng đang nằm vắt chân lên sofa, khuôn miệng nhỏ nhai bim bim rộp rộp, đôi mắt xanh dán chặt vào màn hình ti vi. Đằng sau lưng có đôi cánh màu đen đang rung rung theo từng nhịp nhạc được phát ra từ chiếc màn hình phẳng đó.

Cô gái này thuộc thế hệ ba trong dòng dõi loài quỷ hoàng tộc Marsh, tên đầy đủ của nàng là Danielle June Marsh. Danielle June Marsh rời xa vòng tay của cha mẹ từ sớm. Nàng chỉ nhận ra hình ảnh hai người họ thông qua quyển album cũ kĩ bị ném gọn trong tủ.

Với làn da nhợt nhạt, chiều cao khá khiêm tốn, nói ước lượng thì như học sinh cấp 3, nàng sở hữu một gương mặt lai Tây nhỏ nhắn xinh xắn toát ra dáng vẻ ngây thơ như được tạc từ một tay thợ chuyên nghiệp. Mái tóc đen nhánh được tạo theo kiểu wolf cut hiện đại khiến cho gương mặt ấy vốn đã bén giờ còn sắc sảo hơn. Đôi mắt đỏ au khẽ chớp một cái chuyển sang ánh dương. Tổng thể ngũ quan hợp lại trông vô cùng tuyệt hảo.

Một mỹ nhân có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy ai dè đâu vô tri đến mức người bình thường còn ngỡ nàng như trẻ lên ba.

"Cái thứ bột màu đỏ đỏ còn có ớt với tỏi là để nêm mùi vị cho máu hả Jerry ?"

Nàng vừa nhai bim bim vừa ú ớ hỏi con chuột màu cam từ đâu chạy ra nhảy phốc lên vai cô bé.

Jerry là một chú chuột luôn kề cận bên nàng. Nếu như trong bộ phim nổi tiếng của Mỹ  "chú chuột đầu bếp" của nhà viết kịch bản Brad Bird, chú chuột Remy có khiếu nấu ăn thiên bẩm xuất chúng, có thể chế biến ra được hàng loạt món ăn ngon miệng khiến nhà phê bình ẩm thực hàng đầu của Pháp Anton Ego cũng phải gật đầu công nhận tài nghệ nấu nướng của nó thì với con chuột mang tên Jerry này lại có khả năng chăm sóc cô bé tiểu hoàng đế, có thể làm nhiều thứ mà chính loài quỷ như Danielle không thể nắm rõ.

Nhưng, Jerry từ đâu mà đến, chỉ có Danielle June Marsh mới biết.

"Này là tương ớt. Người ta dùng để làm đồ chấm. Loại đó ra đời từ bao nhiêu năm rồi sao ngươi vẫn thắc mắc được hay vậy ?"

Nó chẳng nể mặt mũi gì nàng mà xổ một tràng khiến nàng điêu đứng. Nàng không phục, nàng phải hơn thua. Phải hơn thua với nó bằng được.

"Nhưng nhìn giống máu thật mà. Còn có cái thứ người ta gọi là tương cà. Nó có quả cà chua xay nhuyễn pha với dòng máu đỏ tươi."

"Đấy cũng là thứ gia vị khỉ ho cò gáy gì đó để lũ loài người chấm với thức ăn. Loại tương đó ngọt hơn tương ớt."

Danielle phụng phịu để lại gói bim bim xuống ghế, tay không yên vị đan vào nhau cho ra sau gáy. Nhưng nàng không hề hay biết Jerry còn ngồi vắt vẻo trên vai nàng, nó bị một loạt hành động vừa rồi làm ngã xuống ghế, nàng thấy vậy cũng chỉ thích thú mà bật cười khanh khách.

Jerry xấu hổ đứng phắt dậy, thân hình nhỏ bé rướn về phía nàng bày tỏ sự tức giận.

"Cười gì mà cười."

"Ai cười ngươi ? Ta đang cười cái phim kia mà."

Jerry bị chọc quê liền liếc nhìn con quỷ nhỏ trước mặt. Theo chân cô nhóc từ cái ngày nàng mới nằm trong cái nôi nhỏ tin hin đến giờ cũng phải tính bằng mấy chục thế kỉ. Ấy vậy mà cô nhóc không nể nang gì nó. Dù sao nó cũng hơn cô nhóc tận mấy trăm tuổi lận mà.

"Ngươi là tân hoàng đế chuẩn bị lên ngôi nắm giữ hoàng tộc họ Marsh. Mang trong mình dòng huyết tộc quý giá, một chút tinh tuý của hoàng tộc cũng không có ? Rồi làm hoàng đế ma nào sợ ?"

"Ma không sợ, loài người sợ là được rồi."

"Danielle, đừng quên nhiệm vụ của ngươi, với lại ta có một thắc mắc."

"Có chuyện gì ?"

Jerry trầm ngâm một hồi khiến nàng có phần lo lắng. Nàng bật phắt người dậy khiến chú chuột nhỏ giật nảy mình.

"Yah Jerry, ta hỏi ngươi có chuyện gì ?"

"Ta theo ngươi đã lâu, sao ta chưa từng thấy ngươi chịu kí khế ước với bất kì ai ?"

"Tưởng chuyện gì."

Danielle lười biếng nằm phịch xuống ghế. Nàng đưa tay day trán rồi nói tiếp.

"Khế ước đâu phải tuỳ tiện kiếm đối tượng để kí được."

"Với lại, khế ước sẽ ràng buộc giữa ta với người đó phải ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Đối với loài quỷ như chúng ta, việc này quá dễ dàng, nhưng ta không muốn ở chung với lũ quỷ dơ bẩn."

"Nhưng chẳng phải khi ở chung với nhau thì việc khống chế và duy trì dòng tộc quá dễ dàng sao ?"

"Jerry, ta phải cảm tạ lũ thiên thần vì đã ban cho ta một kẻ lắm mồm để hầu cận ta như ngươi."

"Ta chỉ lo cho số phận của ngươi thôi. Việc khống chế các dòng tộc khác cần sức mạnh cực lớn, chưa kể lũ thợ săn ma cà rồng."

"Thợ săn ma cà rồng cũng chỉ xuất thân từ lũ loài người. Với năng lục của ta thì súng hay quỷ quái gì cũng gãy."

"...."

Với lại chưa kể,

Nàng đang đợi người ấy trở lại. Một người mà nàng đã chờ từ rất lâu rồi, gần như hàng chục thế kỉ...

.

.

.

Trên chiếc tháp phát sóng đỏ liên hồi, một thân ảnh kín ẩn dần trong bóng tối. Nụ cười mỉm kiêu hãnh dường như chỉ có Chúa mới biết.

__________

*lời của Giun:

Fic đã được đập lại rồi đây. Giun khá lúng túng khi đưa ra quyết định này. Để cốt truyệt trôi chảy và không đứt đoạn kép, mình đã chèn và sửa đổi một số tình tiết để hợp lí hơn.

Mấy hôm Giun bị dl dí suốt mấy tháng trời, khóc gần chết T^T. Sáng thì đi học tối về ngắm đống sách giải phẫu vân vân và mây mây mà xót hết cả ruột vì chưa được thả !!! Được cái nghỉ Tết cũng ngắn nên nhanh trí nhảy vào nhoáy vài ván game. Giun suýt quên chiếc fic ruộc nữa cơ mà 🤡. May mắn làm sao Giun đã gặp những bạn reader siêu đáng yêu luôn thắc mắc bao giờ mới ra chap mới nên mình đã cai game và lao ngay viết fic hong mốt hết Tết là thui ngủ đông nữa. Tào lao chút nha, chúc các cậu đọc có một ngày mới vui vẻ 🍀Hapipiii chuchuu😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro