Chương v: Lạc vào trong mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











"Hanni, cô về nước lúc nào mà không nói với tôi ?"

Minji với gương mặt khó chịu đang đứng sừng sững như trời trồng trước mặt hai người.

Hanni không nói không rằng vùng vằng xách túi chuẩn bị ra ngoài. Mới bước ra khỏi chỗ, tay của cô bị một bàn tay lớn khác giữ lại. Âm thanh không một chút ấm áp truyền đến:

"Dù sao cũng mang danh là vị hôn thê tương lai của tôi, ít ra cô cũng nên đối xử với tôi như cách cô đối xử với người yêu chứ."

"Tôi phản đối rồi mà. Ai đời lại yêu một người quanh năm ở bệnh viện, suốt ngày ra vào với hàng trăm ca phẫu thuật. Hơn nữa còn ti tỉ những mẩu giấy tờ điều tra vụ án mật dán đầy trong phòng nghiên cứu, tôi cần một người biết quan tâm tôi, biết yêu tôi còn hơn là người chỉ chăm chú vào công việc."

Hanni bực dọc dậm chân xuống nền gạch. Hai bên má phồng lên đầy oán trách. Gương mặt lém lỉnh ban nãy còn doạ nạt Haerin giờ ỉu xìu như thỏ con bị dội nước lạnh.

"Tính chất công việc của tôi là vậy mà. Tôi không thể từ chối nhiệm vụ cứu người được."

Thanh âm không còn lạnh lùng như ban nãy nữa nhưng vẫn tạo ra một khoảng cách vô hình. 

"Vậy thì đi mà cứu người suốt cuộc đời của cô đi. Cô Kim Minji, tôi nói cho cô biết, dù gia đình tôi có ép hay thậm chí dùng cả tính mạng đe doạ tôi để lấy cô. Tôi sẽ không và không đồng lòng đồng dạ chấp nhận cô."

Hanni vùng tay ra, cô lặng lẽ rời khỏi quán mặc dù nhân viên chưa dọn đồ ăn lên. Haerin im lặng nhìn bàn tay bất động trên không trung.

Trước mặt em là  một con át chủ bài của bệnh viện Seul. Toàn khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú của một bậc gia y học hiếm có khó ai có thể sở hữu được.

Đôi mày đậm nét khôi ngô kia khẽ nhíu lại, đăm chiêu nhìn về phía chỗ ngồi của Hanni giờ đây chỉ còn mảng khí lạnh. Ánh mắt mơ hồ loé lên vài tia thất vọng. Đôi môi đỏ đầy đặn hé ra rồi mím lại, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng đặc trưng của người bản địa xứ Hàn. Ngũ quan hoàn hảo, tinh xảo của cô Kim đã khiến không ít người đi qua cũng phải ngoảnh mặt lại chiêm ngưỡng đôi chút.

Lúc này Kim Minji đang mặc áo sơ mi xanh, chiếc váy caro ngắn tới đùi kết hợp với chiếc quần đùi ngắn bên trong làm nổi bật đôi chân thon dài. Cái dây túi nhỏ bị Minji siết chặt trên vai, ánh mắt mờ chẳng thể giấu nổi dáng vẻ thất vọng đang trào ngược từ cuống dạ dày lên cổ họng của cô.

"Ringg.....Ringg...cause i i i i~~ know what you like boy~" 

Tiếng chuông điện thoại của ai đang reo lên inh ỏi ?

Nó rất gần ở chỗ Haerin.

" You're~~~my chemical hype boy."

Không phải là của em. 

Minji giật mình nhìn cái túi nhỏ trên vai, cô "a" một tiếng thật khẽ rồi mới lật đật bắt máy.

"Alo."

"Ca phẫu thuật sắp sửa được tiến hành sao ?"

"Tôi trở về ngay đây."

Mới dứt câu, Kim Minji chạy vụt đi. Trước khi đi còn để lại cho Haerin một ánh mắt sắc lạnh.

Em có gây thù chuốc oán với người này bao giờ đâu mà nhìn em như vậy ?

Từ sáng tới giờ xảy ra biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo, hết tên tiểu quỷ biến thái đến lượt chuyện tình ngang trái của bà chị họ. Haerin lười biếng vươn vai một cái, khuôn miệng nhỏ khẽ ngáp một cái. 

Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang vọng từ đâu tới.

"Haerinn yêu dấuuu!!!"

Chưa đếm đến 5 mà đã xuất hiện rồi. Có vẻ như Hanni đã trốn ở một xó xỉnh nào đó ở gần quán, chờ tới thời điểm Minji rời khỏi quán thì cô mới lộ diện. Haerin bất lực chau mày một cái, như chợt nhớ ra điều gì đó.

Làm sao Hanni có thể bỏ lỡ được món bánh mì quý báu này được.

Nhân viên trong quán bây giờ mới mang đồ ăn của bọn họ ra ngoài. Ban nãy họ mải ngắm mĩ nhân ở bàn hai người mà chẳng mảy may nghĩ tới bưng đồ ra cho khách.

Haerin cầm lấy ly sữa, em hớp một ngụm rồi liếc nhìn Hanni đang lật đật chạy về chỗ ngồi, cô khẽ phát ra tiếng "chẹp chẹp" trong cuống họng khi nhìn đống bánh trước mặt, chỉ thiếu điều suýt rớt nước miếng thôi.

"Chị quen biết cô Kim từ khi nào ?"

Hanni cau có mặt mày, cô cầm cái dĩa chọc vào miếng bánh:

"Cô ta nổi tiếng làm việc trong giới y học, được cái danh là thiên tài gì đó nên mẹ chị mới để ý. Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào để hai bà mẹ gặp nhau trong quán cà phê vào năm ngoái. Vì tính tình hợp, bọn chị có nhiều điểm chung nên hai bà mẹ tác hợp làm hôn thê tương lai."

Hanni uống một ngụm sữa tươi ấm rồi nói tiếp:

"Em ý, đừng có dại mà quen bác sĩ. Làm việc full giờ luôn. Em muốn gần gũi một chút là bắt đầu.."

Hanni ôn tồn nhắm nghiền mắt lại, tay cầm chiếc điện thoại nhỏ kề sát bên má,  đóng vai thành một cô bác sĩ bận rộn.

"Alo. Sao ? Có một ca phẫu thuật gấp hả ? Thông báo tới bệnh nhân phòng đó và các bác sĩ phụ trách rằng chuẩn bị phẫu thuật. Cô chuẩn bị nhanh lên, đúng 10 phút nữa tôi có mặt, nếu bệnh nhân chưa xuất hiện. Tôi sẽ không tiến hành cuộc phẫu thuật đó."

"Rồi em nghĩ chuyện gì xảy ra tiếp theo ?"

Haerin ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"Cúp máy và chạy băng băng đến bệnh viện, bỏ mặc người ở lại."

"Chuẩn đét. Sao cưng đoán được hay vậy ?"

"Ban nãy cô Kim cũng làm vậy mà."

"..."

Một mèo một thỏ dành cả buổi sáng để nói xấu vị bác sĩ kia. Thật xui rủi cho cô Kim sáng nay hai lần bảy lượt bị đưa vào phòng kiểm tra lại sức khoẻ. Cứ hở tý lại hắt xì khiến đầu óc của cô không tập trung được chuyện gì cả.

Chc th con nh mình ri.


.



.



.


Trong căn biệt thự xa hoa, trên chiếc sofa mềm có một thân hình nhỏ nằm bẹp dí ở đó. Jerry mới từ thư viện nhảy xổ xuống, nó lắc cái đuôi dài tiến đến gần tiểu quỷ lười nhác.

"Sáng sớm thì biến mất không thấy hơi đâu. Giờ thì nằm lăn lóc ăn vạ ở đây. Có chuyện gì ?"

"Không gì."

"Không gì mà trông ỉu xìu vậy sao ?"

"Ngươi phiền quá."

Danielle tức giận quay mặt về phía Jerry. Nó ngạc nhiên khi thấy một bên má bị sưng to của nàng. Tình phụ tử trong lòng nó trỗi dậy, thấy đứa cháu yêu dấu của mình bị đánh, nó xót lắm. Nó nhảy xuống kệ tủ, đứng trước một chiếc quan tài to gấp 50-100 lần người nó. Bằng một năng lực siêu nhiên nào đó nó đã mở được ra, trong đó lạnh như băng, quả nhiên là nơi cất những hòn đá lạnh tinh khiết lí tưởng. Nó xé một mảnh vải trắng trong quan tài, cầm một viên đá lên bọc kín trong mảnh vải. Hơi lạnh tràn ra trắng xoá nền nhà. Jerry đóng lại chiếc quan tài rồi nhảy đến bên cạnh Danielle. Nó đưa chiếc bọc gần bên má bị sưng, cái lạnh dễ chịu chẳng mấy chốc lan ra toàn bộ cơ thể. Đôi lông mày giãn ra, mắt nhắm hờ, nàng rướn người trên chiếc sofa rộng.

"Đừng nói sáng sớm ngươi kiếm đồ ăn rồi bị đồ ăn tẩn cho trận nhé. Trong tất cả những cuốn tiểu thuyết ghi chép về loài quỷ hút máu ta đọc qua, lũ con người đều bị ngươi chi phối vì ngươi có một sức mạnh khủng khiếp và khó bị đánh dẫn đến vết thương ngoài da. Nhưng ngươi nhìn xem, cái bản mặt của ngươi quỷ chẳng ra quỷ, người chẳng ra người."

"Hừm."

"Đúng rồi chứ gì ?"

Đôi mắt ngập nước nhìn Jerry. Nàng gật đầu lia lịa.

"Kẻ nào to gan dám đánh ngươi ? Tối nay vầng trăng lại tròn, linh lực của ngươi sẽ được hồi phục. Ngươi nên giải quyết món đồ ăn đó."

Danielle tưởng Jerry có cách nào hay ho, hoá ra cũng chỉ toàn giết với giải quyết "đồ ăn". Nàng hờ hững quay ngoắt đi, không thèm phản ứng lại.

"Ngươi thái độ vậy là có ý gì ?"

"Không gì."

"Cái đệch, ngươi dỗi ai đi mà tìm người ta mà tính sổ. Mắc gì dỗi ta, ta làm cái hẹo gì để ngươi dỗi ?"

"Ngươi ta đuổi ta rồi."

"Người ta đuổi ngươi ? Haha ai to gan vậy."

"Đồ ăn đó."

"Nếu có thời gian nằm ườn trên sofa, sao không vác mặt đi kiếm đồ ăn khác đi. Hướng mãi về "đồ ăn" kia vậy ?"

"Không phải một mình ta ở địa bàn này. Còn có loài huyết tộc khác đang hoành hành tại đây. Chẳng qua chúng an phận kiếm mồi ở bên ngoài lãnh địa của ta. Chưa dám bén mảng tới đây lần nào, nhưng thức ăn mà chúng ăn với của ta thì khác nhau."

"Có huyết tộc khác ? Ta tưởng chúng ta là duy nhất rồi ?"

Danielle ôm chặt chiếc gối ngủ mềm mại, đặt cằm lên, lảm nhản tiếp:

"Ừ. Hôm nay mới xảy ra một vụ án vào sáng sớm. Người đó bị hút cạn máu, dấu huyết nanh trên cổ rất lớn so với dấu huyết nanh của ta. Hơn nữa những vết máu khô của hắn đọng lại toả ra những thứ mùi kinh tởm, hôm nay ta đã cố gắng tránh xa nhưng cái đó khiến ta thật buồn nôn."

"Ngươi không hề hoài nghi rằng sự xuất hiện của chúng sẽ sinh ra sự nghi ngờ lớn đối với lũ con người ?"

"Có."

Danielle xoay lưng vào bên trong.

"Bọn chúng bắt đầu truy tìm và săn lùng. Lũ cảnh sát vận động đi tuần tra liên tục, trong hộp đựng của chúng có những chiếc thước đo răng. Để bảo toàn tính mạng, ai đi qua chúng đều phải đo răng nanh để kiểm chứng."

"Nhưng như thế sẽ giúp ngươi dễ dàng kiếm những đồ ăn ngon mà."

"Không hẳn. Thứ máu kinh tởm từ thuốc phiện, máu dê xồm đầy người, ta ngửi chỉ muốn tiễn chúng đi chầu ông bà."

"Thế còn đồ ăn sáng nay ? Ngươi là quỷ mà. Cô ta chỉ là con người. Ngươi có siêu năng lực, cô ta không có. Trận thế áp đảo như vậy, ngươi dễ dàng làm chủ được mà."

Danielle nở nụ cười quỷ dị, đôi ruby đỏ lấp lánh một lần nữa xuất hiện, chiếc cánh dơi sải rộng.

"Phải. Ta làm chủ được trận chiến này. Máu của linh hồn cao quý. Chỉ của một mình ta."

Nói xong Danielle liền biến mất dạng trong căn phòng.


_______


Từ ngày tiểu quỷ kia bị em cho một nhát lên má, Haerin không thấy nàng xuất hiện xung quanh mình nữa. Mọi thứ từ hơi thở, những nơi nàng từng bước qua cho đến các thông tin về ma cà rồng cũng biến mất không tung tích. Như kiểu rằng, nàng chưa từng xuất hiện trên trần thế này. 

Ngôi trường quen thuộc ngày nào xuất hiện ngay trước mắt, Haerin với một tâm trạng cực kì tồi tệ từ từ bước vào trong. Ngồi ngay ngắn trên bàn học,  gỡ chiếc cặp xách nặng nề xuống bàn, Haerin xoa nhẹ bả vai đầy đau nhức Trong thân tâm em vẫn không tài nào dỗ bản thân trở về như trước được. Những hành động khác lạ của nàng đối với Haerin khiến em không ngừng nghĩ về nàng, sự xuất hiện tuy ngắn ngủi ấy nhưng lại khiến em có phần an tâm nào đó. Nó làm em chạy một vòng xung quanh những thứ suy nghĩ khó có thể xảy ra, rồi lại dày vò em làm em mất cả ngủ suốt đêm. Hay...

Chẳng phải nàng lại là thích em ? 

Không thể nào, quá viển vông. 

Haerin bực dọc rời khỏi lớp, đôi chân nhỏ bước đi tìm thư viện của trường, có thể trốn mấy tiết đầu cũng được, em quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện.

Haerin không bỏ qua bất kì cuốn sách, tập tài liệu, tờ báo liên quan tới ma ca rồng nào cả. Từ thế kỉ cổ đại, từ phương Tây tới phương Đông, từ Châu Á sang Châu Âu, quả thực người đời ghi chép về ma cà rồng cực kì nhiều. Nếu có đọc thêm về vấn đề này từ nhiều người viết, thật sự chẳng có quan điểm nào giống quan điểm nào cả. 

Một trong những điều nổi trội để nhận diện sự khác nhau, có lẽ là đặc trưng của chúng. Nếu mang cô nàng tiểu quỷ kia so sánh, thì có đôi phần giống nhau ở một vài điểm như : dùng máu làm thức ăn, sở hữu đôi mắt đỏ ( xanh lá ) cùng với mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt, có một năng lực siêu nhiên, bất tử. Nhưng cũng có phần khác biệt. Người ta viết rằng ngoại hình của chúng rất xấu xí, mặt mũi hung hãn, hành động điên cuồng, vô nhân tính, gặp người là sẽ sát hại. Hay chỉ là một linh hồn ngang trái lúc ám người này rồi ám người kia, sinh ra từ nghèo khổ, muốn dùng máu để duy trì sự sống của trái tim người bị ám. 

Thí dụ như ma cà rồng trên bản địa Tây Bắc, có lẽ mọi người cũng thường hay nghe kể về những câu chuyện từ người Thái sinh sống ở nơi đây. Tiêu biểu phải kể tới "trong màn đêm sương mù lạnh lẽo, tại một căn nhà nhỏ đang sinh hoạt như bình thường, chiếc cửa sổ nhỏ chưa đóng có hai con đom đóm xanh lè to bằng nắm tay trẻ em bay lập lòe. Ông già bảo: Ma cà rồng đấy, chắc nó vừa đứng dưới gầm sàn rình hút máu người bị chó cắn dữ quá nên nó dạt ra ngoài bờ ao kia. Hai tinh mắt của nó xanh lè đang ở trên trán, nó đang nhìn vào ngôi nhà này..."

Còn nàng thì lại khác, sở hữu một gương mặt lai Tây xinh đẹp ngút trời, đôi môi đỏ xinh đầy đặn, đôi lông mày mỏng sắc bén nhướn lên mỗi khi nàng cười. Ngoài ra, nàng lại cư xử đầy nhã nhặn, chẳng thấy một chút nào điên cuồng từ nàng cả.

Haerin nghĩ tới lại chẳng hay bản thân để ý nàng từ lúc nào. Em vỗ mặt của mình hai cái rồi tiếp tực bắt đầu công cuộc tìm hiểu.

Ma cà rồng được cho rằng là loài quỷ máu lạnh, thế nên toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, không có nhiệt độ. Thế nhưng hôm qua khi đụng chạm với nàng, Haerin không hẳn là cảm thấy lạnh, vẫn là có một chút ấm đi...? Còn nói về sự ngông cuồng tàn bạo, nàng ấy chắc chắn là không hẳn như vậy. Haerin nghĩ lại đêm hôm ấy, quả thật nàng ấy mang một âm khí hắc ám, chỉ bằng ánh mắt thôi nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mà, việc nàng cứu em khỏi lũ người xấu xa đó dù nàng và em vốn dĩ chưa từng quen biết. Hay là nàng cứu em vì em là con gái, có một chút ngoại hình ? 

Càng nghĩ Haerin càng tức, hũ giấm chua vốn đã nhỏ giờ nó bắt đầu nảy dựng lên muốn bật tung cái nắp ra rồi. 

Haerin muốn biết thêm thật nhiều điều nữa, mà muốn biết thêm thì phải hỏi thẳng tên tiểu quỷ háo sắc đó. Nhưng làm sao để gặp nàng bây giờ ? Mọi hôm là nàng tự xuất hiện quanh quẩn bên em mọi lúc, mấy lần đó quả thật tình cờ. Haerin nghĩ tới rồi tự bật cười, trên trần đời nào có ai lại muốn gặp "quỷ" như em không, quá là khác người đi. Thôi quên đi, Haerin nhìn chiếc đồng hồ quả cam trên tay, đã hết tiết một rồi, em phải quay lại tham gia lớp học thôi, nếu không thì...Haerin không dám nghĩ tới cảnh tồi tệ nào hơn sẽ xảy ra ngoài sự giáo huấn của cha em.

Về tới lớp học, Haerin ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, em chống cằm lên đầu cây bút bi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang nhớ lại những thông tin ban nãy từ thư viện, chợt Haerin nhớ tới cái đánh hôm đó, em không khỏi thở dài. Tiết sau là tiết sinh học, sẽ có những học sinh trốn khỏi giờ. Giáo viên cũng đã tới, có vẻ như cô ấy chưa nhận ra điều bất thường này thì phải.

Haerin ngưng nhớ về chuyện ban nãy, em vực bản thân dậy tập trung lại bài giảng. 

Trong lúc nghe cô giảng, Haerin chợt nhận ra chiếc điện thoại nhỏ của mình nằm ở trên bàn đang rung. Haerin tò mò cầm nó lên check. 

À thì ra Hanni nhắn tin qua cho em, chị ấy rủ em tối nay đi hẹn hò giả với chị.

🐰: th con gi mèo con.

🐱: meo~~

🐰: ti đi date vi ch.

🐱: em chưa 18.(?)

🐰: ý m là đi hn hò gi vi m.

🐱: r hôn thê tương lai đi.

🐰: thế thì ch r em đi làm ca kh gì. Mc đích r em đi là tránh cô ta đó. Hôm ba cô ta hn ch ti nay gp mt nhưng ch không mun.

🐱: thế t chi đi.

🐰: có cái con chim. T chi nhưng mt dày vn qua nhà ch. Ch còn mi cách này thôi. Kang Rin Rin yêu du, cu người ch đáng thương này đi mà🥺🥺.

🐱: bn.

🐰: đng có gt ch. Ti nay em không có lch đi dy thêm. Đi mà Haerinnieeee🙏🏻🥺.

🐱: em suy nghĩ đã.

🐰: 5 giây.

5

4

3

2

1

🐱: ....

🐰: mt con ếch cà chua bông c b. Hàng gii hn dược nhp khu t Úc.

🐱: con na đi.

🐰: thành giao. Hn bé vào 19:30 nhó. Đng cng ch đèo đi.

🐱:*seen

🐰: th icon đi cho ch đ quê.

🐱 đã bày t cm xúc 👍.

Haerin chuyển hướng nhìn lên bục giảng. Bảng vẫn còn kiến thức mới toanh nhưng..

Em chưa hiểu gì cả TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro