Chương viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNING: Chương này có ảnh, xin vui lòng kết nối mạng.


_________

Tại ngôi trường học quá đỗi quen thuộc.

Cơn mưa rào rả rích từ ban đêm vẫn còn ngưng đọng lại một chút dư âm cho ban sớm. Tiếng xe cộ rin rít đi qua từng nẻo đường, bây giờ cũng chẳng còn thấy lấy một bóng xe. Chiếc chuông rỉ sắt réo từng hồi rèn rẹt át hẳn đi cái líu cái lo của lũ chim ri ngoài cửa sổ. Mưa rơi lộp độp trên mái phiên vẫn chưa ngừng rơi, những giọt pha lê trong suốt thi nhau pha trộn với màu đất đục nhảy lõng bõng trên cái nền gạch đã sạn đi vì cát bẩn khiến cho ngôi trường thanh tú ngày nào giờ hoá thân thành một bức tranh hoang dại do chính tay từ một phù thuỷ tạo hoá nên.

Haerin lười biếng nhìn thế giới ở bên ngoài qua khung cửa sổ. Đôi mắt thâm quầng vì nửa đêm trằn trọc không ngủ được nhìn lên cái bầu trời xám xịt như muốn xé toạc chúng thành từng vụn bánh mì cháy xém. Hiện giờ trong đầu em không ngừng vang lên những âm thanh kì lạ, tiếng ong ong xéo lẫn đủ tạp âm từ bên ngoài đến gợn người, Haerin mệt mỏi hướng xuống phía sân trường, nơi trống rỗng không chứa bất kì thực thể nào khác khi trời còn đang trút cái cơn mưa nặng hạt.

Để rồi khi ánh mắt ấy rơi vô định xuống nền sân trường, Haerin nhanh chóng bắt gặp một thân ảnh kì lạ che chiếc ô màu đen đang tiến vào trong trường. Hơn nữa người đó còn rẽ về phía toà học của em. Do quá chú tâm vào thân ảnh lạ, Haerin không nhận ra tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà đang tiến gần. Haerin rời hướng nhìn về lại lớp học, cố gắng nuốt chửng những ngụm không khí trong lành cuối cùng để chuẩn bị bước vào cuộc chiến với những hằng kiến thức.

Cô Park, giáo viên chủ nhiệm kiêm nắm giữ mọi kiến thức văn học cho lớp đã xuất hiện trên bàn làm việc với bộ mặt hằm hằm sát khí. Chẳng phải bọn nhóc lầu dưới lại trêu gì cô đấy sao ? Theo Haerin nhớ rằng lầu dưới có con bé họ Lee khá nghịch ngợm, nghe bọn nhỏ đồn đại con bé đó chính là con của phát thanh viên Lee Hyein nên hưởng tính giống mẹ. Haerin chưa gặp cô ấy bao giờ nên chưa rõ quá khứ điên loạn của cổ. Nhưng khi nhìn vào chiếc váy ướt sũng hai đầu gối của cô Park thì Haerin ngầm nhận định, đích thị cô phát thanh viên đó phải nghịch hơn con bé này rất nhiều rồi.

"Lớp mình. Hôm nay sĩ số bao nhiêu ?"

Một học sinh nam cao ráo đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn quanh lớp một lượt rồi dõng dạc báo cáo:

"Thưa cô. Sĩ số lớp A-12 đủ. Quân số 31/31."

"Tốt lắm Haerin. Ngồi xuống đi."

Cho đến khi nam học sinh kia ngồi xuống, Haerin mới nhìn ra phía ngoài cửa lớp liền nhận ra một cái bóng đen đã đứng ở đó từ lâu. Mặt em trở nên tái mét lại, hai tay chống trên bàn không ngừng run rẩy.

Sáng sớm mà gặp ma ? Nói mới nhớ, tháng này đâu phải tháng cô hồn.

"A quên mất. Cô nên thông báo tin mới cho lớp. Hôm nay lớp chúng ta vinh dự đón một bạn ngoại quốc tới Hàn để học tập và làm quen với cuộc sống ở đây. Jihye-ssi, mời em vào."

Haerin dán chặt mắt về phía cánh cửa không rời. Tiếng kéo cửa soạt một tiếng làm nhịp tim của Haerin đập loạn liên hồi, dư âm cơn lo sợ từ tối hôm qua đã khiến Haerin mang một nỗi sợ nhỏ, em luôn đề phòng với bất kì người nào, kể cả chính người trong gia đình em.

Nhưng cho đến khi thân ảnh kia bước vào lớp, Haerin có phần thiếu phần cảnh giác hơn, người bạn học mới này là ?

Gương mặt lai tây xinh đẹp hướng về phía trước, mái tóc vàng mượt xoã dài trên làn da trắng tuyết, đôi mắt lấp lánh chứa cả triệu hạt nắng ban mai nhìn xuống lớp, khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười tươi rói. Tiếng ồ, tiếng huýt sáo từ lũ nam sinh trộn lẫn vào nhau khiến cả lớp rầm rộ lên. Nàng lém lỉnh nhìn xung quanh lớp một lượt, chẳng biết có phải vô tình hay không, nàng nhìn về phía em. Ánh mắt của hai người chạm phải vào nhau, Haerin có thể đọc được từng ý vị trong cái đôi mắt biết cười của nàng. Jihye cười rất sâu, nàng vui vẻ híp mắt lại khiến Haerin vì xấu hổ mà rời khỏi tầm nhìn của nàng.

Làm thế nào mà...

"Jihye-ssi, em giới thiệu bản thân đi."

Jihye lém lỉnh gật đầu, nàng xoay người về hướng cả lớp:

...Thật giống.

"Chào các cậu, tớ tên Mo Jihye. Tớ sinh ra và lớn lên ở Úc. Tớ rất muốn tìm hiểu thêm về nền văn hoá của Hàn Quốc nên thời gian tớ học hỏi ở đây, mong được các cậu giúp đỡ."

Từng câu chữ của người bạn học mới này toát lên khiến Haerin cảm tưởng rằng bản thân đang tiếp xúc với một Danielle thực, chỉ có điều người bạn học mới khoác lên mình một giao diện hoàn toàn khác so với nàng.

Thuần khiết, đáng yêu, trong sáng như một thiên thần nhỏ.

Nghĩ lại tới Danielle, Haerin có chút rùng mình.

"Được rồi. Việc làm quen tới đây thôi, Jihye-ssi, em chọn một chỗ ngồi ở cuối dãy kia nhé."

"Em thấy bàn của bạn tóc nâu kia vẫn còn chỗ kìa cô ? Em có thể ngồi chung với bạn ấy được không ?"

Lee Jun Kyo nghe thấy vậy liền đưa ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn Jihye. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại, nhìn cái nụ cười rực rỡ ở bên dưới mà lòng cô càng khó chịu.

Rốt cuộc nàng ta đang muốn làm gì Haerin của cô ?

Haerin giật nảy mình nhìn cái ngón tay đang chỉ về hướng em. Sao lại muốn ngồi đây ? Không được, cái thiên trận của em chỉ được một chủ chiếm giữ, đó chính là mèo con đây thôi. Cái người kia mau phắn ra chỗ khác mauuu!!-Tiếng gào thét từ tận đáy lòng của Kang Haerin làm sao bày tỏ được nỗi uất ức tới con người kia. Vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn, tiếc thay móng tay em mới cắt sạch, vậy nên Haerin đành ngậm ngùi ngồi vào trong để người bạn mới kia ngồi cạnh.

Jihye bỏ mặc cái gương mặt tái xanh tái đỏ của Kyo, nàng ung dung tiến về phía Haerin. Trên khuôn miệng vẫn trưng cái nụ cười ấy.

"Cậu có thể nhường cho tớ ngồi bên cạnh cửa sổ được không ?"

"A ?"

"Có. Được. Không ?"

Haerin như bị thôi miên vậy, em lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ngồi để nhường người bạn kia đi vào trong. Khi hai người bước qua nhau, Jihye khẽ cười khúc khích. Haerinbấy giờ mới sực tỉnh, thấy người kia yên vị tại chỗ của em từ bao giờ mà chẳng hề hay biết.

Bỗng cảm nhận được hương vị kì lạ luẩn quẩn trong căn phòng, Haerin lắc nhẹ đầu để xua tan những thứ linh tinh xung quanh. Em đành lòng ngồi lại về chỗ, dù trong thân tâm em chẳng hề muốn vậy.

"Này Jihye, họ của cậu là hiếm lắm đó nha. Tớ chỉ thấy ở Hàn đa số chỉ có họ Kim với họ Lee, lần đầu thấy họ Mo. Tớ nghe mẹ bảo họ Mo chiếm 0,04% thôi."

Cô bạn đeo gọng kính tròn với cái má bánh bao ngồi trước bàn của Haerin quay xuống bắt chuyện với Jihye.

"Cái đó khá lạ. Cảm ơn cậu đã cho mình thêm một kiến thức mới."

Jihye nở một nụ cười ôn thuỳ đáp trả. Rồi nàng cự nhiên híp đôi mắt lại, xoay người về phía Haerin, nụ cười quỷ dị trên gương mặt xinh đẹp cong thành hình bán nguyệt. Nàng đang cười với em sao ?

Haerin giả vờ không để tâm. Em cầm cây bút trong tay viết một cái gì đó, quyển sách dày cộp được đặt ở giữa bàn như một lời cảnh cáo:

KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUA BIÊN GIỚI LÃNH THỔ!!!

"Kang. Haerin."

Thanh âm gọi tên em êm ái thoáng qua tai của Haerin khiến em dừng viết. Đôi mắt tròn thu hẹp đồng tử, bạn cùng bàn làm sao có thể biết tên của em trong khi em chưa giới thiệu ?

"Chẳng phải tên của cậu được viết trên quyển sách kia sao ?"

Jihye cười toe toét, nàng chống tay lên bàn đỡ chiếc cằm xinh xắn, đôi mắt hướng về em càng long lanh hơn. Haerin mở miệng định nói gì đó nhưng nghĩ đi quẩn lại đành thôi, bàn tay tiếp tục viết viết.

Không nhận được lời hồi âm, Jihye đành thu lại nụ cười, nàng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh nhìn xuyên qua từng ngọn cây ở trong khu rừng, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ tự đắc.

Từ sâu bên trong khu rừng, có hai cái bóng đen đứng trên một cành cây cổ thụ lớn.

"Khốn kiếp, tên nhãi con đó đến trước chúng ta một bước rồi."

"Làm sao nó biết ta sẽ hành động ngày hôm nay ?"

"..."

Vedan chán nản huých vào người áo đen ở bên cạnh. Hắn im lặng nhìn ả ta đầy trìu mến, mặc cho ả xả giận vào cú huých vừa rồi, hắn không để bụng.

"Chắc phải chờ thời cơ lần sau thôi."

...

.

.

.

"Haerinn, đi ăn sáng thôiii!!"

Jihye vui vẻ lôi kéo người bạn cùng bàn đi xuống căn tin sau khi tiết học đầu tiên đã kết thúc. Haerin chỉ thấy một cỗ phiền phức đang bám lấy mình, em bực dọc gạt tay người kia khỏi người nhưng bất thành, em khó chịu lườm người kia:

"Không ăn."

"Tại sao lại không ăn ? Bữa sáng quan trọng lắm đó."

"Tôi không thích."

Haerin buông lời cự tuyệt, em vẫn cứng đầu vẫn ngồi viết, mắt không rời trang vở.

"Nếu không ăn sáng sẽ bị tụt huyết áp đó !!"

Jihye vẫn không từ bỏ lôi kéo Haerin.

"Cậu có quyền gì mà bắt tôi phải nghe cậu ?"

Jihye nghe thấy câu trả lời thì bất động một phen. Đôi tay đặt trên vai em liền chững lại. Nàng chẳng phải đã tỏ ra thân thiện lắm rồi sao, rõ ràng nàng chỉ muốn kết bạn và được chơi với em thôi mà. Nghĩ tới đó, Jihye đành buông Haerin ra. Đôi mắt ánh lên vài tia thất vọng, nàng cúi xuống một lần nữa để lấy sự chú ý từ em. Nhưng kết quả là nàng bị em ném cho một tô bơ thơm phưng phức.

Jihye thở dài thườn thượt liền lướt qua chỗ ngồi của em đi ra khỏi lớp. Lúc đó Haerin mới dừng viết lại, em nhìn ra cửa, chỉ thấy vệt bóng của Jihye khuất dần sau hàng học sinh khoa bên. Trong lòng thoải mái một phen.

Thoát được phiền phức, nhân cơ hội này phải trở về nơi yêu thích của em.

Haerin lọ mọ bước sang "vạch biên giới", em lơ đãng nhìn xuống hàng cây anh đào rải dọc ngoài cổng trường. Nghe nói năm nay, hoa anh đào dự kiến sẽ trổ bông sớm hơn mọi năm.

Ngày 25/2 vừa qua, "K-Weather", một công ty tư nhân về khí tượng, đã dự báo rằng mùa hoa anh đào năm nay sẽ đến sớm hơn so với các năm bình thường từ 3 – 6 ngày. Bắt đầu từ đảo Jeju vào ngày 21 tháng sau, hoa anh đào dự kiến sẽ nở ở khu vực phía Nam từ ngày 25 – 29/3, và khu vực miền Trung từ ngày 30/3 đến ngày 5/4. Còn ở khu vực Seoul, hoa anh đào được dự đoán sẽ bung chồi vào ngày 2/4, sớm hơn 6 ngày so với thường lệ.

Theo đó, các lễ hội mùa hoa anh đào cũng được tổ chức sớm hơn để trùng với thời điểm nở hoa.

Lễ hội mùa hoa anh đào...

Mới chuyển về Seoul năm nay, Haerin chưa bao giờ được tham dự lễ hội hoa anh đào. Quả thật, bởi tính an toàn và bảo mật quá lớn, Haerin bị cha mẹ cấm túc từ nhỏ. Hồi sáng Haerin tranh thủ lướt một vòng confession và page chính của nhà trường, nghe nói năm nay nhà trường sẽ tổ chức lễ hội thường niên dành cho dịp này. Haerin quyết tâm sẽ phải tham dự nó ít nhất một lần trên đời.

Không biết Haerin đã ngắm nghía bên ngoài được bao lâu. Chỉ khi rằng có một vật thể âm ấm chạm vào gò má của em thì lúc đó em mới giật mình mà quay trở về thực tại. Gương mặt nửa mơ nửa tỉnh nhìn người ở trước mặt đang cúi người về phía em:

"Haerin. Ăn sáng đi. Tớ đã mua cho cậu đó."

Mo Jihye vẫn trưng cái nụ cười thật tươi ở trước mặt em, đôi mắt xanh cong lại, tay cầm hộp sữa ấm cùng với chiếc bánh mì ngọt đưa tới trước mặt Haerin.

"A..!"

Haerin ú ớ không biết trả lời như thế nào. Em không nghĩ rằng Jihye sẽ vì em lao xuống căn tin để mua đồ ăn sáng. Em càng không nghĩ tới việc nàng sẽ không để tâm tới lời phũ phàng của em. Em ngại ngùng nhìn đống đồ ăn được bày ở trên bàn học của em. Jihye thấy em không có phản ứng gì, nàng lo lắng hỏi em:

"Cậu không thích vị nguyên chất ? Hay để tớ đổi cho cậu vị bạc hà của tớ ?"

"Hay là cậu không thích đồ tớ mua cho cậu ? Hay cậu không muốn làm bạn với tớ ?"

Jihye phồng má bĩu môi, đôi mắt to tròn long lanh như mắt cún, nàng giả vờ buồn bã để được Haerin chú ý. Quả nhiên lá bài cuối không bao giờ làm thất vọng, Haerin bối rối ngước lên nhìn Jihye, em ấp úng trả lời.

"Không phải không muốn làm bạn. Tại lần đầu tôi được người lạ đối xử như vậy."

Jihye phút trước đang ủ rũ giờ thì rạng rỡ như bông hoa hướng dương. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Haerin đang đặt ở trên bàn, mặc kệ cái bút rơi xuống đất, nàng lắc tay em liên tục:

"Thế là cậu muốn làm bạn với tớ á ? Thật á ?"

Haerin gật đầu liên tục dù đôi tai đã đỏ ửng vì ngại. Em liếc nhìn xuống cây bút nằm trên mặt đất.

Giờ làm sao nhặt nó lên bây giờ.

Đang không biết phải làm sao, bỗng nhiên có một nam học sinh bước tới, cậu bạn cúi xuống nhặt chiếc bút đặt nhẹ lên trên quyển vở viết của Haerin.

"Cây bút của cậu làm rơi này bạn học Kang."

Haerin lúng túng cảm ơn thì cậu ấy đã đi xuống dãy khác rồi. Jihye nhìn theo cậu học sinh đấy, đôi mắt biết cười giờ đây híp lại, ai không để ý sẽ không biết đôi mắt của nàng đã nhấp nháy chuyển đỏ.

Sao trong môi trường này lại...

"Jihye..!"

Jihye giật mình nhìn xuống phía Haerin.

"Sao thế ?"

"Cậu bỏ tay tôi ra có được không ?"

"A mình xin lỗi."

Jihye lúng túng buông tay Haerin ra, nàng đảo mắt nhìn xuống phía cuối dãy bên cạnh. Cậu học sinh ban nãy đang ngồi lướt điện thoại ở đó, gương mặt tuấn tú toát lên nét thư sinh của một chàng thanh niên tròn 18 tuổi với làn da trắng cùng đôi mắt một mí sắc bén. Mái tóc đen hớt lên phía trên, thỉnh thoảng có vài sợi tóc rũ xuống trông rất soái.

Haerin nhận ra điều bất thường từ Jihye, thấy nàng nhìn chằm chằm xuống phía cuối dãy bên cạnh với ánh mắt không mấy thiện cảm, em khẽ xoay người lại liền bị Jihye nắm chặt lấy vai của em.

"Đừng nhìn."

Haerin mặc dù đang rất tò mò nhưng bởi vì Jihye đang giữ chặt vai của em nên không xoay lại được. Em đành đưa tay lên gõ nhẹ lên mu bàn tay của người kia nhắc nhở:

"Tôi sẽ không nhìn, buông ra."

Jihye lưỡng lự một chút rồi thả Haerin ra. Em cầm chiếc bánh mì ngọt và hộp sữa lên trên tay:

"Cảm ơn cậu vì mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

"Không cần đâu, đừng khách sáo. Coi như quà gặp mặt của tớ dành cho cậu."

Jihye vui vẻ về lại chỗ ngồi, nàng chống cằm nhìn em ăn bánh ngon lành nhưng trong lòng chưa hề buông lỏng cảnh giác.

Đích thị tấm bài đó đã bị lật tẩy. Haerin sẽ là mục tiêu đầu tiên của hắn.

________

Trong suốt quá trình các tiết học diễn ra, tiếng phấn trắng cà trên bảng đen không ngừng phát ra tiếng, Jihye cầm chiếc bút bi đang nghí ngoáy làm gì đó trên cái quyển sổ kì cục. Haerin không tập trung nổi vào bài giảng ở phía trên được nữa, em tò mò liếc mắt sang bên cạnh nhìn. Như bắt gặp được ánh mắt dò xét, Jihye híp mày khẽ quay đầu sang làm Haerin giật nảy mình thu hồi ánh mắt.

Hôm nay lớp kiểm tra một tiết, Jihye là học sinh mới cũng chẳng được ngoại lệ. Nhìn tới con chữ to tổ choảnh nằm ngay ngắn ở trên bảng, nàng vội giật nảy người, ngó qua cái con người nghiêm túc ở bên cạnh mà chột dạ. Bình thường Haerin là người rất nghiêm túc trong học tập, muốn nói chuyện với Haerin đều phải chú ý đến sắc mặt của em. Mà lần đầu bắt chuyện với em, Jihye cảm thấy em không phải là một người cau có như mọi người thường nói, chẳng qua do em còn ngại thôi. Nghĩ tới đây, Jihye đánh liều một phen. Nàng hùng dũng bước qua ranh giới dưới con mắt ngạc nhiên của Haerin, đưa lời tuyên chiến ngạo nghễ trước vua mèo:

"Haerinie giúp tớ qua bài kiểm tra này được không?"

Cuộc chiến tâm lý gay go diễn ra trong thoáng chốc. Hai bạn bàn trên cũng phải quay lại nhắc nhở đừng có dại mà bảo Haerin nhắc bài nhưng có vẻ Jihye bị bệnh nước đổ lá khoai, càng nhắc thì càng làm.

"Ừ."

Tiếng đáp lại ngắn gọn, súc tích nhưng cũng đủ làm hai người bàn trên cảm thấy ghê sợ. Một người nghiêm túc như Kang Haerin từ trước tới giờ không ai dám động vào, cũng chẳng mấy ai nhờ vả bất cứ chuyện gì, giờ đây ung dung chép bài, miệng chấp thuận lời nhờ vả của Jihye.

Sau khi kiểm tra xong, Jihye vui vẻ cầm luôn bài kiểm tra của Haerin đặt lên bàn giáo viên trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Sao cô bạn mới này bạo dạn "bắt nạt" nữ chúa băng giá được hay vậy ?

Chỉ thấy Jihye cười hì hì quay trở về bàn, nàng bắt đầu làm màu thu hút Haerin nhưng bất thành, Haerin vẫn một mực thuỷ chung với sách vở trước mặt.

Khỏi phải hỏi cảm giác của Jun Kyo, cô chứng kiến một màn vừa rồi liền nổi cáu. Trước giờ cô chưa dám động vào một sợi tóc của Haerin, lời nhờ vả cũng chưa đủ can đảm để nhờ. Vậy mà một đứa nhãi ranh từ trên trời rơi xuống đã làm hết những điều cô không dám làm, thế ấy Haerin cũng chẳng từ chối, nghiễm nhiên để nàng ta tung hoành ở bên cạnh. Kyo nổi máu ghen rồi, chỉ thấy cô ta giận dữ bước tới trước mặt Jihye đang cười cười bên cạnh Haerin, to giọng nói:

"Kiểm tra mà dám quay cóp ? Còn muốn đi học nữa à ?"

Jihye nhíu mày nhìn Jun Kyo. Trông cô ta khá ưng mắt, mái tóc cắt mullet khéo léo được gọt gọn sau gáy, tưởng rằng tomboy nhưng không giống lắm. Cô sở hữu một làn da hơi ngăm mịn với đôi mắt biêng biếc đang liếc nàng cháy cả mặt khiến nàng bất đắc dĩ trưng lại nụ cười không mấy công nghiệp. Từ trước tới nay chưa có loài nào dám to tiếng với nàng, vậy mà loài người này chẳng hề biết phép tắc, hùng hổ tuôn một tràng dạy dỗ nàng.

"Không muốn học thì cút về nhà ngủ đi."

Haerin nghe tới đây không chịu được nữa. Em đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn chằm chằm vào người đối diện, đáp:

"Jun Kyo, Jihye sẽ không làm vậy nếu tôi không cho phép. Nói đủ rồi thì đi về đi."

"Haerin, tớ đang bảo vệ cậu tránh xa khỏi thứ người xấu xa này mà."

"Bảo vệ hay xúc phạm tới danh dự của người khác ?"

Jihye thấy Haerin đang bảo vệ mình liền vui vẻ ngay. Nàng đưa ánh mắt dịu dàng về phía em khiến Jun Kyo càng tức giận, cô định vung tay tóm lấy cà vạt của Jihye nhưng Jihye đã đi trước Kyo một bước. Nàng đã rụt người về phía trong, để Haerin ở phía bên ngoài chắn hộ.

"Đã mắng người rồi còn muốn đánh ?"

Haerin không nóng không giận nhìn về phía Jun Kyo. Chỉ thấy Jun Kyo đuối lý đành buồn bực bỏ về chỗ bên cạnh của cậu con trai kia. Anh ta cười khẩy rồi tiếp tục lướt điện thoại khiến cô càng bực mình hơn:

"Cười cái đách gì ?"

"Nhục quá à ?"

"Thôi im đi, nói nữa hết cả hứng."

"Dám lớn tiếng với hoàng đế quỷ hút máu là một chuyện, bị miếng mồi đáng chết to tiếng lại là một chuyện khác."

Jun Kyo liếc xéo kẻ bên cạnh:

"Đã bảo đừng gọi cậu ấy là miếng mồi. Kẻ đáng chết là anh đúng hơn, Jaemin."

______


"Ban nãy do tớ hơi nóng giận. Về chung với tớ đi."

"Không."

Đó là lời từ chối phũ phàng cuối cùng trong buổi tan trường của Haerin với Jun Kyo. Thấy Haerin đột hiên xoay người lại hướng về phía mình, Jun Kyo tưởng em đã đổi ý nhưng nàng đâu có ngờ em chỉ quay lại nói một câu rồi rời đi.

"Mà từ giờ cậu đừng đến gần tôi, chúng ta không thân thiết đến nỗi khiến cậu phải bận tâm về tôi. Dù sao tôi cũng không phải bạn của cậu."

Jun Kyo híp mắt nhìn theo bóng lưng của Haerin bước ra khỏi lớp, gương mặt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc kim giây chuẩn bị chạy, Jun Kyo đã tan biến trong hư không.

Jihye đứng ở trong hốc tối ở góc lớp từ bao giờ cuối cùng cũng lộ diện. Nàng thở dài một hơi, nhìn đôi cánh đen bay vun vút trên nền trời trong xanh mà không khỏi lo lắng. Dưới ánh nắng ấm áp của đầu thu, một thân ảnh bé nhỏ hoà quyện với mây làm một.

Nàng đã nghĩ, chuyện này chưa thể nào chấm dứt nhanh gọn được. Nhất là với lũ thợ săn quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro