Chương ii: Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tiếng chuông tan tầm xen lẫn với thanh âm lảnh lót, rời rạc dần tan ra khỏi cổng trường.

Haerin đang đứng đợi xe tới đón.

Buổi chiều tan học khá kẹt, có lẽ bác tài xế chưa đến kịp rồi. Haerin nhìn chiếc kim phút chạy chậm từng chút một trên tay mà không khỏi thở dài. Ánh mắt lơ đãng hướng về phía sau trường học. Có vài cặp sẻ nhỏ uốn lượn trên bầu trời, chúng tạo thành từng vòng cung nhỏ điểm lên cục bông gòn đang lơ lửng trên không. Khung cảnh yên bình khiến em mèo nhỏ này không khỏi thích thú.

Chợt đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Trước mắt em không còn cảnh những chú sẻ vui đùa bên nhau nữa, thay vào đó là gương mặt được phóng đại của Jun Kyo.

"Sao cậu còn đứng đây ?"

Đôi mi nhỏ thu liễm tầm mắt lại, bờ môi đỏ vốn dĩ mím chặt lại liền hé mở:

"Tôi đợi xe."

"Bao lâu nữa xe mới tới vậy ?"

"Không rõ. Đang kẹt."

"Hay tôi chở...."

"Bác !!"

Haerin đã thấy bóng dáng của chiếc xe thân quen từ xa. Em chạy lại chỗ chiếc xe đang đậu bỏ lại Jun kyo mặt đang tối sầm lại. Cô đang định đưa tay lên giữ lấy Haerin nhưng liền buông thõng xuống nắm chặt. Ánh mắt vô định nhìn theo hướng em rời đi.

.

.

.

_________

Chiếc xe nhỏ đã dừng lại trước một căn chung cư.

Bởi tính chất công việc của ông bà Kang cùng với sự thuận tiện về việc học của Haerin, em được chuyển tới một căn chung cao cấp nằm gần phía trung tâm. Ngoại trừ gần chỗ trung tâm thương mại chi chít những dãy đường phố nổi ăn uống thì có thể nói căn chung cư này chính là nơi ở lý tưởng. Bởi lẽ sự yên tịnh của nơi này là điều mà gia đình Haerin luôn ưu tiên.

Bước vào trong thang máy, Haerin theo thói quen cũ loay hoay tìm số tầng của phòng. Dù đi thang máy không biết bao nhiêu lần nhưng Haerin chưa sửa được cái tật mò số tầng cả.

Đặt nhẹ người trên chiếc giường êm, Haerin chỉ tiếc chưa thể ôm nó đến trường. Ánh mắt nhỏ mơ hồ nhìn căn phòng xinh xắn. Phòng của em theo tông màu dịu, gam vàng hoà sắc trắng làm nổi sự ấm áp của tia nắng chiều. Căn phòng nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài liền thấy bãi biển kia nô nức khách đến du lịch.

Đằng xa xa ấy, tiếng thuỷ triều vỗ vào bờ thành từng nhịp vang vọng tới giấc mơ còn đang dang dở.

.

.

.

Không khí của buổi tối mát mẻ nhưng có phần hiu quạnh. Mặt trăng đêm nay tròn vành vạnh, nó toả ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, không gắt gỏng như mặt trời.

Haerin có lịch đi dạy thêm. Ban chiều nếu như không nhờ có tiếng chuông điện thoại gọi đến từ ông Kang báo tối nay ông không về thì có lẽ Haerin sẽ ngủ quên mất.

Hôm nay đường đi có vẻ vắng hơn mọi khi. Ai cũng vội vã rảo bước về nhà nhanh nhất có thể. Chỉ riêng Haerin nhàn nhã đi chầm chậm lại. Những cái bóng đen lướt qua em khiến em có cảm giác bản thân đang ở một thế giới khác vậy.

Một thế giới chỉ có một mình em ở lại.

Đi qua một con rẽ để bước ra phố lớn, ánh đèn đường bừng sáng lạ kì, những chiếc xe lớn nhỏ chạy vun vút trên đường thay vì vài chiếc bóng đen lướt qua. Haerin đã không khỏi hết bất ngờ về sự thay đổi khung cảnh ở nơi đây chẳng biết bao nhiêu lần nữa.

Một nửa yên tĩnh, nửa kia thì náo nhiệt.

Đứng dưới một chiếc ô lớn, Haerin vô tình đưa mắt tới thân ảnh của một cô gái đang ngồi xổm nhìn tấm poster quảng cáo được dán trên tấm kính.

Giữa một nơi náo nhiệt như vậy, hà cớ gì nàng ấy có thể ngồi trước tấm kính đó ?

Nếu để ý tới thì cô gái này quả thật trông rất kì quặc. Nàng mang cho mình bộ áo choàng màu đen, đằng sau có đôi cánh thỉnh thoảng khẽ rung lên. Mái tóc ngắn đen láy bung xoã che gần hết nửa gương mặt của nàng.

Haerin siết tay nắm chặt lấy quai cặp, đôi lông mày thanh tú giữ thói quen khẽ cau lại. Nhìn bộ dạng nửa nghi nửa ngờ của cô nàng kia khiến em có cảm giác phải đề phòng.

"Meee, cái hộp này chứa nhiều máu quá nè. Sao đặc xệt vậy ta ?". Thanh âm trong veocủa nữ nhân kia vang lên.

"Điên à, đó là lọ sốt.".

Tiếng đáp lại tuy hơi nhỏ nhưng Haerin có thể nghe thấy từng chữ một.

Thì ra là nàng ta chăm chú nhìn cái lọ sốt cà chua đang quảng cáo rầm rộ trên ti vi.

Tự nhiên nói tới lọ sốt như máu. Haerin nghe vậy cảm thấy trong người mình toả ra một cỗ khó chịu.

Còn nữa ? Tiếng đáp kia là của ai ? Sao em không nhìn thấy người đó ?

Đang chìm đắm trong dòng chảy suy nghĩ triền miên, Haerin bỗng sững lại một nhịp.

Em cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía em. Em liền ngước tới cô nàng kì quặc đằng kia. Đôi mắt màu xanh dương long lanh như ánh hào quang được mặt biển ưu ái toả sáng chiếu lên gò má hây hây ửng đỏ. Bờ môi mọng không tự chủ nhếch lên thành vầng trăng khuyết. Xinh đẹp đến hút hồn.

Haerin chột dạ quay sang hướng khác, từng tầng mây hồng đỏ dần trên gương mặt của em.

Thân ảnh ấy đang dần chuyển động. Nàng đứng dậy và tiến gần về em. Chẳng mấy chốc gương mặt lai Tây xinh đẹp thập phần ngây ngô của nàng đã xuất hiện trước mặt em. Với chiều cao nhỉnh hơn em một chút, vẻ đẹp kiều diễm như ẩn như hiện dưới mái tóc đen đã làm nổi bật làn da trắng của nàng. Đôi cánh nhỏ dang rộng ở đằng sau như muốn ôm gọn cả hai người vào bên trong.

Nàng cúi xuống nhìn mái đầu nhỏ tròn tròn lúng túng như muốn trốn không khỏi bật cười. Sự bối rối, ngại ngùng của em khiến nàng có phần thích thú. Thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn với tiếng cười nhỏ vang lên.

" Từ đằng xa ta thấy em nhìn ta có vẻ đăm chiêu như vậy không biết em nghĩ gì về ta nhỉ ?"

Haerin bị nói trúng tim đen liền lớn tiếng mắng người đằng trước.

"Bị điên à ? cô là ai mà hỏi mấy câu dở hơi vậy."

Nàng không để tâm tới lời nói phũ phàng của em. Khuôn miệng nhỏ cong thành vầng trăng khuyết, ánh mắt đầy yêu chiều hướng về em, nàng nhẹ giọng giới thiệu:

"Ta là Danielle June Marsh, em có thể gọi là Dani."

Đáp lại nàng là khoảng không náo nhiệt, chỉ có tiếng xe cọ và dòng người thay phiên nhau qua lại.

Haerin nhìn nàng mà không nói gì, em hướng đôi mắt mèo với sự cảnh giác level max về phía nàng. Chỉ cần nàng cử động một ngón tay thôi, em sẽ chạy một cái vèo luôn.

Danielle bấy giờ mới để ý gương mặt của em.

Đôi mắt mèo quen thuộc, khuôn miệng nhỏ xinh mím lại, thái độ lạnh nhạt như muốn xé nàng thành trăm mảnh. Dường như hình bóng người ấy lại xuất hiện trong thân tâm làm nàng chững lại một nhịp. Từng kỉ niệm ùa về từ những thập kỉ trước khiến con tim nàng nhói lên đau đớn.

Mà làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Tiểu thiên thần ấy chắc vẫn đang nhảy nhót trên khu vườn thần tiên kia, sao có thể xuất hiện với ở thế giới loài người này ?

Rọtt~~~~

Bụng của Danielle sôi thành tiếng làm Haerin ngượng đỏ mặt.

Danielle nhìn biểu cảm của em liền cười rộ lên. Thoạt nhìn em có vẻ lạnh lùng nhưng sau vài phút tiếp xúc, em còn đáng yêu nữa. Mà đáng yêu như thế này chắc hẳn "em" sẽ rất ngon miệng.

Chỉ nghĩ tới đó, Danielle liếm mép đưa tay ra sau gáy Haerin, nàng kéo em lại gần về phía bản thân. Đôi mắt biếc bỗng rực đỏ, nó toả thứ ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng tròn khiến thân tâm mê muội, sinh ra thứ ảo giác mờ mờ ảo ảo câu dẫn em.

Xung quanh hai người trở nên im ắng đến lạ thường, mọi sự hoạt động của con người bị dừng lại. Dường như thời gian đã bị ngưng đọng trong phút chốc. Danielle không thể chờ đợi lâu thêm nữa, nàng hướng hai chiếc răng nanh nhỏ tới cái cổ trắng ngần kia chuẩn bị cắn thì.

"Ai ui."

Danielle ngơ ngác nhìn Haerin. Ai mà ngờ được tiểu hoàng đế ngạo nghễ một thời lại bị con người đẩy ngã xuống đất thế kia. Hơn nữa con người ấy trông cực kì yếu đuối, không có tý sức mạnh nào cả.

Em y không b thôi miên sao.

"Đồ vô lại. Ai cho chị đụng vào người của tôi ?"

Haerin thở dốc, Em không tự chủ được mà mắng người kia. Sợ hãi, bất ngờ khiến em không khỏi rùng mình. Hai cánh tay vô lực buông thõng xuống.

Từ đâu ra lại xuất hiện một cô gái đã kì quặc rồi thì chớ, lại còn định làm chuyện xằng bậy với em nữa.

Danielle đứng dậy phủi bụi trên người, trong nháy mắt ánh biếc kia lại dõi về phía em.

"Ta chỉ định xin em một chút máu thôi mà. Ai bảo máu của em hấp dẫn ta."

"C-cô xin máu của tôi ? Bằng cái cách đó ? Cô không thấy kì quặc à."

Haerin lắp bắp mắng người kia. Em nhìn đồng hồ quả cam nhỏ ở trên tay.

18:45.

"Chết thật, gần trễ rồi."

Mọi chuyện xảy ra vừa rồi Haerin tạm thời không nghĩ tới nữa. Sự quan tâm lớn nhất đối với em bây giờ là đi dạy thêm. Em chẳng nói chẳng rằng chạy vụt qua nàng, để lại Danielle đứng im như tượng.

Nàng nhìn theo bóng dáng của Haerin biến mất trong dòng người qua lại. Mọi thứ được Danielle biến trở về như ban đầu, chỉ là cơn đói của cô vẫn chưa được giải quyết. Jerry ở bên vai tặc lưỡi, nó chống tay lên cằm, giọng điệu pha chút khinh bỉ châm chọc Danielle.

"Đồ ăn ngay trước mặt mà không biết nắm bắt."

Danielle tiếc nuối thở dài:

"Đẹp quá."

"Ngươi nói gì cơ ?"

"Chưa có hỏi tên tuổi của em ấy nữa."

Jerry với gương mặt đầy khó hiểu nhìn đứa trẻ to xác bên cạnh, nó không khỏi kinh hãi khi chứng kiến nàng bơ sạch lời nói của nó chỉ vì một nữ nhân ?

"Ê m...á..??"

Chưa để nó nói xong Danielle đã biến mất lúc nào không hay. Nó cũng vì thế mà cuốn theo vào hư ảo. Để lại không gian tĩnh lặng của đêm trăng tròn.


.


.


.

Trong căn phòng nhỏ nằm ở dãy toà chung cư, Haerin đang dạy kèm cho một cô bé học lớp 8. Ngoài việc tham gia các tiết học trên trường, em kiếm thêm nguồn thu nhập từ chính công việc gia sư này. Bằng kiến thức rộng lớn với những cách giảng dạy hiệu quả, Haerin rất được lòng của phụ huynh học sinh.

Một khoảng không mỏng tĩnh lặng bao trùm suốt cả buổi học. Ngoài tiếng ma sát giữa giấy và bút thì chẳng ai nói chuyện với ai câu nào.

Haerin ngồi đợi cô bé giải đề toán, ánh mắt vô định chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy chi chít những công thức toán học bởi lẽ trong đầu của em hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết vụ việc kia từ đâu một lần nữa ồ ạt chạy về. Em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ về những thứ liên quan tới loài ma cà rồng. Theo như những gì em đã tìm hiểu thì...

Nhớ kĩ lại trong cuốn sách ban nãy có tả.

Loài ma cà rng khát máu mang cho mình mt áo choàng màu đen cao quá c. Làn da nht nht, đôi mt chuyn màu đ tươi như viên bo thch, hai chiếc răng nanh nhn hot s l ra khi chúng chun b thc hin nghi thc hút máu. Ngoài ra chúng s hướng ti c ca con người đ cn, lúc đó con người s b chúng thôi miên và không có cách nào gii thoát được ra khi thut đó.

Và cô gái lạ mặt kia có vài điểm giống. Chỉ có điều..

Là thuật thôi miên.

Em không bị cô ấy thôi miên khi chuẩn bị cắn. Phải chăng chỉ là cách hù doạ trẻ con ?

Cô bé kia đang giải đề thì gặp phải câu khó, em liền khều nhẹ Haerin nhờ giúp đỡ nhưng không thấy Haerin trả lời. Em quay lại nhìn Haerin thì thấy hôm nay có vẻ chị gia sư không tập trung như mọi khi bèn lên tiếng:

"Chị ơi ?"

Haerin vẫn chưa đáp lại.

"Chị Haerin."

"...."

"CHỊ GIA SƯ KANG HAERIN."

"Hả hả ? Ch-chuyện gì vậy em?"

Haerin từ hồi ức tỉnh dậy.

"Em gọi chị 2 lần chị không đáp. Em muốn hỏi cái bài này nè."

Cô nhóc xoè phiếu bài tập ra, tay chỉ vào câu hỏi được đánh dấu (*).

"À..."

"Câu này là câu nâng cao. Em phải làm như này, như này rồi phân tích ra thành hằng đẳng thức xong rút gọn hai vế, qua đây, chia xuống, xong rồi."

Cô nhóc hết "A" rồi "Ò". Cái đầu nhỏ gật lia lịa.

"Oa ra rồi, em cảm ơn chị."

"Chuyện nên làm mà em. Có việc gì khó cứ hỏi chị."

"Có thật ngoài việc học khó chị còn biết việc khác không ?"

"Nếu chị có thể."

Haerin nghiêm túc gật đầu.

Cô bé kia thấy vậy liền hưng phấn rời khỏi chỗ học. Em bê cái rổ len chìa ra trước mặt Haerin:

"Chị dạy em đan len đi. Em muốn làm một cái khăn choàng ấm áp vào mùa đông để tặng cho một người."

"Hera biết yêu rồi sao ?"

Haerin đưa tay xoa đầu đứa nhỏ. Chỉ thấy hai tai của cô nhóc đỏ lên, em cúi đầu bẽn lẽn.

"Chị đừng trêu em. Em cũng 16 tuổi chứ bộ. Thấp hơn chị có 1 tuổi. Yêu đương tầm này quá bình thường."

Nghe thấy vậy Haerin liền nở nụ cười làm Hera xấu hổ hơn.

"Được, học xong còn thời gian chị dạy em."

"Chị hứa đấy nhá."

Hera vừa làm bài tập vừa cười khúc khích.

"Ừ, chị hứa mà. Học đi."

Nói rồi Haerin xoa hai tay vào nhau, em tự thầm nhủ rằng:

Phi ri. Sp sang mùa thu nên do này tri se se lnh. Cũng phi sm thêm vài b qun áo m áp mi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro