Chương vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về đến nhà cũng quá 5 giờ chiều, Haerin để cặp gọn gàng lên bàn. Còn hơn 3 tiếng nữa để em chuẩn bị đi ra ngoài với Hanni.

Thả mình vào bồn tắm, để từng dòng nước ấm bao phủ lấy cơ thể, sự thoải mái lan tới toàn thân. Haerin nhắm hờ mắt lại, trong đầu không ngừng nhớ lại những điều tìm được hồi sáng, Haerin không khỏi tò mò thêm về sự xuất hiện của loài quỷ hút máu. Thoáng chốc, Haerin nhớ tới gương mặt của người kia.

Mái tóc ngn m ướt rũ sang hai bên l gương mt thanh tú.

Chiếc mũi cao cùng hàng lông mày sc so.

Viên ruby như n như hin sau hàng mi cong vút.

Đôi môi n n cười qu d, chiếc răng nanh xinh xn hơi hé.

"Baby, come here."

Haerin có th cm nhn được thanh âm ca nàng y.

Rt tht.

Quyến rũ và mê mui.

Trong làn hơi nước m o, Haerin vô thc rướn người v phía trước.

KHÔNG ĐƯỢC!!!!!

Haerin lắc đầu nguây nguẩy.

Em cần phải tỉnh táo.

Haerin liền vội cả kinh. Không thể để những điều đó tái hiện lại một lần nữa. Hơn nữa nàng ta là nữ, em làm sao có thể ? Chắc mấy nay em ăn uống không đầy đủ cộng với việc suy tính quá nhiều thứ khiến em lỡ đễnh một chút thôi ấy mà. Nghĩ tới đó, Haerin mới hoảng hồn lại, em đã tính toán sẵn rồi. Một người như em sẽ cố gắng học hành để đạt được ước mơ, còn về tình yêu-một loại cảm giác đặc biệt vô hình không có một định nghĩa cụ thể nào đó, Haerin vẫn giữ cho mình những nguyên tắc nhất định của bản thân đã đề ra. Em không muốn lãng phí thời giờ để trải qua những mối quan hệ nhảm nhí nào cả.

Bước ra khỏi phòng tắm đã quá 18:30. Haerin vội vã bước lên phòng. Đứng trước tủ quần áo, Haerin chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy xếp li. Khoác bên ngoài là chiếc áo len rộng tối màu dài hơn đùi. Em còn dùng một cái nơ kẹp đằng sau để tôn lên mái tóc dài mượt mà được em chải huốt kĩ. Hai bên của nơ vểnh lên như hai cái tai mèo khiến em trông giống thú nhân họ mèo thực thụ.

Vẫn là chiếc túi con ếch xanh được đeo trên đôi vai nhỏ, Haerin nhìn đồng hồ quả cam trên tay. Vẫn còn thời gian để chuẩn bị thêm, em bèn trang điểm nhẹ, ngắm nhìn bản thân một chút nữa. Cảm thấy đã ổn rồi em mới an tâm buông chiếc gương nhỏ xuống.

19:25. Vẫn còn 5 phút nữa Hanni sẽ đến đón em.

Haerin tiến tới bên giường cầm chiếc điện thoại lên xem lịch học ngày mai. Bàn tay nhỏ lướt liên tục trên nền điện thoại. Lướt một hồi lâu rồi vẫn chưa thấy Hanni tới đón. Như chợt cảm thấy có điều bất thường, Haerin nhận ra thời gian trên chiếc điện thoại không hề si nhê gì cả, em ngẩng đầu lên chiếc đồng hồ treo tường ở phòng ngủ của em. Đôi đồng tử thu nhỏ lại, thời gian không chạy tiếp nữa rồi. Như có chuông cảnh báo, Haerin vội nằm rạp xuống đệm giường.

XOÀNHHHH!!!!!

Chiếc cửa sổ đã vỡ kính, từng mảnh vụn nằm rải rác trên sàn gạch đá đen. Haerin rụt rè bò về phía đầu giường, hơi thở trở nên gấp gấp, hai tay chồm lấy con ếch bông ghì chặt.

Từ đằng xa có một cỗ khí tức nguy hiểm toả ra, một nam một nữ choàng áo trường bào màu đen đang từ từ tiến lại gần, bên trong phủ thêm một lớp vải đỏ. Một người bịt kín mặt, chỉ lộ đôi mắt đỏ au sau lớp băng dày, tóc dài bay tán loạn trong gió. Một người cao lớn hơn thì trầm mặc, đầu trùm mũ kín, tay bồng người kia đứng trước khung cửa sổ đã bị vỡ kính.

"Hỡi dòng máu thánh linh, bọn ta đến đây để tìm ngươi. Biết thân biết phận ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách ta vô tình."

Giọng của một người phụ nữ vang lên, không giống của nàng tiểu quỷ kia, kiêu ngạo và đáng sợ.

Haerin hiện tại không thể cử động được, do một phần cường lực của hai người lạ mặt kia, một phần do thuật chú đặc biệt của ma cà rồng. Haerin chỉ biết im lặng nhìn hai người họ bước vào căn phòng của em. Trong lòng tuy cảm thấy sợ hãi nhưng em vẫn giữ gương mặt lạnh băng, em tuyệt đối phải để bản thân tỉnh táo trước mặt hai người họ.

Loài huyết tộc chung quy đều xấu xa, luôn ra lệnh cho con mồi phải đến tận miệng, không thì sẽ bỡn cợt, trêu đùa con mồi, nếu con mồi càng hoảng sợ, chúng sẽ vui vẻ, thích chí mà cười lên.

Haerin lần đầu thấy hai tên quỷ hút máu khác. Chúng không giống nàng ta, hai người này mang trong mình một cỗ khí tàn ác, ánh mắt sắc lạnh không chút ấm áp, tính tình không dễ chịu, chỉ biết ra lệnh cho người khác.

Nhắc tới cái tên tiểu quỷ kia, không biết nàng ta bây giờ đang ở đâu thế không biết, mọi khi cứ như cái đuôi đều ám theo em, đến lúc em đang cận kề với nguy hiểm lại mất tăm hơi.

Haerin thật sự tức giận. Nếu bây giờ nàng ấy xuất hiện trước mặt em, em sẽ dùng con ếch bông cỡ bự đập nát mặt cả ba.

Nhưng chính em đã đánh đuổi nàng thế kia, giờ gọi nàng tới cứu chẳng phải quá vô lí sao ? Trong lòng Haerin chợt nhói lên một cái, sự mất mát không có nguyên nhân này chẳng biết từ đâu ập tới, chúng cắn xé tâm trí em khiến Haerin bức bối. Quả thực rằng em quá hồ đồ để ra tay với nàng.

Cô gái từ trên tay của nam nhân kia bước xuống. Cởi lớp băng trên mặt xuống, cái tướng mạo yêu mị, đôi mắt đỏ hiện ra vài đường tơ máu, ngữ điệu lười biếng mang vẻ kiểu ngạo được khắc thể trên toàn bộ bóng dáng của cô ta. Cô chậm rãi đi bên cạnh Haerin. Tiếng gầm gừ trong cổ họng ngày càng lớn, hai chiếc răng nanh nhọn hiện ra, bước chân nhanh chóng tiến tới bên cạnh Haerin.

Haerin thấy vậy nhưng không thể gào lên, cũng không thể khóc được. Nhắm chặt mắt lại, đôi tay run rẩy ôm con ếch bông bỗng chốc ngày một tăng. Cô gái kia thấy điệu bộ sợ hãi của em liền không khỏi hưng phấn, điệu bộ vụng về mang vẻ chế giễu:

"Chậc. Cô bé, ta cần thứ máu của cô chứ không phải linh hồn. Hà cớ gì mà cô lại co rúm người như kiểu ta sẽ nói rằng ăn thịt của cô vậy ?"

Mọi chuyện lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, cô ta càng ngày càng tiến gần về em, miệng nhỏ há sẵn ra làm lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Haerin ở một bên run rẩy, miệng niệm thần chú cổ xưa ông bà hay dặn:

"Con Nam Mô A Di Đà Phật làm ơn làm phước Người cứu giúp con cho con quỷ kia ngậm mồm lại rồi biến mất với. Miệng nó hôi quá con không chịu được."

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Haerin sợ hãi rụt người lại khiến cô ta vồ hụt. Sự tức giận tuôn trào mạnh mẽ trong cơn đói khát, cô ta chuẩn bị nhào tới thì có một bóng đen nhanh chóng vọt đến bên người Haerin, một tay đẩy văng cô gái kia ra tủ sách khiến col ta mất đi một phần linh lực.

Nam nhân kia bất ngờ khi nhận thấy có sự xuất hiện một cỗ khí tức khác. Hắn nhận ra yêu khí của bóng đen kia quá mạnh. Chẳng nói chẳng rằng hắn bế ả kia lên rồi hai người đều mất hút trong không trung.

Haerin thấy xung quanh đã trở về yên lặng, em hé mắt ra nhìn, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin trong chiếc quần tây màu đen dài đến mắt cá chân. Nàng choàng thêm một chiếc trường bào màu đen bên ngoài che đi gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt lạnh lùng nhưng thoáng vài tia mềm mỏng hướng về em.

"Chị.."

Không để em nói dứt câu, Danielle đã chen lời trước:

"Em cho ta vài phút để hồi phục lại đống đổ nát này, ta sẽ biến mất ngay đây."

Danielle chìa tay về hướng những mảnh kính vỡ vụn, nàng xoay bàn tay thành một hình tròn, chỉ thấy một mảng thuật chú hiện ra hoá mọi thứ trở lại như ban đầu. Những mảnh kính bị vỡ đều yên vị trên từng ô cửa sổ, từng cuốn sách bị rơi dưới đất đã nằm đúng theo thứ tự.

Thấy mọi thứ đã hoàn mĩ, Danielle thu tay vào túi quần.

"Thời gian sẽ trở lại bình thường nhanh thôi, giờ ta có việc gấp, phải đi liền."

Danielle đang cố tình tránh mặt em sao ?

Thấy nàng sắp sửa đi mất, Haerin không màng tới ngoại hình của bản thân vốn đã bị vò rối, vội vã nắm lấy một góc áo, ngước đôi mắt mèo nhìn lấy nàng.

"Chị, em xin lỗi."

Danielle lần đầu tiên được Haerin xưng như vậy, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, nhưng nàng im lặng, mặc kệ đôi mắt đáng yêu ở đằng xa đang dõi thấy nàng.

Ta là di em !! Mun d dành bn cung thì phi đem thân ti hu h đi !!!

Haerin thấy Danielle im lặng không lên tiếng, em lúng túng buông con ếch bông ra, đi đến trước mặt nàng.

Danielle bị em nhìn lại làm nàng bối rối. Ánh mắt không tự chủ đảo đi chỗ khác. Haerin chăm chú nhìn lên gò má phải của nàng, em không khỏi đau lòng khi chúng càng ngày càng sưng. Da mt ca nàng sao mng ti vy. Bàn tay nhỏ không tự chủ áp lên gương mặt lành lạnh của nàng khẽ xoa nhẹ.

"Chị, em thực sự xin lỗi. Em không có ý làm tổn thương chị."

Danielle hướng mắt về phía em, dưới đáy mắt có thể thấy có một mảng sương mỏng đọng lại.

"Ta đau."

"Em xin lỗi."

"Ta lúc đó rất buồn."

"Em xin lỗi."

"Ta khóc đấy."

"Đừng."

"Sao em không dỗ ta ?"

"Em đang dỗ chị đây cơ mà ?"

Một người một quỷ hết vuốt má nhau rồi lại chuẩn bị đánh nhau tới nơi luôn rồi. Bầu không khí hạnh phúc diễn ra được mấy giây ?

_____

Thời gian vẫn cô đọng, khung cảnh bên ngoài quạnh hiu, gió mây lẫn lột đan xen với nhau tạo âm thanh kì dị. Tại một căn nhà nhỏ ở ven rìa thành phố. Trên chiếc giường ngủ êm ái, Haerin đang ngồi trong lòng Danielle. Nàng ôm chặt eo em, chiếc mũi ghé vào hõm cổ của em hít hà mùi thơm.

Ai mà biết được con quỷ này mưu mô xảo quyệt như vậy. Nàng đòi ôm em bằng được mới hết dỗi.

"Bọn họ là ai ?"

Trong lòng Haerin chưa tan sự sợ hãi, em nghĩ chỉ có 1 ma cà rồng tồn tại là quá đủ rồi. Ai dè...

"Huyết tộc khác."

"Thuộc dòng tộc của chị à ?"

"Không. Tộc của chúng thấp hơn ta, ta là độc nhất vô nhị, không có kẻ nào sánh ngang được."

"Vậy là ngoài chị ra còn xuất hiện những tên quỷ hút máu khác đang xuất hiện ở đây sao ?"

"Đúng vậy."

Danielle tựa cằm lên vai của em rồi thở dài.

"Chúng đang truy tìm dòng máu thánh linh. Dòng máu ấy chỉ xuất hiện duy nhất trong một đời người nhất định. Người này sở hữu trong mình tất cả những yếu tố trong sạch thì được đặc cách ưu ái. Nếu loài huyết tộc nào may mắn được sở hữu dòng máu này. Tất cả từ nhan sắc, tuổi thọ sẽ được nâng lên bội phần. Ví dụ bây giờ em 17 tuổi, khi được uống máu thánh linh, em sẽ được sống thêm 17 thế kỉ. Tốc độ hồi nhan nhanh đáng kể. Linh lực của huyết tộc sẽ được bù đắp lại."

"Thế các người tới đây bằng cách nào ? Rõ ràng trong sổ sách không hề truy cập tới những thứ này."

"Bọn ta đến đây bằng cách nào à. Hừm, cái nguyên lý này khó giải đáp lắm, vì tộc bọn ta cũng không thể lý giải được."

"Nhưng cứ nôm na rằng, Eva và Adam là tổ tiên của loài người nhưng chúng ta không hề rõ họ như thế nào mà chỉ nhìn qua hình ảnh, bài báo được truyền lại để dự đoán. Linh lực của bọn ta và loài người, chung một tổ tiên nhưng sự tiến hoá thành vật chủ khác nhau. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Thế nên việc bọn ta còn tồn tại cũng có thể hiểu rằng bọn ta và loài người có một chút quan hệ."

"Thế nhưng mấy người được sở hữu linh lực vô song, quyền năng vô hạn. Còn bọn tôi chỉ là những con ngừoi đi lên bằng trí tuệ, không hẳn có năng lực. Thế chẳng phải là bất công sao ?"

Danielle bĩu môi rời khỏi Haerin.

"Bất công ? Nếu có tồn tại công bằng thì loài người các em cũng chẳng ghẻ lạnh bọn ta. Loài người bọn em luôn kinh sợ những sự vật chưa định hình rõ, những hiện tượng siêu nhiên không thể lí giải. Đối với năng lực của bọn ta thì loài người lại nể sợ và thậm chí còn bài xích."

"Còn nữa. Nếu như bọn ta được ban cho linh lực thì đồng nghĩa với việc sống cô độc vĩnh cửu, loài người còn có thể đầu thai nhưng bọn ta thì được tồn tại hết đời này qua đời khác. Em có thể thấy đó tuy ta mang hình dạng như một đứa trẻ nhưng tuổi của ta thậm chí gấp 3 gấp 40 lần tuổi của em."

Danielle cười xoà, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời khiến Haerin ngây ngốc. Em không phủ nhận rằng em bị tiểu quỷ này hấp dẫn. Ngắm gương mặt xinh đẹp có phần trẻ con ở ngay trước mắt, Haerin thất thần kinh hỉ một phen.

Những lần trước gặp nàng, em đều viện cớ để trốn tránh, có khi nàng ta tỏ ra quyến rũ để câu dẫn em nhưng lần này em thấy một mặt khác của nàng, sự ngây thơ, hồn nhiên toát ra vẻ thông minh đến bất ngờ, Haerin thật sự không hiểu rõ con người thật của nàng.

Thấy Haerin chăm chú nhìn mình, Danielle nheo mắt lại, lấy tay chạm nhẹ đầu mũi của em.

"Ta biết xấu hổ."

Haerin ngại ngùng đến đỏ mặt, như sực nhớ ra em có hẹn với Hanni, Haerin vùng vẫy trong lòng Danielle.

"Buông tôi ra."

"Em định đi đâu ?"

"Tôi có hẹn với chị Hanni. Thời gian ôm như vậy là được rồi, xoá nợ."

Danielle ỉu xìu thả Haerin ra. Lúc đu thì nh nhàng xưng ch ch em em, gi tr v ch vi tôi. Đúng là đ la đo.

Thấy nàng ỉu xỉu đang nằm lăn lóc ở trên giường của em, Haerin chỉ biết thở dài.

"Tối tôi về, chị có thể đến chơi."

Danielle hưng phấn nhảy cẫng lên như cún con.

"Tối ta được đến sao ?"

"Có thể. Vì tôi còn thắc mắc siêu nhiều thứ. Còn bây giờ, chị có thể biến thời gian trở về như cũ được không ?"

"Được. Quý cô đi chơi vui vẻ, ta sẵn sàng đợi nàng trở về bất cứ lúc nào."

Haerin nhìn bộ dạng giả hoàng giả đế của Danielle khiến em mắc cười. Em che miệng cười khúc khích, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, chắc là em đã gỡ được khúc mắc của bản thân với tiểu quỷ kia rồi.

Danielle thấy em cười như vậy liền cảm thấy hạnh phúc. Bỗng nhiên nàng muốn hôn em. Nghĩ là làm, nàng đi tới gần Haerin, Haerin ngơ ngác không biết nàng đang chuẩn bị làm gì thì thấy gương mặt của mình đã bị nàng giữ chặt. Trong thoáng chốc, trước mắt em đã là gương mặt của Danielle phóng đại rồi.

"Ch..?"

Chưa kịp dứt câu, Haerin đã bị Danielle hôn lấy.

Nụ hôn này không cuồng bạo như trước.

Nhẹ nhàng. Nâng niu. Chiều chuộng.

Haerin mới đầu còn ngạc nhiên bởi sự đột ngột này. Đôi mắt mèo mở to nhìn chằm chặp vào nàng. Nhưng sau đó, cảm giác triền miên tới khó tả lôi cuốn em vào cuộc chơi. Vẻ đẹp yêu mị của nàng dưới đôi lông mi dài quyến rũ em chìm đắm vào nụ hôn này.

Như chợt nhận ra điểm gì bất thường, Haerin vội đẩy Danielle ra, gương mặt đỏ bừng thở hổn hển, đôi tay chỉ trỏ lung tung:

"S-sao chị hôn tôi ?"

"Bởi ta muốn."

"Chị đừng có được nước làm tới. Ôm đối với chị chưa đủ sao ?"

"Chưa đủ."

"Đồ vô lại nhà chị !!! Nay chẳng qua chị cứu tôi một mạng nên tôi tha, từ giờ tôi cấm chị gần tôi. Giờ biến thời gian trở về như cũ cho tôi !!"

.

.

.


Tại một quán ăn cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố Seoul, Haerin và cô chị họ của em đang ngồi thưởng thức bầu không khí lãng mạn của buổi hẹn hò "giả".

"Chị đi như thế này liệu cô Kim có tìm được chúng ta không ? Lỡ..."

"Xùy, phủi phui cái mồm xui xẻo của em đi, chị có chạy đằng trời cô ta cũng không thể dò được vị trí của chị."

"Chứ em thấy có ai đó nhìn em như kẻ thù, thỉnh thoảng có còn liếc xéo em."

"Đứa nào liếc ? Nói với chị để chị vặn cổ."

"Nỡm, 5 quả dưa hấu đòi đấu với cột điện. Khác gì trứng chọi đá không ?"

Hanni lườm Haerin đến cháy đom đóm mắt. Cô thật không hiểu nổi đứa em gái dễ thương, xinh đẹp, ngoan ngoãn, dịu dàng mà mẹ hay kể cho cô nghe có phải là cái con nhỏ đáng ghét ngồi ngay trước mặt của cô không. Chứ cô thấy Haerin mở miệng câu nào là đá xéo cô câu đấy.

"Em gái họ Kang thân mến, em có thể nói tử tế với chị được một ngày nguyên vẹn không ? Chứ mỏ của em càng ngày càng hỗn, chắc phải khâu lại đi mất."

Haerin ngoan ngoãn gật đầu, em với lấy cốc nước lọc ở trên bàn uống một ngụm.

"À chị Hanni, em có chuyện này muốn hỏi chị."

Hanni đang chăm chú cắt miếng bò bít tết, nghe thấy tiếng mèo đối diện gọi mình, cô liền vểnh đôi tai thỏ lên nghe ngóng:

"Em cứ nói đi."

"Chị có tin ma cà rồng hoàn toàn tồn tại không ?"

Hanni im lặng nhìn miếng bít tết tái, một hồi lâu suy ngẫm kĩ, cô mới lên tiếng:

"Haerin, em bắt gặp rồi sao ?"

"Dạo gần đây tin tức này nổi như cồn. Em có phải người rừng đâu mà không nắm bắt được."

"Hơn nữa."

Haerin ngâm dài âm cuối.

"Chị là điệp viên. Việc của chị luôn nằm trong bóng tối. Đó chính là thời điểm lũ ma cà rồng xuất hiện. Chẳng phải chị cũng biết một chút gì đó sao ?"

Hanni cầm dĩa chọc vào miếng bít tết đang cắt dở, chất lỏng đặc sệt màu đỏ sậm của thịt ứa ra khiến cô mất hứng ăn. Hanni buông dĩa xuống, cô đẩy người ra sau tựa vào lưng ghế.

"Không phải là không tin. Nhưng vẫn chưa dám chắc ma cà rồng thực sự tồn tại."

Hanni nhìn về phía đối diện, đôi mắt lạnh lướt qua bàn một lượt.

"Chị đã bắt gặp. Cũng phải kể đến những ca thực thi vừa rồi, chị đã nhìn thấy chúng đi theo cặp với nhau. Lũ rác rưởi ở những con ngõ nhỏ bị chúng hút cạn máu đến khi gương mặt tái nhợt."

"Chị đã thấy chúng ? Chị không bị thôi miên sao ?"

Haerin nghi hoặc nhìn chị họ của em.

Một người điệp viên dù có năng lực xuất chúng đến đâu thì khi đối mặt với loài ma quỷ sở hữu năng lực quái gở này cũng phải dơ tay đầu hàng. Làm sao có thể trốn thoát được.

Hanni biết Haerin lo sợ vì điều gì, cô cầm ly rượu vang lên, lắc nhẹ.

"Em không biết tổ chức của chị gắn máy quay ở mọi nơi sao. Tầm kiểm soát của tổ chức không quá hẹp, em chỉ cần đưa ra một vị trí bất kì thì 2 giây sau có kết quả rồi. Chị cần gì phải trực tiếp đến đó. Nhìn qua màn hình là được."

"Nhưng những tên quỷ đó xuất hiện lộ liễu như vậy. Tổ chức của chị đã quay được mọi hành tung của chúng. Vậy tại sao..."

Haerin lấy điện thoại từ trong túi con ếch ra, em bấm bấm lướt lướt một lúc rồi đưa ra trước mặt Hanni.

"Chị nhìn nè, toàn báo chữ là chữ. Không hề có một hình ảnh nào được đăng lên."

Hanni buông ly rượu xuống, đưa tay chống cằm, ánh mắt mông lung nhìn về những dòng chữ nhằng nhịt.

"Tổ chức của chị không phải cái gì cũng tiết lộ được. Ma cà rồng là một trong những lí thuyết bí ẩn chưa có lời giải đáp. Em biết tính nguy hiểm của nó mà, Haerin."

"Em biết."

Haerin tiu nghỉu cất điện thoại vào túi con ếch, em tập trung vào bàn thức ăn với chiếc bụng đã đói meo.

Nhưng em vừa đưa muỗng súp vào miệng, bên tai văng vẳng tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch vang lên lộc cộc. Haerin ngước mặt lên nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy.

Mái tóc đen dài được cột lên cao hơn gáy. Áo sơ mi trắng lịch thiệp được chiếc blazer khoác ở bên ngoài tôn lên body thon đẹp, chiếc quần jeans đen bó lấy đôi chân dài miên man của cô nhân viên khiến vài vị khách ở đây thích thú mà ngắm nhìn. Làn da trắng được ánh đèn vàng ôm lấy như một nàng thiên sứ đời thường. Gương mặt của cô được lớp khẩu trang đen che mất một nửa, chỉ để lại đôi mắt tròn xinh đẹp nhưng khi Haerin nhìn vào đôi mắt ấy thì em có cảm giác bản thân sắp sửa bị ăn thịt đến nơi rồi.

Quá đáng sợ đi.

"Thưa cô, món của cô đã gọi đây ạ. Mời dùng."

Ging nói này...

Có vẻ bà chị họ của Haerin vẫn chưa nhận ra người quen, cô nàng nhìn từ dưới lên trên. Hanni thích thú giở giọng trêu chọc cô nhân viên:

"Hey girl, pretty."

Cô nhân viên nhướn mày hướng về phía Hanni. Nàng cúi xuống trước mặt cô cười khúc khích:

"Tôi đẹp lắm sao, quý cô Hanni Pạm."

"Đệch."

Hanni mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô nhân viên cởi lớp khẩu trang ra. Cái gì mà "Hey", "girl", trời ơi đây là yêu quái chứ không phải là người. Kim Minji là một người cuồng công việc nhưng cô đâu biết nàng ta còn có sở thích biến thái đến độ này.

"Sao thế quý cô yêu dấu, không phải ban nãy cô khen tôi sao ?"

"Cô. Sao cô lại đến được đây ?"

"Phu thê tương lai của tôi hay trêu hoa, ghẹo nguyệt. Tôi đi theo quản là chuyện thường tình mà."

Kim Minji bất động thanh sắc nhàn nhạt trả lời. Ngữ điệu lạnh lùng nhưng vẫn còn có chút mềm mỏng.

"Phu cái đệch. Tôi cảnh cáo đừng theo tôi rồi cơ mà. Cô có tin tôi kiện cô vì tội quấy rối đời tư của người khác không ?"

Minji thở dài, cô chống tay lên bàn ăn, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Hanni:

"Gần hai năm rồi đó."

"Một hay hai không quan trọng."

Hanni không nhượng bộ đứng phắt dậy, cô đối mắt với Minji:

"Lí do cũng đã nói rõ, cô và tôi không chung đường đi. Hơn nữa một người cuồng công việc như cô đáng lẽ ra giờ này nên ở bệnh viện lo cho hàng tá bệnh nhân đang gào thét gọi tên cô như cô hồn đi. Yêu đương làm cái mẹo gì ? Phí thời gian."

Hanni lại tức giận rồi. Haerin ngồi đối diện bầu không khí này cảm thấy rất khó thở, em cầu mong có phi cơ nào đó đến đây kéo em thoát khỏi chỗ này ngay và luôn.

"Nhưng tôi vẫn có thể dành thời gian cho em. Tôi sẵn sàng bỏ ca trực buổi tối để đến chơi với em mà."

Hanni quyết không nhượng bộ, cô thà què cụt trong trận chiến này còn hơn tử trận:

"Xin lỗi cô, tôi đây không cần người chơi. Cô nói sẵn sàng bỏ ? Vậy nhớ kĩ lại đi, trong lúc tôi với cô còn đang hẹn hò thử cũng tại trong quán ăn này, ai là người bỏ rơi tôi. Là cô chứ ai. Gì mà "Alo", "Thế sao ?", "10 phút nữa tôi đến".  À mà cô nhớ cô nói gì với tôi trước khi ra ngoài quán ăn không ? "Lát nữa tôi sẽ quay lại với em ?". Lát nữa của cô là trưa ngày mai hả ?"

"Tại ca phẫu thuật đó..."

"Đừng nói nữa. Ca phẫu thuật của cô là rước em gái ì èo nào đó về tận nhà của ẻm rồi ngủ lại đó hả ? Muốn giấu tôi á ? Giấu thì phải giấu cho kĩ vào chứ, lòi đuôi lớn quá tôi đây nắm dễ dàng lắm."

Minji khó chịu khi nghe Hanni nói vậy. Em ấy nói cô như vậy có nghĩa là cô có tính trăng hoa ? Minji vội tóm nắm lấy tay của Hanni, cô dùng lực siết chặt một chút khiến Hanni nhăn mặt vì đau.

"Làm gì thế ? Buông ra."

"Em đi theo tôi. Tôi cần nói rõ chuyện này với em."

"Tại sao ?"

"Chừng nào sự thật được phơi bày em mới hết nghĩ oan về tôi."

Hanni nhìn sắc thái của Minji. Sự bình tĩnh và chắc chắn thể hiện rõ ở ánh mắt của cô khiến Hanni dịu lại. Cô thoả hiệp với Minji, lúng túng nhìn về hướng Haerin, thấy em ngoan ngoãn ngồi im ru ở một chỗ, trong lòng không khỏi đau xót.

"Haerin đợi chị nhé, chị sẽ trở lại nhanh thôi."

Minji nghe thanh âm nhỏ nhẹ của Hanni dành cho người đối diện thì ghen tỵ. Cô nheo mắt nhìn về phía Haerin khiến em nổi cả gai ốc.

Có v Minji không thích em cho lm, nãy gi ch ta nhìn em bng ánh mt giết người đó.

Haerin bối rối gật đầu để Hanni bị Minji lôi đi.

"Kéo từ từ thôi ngã bây giờ."

"Tôi đỡ em."

"Đỡ cục cức."

Hai người tuy rời đi nhưng tiếng chạnh chọe lớn đến nỗi như thể ngay trước mắt Haerin vậy. Em bất lực nhìn theo bóng lưng của họ khuất sau cánh cửa lớn.

Quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro