Chương vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Haerin-ssiii~~~"

"Chuyện gì ?"

"Chị không có muốn ở với chị ta đâu mà."

Đó chính là tiếng mè nheo của Phạm Hanni qua cái màn hình điện thoại di động đục màu. Phải, Phạm Hanni yêu dấu của chúng ta đã cho Kang Haerin leo cây hơn 1 tiếng đồng hồ tại khách sạn. Bây giờ em buộc phải cuốc bộ về nhà.

"Không muốn ? Joke ?"

"Thật mà, Kim Minji, chị ta nhốt chị lại rồi..."

"Đường đường là một điệp viên chuyên nghiệp, trừ khi chị không có chân để chạy. Sao lại không thoát được ?"

Hanni "ạch" một tiếng.

"Nói be bé thôi."

"Liệu giấu được mãi không ?"

"Cái đó...ắt sẽ nói mà nhưng không phải bây giờ."

"Ban nãy chị nói chị ta bỏ chị ở quán ăn rồi đi đón cô gái khác. Mọi chuyện là như thế nào ?"

Hanni ở đầu dây bên kia thở dài.

"Thật ra mọi chuyện không phải như thế. Cô gái đó là em gái kết nghĩa của Kim Minji. Vốn dĩ gia đình con bé trước đấy thuê cô Kim làm bác sĩ riêng nên việc này không thể tránh khỏi. Cô ta đã ở đây làm hơn 1 năm. Vốn dĩ thiếu thốn tình cảm từ gia đình nên khi được Minji tận tình chăm sóc thì cô gái kia có nảy sinh ra tình cảm riêng. Trong mắt nhỏ đó đều là hình bóng của chị bác sĩ trẻ ấy."

Hanni không quên thêm mắm thêm muối để tăng độ chua từ hũ dấm đang sôi sùng sục.

"Chị mà được nhà đó thuê chắc chị cũng cưa đổ em ấy rồi."

"Chị có chắc rằng sẽ cưa đổ con nhà người ta khi đang có một vị hôn thê ưu tú ?"

"Xì, mà em giờ tới đâu rồi ? Có cần chị mướn taxi cho không ?"

"Thôi không được, lại cảm phiền bầu không khí lãng mạn của hai người, đứa em này mắc nợ lớn."

"Vậy chị cúp máy trước khi Minji quay lại."

Hanni nói là làm, chưa kịp để Haerin nói hết câu, đầu dây bên kia chỉ lưu lại ba tiếng tút tút vô vị. Haerin uể oải cất gọn chiếc điện thoại vào trong túi. Từ đây cách nhà em khoảng chừng 500m nữa, đôi chân em giờ đã mỏi nhừ, chiếc túi con ếch ở trên vai giờ chễ sang một nửa cánh tay. Đôi mắt lim dim chỉ trực cụp xuống, kéo cái lí trí tinh tường ngày nào lâm vào cơn mờ ảo.

Bỗng, những đóm sáng nhỏ từ dãy đèn đường nhoè đi, trước mắt Haerin bây giờ chỉ còn lại một màn sương vẩn đục, em cố gắng nhíu lại đôi mày nhưng không tài nào mở giãn được đôi đồng tử nhuộm ánh mực. Haerin mệt mỏi dựa vào một cây cột điện bên đường, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tiếng nhịp tim ngày càng rõ hơn rõ hơn, chúng cứ la hét ầm ĩ bằng những bước đệm mạnh mẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực khiến Haerin không khỏi đau đớn.

.

.

Phốc.

.

.

Trong thoáng chốc, Haerin bị một thực thể đen bế vọt lên trên không trung. Khí tức mãnh liệt ập đến khiến em ngất lịm trong lòng bóng đen đó. Chỉ thấy bóng đen nhếch miệng cười khẩy rồi biến mất trong không trung.

___

"DANIELLE JUNE MARSHHHH!!!!"

"Chuyện gì vậy ?"

"Ngươi định ngồi đấy đến bao giờ ? Ta là một con chuột chứ không phải mẫu hậu nhà ngươi mà phải tìm đồ ăn rồi mớm cho ngươi !!!"

Jerry đứng ở trên cái bàn rải đầy giấy tờ viết chữ nhằng nhịt gào lên.

Danielle ngồi lọt thỏm trong chiếc sofa lớn, tay tung hứng những quả cà chua đỏ mọng. Nàng đang dùng trò chơi tiêu khiển này để giết thời gian.

"Nhưng ta phải đợi em ấy trở về. Em ấy mới cho ta vào phòng."

"Nhất thiết phải là đồ ăn đó sao ? Ngươi bị gì vậy Danielle."

"Ngươi đúng là con chuột mũi điếc. Em ấy sở hữu máu thánh linh, giờ em ấy rơi vào tay của lũ ngoại tộc thì chẳng khác gì đế chế của ta bị diệt vong. Chi bằng để ta sở hữu, sự tồn tại của đế chế này càng được bền lâu."

"Diệt vong ?"

"Ngươi theo ta từ nhỏ mà sao vẫn chưa hiểu ? Lũ phản nghịch đó muốn lật đổ hoàng tộc của ta từ lâu. Chẳng qua năng lực của chúng không bằng của ta nên chưa dám manh động. Chúng đang đi gọi đồng minh để chống lại ta. Dùng máu thánh linh để lấp đầy năng lực vô song của chúng khiến ta không thể phản kháng được."

"...."

"Điện hạ!!!!"

Một con mèo màu trắng từ ngoài lao tới. Nó nhảy phốc vào lòng Danielle.

"Điện hạ..."

"Sao thế ?"

Danielle nghi hoặc nhìn con mèo đang cố gắng hít lấy từng hụm oxi.

"Máu th-thánh linh..bị...."

"BỊ LÀM SAO ?!?"

Tiếng hét vang trời khiến lũ quạ đen trong rừng phải tỉnh giấc mà bay tán loạn. Trước mặt Tom và Jerry bây giờ không còn là một tiểu điện hạ thường ngày nữa, chúng có thể tưởng tượng rằng cho dù có hàng tỷ Jerry và Tom vây quanh xoa dịu Danielle cũng không thể kìm hãm lại cơn thịnh nộ của nàng. Cứ mỗi lần nhắc đến máu thánh linh, Danielle lại lộ ra ánh mắt đỏ đục ngầu, chiếc răng nanh nhọn hoắt cùng với đôi lông mày cau chặt lại. Gương mặt đen kịt, hơi thở trở nên gấp gáp, nhịp tim đập loạn cả lên.

Nàng đang lo lắng cho em ấy hay là sự duy trì của đế chế ?

Tom rùng mình hoá thành dạng người. Gương mặt xinh đẹp lộ ra trong tấm áo trường bào màu đen. Nó quỳ một chân, cúi đầu trước mặt Danielle.

"Máu thánh linh bị một gã ngoại tộc bắt đi rồi. Thần đã cử một con dơi theo dõi hắn. Bây giờ đuổi theo vẫn kịp."

"Bọn khốn nạn chưa thấy ta ra tay là chưa sợ. Em ấy có mệnh hệ gì ta sẽ thẳng tay rút cạn máu của các người. Mau dẫn ta đi."

Thấy hai người trước mặt còn đang chậm chạp đứng dậy, Danielle bực mình quát lớn:

"NHANH LÊN !!!"

Thoắt một cái, ba bóng đen biến mất hút trong phòng thư. Giấy tờ vẫn nằm im thin thít ở trên bàn, chỉ thấy một quyển sách đang đọc dở mở tung những trang giấy viết chữ nhằng nhịt.

"...Tất cả những đế chế của loài ma quỷ rốt cuộc cũng sẽ bị tiêu diệt bởi những gã thợ săn quỷ. Chúng sẽ chết trong tê dại và đau đớn, từng mũi kim đã được ủ bởi giọt độc tố xanh tởm lợm sẽ ghim thật sâu vào trong bề thớ thịt, khiến chúng chết dần chết mòn mà không thể thấy được ánh trăng lần cuối...."


_____



Trong khu rừng rậm rạp u tối ở ngoại thành, những tán lá cứng cỏi đan vào nhau tạo thành một chiếc ô gai góc, trăng đêm nay dù có sáng đến đâu cũng không thể xuyên qua được. Tiếng sói hú, tiếng hổ gầm gừ ở tận đẩu tận đâu mà ồn ào đến thế. Phải chăng chúng đang báo hiệu một thứ gì đó nguy hiểm ngự trị ở đây sao. Tận sâu bên trong xuất hiện một toà lâu đài hoang mọc lên. Nhìn nó đổ nát, xiêu vẹo rất mất thẩm mỹ như vậy chắc hẳn toà lâu đài này đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi.

Tại một căn phòng rộng, tấm thảm đỏ trải dưới nền gạch nứt nẻ đã rách tươm, chiếc ghế gỗ bị mọt phá không ngừng kêu cọt kẹt tạo thành thanh âm rất khó nghe. Trên chiếc giường bám đầy bụi bặm, có một cô gái nhỏ nhắn được đặt nằm gọn ở góc giường. Trông em ngủ rất ngoan, tư thế nằm đó đã được em giữ nguyên hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Này, dậy đi cô bé."

Một giọng nói ma mị pha lẫn một chút lười biếng vang lên khiến một Haerin vốn dĩ trước giờ ngủ không sâu chợt tỉnh dậy. Em cau mày nhìn xung quanh, bàn tay muốn nâng người dậy nhưng nào được, em bị trói rồi. Haerin gấp gáp muốn ngồi dậy, hơi thở trở nên rối loạn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Nhìn Haerin đang xoay sở trên chiếc giường bám đầy bụi, cô gái với dáng vẻ kiêu ngạo thích thú cười phá lên. Người trùm áo đen đứng bên cạnh chỉ im lặng nhìn cô, chẳng mảy may ngó tới Haerin một chút nào.

"Đừng giãy nữa, em càng sợ ta càng thích."

Haerin điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, ánh mắt vô cảm khẽ liếc đến hai người lạ mặt đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa đã cũ.

"Cô là ai ?"

"Vedan, một huyết tộc đã tồn tại lâu năm."

Haerin nhìn chằm chằm về hướng của hai con quỷ trước mặt. Trong lòng em không khỏi sinh ra sự sợ hãi, lần trước may rủi được tiểu điện hạ kia cứu vớt, nếu như lần này lặp lại nước đi cũ thì chẳng phải quá tốn thời gian sao. Hơn nữa chúng nhất định không cho em bất kì cơ hội nào gọi nàng nữa, một khi em nhắm mắt ắt hẳn sẽ được đưa vào giấc ngủ ngàn thu.

"Các người muốn gì ?"

Vedan vắt chéo chân trên sofa, tay tựa cằm ngước lên nhìn Haerin. Ả nhàn nhã trả lời:

"Muốn máu của em."

"Tại sao lại là tôi ?"

"Do em được trời ban cho thánh linh huyết."

"Mà em đang sở hữu dòng huyết thơm ngon như thế này, không ngờ tiểu điện hạ ngu xuẩn đó lại không biết nắm mắt cơ hội. Ta mà là em chắc nộp mạng bừa cho một con quỷ khác rồi."

"Dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ cho các ngươi."

Nghe thấy câu trả lời không vừa lòng, Vedan tức khắc lao tới tấn công em. Haerin theo bản năng giơ tay lên đỡ, sau đó bị lực đẩy xô ngã về đằng sau đệm giường mà rơi xuống đất. Sức công kích quá lớn khiến phần lưng của em đau nhói. Hai bàn tay vì thế bị trầy xước khá nhiều.

Như ngửi được mùi máu từ vết thương bắt đầu tứa ra, Vedan điên cuồng xông đến, Haerin dùng chân định đẩy ả ra nhưng với tốc độ nhanh nhạy của quỷ, ả ta dễ dàng né được, ngay tức khắc ả nắm được chân của em, hất em lên trên giường. Sau vài lần chống cự, Haerin lại phải đối mặt thêm một người nữa. Thành ra một kẻ tóm tay em, một kẻ giữ chân em.

"Này, nhìn em nhỏ nhắn như vậy mà khoẻ quá đấy."

Vedan tì mạnh chân em xuống đệm giường làm em đau đớn, bàn tay của ả không yên phận mà lả lướt trên gương mặt của em.

"Mạnh mẽ, xinh đẹp, mang dáng dấp của một tiểu miêu nhỏ. Không những thế lại là máu thánh linh. Rất tuyệt."

Haerin nuốt nước bọt, em cố gắng giữ nhịp tim ổn định. Đối mặt với loài quỷ này, trước hết em phải thật bình tĩnh.

"Khu vực của tôi vốn dĩ đã có chủ, sao các người vẫn xâm nhập vào ? Không phải là trái quy tắc rồi sao ?"

Haerin mang Danielle ra doạ bọn họ, không biết chúng có sợ hay không. Chỉ thấy chúng im bặt một chốc rồi lại cười phá lên.

"Tên điện hạ ngu xuẩn đó dễ gì đánh được ta. Mới còn non choẹt mà được phong làm điện hạ thì có vẻ tâng bốc nó quá rồi."

Vedan đưa mũi tới gần cổ của Haerin, mùi máu thánh linh hấp dẫn ả đang ở ngay trước mắt, ả nói khẽ vào tai Haerin.

"Thật tiếc khi tên ngốc kia không thể nếm hương vị trời ban, đã thế em sẽ là của ta."

Ả lần theo dọc sống cổ của em mà hít hà cái hương thơm trời ban cho. Dòng máu thánh linh trong truyền thuyết sẽ được dung nạp vào cơ thể của ả. Mọi quyền năng, trí tuệ được phục hồi. Đế chế Brian một lần nữa được tái sinh. Hoàng đế Marsh sẽ bị lật đổ.

Haerin sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chẳng lẽ đời người ngắn ngủi là đây sao ? Em vẫn có cả một tương lai trước mắt. Bao nhiêu điều còn đang dang dở em chưa thực hiện được. Ước mơ, khát vọng, mục tiêu em đã đặt ra từ trước có lẽ chỉ là điều viển vông.

Xoành!!!!

Cửa kính bị một cỗ khí tức phá tan, Vedan đang cầm giữ Haerin vì thế mà buông em ra. Người áo đen nhanh chóng ôm em và Vedan nhảy vụt ra sofa, ánh mắt sắc lẹm liếc tới cái bóng đen đang đứng trên giường.

.

.

.

Danielle một tay ôm Jerry, một tay ôm Tom bay xuyên khỏi khu rừng nhỏ. Nàng vụt qua những toà nhà cao vút lập lờ ánh đèn, lướt qua từng ngọn cao áp như một vị lữ khách vô tình lướt qua trần thế. Nàng đang tận dụng nhịp chạy của thời gian. Từng giây, từng giờ, từng phút đối với nàng rất quý báu. Danielle nhảy qua một tầng thượng cao vút bằng những hành động tưởng chừng chỉ xuất hiện ở trong phim ảnh. Nàng lao đi không đoái hoài về phía sau. Bởi bây giờ, trong đầu của nàng chỉ hiện hữu hình ảnh của Haerin, cho dù phải giết chết người trong dòng tộc, nàng nhất quyết phải cứu được em.

Haerin chính là một nút công tắc máu của Danielle.

Tom đưa bàn tay tròn vo của mình chỉ vào hướng toà lâu đài trước mặt.

"Điện hạ, chính là toà lâu đài đó."

Như nhận được câu trả lời. Thoắt một cài, Danielle đã có mặt ở gần toà lâu đài.

Bàn chân nhỏ của nàng đặt lên trên một cành cây lớn ở ngay trước khung cửa sổ. Đứng từ đây nàng có thể nhìn xuyên được vào bên trong căn phòng đầy bụi bặm. Đôi mắt xanh híp lại dõi theo từng hành động của hai con quỷ hút máu. Thấy ả áo đỏ định ra tay với Haerin, Danielle không kìm được sự tức giận, nàng lao vụt qua khung cửa kính, nhắm tới ả áo đỏ.

"A..."

Tiếng động lớn vang lên khiến cả khu rừng náo loạn một phen. Chiếc giường kia bị nát thành từng vụn, không khí bị những làn khói dày đặc khuấy đảo, gió lớn từ khung cửa kính như muốn thổi bay mọi thứ bên trong căn phòng. Chỉ thấy một bóng đen lớn đứng bên cạnh hai cái bóng nhỏ đang lấp ló sau tấm rèm. Cỗ khí tức mạnh mẽ phát tán ra từ bóng đen ấy khiến hai tên quỷ kia có phần e sợ. Haerin có thể cảm nhận được bàn tay của người áo đen kia đang run nhẹ, ả áo đỏ bên cạnh cũng sợ hãi không kém, ả thở hổn hển, nhịp tim đập loạn xạ.

Phải một lúc lâu sau đó cây mới ngừng rung, gió ngừng thổi. Dưới ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài chiếu rọi vào bên trong, gương mặt xinh đẹp, kiêu hãnh của Danielle hiện lên như một bức tranh quý giá được trưng bày ở các bảo tàng mĩ thuật cổ kính.

Haerin ngạc nhiên nhìn nàng xuất hiện ở trước mặt. Em không biết nàng đến đây bằng cách nào, nhưng trong lòng của em đã an tâm phần nào.

Người có thể cứu em đã đến cứu em rồi.

Chỉ trong chốc lát thôi Vedan suýt mất cái mạng nhỏ. Nếu không nhờ người áo đen kia nhanh trí ôm cả hai thì có lẽ bây giờ chúng bị bóng đen kìa nghiền nát rồi.

"Mang em ấy lại đây cho ta."

Danielle gằn giọng, gương mặt xinh đẹp hếch lên:

"Bọn ấu trĩ không biết tự lượng sức."

Vedan dễ gì buông thả Haerin ra, khó khăn lắm mới bắt được em, bây giờ trả lại có phải mọi công sức đổ sông đổ bể không ? Chỉ thấy ả ta cười phá lên:

"Tiểu điện hạ ra lệnh cho ai vậy ? Nên nhớ ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung, ngươi là cái thá gì mà ta phải đưa máu thánh linh cho ngươi ?"

Mặt của Danielle tối sầm lại, bóng ảnh bị ánh trăng kéo dài ra, đôi cánh dơi đen dang rộng qua mép giường, ánh mắt đỏ hiện lên hấp háy trong bóng đêm.

Haerin rùng mình, chỉ thấy bản thân nãy giờ như đang ở trên con tàu siêu tốc, lướt đi trong gió liên tục. Em sợ hãi nhắm tịt mắt lại, trong lòng nảy sinh sự sợ hãi. Trận chiến của những tên quỷ hút máu này chuẩn bị xảy ra, là một người bình thường, Haerin có dự cảm xấu cho bản thân.

"Các người dám làm em ấy bị thương. Bọn ấu trĩ đáng chết !"

Tiếng gào lớn của Danielle như tiếng hổ gầm vang cả khu rừng. Haerin sẽ không thể cảm nhận được sóng âm nhưng đối với quỷ lại khác. Tiếng gào mang theo một luồng khí tức lớn khiến hai tên quỷ kia bị chấn động một phen. Người áo đen kia không trụ được đành buông Haerin ra, hắn ôm gọn Vedan vào lòng rồi nhảy ra phía sau cánh cửa.

"Đồ ngu, sao lại thả máu thánh linh ?"

Vedan đấm mạnh vào lồng ngực của gã áo đen nhưng có vẻ gã không quan tâm tới lời nói của ả, gã nhất quyết bảo vệ ả trong lòng.

Danielle thấy Haerin chuẩn bị rớt xuống nền nhà liền lao tới ôm lấy em.

Haerin nằm gọn trong lòng của nàng. Vết trầy trên tay em khiến nàng cảm thấy chói mắt, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên vết trầy xoa nhẹ. Thật kì lạ, vết trầy không những ngừng rỉ máu, nó mọc liền da non che lại vết thương. Haerin mơ màng nhìn một loạt hành động vừa rồi của Danielle, trong lòng đã an tâm phần nào. Bây giờ có Danielle ở đây rồi, em giao lại mọi chuyện xảy ra tiếp theo cho nàng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Danielle nhìn gương mặt xanh xao của em, trong lòng không khỏi khó chịu. Đôi mắt chớp xanh chớp đỏ liên tục đảo quanh căn phòng tìm hai con quỷ kia. Chỉ thấy chúng đứng sau cánh cửa, mồm nghiến răng ken két, chúng đã lỡ mất con mồi ngon miệng rồi.

"Tiểu điện hạ ngu xuẩn đợi đấy, ta tìm ngươi tính sổ sau."

Vedan hừ lạnh liền vụt đi, người áo đen thấy vậy cũng biến mất ngay tức khắc.

Tom cõng Jerry trên lưng nhảy xổ đến bên cạnh Danielle:

"Sao ngài để cho chúng trốn thoát ? Chắc chắn chúng còn tìm lại đồ ăn nữa."

"Đúng rồi. Chúng ta không phải là loài người nên xuất hiện bên cạnh đồ ăn 24/24 như thế dễ bị phát hiện."

Danielle bế Haerin ở trên tay, ánh mắt nhu hoà nhìn về em. Nàng im lặng ngắm nghía gương mặt xinh xắn búng ra sữa của em, có lẽ ông trời đã an bài cho nàng bảo vệ em ấy rồi.

"Ta nghĩ chúng ta nên trà trộn vào cuộc sống loài người. Ý hai ngươi như nào ?"

"Làm sao có thể ?"

Jerry giãy nảy lên.

"Hai bọn ta chỉ hiện nguyên hình thành loài người khi mặt trời lặn. Làm sao có thể xuất hiện khi trời sáng ?"

"Điện hạ, ngài nên cân nhắc kĩ vấn đề này."

"Ta đâu có nói hai ngươi trở thành loài người. Tom có thể thành thú cưng, Jerry có thể làm chuột bông được mà."

Jerry và Tom uất ức kêu la thảm thiết.

"Ta thà ở biệt thự đọc kinh thánh còn hơn là đi chung với ngươi. Đi mà ẵm Tom theo."

"Không được, ta với anh phải cùng đi. Có anh thì có tôi."

Thấy hai bên chí choé nhau không ai nể ai, Danielle thở dài rồi chốt hạ một câu khiến hai đứa bên cạnh phải nín bặt.

"Ta đi một mình. Hai người ở biệt thự với nhau là được rồi."


----


Trong căn phòng ngủ được màn đêm bao trùm, khí lạnh bên ngoài thổi qua khung cửa sổ quên chưa đóng kín, Danielle đặt Haerin lên trên chiếc giường êm ái, nàng di chuyển đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng khép nó lại. Nàng xoay người lấy tấm chăn mỏng chùm lên người của em. Haerin khẽ nhíu lông mày trong chốc nhoáng rồi lại dãn ra. Nàng nhìn em say giấc nồng bên trong chăn ấm, trong lòng không khỏi cộn cạo. Cái cảm giác khó chịu như muốn xé toạc cả cơ thể của nàng đang xâm lấn dần trong trí óc. Chỉ cần hai kẻ kia xuất hiện ở đây thêm một lần nữa, nàng có thể phanh thây chúng thành từng mảnh, rưới máu của chúng lên những chiếc cây xương rồng khô ở ngoài biệt thự.

Nàng ngắm nhìn em rất lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng thời gian đã ngừng chạy, người du hành đã ngừng đi trên con đường hắn chọn. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được trái tim của nàng hụt mất vài nhịp vì một người. Nếu như nàng chỉ vì thánh linh huyết để cứu sống em, thì trước đó em đã bị nàng hút cạn máu rồi. Em có một sức hút đặc biệt nào đó đã thành công câu dẫn nàng không nỡ hạ tay với em, điều khiển được lí trí của nàng. Điều này đối với Tom và Jerry mà nói, điện hạ của chúng đã bị cái thứ ấu trĩ gọi là tình yêu thao túng rồi.

"Điện hạ, sắp đến lúc mặt trời tỉnh dậy rồi."

"Về thôi."

Tiếng nói trong veo như thánh ca tan biến dần sau ba thân ảnh đen vụt mất trong không trung. Haerin trở mình ngồi dậy. Em vốn dĩ ngủ không sâu giấc, hơn nữa sự cảnh giác của em còn quá lớn, vậy nên những hành động của Danielle ban nãy đối với em, em đều cảm nhận được cả. Chỉ là..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro