Chương iii: Tình cờ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần về khuya. Dưới ánh trăng thanh tịnh, nơi nhịp đập của hạ rơi xuống lòng thành phố Seoul trải đầy hoa lệ, từng ánh sáng tròn nhỏ lập lờ di chuyển chậm như ánh đóm, tiếng xe cộ đi qua cũng ngớt dần, để lại một mảng thanh tịnh hiếm có.

Trên dãy toà chung cư cao nhất đối diện thị trấn, một thân ảnh đen ngồi đung đưa chân trong không trung. Dưới nền mực đen chỉ lộ một đôi mắt loé tia hằn đỏ nhìn xuống dòng người qua lại. Hai bóng nhỏ ríu rít như tiếng chim lanh lảnh giữa đêm hè nóng nực.

"Ngươi bị đồ ăn đẩy ngã không thương tiếc. Haha nghĩ lại, thật là mắc cười."

Jerry từ bên trong tà áo bò lên trên vai Danielle. Tiếng cười không ngớt khiến nàng bực bội. Nàng không cam tâm để nó chế giễu mình đành lựa lời biện minh.

"Ngươi chẳng biết gì cả, đó chỉ là cách giao tiếp đơn thuần giữa người với người thôi. Hơn nữa ta chưa có dùng thuật thôi miên quá sâu. Nếu có gặp lại chắc chắn em ấy sẽ ngoan ngoãn để ta hút máu cho mà xem."

"Ý ngươi là con bé vẫn có khả năng chống cự khi gặp ngươi ? Từ trước tới nay chưa một ai phá giải được năng lực thôi miên của ngươi cả. Dù vậy chỉ nhìn qua đều sẽ bị đưa vào hư ảnh. Ngươi có chắc đã thôi miên con bé không?"

"Trước khi thực hiện nghi thức ta đều dùng thuật thôi miên mà. Nhưng ngươi nhìn xem. Em ấy thậm chí không bị thôi miên mà còn có sức đẩy ngã ta nữa."

Danielle mếu máo kể lể.

"Bỏ qua đi. Nhưng ngươi tính sẽ nhịn đói trong tối nay ?"

"Không thể để như vậy a ? Ta cần ăn."

"Cái đồ kén cá chọn người nhà ngươi mà cũng không thể để đói sao ? Ngươi nhìn bộ dạng nhà ngươi đi tới đâu cũng chê lấy chê để, cần ăn của ngươi đó hả ?"

"Toàn thức ăn dơ bẩn kinh khủng. Bệnh tật, tệ nạn nhiễm đầy trong từng tế bào hồng cầu. Ta đây phải uống những dòng máu thượng hạng, chất lượng. Hà cớ gì thứ nào cũng uống."

"Thế thì ngươi đáng bị bỏ đói."

"Đừng như vậy, hay là ngươi thử máu hộ ta đi."

"Đừng có điên."


.

.

.

.

.

_ _ _ _

Chẳng mấy chốc đã quá 21:00, mặt trời thì đi ngủ từ lâu, mặt trăng sẽ thay mặt trời hành đạo. Mọi quy luật đều xảy ra theo tuần hoàn, sự sắp đặt của Thiên Đế như một thước phim dài tập chưa có hồi kết.

Haerin đã kết thúc buổi dạy từ lâu.

Bước ra khỏi khu chung cư, em trở về con đường quạnh hiu thường ngày. Một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ khiến màn đêm đen ngày càng nguy hiểm. Vừa hay, đêm đến là thời điểm những con thú săn mồi xuất hiện. Chúng chỉ trực chờ bóng đêm tới che phủ đi lớp bóng bẩy vẩy trên người chúng, sự đen tối lãnh khốc nhấn chìm thứ gọi là ánh sáng để dễ dàng tung hoàng trên trần thế tầm thường.

Đứng trước một con ngõ nhỏ tối tăm, Haerin chưa bao giờ cảm thấy bản thân sẽ gặp một điều tồi tệ đến thế. Một lũ người lạ mặt chẳng hay ở phương nào đứng tụ tập ở đây. Nhìn thấy em, chúng không ngừng thích thú. Sự ô uế của nhân cách thối rữa bắt đầu lộ diện. Chúng bắt đầu dồn em vào chân tường. Xung quanh em bị vây kín bởi những gã đàn ông to lớn, mồm phì phèo những điếu thuốc hôi thối cùng với lời nói dối đầy mưu mô khiến em khó chịu. Tiếng cười mất kiểm soát xen lẫn sự ngang tàn làm không khí ngày càng ngột ngạt. Trông thật yếu thế.

"Em gái này sao lại đi một mình trên đường vậy ? Đi làm vài cuộc chơi với anh không ? Anh hứa sẽ đối đãi với em như một người tình nhân."

Một tên to nhất tiến gần về phía em, hắn định đưa tay chạm lên má thì bị em cắn một ngụm.

"Aiss con oắt này."

Hắn rú lên đau đớn, bàn tay thô ráp nắm lấy mái tóc của em kéo mạnh về phía sau. Hắn cố tình buông phắt em xuống để em ngã thật mạnh về sau bức tường. Chiếc túi xách trên vai vì thế mà rơi xuống đất. Những tập tài liệu đổ xô ra ngoài, rải rác lung tung trên nền đất đục.

"Bọn bay xử lý con oắt này cho tao. Đánh thôi, đừng làm trò dơ bẩn."

Lũ hèn mọn ấy từ bao giờ đã rút ra những chiếc thanh sắt nhỏ. Từng kẻ một áp sát gần tới em. Một thằng mặt phờ phạc vì cơn nghiện thuốc dường như sắp hết kiên nhẫn, hắn đưa tay lên cao chuẩn bị hạ thanh sắt dày xuống gương mặt xinh đẹp của em. Tưởng chừng sắp kết thúc rồi sao..?

Từ đâu đến có một luồng sát khí đáng sợ đang hướng về phía bọn họ. Một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn vào trong không gian hẹp khiến bọn chúng phải dừng lại. Ở sâu trong vô thức, chúng ngước lên toà nhà cao tầng ngay cạnh đó. Trên nền mực loang lổ, từ dãy hành lang của một toà nhà cao trọc trời, một thân ảnh nhỏ đang dần tiến lại gần con ngõ. Áo choàng đen dài cao quá cổ, mái tóc ngắn bay loạn trong gió, đôi mắt đỏ rực từ trên cao chậm rãi quét qua khung cảnh một lượt. Sự xuất hiện ngang tàng của phái mạnh khiến bọn yếu kém trở nên rụt rè đến đáng thương. Bởi vậy mới nói, kẻ mạnh luôn là kẻ đơn độc. Còn kẻ yếu, thì tìm những kẻ yếu khác để dựa dẫm.

Haerin khá bất ngờ về sự hiện diện của Danielle. Nàng với áo choàng đen dài đang từ đằng xa dần tiến lại gần. Gương mặt ngây thơ của nàng bây giờ mang theo vẻ đẹp tà ác, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng hé ra hai chiếc răng nanh mini. Nàng nhìn về phía em. Sự dịu dàng, ôn nhu hiếm thấy xuất hiện trước mắt. Nhưng khi nàng hướng về lũ người ở đằng kia, chẳng còn là ôn nhu nữa, sự tức giận muốn giết người khiến em lo sợ. Nàng chẳng nói chẳng rằng, như một cơn gió thoảng vụt nhanh đến trước mặt gã đàn ông to lớn. Hắn không khỏi sợ hãi há hốc mồm, cái điếu thuốc lá chưa cháy hết một nửa từ bao giờ rơi xuống đất. Sự sợ hãi đang dần kiểm soát hắn, bàn tay run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, trong cơn hoảng loạn liên tục xúi giục đàn em tỉnh dậy.

"Mày sao thế ? Thằng Chole, mày sao vậy ?"

Mấy gã đàn ông kia dường như chẳng nghe thấy gì cả, hắn không tìm được kẻ bảo hộ liền quỳ xuống mà van xin.

Hèn mọn, nhát cáy là hai từ để nói về hắn lúc này. Kẻ yếu luôn bắt nạt kẻ yếu hơn, dựa vào số đông để ức hiếp người lành. Nhưng gặp kẻ mạnh hơn lại xum xuê, nịnh hót nhưng đằng sau lại ôm âm mưu lật đổ ngôi vàng.

Ghê tởm, vĩnh viễn ghê tởm.

Danielle khẽ cười. Nụ cười tà ác cùng với sự quyến rũ khiến hắn si mê. Hắn không còn van xin nàng nữa, đôi tay to bự buông thõng xuống, ánh mắt vô dại chỉ nhìn một mình nàng.

Nàng lạnh nhạt tiến lại gần hắn, trên môi vẫn mang nụ cười thâm hiểm. Trong sự tức giận, nàng ghé đến cổ hắn cắn sâu xuống, dòng máu đỏ tươi từ vết răng chảy ra, ánh mắt đỏ rực loé lên tia giận dữ. Haerin nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy nên không khỏi sợ hãi, em run rẩy lui về phía sau bức tường đã nứt rạn vết sơn. Trước mắt em đang xảy ra cái quái gì vậy, một cô gái đối chọi hàng chục người nhưng thay vì đánh đấu, nàng ấy lại lộ diện thân phận thật để em thấy. Nàng không sợ nguồn tin "ma cà rồng có thật" này sẽ bị lộ ra ngoài sao ? Tất thảy về nàng đều sẽ bị hạ nhân bới móc để rồi tung ra những thông tin giật hot ?

Và cứ như thế, lần lượt từng tên một đã bị Danielle ấn dấu huyết nanh lên trên cổ. Kì lạ hơn, khi nàng rời khỏi cổ chúng, dấu huyết nanh của nàng dần mờ đi, chỉ còn lại hai vệt đỏ như muỗi đốt. Thần thức của chúng vẫn chưa hồi, chúng vẫn ngây dại đứng nhìn nàng.

"Oẹ, kinh tởm chết đi được. Mau cút hết cho ta."

Giọng nói trong veo như thiên thần vang lên đầy khinh miệt. Lũ nam nhân kia lần lượt leo lên xe chạy vụt đi. Tiếng "ồ" "ồ" nặng nề từ chiếc bô nóng hổi vang vọng khắp con ngõ đến ồn ào, chừa lại một khoảng lặng ở hai người ở lại.

Ai mà ng ging nói y li là tiu qu hút máu ?

Haerin nãy giờ chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Sự xuất hiện của nàng lẫn một loạt hành động ban nãy khiến em có đôi phần nghi ngờ.

Sự thuần hoá một cách nhanh chóng với lũ người kia đã rấy lên một hồi chuông cảnh báo với em. Ma cà rồng dù có hiền lành đi chăng nữa, trước sau vẫn sẽ quay lại uống máu của người mà chúng cứu mạng. Chúng coi như đó là cách để loài người trả ơn chúng.

Em nhìn Danielle phủi lấy tấm áo choàng, nàng rũ bỏ vạt áo xuống làm lộ chiếc gò má trắng nõn. Sự xinh đẹp pha lẫn vẻ tà ác khiến nàng thập phần quyến rũ.

Danielle thấy Haerin ở một góc chỉ nhìn chằm chằm tới mình, nàng đột nhiên phì cười làm em thu liễm lại. Haerin không tự chủ được ho lên vài cái. Danielle tự nhiên bước về phía em. Ánh mắt hướng về em không giống như mấy gã kia. Chỉ có một cỗ ấm áp chảy dọc xuống trái tim.

Nàng ấy đang trấn an em sao ?

Danielle nhìn em, nàng không nói nhiều như lần đầu mới gặp nhau, chỉ lưu lại cho em nụ cười nhẹ, gương mặt ngây ngốc ngắm em đến si mê.

"Em giống cô ấy quá."

"Cô nói tôi giống ai ?"

"Tiểu thiên thư."

Haerin không hiểu nàng đang lẩm bẩm thứ gì nữa. Nhưng đột nhiên nói em giống một người nào đó khiến em cảm thấy khó hiểu.

"Tôi hỏi cô, cô nói tôi giống ai."

"Một người mà ta không thể nào quên."

"Dở hơi."

Haerin chặn họng nàng, em phải thu xếp cái mớ hỗn độn nằm ở kia rồi về nhà nữa, lấy đâu ra thời gian tán gẫu với kẻ lạ mặt bày. Em đứng dậy phủi bụi bám đầy quanh mình, hai mắt cay xè vì khói bẩn. Em định bước tới túi xách nhưng Danielle đã đi trước em một bước, nàng điều khiển những tệp tài liệu kia nằm ngăn nắp trong túi xách của em. Chỉ với một ngón tay thôi, túi xách của em đang nằm trong tay nàng.

Danielle bước gần tới em hơn, nàng chìa túi xách hướng tới em.

"Trả lại em."

"Cảm ơn."

Haerin đưa tay nhận lấy túi xách liền bị kéo lọt thỏm vào trong lòng nàng.

"Buông tôi ra."

Danielle giả vờ không nghe thấy gì, nàng cứ thế tận hưởng cái ôm này mà chẳng hề hay biết Haerin chuẩn bị tung một đòn vuốt.

"Aida."

Gò má trắng xinh in hẳn một vệt bàn tay đỏ hỏn.

"Đồ vô sỉ."

Haerin xách chiếc cặp thoát nhanh khỏi nơi này, nơi mà em không muốn gặp lại bất cứ điều gì xui xẻo như vậy nữa.

Danielle hướng theo hình bóng em từ đằng xa. Trên má vẫn còn tê rát.

Haerin đánh yêu nàng mạnh tay thật đấy.

Nàng cười khúc khích sờ lên bên má bị đánh ban nãy. Jerry lại nhảy xổm lên trên vai Danielle, nó nhe nhởn cười hờ hờ trên nỗi đau của nàng.

"Trong một ngày ăn hai nhát vào mặt, tiểu hoàng đế nhà ngươi có còn tiền đồ không ?"

"Em ấy vẫn quan tâm sự hiện diện của ta."

"Ngươi bị nhỏ đó yểm bùa à ?"

"Ừ, bùa yêu."

"Đồ thần kinh."

.

.

.

Đêm hôm đó có một người mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là nhớ tới hình ảnh con người vô sỉ kia. Haerin nguyện nếu còn gặp người đó một lần nữa, nàng sẽ xé xác nàng ra trăm mảnh, đốt trên đống củi khô để sưởi ấm cho đàn nai trong rừng.

Đ khn nhà cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro