Chương iv: Say đắm trong lần đầu ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sáng, Chủ Nhật, 25/08/2033, 8:00 a.m."

Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi, phát thanh viên Lee Hyein của đài truyền thanh Seul. Hân hạnh được gặp lại các bạn trong bản tin sớm ngày hôm nay. Bản tin hôm nay có hai dữ kiện quan trọng.

Thứ nhất, chủ tịch tập đoàn Kim Daun Sook đã đột tử trong lúc đi thăm quan cỗ máy khai thác khoáng sản tiên tiến vào 7 giờ sáng ngày hôm nay.

Thứ hai, dấu ấn huyết nanh được tìm thấy trên cổ của chủ tịch tập đoàn Kim Daun Sook là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Luna hiện tại đang có mặt tại hiện trường nơi chủ tịch Kim đã tử vong. Alo cho gọi phóng viên Luna.

Vâng. Chào cô Lee, phóng viên Luna xin nghe!

Cô có thể nói qua tình hình vụ việc đang xảy ra tại hiện trường được không ạ ?

Đã nhận được câu hỏi. Hiện tại, bác sĩ Kim Minji đang tiến hành kiểm tra xác của nạn nhân. Như đã nhận được kết quả, chúng tôi có mặt ở đây để phỏng vấn bác sĩ Kim Minji. Mời ngài.

Vâng. Chào mọi người. Tôi là Kim Minji.

Theo như quan sát của ngài, chúng tôi đã nhận được kết quả rằng nạn nhân đã bị mất máu quá nhiều. Cho hỏi nguyên nhân tại sao ạ ?

Điều này chưa từng xảy ra đối với ngành y học. Tôi khá bất ngờ khi phát hiện nạn nhân về cơ bản không có dấu hiệu chấn thương từ các tác động bên ngoài, chỉ là máu trong cơ thể của người này không còn một giọt nào. Ngoài ra trong khoang miệng của người này còn xuất hiện hai chất độc heroin cùng necotine. Chắc chắn trước khi chết, người này đã lạm dụng thuốc gây nghiên. Đồng thời ở đại não của người này có chút kì lạ.

Ngài cứ nói tiếp đi ạ.

Tại nơi thuỳ não...

Kim Minji giơ tấm ảnh chụp X-quang, cô chỉ vào một bộ phận nhỏ.

....ở phần lõm này, nơi bên cạnh thuỳ chẩm bị sưng phồng lên do dịch chứa. Bình thường người ta sẽ gọi là phù não. Nhưng không phải, nó còn xuất hiện ở những nơi khác khiến cho động mạch não bị chèn ép làm tắc mạch. Người bình thường khi bị chịu một tác động mạnh hay một đả kích lớn mới dẫn đến bệnh về mặt thần kinh. Nhưng người này không hề có dấu hiệu biến hoá về tâm lý và cảm xúc. Chứng tỏ người này đang rất bình thường nhưng bị một thủ thuật nào đó đánh tráo nhận thức. Chỉ có thể là thôi miên.

Thế còn dấu huyết nanh trên cổ nạn nhân thì sao ạ ?

Tôi đã kiểm tra dấu vết trên cổ của nạn nhân. Hai dấu chấm như vết cắn của một con thú lớn rất sâu xuống động mạnh. Nó làm vỡ các mạch nhỏ xung quanh. Khả năng máu thoát ra ngoài cũng từ hai dấu vết này. Hiện tại chưa nghĩ ra lời giải đáp

Quả là những thông tin mới mẻ và thú vị phải không ạ ? Cảm ơn ngài Kim đã hợp tác với chúng tôi.

Không có gì.

Và chúng tôi rất tiếc khi đón nhận thông tin về sự ra đi của chủ tịch. Thật lòng chia buồn cùng gia đình. 

Phóng viên Luna cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kết nối với nhà đài Seul.

Cảm ơn phóng viên Luna đã đưa tới những thông tin đặc biệt cho khán giả. Quả thật sự ra đi bí ẩn này vẫn chưa thể giải đáp được. Tiếp theo chúng ta đến với các mục nhỏ khác. Hiện nay chúng ta đang bước trên đà phát triển, đi kèm với những bước nhảy vọt đáng nể là những nhược điểm lớn cần phải khắc phục...."

Haerin uống nốt cốc sữa tươi ở trên tay, lát bánh mì kẹp mới cắn một nửa đã nguội lạnh. Em đã dành hơn 15 phút cuộc đời để chăm chú nghe bản tin ngày hôm nay.

Quả nhiên ma cà rồng là một thứ gì đó bí ẩn.

Em nắm chặt chiếc cốc trong tay. Sự tồn đọng của lũ ma quỷ là những bí ẩn mà không ai biết tới. Muốn lật tung tấm màn che mờ mắt dân, phải là người có tầm hiểu biết cao rộng mới có thể cứu vãn được.

Haerin dọn dẹp cốc sữa ở trên bàn xuống phòng bếp. Hôm nay em về nhà với gia đình, mẹ của em đi công tác hơn 3 tháng vẫn chưa trở về, ba của em tiến hành nghiên cứu qua đêm nên có lẽ còn ngủ ở trong phòng. Haerin dự định sau khi trở về nhà sẽ ra thư viện đọc sách thay vì ở nhà. Em cần thay đổi bản thân nhiều hơn một chút.

Trên màn hình điện thoại đột nhiên phát sáng, có một tin nhắn mới gửi đến cho em. Haerin loay hoay rửa nhanh cái cốc ở trên tay, em đặt nó lên giá rồi bước tới nơi điện thoại đang nằm.

🐰:Hey girl, chị mới về rồi đây. Lát đi ăn bánh mì với chị không ?"

Oops. Cô chị họ của em-Phạm Ngọc Hân đã trở về.

Hân vốn sinh ra và lớn lên ở Úc, quê ngoại của Hân ở Việt Nam nên mỗi năm chị ấy sẽ bắt vé máy bay trở về một đến hai lần. Mới đây Hân trở về quê ngoại hưởng thụ chuyến du lịch hơn một tuần liền. Bài đăng instagram của chị tràn ngập ảnh miền quê thanh bình. Nếu có một lần nào đó trong đời, em muốn tới Việt Nam để du lịch.

🐱:Pam, em mới về nhà chưa tròn một ngày, chị cũng mới đặt chân xuống sân bay, chưa hề nghỉ ngơi mà đã đòi đi ăn rồi ?

Phải rồi. Haerin còn chưa nói hết về người chị họ của em. Chị họ của em còn có tên là Hanni Phạm. Ôi cái họ Phạm dễ thương lắm. Haerin rất thích mỗi khi gọi tên chị ấy. Pạm Hanni. Nghe hơi buồn cười nhưng mà cũng dễ thương lắm chứ. Ở Hàn ai cũng gọi chị ấy là Pạm Hanni hết. Thật tình mà nói chị ấy chỉ biết cười gượng mà chấp nhận, chứ sửa nữa sửa mãi cũng chỉ Pạm Pạm thôi.

Chẳng để Haerin chờ lâu, Hanni đã trả lời em ngay lập tức:

🐰:Chị đi hơn một tuần liền chưa được gặp em nữa. Mới xuống sân bay liền nhắn cho em. Em không nhớ chị à ?

🐱:Nhớ.

🐰:Vậy đi ăn sáng với chị đi. Chị mới về nước chẳng biết rủ ai ngoài em.

🐱:Ban nãy em thấy "Ngài Kim" của chị được lên hình trực tiếp trên tivi đấy. Rủ chị ta đi đi.

🐰:Kệ cậu ta, chị muốn đi ăn với em cơ. Đi với cậu ta toàn nghe máu với xương, kinh chết đi được.

🐱:Chứ đi với em cũng có vui đâu.

🐰:Muốn thì tìm cách. Không muốn thì tìm lí do.👍🏻 ?

🐱:Thế chị đón em nhé ?

🐰:Em cứ chuẩn bị đồ đi. Chị tới ngay.

Haerin tắt điện thoại, em bước vào phòng ngủ của mình. Lâu rồi em chưa về căn nhà này, phòng ngủ được mẹ lau chùi kĩ càng thường xuyên nên vẫn như lúc rời đi, tủ quần áo chứa những bộ đồ mới toanh do chính tay mẹ em chuẩn bị vì mẹ biết sẽ có ngày em trở về.

Haerin chọn một cái váy trắng. Chiếc váy này rất nhẹ, mặc thoải mái nữa. Em rất thích nó.

Sau khi trang điểm nhẹ, Haerin chải lại mái tóc đen mượt dài ngang lưng của mình, em cầm một chiếc mũ lưỡi chai rằn ri, xách theo cái túi đeo chéo hình con ếch đi theo nữa.

Haerin ngồi đợi Hanni trong phòng khách. Trên chiếc sofa mềm mại, em tựa cằm lên túi con ếch, tay lướt điện thoại xem những bài báo mới.

Tất cả những bài báo hôm nay đều xoay quanh cái chết của vị chủ tịch kia với cái dấu huyết nanh trên cổ cùng hàng loạt cái giả thuyết về ma cà rồng.

Trước kia, em từng đọc qua ma cà rồng sẽ để lại dấu huyết nanh nhỏ trên cổ của bất kì con mồi nào. Chưa kể, chúng sẽ không bao giờ xuất hiện lộ liễu để hút máu con mồi ở dưới cái ánh nắng gay gắt của mặt trời. Cái chết của vị chủ tịch kia đúng vào sáng sớm hôm nay. Chợt Haerin lại nhớ tới chị gái hôm kia mới gặp.

Làn da trng như tuyết, bàn tay lành lnh không chút hơi m. Đôi môi căng mng vi đôi mt xanh lp lánh biết chuyn màu. Mái tóc ngn lch thip vi hai chiếc răng nanh nh. Nhìn rt qu d.

Làm gì có chuyện đó được ? Chị ta có gan tôm hùm đi chăng nữa cũng chẳng dám xuất hiện ở chỗ kia.

"Em mới nhắc ta hả ? Babyy ?"

"Ôi!!"

Haerin ngã ngửa ra ghế, điện thoại trên tay rơi xuống tấm thảm đỏ. Ánh mắt em sợ hãi nhìn lên gương mặt đang tươi cười ở phía trước, đôi lông mày nhíu lại khi nhận ra cái kẻ đột nhập nhà của em.

Danielle với chiếc áo phông trắng cùng cái quần đùi dài ngang đầu gối đang lơ lửng trên không trung bằng đôi cánh dơi rộng lớn. Nàng khoanh tay trước ngực, mắt híp lại hướng về Haerin:

"Cô bé, em có cần phải tỏ ra sợ hãi khi thấy ta không ? Ta buồn lắm đó."

"C-cô sao tới được đây ? Bằng cách nào ?"

"Chỉ đơn giản ta thấy nhớ em. Muốn được gần gũi với em thôi mà."

Danielle sà vào lòng Haerin, nàng ôm em thật chặt như sợ vụt mất con mồi vậy.

"Cô buông tôi ra."

"Không chịu."

Danielle ngẩng mặt lên nhìn em.

"Em có thể gọi ta bằng chị mà. Ta vẫn còn trẻ."

Haerin bức bối định cúi mặt xuống mắng tên vô lại kia một trận thì đầu mũi của em chạm vào đầu mũi của nàng.

Danielle giật mình vì cái chạm nhẹ này. Hơi thở thơm mát vị dâu của em phả vào chóp mũi khiến nàng trở nên say đắm vào hương vị ngọt ngào có sức hấp dẫn vô cùng. Mùi hương mê hoặc ngay lập tức phát ra khiến cơn thèm khát máu của Danielle trỗi dậy.

Tinh khiết, thanh mát, ngon ngọt được hoà quyện bởi linh lực thuần khiết đặc biệt mà ông trời sắp đặt cho những người mang linh hồn cao quý.

Danielle híp mắt lại, nàng nở nụ cười xấu xa, chầm chầm nhích tới.

"Tới giờ ta đói rồi. Em cho ta một chút xíu thôi. Không đau đâu."

Danielle vừa nghiêng đầu liền nhận một lòng bàn tay lớn áp thẳng giữa mặt, hai chiếc răng nanh bị kẹt lại ở giữa hai ngón tay.

"Uii, ao em ặn a ?"

(Ui, sao em chặn ta ?)

"Cô có ý gì ?"

"A ỉ uốn út áu em ột ý ôi à."

(Ta chỉ muốn hút máu em một tý thôi mà.)

"Đồ vô lại, buông tôi ra không tôi sẽ gọi ba tôi dậy."

"Ông uông em âu. Iếm i ới iếm ược ồ ăn on à."

(Không buông em đâu. Hiếm khi mới kiếm được đồ ăn ngon mà.)

"Cô có thể nói bình thường được không ?"

Danielle ấm ức chọc vào bàn tay nhỏ đang kẹp hai chiếc răng nanh của mình.

"Ô hoá ra tôi đang giữ miệng của cô lại à. Xin lỗi nhé."

Haerin rời tay khỏi khuôn mặt của Danielle. Chỉ thấy nàng ngồi lên người em, đôi mắt đỏ như viên ruby chuyển về màu xanh dương, hai chiếc răng nanh thu ngắn lại, đôi cánh dơi đằng sau cũng biến mất hút.

Lần thứ hai Haerin suýt bị tên tiểu quỷ này hút máu, em chỉ thẳng vào Danielle.

"Cô đi xuống khỏi người của tôi nhanh."

Danielle vờ như không nghe thấy chuyện gì. Nàng nắm lấy cánh tay nhỏ đang chỉ vào mặt nàng. Ở góc nhìn hiện tại của Danielle, Haerin giống như một chú mèo con bị ức hiếp, đôi mắt long lanh nước, đôi môi chúm chím cứ hé ra lại đóng vào, hai bên má như cặp mochi ửng hồng. Làn da trắng mịn như da em bé, một bên dây váy bị chễ sang một bên. Danielle bỗng nhiên nảy sinh ra một xúc cảm khó tả. Nàng híp mắt, trong lòng một mực thầm nhủ phải chiếm em làm của riêng.

"Nếu em không cho ta hút máu, vậy thì ta sẽ làm một chuyện xấu xa."

Danielle nhếch môi đầy ẩn ý.

Đôi tay mơn trượt trên bờ vai trần.

Hơi thở ấm nóng phả đều lên hàng xương quai xanh.

Đôi mắt khát máu đỏ rực như viên ruby lấp lánh.

Bờ môi căng mọng kiểm tra thân nhiệt đối phương từng chút một.

Hai độ nhiệt trái ngược tạo khoái cảm mãnh liệt.

Chiếc mũi hít hà mùi sữa tắm vương trên cơ thể mềm mịn. Mái tóc ngắn bị bàn tay nhỏ của em vò xù cả lên.

Nàng híp đôi mắt lại, khoái chí trêu chọc em.

Thấy em không phản kháng, nàng được nước làm tới.

Bàn tay lành lạnh đan vào từng ngón tay nhỏ đang bất động trong không trung. Một ấm một lạnh cứ thế hoà quyện thành một cỗ ấm áp.

Em lần đầu bị trêu đùa, cơ thể rực rạo vì nóng, tuy nhột nhưng cũng rất dễ chịu. Sóng não dường như bất động để con tim của em kiểm soát. Hương bạc hà và dâu, làn da man mát như gió trời về khuya, gương mặt ngây ngô nhưng ánh lên vài tia quỷ dị. Đôi mắt đỏ ruby gán chặt lên chiếc cổ trắng nõn của em. Lần đầu Haerin bị rơi vào trạng thái mơ hồ đến khó tả như vầy, không thể phản ứng kịp. Thấy nàng ấy đang lấn tới nhưng em không biết cách nào có thể ngăn cản, cảm giác này rất thoải mái. Em muốn chìm đắm vào nó thêm nữa.

"KINGGG KOONGGG!!!! KINGGG KOONGGG!!!"

Tiếng chuông cửa như tiếng sét cắt đứt bầu không khí ám muội này. Em giật mình định chồm dậy nhưng có vẻ nàng ấy chưa chịu tha cho em.

"Em định đi đâu ?"

Giọng nói khản đặc của kẻ át chế dục vọng, bàn tay tham lam không chịu rời xa cái ôm ấm áp này.

"Cô tránh ra cho tôi mở cửa!!"

"Không được."

"Cô là ai mà có quyền cấm tôi ?"

"Em nhìn ta như vậy mà không nhận ra sao ? Chẳng phải đêm hôm đó em nhận ra ta là ma cà rồng rồi ?"

"C-cô là ma cà rồng ??? Tôi nói trước nếu cô không tránh xa tôi ra. T-tôi sẽ gọi ba tôi dậy. R-rồi báo cảnh sát giam giữ cô."

Haerin yếu ớt chống trả bằng chính những lời nói tưởng chừng doạ được tiểu quỷ trước mặt nhưng đối với Danielle, nó chính là những giọt mật ngọt đang liên tục rót vào tai nàng.

"Em nghĩ em có thể gọi ba của em dậy sao ? Hơn nữa siêu năng lực của ta có thể điều khiển hết cả lũ cảnh sát cơ mà. Gọi bằng chính khuôn miệng nhỏ nhắn này ? Ai cứu em đây."

Danielle cúi sát xuống gương mặt của em. Nàng nhìn đôi môi nhỏ đang hé, cỗ máy dục vọng trong người mỗi lúc một nhanh, nó đang thúc giục nàng chiếm lấy em.

Nói là làm, đôi môi lành lạnh của nàng khẽ chạm nhẹ lên của em. Sự ấm áp của em như đang mời gọi nàng. Làn da mỏng trên đôi môi tựa như kẹo ngọt, nó toả ra những dư vị ngọt ngào hấp dẫn nàng, càng nếm thì càng ngọt. Danielle thấy cả người đang lâng lâng như ở tận chín tầng mây, nàng không chịu an phận mà dò tìm đầu lưỡi hồng của em, quấn quýt không rời.

Đây không phải là hương vị của dòng máu ngọt ngào đặc trưng của linh hồn cao quý nhưng nó lại mang một sức cuốn hút khó tách được.

Trong đầu Haerin hiện tại chỉ toàn tiếng ong bay quanh. Em cảm thấy choáng váng khi nàng ra tay mạnh như vậy. Rõ ràng quỷ hút máu chỉ có thể hút máu con người chứ làm sao mà có thể làm mấy chuyện như thế này được ?!? Hơn nữa nụ hôn đầu của em bị chính một cô gái lạ mặt cướp mất ???? Kang Haerin không cam tâm. Em muốn đẩy nàng ra nhưng không thể. Nhìn người nàng gầy nhom như vậy mà sức lực khoẻ gớm. Haerin nhắm mắt lại để giảm đi sự choáng váng nhưng em càng nhắm, em lại càng nhận ra rõ từng động tác càn rỡn trên đôi môi của em.

"KINHHG KOONGGG!!! KINGG KOONGGG!!! KINGG KOONGGG!!"

"YAHH KANG HAERIN CÓ MỞ CỬA CHO CHỊ KHÔNG ?"

Ba hồi chuông cửa réo lên liên tục cùng tiếng gọi tên em đầy oán giận của Hanni đã lôi tâm trí của Haerin trở về thực tại.

"Aa đừng cắn."

Chát!!

"A.."

Hay rồi. Không những lãnh nguyên bàn tay nhỏ vào mặt, vị tân hoàng đế nhỏ này còn bị đẩy ngã xuống ghế.

Danielle ngước lên nhìn Haerin mặt đỏ bừng đang sửa sang lại hai bên tay váy, ánh mắt ngập nước đầy phẫn nộ nhìn nàng. Em không nói gì cả, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đang nằm trên thảm, mớ tóc xù được em vuốt lại chỉnh chu, gương mặt lạnh băng lướt qua Danielle đáng thương.

Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, nàng chưa hề bị kẻ nào vừa cắn vừa cho nàng ăn tát cả.

Sự ấm ức xen lẫn sự thất vọng dồn nén trong cơ thể Danielle. Nàng không dám phát tiết lên, cũng chẳng nói chẳng rằng biến mất hút trong căn phòng khách trống trải.

Haerin đứng trước cửa nhà hít thở thật sâu để lấy lại cảm xúc rồi mới dám mở cửa.

Trước mắt em là một cô gái nhỏ nhắn. Cô gái này thấp hơn em một tý xíu thui, ước chừng bằng 5 trái dưa hấu xếp lên nhau. Đáng yêu nhở. Chiếc mái ngố cắt bằng che đi vầng trán cao, cặp mochi búng ra sữa mà phồng lên thì chỉ có muốn cắn một ngụm. Đôi mắt to lấp lánh với đôi lông mày tinh xảo đang cau lại. 

Haerin nhìn người chị họ bé bỏng ở trước mặt. Dù có hơn tuổi đi chăng nữa nhưng trong mắt mọi người, chị ấy mãi là em bé. Nhưng em bé này lại không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nhìn bộ dạng ngây thơ che mắt dân là thế. Thực chất công việc sau lưng chị gái của em là một điệp viên thực thụ. Nhiệm vụ nào cô ra tay đều hoàn hảo và sạch sẽ 100%.

Đủ uy tín để bạn thuê một điệp viên riêng cho mình chưa ?

"Này cô em gái họ Kang yêu quý, em làm cái gì mà lâu vậy ? 10 phút rồi đó bé."

Hanni với chiếc kính râm gài trên đầu đang chỉ ngón tay trỏ vào giữa ngực của em. Ai đi qua nhìn cảnh tượng này chắc sẽ cười hết cả lên bởi sự đáng yêu xen lẫn chút đáng ghét này.

"Em đang giải quyết tý việc trên điện thoại nên không nghe thấy tiếng chuông."

Nói dối.

Hanni khoanh tay trước ngực. Ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào Haerin. Em đang né tránh ánh mắt của cô sao ?

"Kang Haerin thân mến, em nghĩ xem. Chị đứng đợi em 10 phút nhưng em bước ra thản nhiên không một lời xin lỗi. Em đền cho chị đi."

Haerin thở dài gật đầu chấp thuận.

"Được. Chị thích gì em chiều đó."

Quả nhiên không ngoài dự tính, Hanni đã lôi kéo em vào một tiệm bánh. Ở đây bán đủ loại bánh từ vị ngọt tới vị mặn, từ những dòng bánh được gọi là vui tươi tới những dòng nghiêm túc. Hanni giới thiệu cho em là như thế.

Khổ nỗi Haerin mới ăn sáng xong. Đứng trước bàn order một thời gian nhưng em vẫn chưa thể gọi một món nào ra hồn. Hết nhìn menu bánh rồi đến menu đồ uống. Món nào cũng như món nào. Cuối cùng em chọn một ly sữa tươi phủ kem cheese rồi lặng lẽ ra bàn ngồi. Để mặc Hanni đứng trước quầy bánh lẩm bẩm một mình.

Haerin chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nơi kết giao giữa thế giới bên ngoài với không gian trong quán. Em nhìn ra bên ngoài nhộn nhịp, thấy một cặp đôi đang chim chuột với nhau ở hàng ghế đá đối diện. Haerin không khỏi xấu hổ mà quay đi, trong đầu em chạy lại thước phim ngắn sáng nay.

Môi k môi.

Nhp th gp gáp mang hơi lnh ca tuyết xen ln hương v bc hà chy dc sng mũi.

Viên bo ngc ruby lp lánh dưới hàng mi dài cong vút thnh thong chp ly vài cái.

Tay đan vào nhau không mt k h.

Cái mát rượi ca gió bin nh nhàng lướt qua da tht.

Tiếng gm g ca k khát máu trong c hng được đè nén li thành nhng âm thanh d nghe.

Chăm chút.

Mt tý na.

"HAERINN!!!"

"À dạ ?"

"Chị gọi em hơn 3 lần rồi đó. Thật tình sáng nay không biết em ăn phải bả mèo không nữa ?"

"...."

Từ phút giây đó Haerin bắt đầu hứng chịu sự phẫn nộ của Hanni suốt 10 phút đồng hồ. Cô phàn nàn tất tần tật lỗi lầm sáng nay của Haerin. Nào là ra mở cửa chậm, trên đường đi không thèm tiếp chuyện với cô, giờ cũng mải ngắm nhìn bên ngoài mà bơ cô. Haerin lúng túng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

"Hanni Pam ?"

"Đờ phắc ?!? C-cô.."

Haerin không nghe thấy tiếng mắng của Hanni nữa. Em ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vẻ mặt Hanni tối sầm lại.

Tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà lộc cộc dần một gần, Haerin quay đầu lại nhìn về phía âm thanh vang vọng tới.

Chng phi là bác sĩ Kim sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro