Chương ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Những sự kiện, giả thuyết bên dưới hoàn toàn không có thật. Không áp dụng bất kì giả thuyết chính gốc vào cốt truyện.

______________________

Hội thợ săn quỷ được thành lập vào thế kỉ thập niên cũ. Thời điểm nó còn tồn tại song hành với thế lực ma quỷ, những kẻ đứng đầu hội là lục đại thiên đế: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và Phong. Ở một thị trấn nọ có phong tục sáng đóng cửa tối đi làm, hội thợ săn quỷ lấy cái mác "Dẹp loạn lũ quỷ, trừ hại cho dân. Giết nhầm còn hơn bỏ xót", họ nói rằng những kẻ ở những làng mạc xa xôi đó được sinh ra từ ma quỷ, được chính bàn tay quỷ nuôi nấng lên. Dù có mưa bão, lũ lụt hay hoả hoạn, họ đều không sợ. Thậm chí, họ có thể cày cấy, làm việc suốt cả đêm mà không cần phải ngủ, sáng cũng không cần phải báo thức, tự khắc sẽ chôn mình vào trong nhà. Thế rồi trận tuyên chiến giữa hội thợ săn cùng lũ "quỷ" bắt đầu nổ ra từ đó. Những trận chiến vô danh vô nghĩa diễn ra liên tục khiến cuộc sống của nhân dân càng ngày càng bị đình trệ, có người mới biết cách cầm đao, cầm kiếm đã bị tống vào quân ngũ; hay là có những trẻ mới sinh ra đã bị tước đi quyền được lựa chọn cách sống, bị bắt đi ngay trong đêm bởi người của hiệp hội để chúng đào tạo thành những kẻ diệt quỷ chuyên nghiệp. Sự cám dỗ bởi những nguồn năng lực thần bí của lục đại thiên đế đã làm dấy lên 2 trường phái chính. Một bên theo trường phái hiện thực ( hay còn gọi là trường phái pháp quyền) và một bên theo trường phái tâm linh. Hai trường phái được sinh ra vốn dĩ đã mâu thuẫn bởi một kẻ quái dị. Người này đeo một cái mạng che nửa gương mặt, ánh mắt đen sâu hoắm tầm thường được chôn sâu dưới mái tóc bết dính chặt lên làn da nhăn nheo. Hắn cầm lấy cây trượng mục đứng trước toàn bản, hắn nói rằng nguồn năng lượng từ lục đại thiên đế chỉ là thứ tâm linh mê muội, thực chất chẳng có gì ngoài cuộc sống tầm thường cả. Kẻ quái dị đó còn cười khục khục sau khi kết thúc buổi diễn thuyết khiến mọi người ở đó đồng loạt bị đổ mồ hôi lạnh. Kì lạ thay, một trong số đó lại đồng tình với hắn, họ gật gù tin rằng những thứ bấy lâu nay xảy ra đều do họ ảo tưởng, phong tục của làng bên đó vốn dĩ tồn tại từ lâu đời, chưa hề gây hoạ cho ai, chỉ vì hiệp hội kia được thành lập cho nên mới xảy ra chuỗi sự kiện như vậy.

"Bọn chúng đang lợi dụng sinh mệnh của con người, rưới máu của con người để thức tỉnh dòng tộc ma cà rộng. Các người thật ngu ngốc vì đã tín nhiệm chúng. Giờ thì hay rồi, dòng tộc đó đã xuất hiện, chuẩn bị đón tai hại đến đi."

Nói rồi hắn biến mất hút như chưa từng tồn tại. Mọi người xung quanh nhốn nháo hết cả lên. Mãi cho đến khi nhà nước chính quyền được thành lập, hiệp hội kia mới tan rã vì bị phản động quá nhiều, trường phái tâm linh bắt đầu lẩn trốn đi thì mọi thứ mới trở về bình thường cho tới tận bây giờ. 

Kẻ quái dị vẫn là một bí ẩn chưa hề có lời giải đáp. Với cái mạng che nửa mặt kì cục, làn da nhăn nheo cùng đôi mắt đen sâu hoắm đã để lại một ấn tượng kì dị với loài người ở bấy giờ. 

-Renggg--

Hanni choàng tỉnh dậy. Điện thoại ở trên mặt bàn bỗng nhiên đổ chuông, rung lên bần bật. Trên trán lấm tấm mảng mồ hôi lạnh, hình ảnh của kẻ quái dị vừa rồi mơ hồ hiện lại khiến đầu cô đau như búa bổ. Hanni day hai bên thái dương, thần người một lát trong tiếng điện thoại đang kêu nheo nhéo.

"Điện thoại của em reo kìa, sao em không nghe ?"

Chất giọng trầm khàn của người bên cạnh kéo Hanni trở về thực tại, cô ảo não nhấc điện thoại lên nghe:

"Alo ?"

"Điệp viên 006, xảy ra chuyện rồi. Về căn cứ gấp."-Tiếng thở hổn hền của người đàn ông ở bên đầu điện thoại khiến Hanni tỉnh hẳn giấc.

"10 phút nữa tới."

Hanni gấp gáp tắt điện thoại, cô chuẩn bị rời giường thì bất ngờ có một cánh tay từ phía bên cạnh vòng lấy eo, người ấy nhích gần tới rồi chôn mặt vào lòng của cô khiến cô chưa biết nên hành động như thế nào. Nhìn người bên cạnh còn ngủ rất ngon, Hanni bất đắc dĩ không biết nên đánh thức cô dậy nữa hay không.

Hanni đang ở chung nhà với Minji. Đợt cãi nhau vừa rồi làm mọi thứ bùng beng hết cả lên đã được Kim Minji giải quyết sạch sẽ. Cô hứa với Hanni sẽ thay đổi, không để Hanni phiền lòng nữa. Nhìn gương mặt nhăn nhó thiếu điều muốn ứa nước mắt của người đối diện, Hanni cũng ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận. Nhưng có một điều, Minji muốn ra điều kiện với Hanni. Hanni chẹp miệng nói cái gì cũng được cho đến khi biết Minji muốn Hanni và cô ở chung nhà. Nghe tới đây, nhìn chiếc điện thoại đo số "00:01, 00:02,..." với cái tên quen thuộc, mặt Hanni bắt đầu tái xanh tái đỏ.

Mẹ vợ của Pam.

"Mới sáng sớm mà, lâu lắm rồi chị mới được ngủ ngon như thế này. Em ở lại với chị chút đi."

Kim Minji đã đổi cách xưng hô từ lâu, mới đầu Hanni còn chê lên chê xuống không chịu đổi. Nhưng Minji đã một mực muốn vậy rồi thì cô cũng chẳng còn cách nào khác. Nhìn xuống cánh tay mảnh khảnh không lấy một miếng mỡ nào của Minji, chắc là dạo gần đây nhiều việc quá nên Minji không được chăm sóc tận tuỵ như vẻ bề ngoài, Hanni có chút đau lòng.

Bậy !! Làm sao mà phải đau lòng cho cô ta ?

Hanni phỉ báng bản thân dễ bị lừa lòng một hồi rồi mới nhẫn tâm vứt quách Minji sang một bên, chừa lại cho cổ một mảng khí lạnh ở bên cạnh. Khi đã dứt khoát bước ra khỏi phòng, Hanni nhanh nhảu chuẩn bị cho bản thân những thứ tối thiểu để trở về căn cứ. Cô siết nhẹ chiếc điện thoại ở trong tay, thở dài một hơi rồi đi xuống ga, lấy chiếc xe chuyên dụng rời khỏi căn hộ của Minji.

Minji đứng ở trên thành cửa sổ từ bao giờ. Đáy mắt đượm bóng tối nhìn xuống chiếc xe hộp đang dần dần khuất sau cánh cửa sắt. Chiếc vòng cổ mệnh Thuỷ dần dần hết phát sáng, cô nhìn nó thật lâu, sự nghi ngờ cuối cùng đã chứng tỏ.

Lục đại thiên đế sắp sửa hội ngộ.

---

Khởi đầu một ngày mới là chuỗi sự kiện sinh viên mất tích.

"Khoảng 19:00 p.m ngày hôm qua, hai sinh viên nữ trường X đã mất tích sau khi tan buổi học thêm. Hiện tại chúng tôi cố gắng rà soát các con ngõ ở gần hiện trường mất tích, chỉ có điều không những chẳng phát hiện được gì, chúng tôi phát hiện những cỗ thi thể được cho rằng mất tích từ 1-2 năm của ngôi trường này. Điểm đáng Phía cảnh sát đang vào cuộc điều tra, tổ bác sĩ cũng tiến hành tham gia.

Mong mọi người hết sức lưu ý."-giọng của phát thanh viên từ màn chiếu ti vi văng vẳng tới tận gian bếp, nơi Haerin đang rửa chén.

Haerin thay đồ ngủ thành đồng phục, em xách chiếc cặp nhỏ lóc cóc bước tới trường. Tai em lúc nào cũng đeo một chiếc tai nghe dây, bố mẹ có nhắc điều này không ít lần, em bật nhạc rất lớn, không những hại đến tai mà còn không tập trung được vào đường đi. Thế nên Haerin chỉ dám đeo khi không ở chung với bố mẹ, đôi khi bị mẹ bắt gặp trong lúc mẹ đang đi tuần nhưng cũng không thấy mẹ nhắc nhiều nữa.

Bước vào đến lớp, Haerin sẽ tháo chiếc tai nghe dây ra, theo thói quen nằm gục trên bàn học. Jun Kyo cũng vừa tới, thấy em nằm ngoan ở bàn học, thay vì đánh thức, cô lẳng lặng ngồi ở phía đối diện nhìn em. Haerin nghe có động, em uể oải ngồi thẳng dậy liền bắt gặp ánh mắt si mê của người đối điện.

Nhìn sắc mặt của Jun Kyo không mấy tốt, Haerin không muốn gợi lại chuyện của vài ba hôm trước. Thấy cô ấp úng như muốn nói điều gì đó, Haerin đành mở lời.

"Sao cậu lại ở đây ?"

Jun Kyo vẫn giữ một nụ cười nhạt, cô đáp:

"Tớ muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu chưa ăn sáng đúng không ?"-cô hỏi tiếp.

"Chưa. Đúng hơn là không ăn."

Jun Kyo gật gù như có vẻ đã hiểu. Chỉ thấy cô đẩy chiếc bánh mì ngọt cùng với hộp sữa giống với Jihye mua ngày hôm qua về phía em.

"Tôi không nhận."-Haerin khách sáo từ chối đồ của cô. Dù sao đã nói với người ta không phải bạn của nhau mà nhận đồ kiểu này trông có vẻ không phải phép.

Thấy Haerin cương quyết không nhận, Jun Kyo cười khổ:

"Coi như quà chuộc lỗi ngày hôm qua của tớ đi. Cậu không nhận khiến tớ áy náy lắm. Nha."

Nghe có vẻ thuyết phục. Haerin lưỡng lự vươn tay lấy đồ, trùng hợp Jihye cũng cầm chiếc bánh ngọt với hộp sữa y hệt đang chuẩn bị tiến tới.

Một con quỷ khát máu chưa từng nghĩ sẽ có ngày rung động với loài người. Jihye khó hiểu nắm chặt vùng áo bên ngực làm nó nhăn nhúm, đôi lông mày chau lại, mắt xanh lấp lánh như nước hồ mùa thu giờ đây phủ một tầng sương mỏng chỉ trực trào ra ngoài. Đầu mũi cay cay, trong lòng chứa một cảm giác tê dại. Có thể muốn giết người trước mặt ngay lập tức.

"Jihye ?"

Nghe thấy Haerin đang gọi tên mình, Jihye nở một nụ cười công nghiệp. Nàng giấu đồ ăn sáng ra đằng sau lưng, chậm trễ bước về chỗ ngồi. Jun Kyo chống cằm ở phía đối diện, nụ cười rạng rỡ có phần quỷ dị hằn sâu ở đáy mắt. Sự cố ngày hôm qua khiến Jihye có phần cảnh giác Jun Kyo. Chỉ thấy cô ta tỏ ra rất đáng thương, nhìn Haerin ăn chính đồ cô ta mua một cách ngoan ngoãn, nàng nhìn mà không khỏi nổi da gà.

"Ô đoán xem ai đây ? Kẻ thi cử dựa trên năng lực của người khác."

Jun Kyo kích đểu Jihye. Chỉ thấy nàng siết chặt tay lại, ánh mắt tối sầm lại có phần tức giận. Haerin nghe thấy vậy thì ăn cũng chẳng còn ngon nữa. Thật chẳng hiểu hai cái người này cứ gặp nhau lại cãi nhau, hận chưa xé xác nhau ra làm trăm mảnh.

"Không phải sắp vào lớp rồi sao Jun Kyo, cậu về chỗ đi."-Haerin đổi chủ đề làm phân tán sự tức giận của Jihye.

"À ừ tớ biết rồi."-Jun Kyo rất ngoan ngoãn hợp tác.

Lúc đi qua chỗ của Jihye, cô ta không quên huých tay vào vai nàng khiến hai cái bánh với hộp sữa đang giấu ở sau lưng rớt ra ngoài.

"Ôi cha cha, sao lại mua mấy thứ giống tôi thế ? Bắt chước để lấy lòng Haerin sao ?"

Lời bàn tán xung quanh nàng một ngày càng nhiều. Họ cho rằng Jihye đã gian lận trong kì thi, giờ muốn đút lót Haerin cho qua môn nên đành phải làm 'culi' (1) cho em. Nghe tới đây, Jihye giận lắm, đôi mắt chớp nháy đỏ liên tục phát luồng tơ đỏ thập dài, chúng chảy dọc xuống cằm như dòng máu sống, chiếc răng nanh nhỏ xinh chồi lên nhọn hoắt, nhìn nàng bây giờ rất đáng sợ. Chẳng trách Jun Kyo ở bên cạnh khẽ nuốt nước bọt.

Jihye bây giờ không còn kìm nổi sự tức giận được nữa, nàng không cần biết bây giờ đang ở đâu, cơn thịnh nộ muốn giết người ngày càng lấn át tâm trí của nàng. Chỉ thấy không gian dường như bất động, thoắt một cái, nàng đã siết chặt cổ của Jun Kyo, đẩy mạnh về phía bục giảng khiến chiếc bảng đen lõm một phần. Jun Kyo ho khan, từ hốc miệng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt không ngừng nhăn nhó vì đau.

Thấy bản thân dần dần đạt được mục đích, Jun Kyo nháy mắt với cậu thanh niên ở bàn cuối, chỉ thấy hắn ta nhanh chóng rút chiếc điện thoại đen ra, tách một cái. Dòng tia sáng của đèn flash chiếu thẳng lên mắt của Jihye khiến nàng choáng váng. Nàng lảo đảo ngã phục xuống đất, mặc ai có thể nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của nàng, nàng búng nhẹ tay một cái rồi chìm vào không gian mở.

.....

"Kang Haerin, em đứng dậy ngay cho tôi."

Tiếng va chạm của thước xuống mặt bàn kêu lên cái rầm khiến Haerin giật mình. Cả lớp đồng loạt hướng về chỗ ngồi của em. Haerin chậm rãi đứng dậy, hai tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Trong tiết dạy của tôi tại sao em lại ngủ gật trong giờ ?"

"..."

Haerin im lặng nhìn thầy giáo đang phát tiết ở trên bục giảng. Ông ta đỏ mặt bừng bừng bởi tức giận, bất mãn vì học trò không chú tâm vào bài giảng của ông nữa.

"Em coi thường tôi à ?"

"Em xin lỗi thầy."

Haerin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Thầy Michale thở dài kèm vài cái xua tay:

"Coi như lần đầu nhắc nhở, còn tái phạm thì đừng trách tôi."

"Vâng ạ."

Haerin ỉu xìu ngồi xụp xuống bàn, cả lớp bắt đầu xôn xao hết cả lên. Chúng đâu có biết được học bá đứng đầu toàn khối cũng có ngày bị thầy giáo mắng. Jihye ở bên cạnh cũng không ngừng lo lắng cho Haerin, nàng nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Cậu không khoẻ à ?"

"Jihye ? Kh..không phải cậu...?"

"Tớ sao ? Nhìn cậu phờ phạc lắm."

Haerin sờ lên mặt của mình. Em tự hỏi sáng giờ mình đang nghĩ gì ngoài việc mơ tưởng lại cái giấc mơ vừa rồi của người kia.

Mo Jihye.

Haerin trong vô thức khẽ gọi cả họ và tên của người bạn cùng bàn. Rõ ràng cái giấc mơ vừa rồi lạ lắm, trông rất giống thật. Nàng tưởng chừng bản thân lúc ấy sẽ bị Jihye cho ngồi ở một góc niệm Phật, ai dè đâu..

"Này, ổn không đó ?"

Jihye đưa tay chạm nhẹ lên trán của Haerin, hơi nhiệt lành lạnh từ tay của người đối diện áp lên trán của em khiến em cảm thấy dễ chịu. Tự nhiên em muốn nàng dừng tay ở trán em thật lâu hơn nữa, sự quan tâm của nàng làm em muốn được vỗ về.

Em cũng không biết nữa.

Từ nhỏ Haerin đã phải sống tự lập, em rời xa vòng tay của cha mẹ khi mới vào lớp 1. Em không được cha mẹ dắt tay đến trường như bao bạn nhỏ khác, em không được cha mẹ đón mỗi buổi học tan tầm, em cũng không thấy được gương mặt lo lắng của cha mẹ khi em bị những cơn sốt cảm hành hạ mỗi đêm. Mỗi tuần em sẽ về nhà của mình, nhưng thay vì được cha và mẹ ra đón, em phải gọi người giúp việc đi xe ra bến đón em. Những bữa sáng nhỏ ấm cúng có cả cha và mẹ thay bằng những ổ bánh mì với cốc sữa lạnh. Những bữa ăn trưa hoặc tối, em đều lủi thủi ăn một mình.

Mẹ của em đi công tác quanh năm suốt tháng, nhận được một cuộc gọi từ mẹ là điều xa sỉ. Cha của em làm những cuộc thí nghiệm, nghiên cứu phục vụ bộ máy nhà nước từ chập tối đến tận sáng sớm, ông sẽ dành thời gian còn lại để nghỉ ngơi tại phòng. Thế nên Haerin đụng mặt với cha mẹ rất ít, có khi cả năm để tính thời gian em ngồi chung mâm với bọn họ thì chỉ đếm bằng đầu ngón tay.

Một cô bé thiếu đi tình thương từ chính gia đình, sống tự lập từ nhỏ, tạo cho mình cái bọc lớn ở bên ngoài khiến cho mọi người xung quanh nhìn vào em sẽ tự động tránh xa. Họ nói em rất khó gần, họ bảo em chẳng chịu giao lưu với ai cả. Nhưng chỉ có đúng người bạn cùng bàn của em mới làm những điều trước đây em cần, tại sao nàng ấy lại biết.

"Tớ không thấy cậu sốt. Lạ thật, từ sáng nay cậu đã ngủ li bì trên bàn, thầy vào cũng không đứng lên chào. May xung quanh cậu toàn người cao lớn chắn cho cậu, không thì ra khỏi lớp nhé."

Jihye thu hồi tay lại, nàng lẩm bẩm trong miệng, Haerin nghe chữ được chữ không. Như nhớ ra điều gì đó, Haerin ngó sang bàn bên cạnh, thấy Jun Kyo đang chống cằm trên bàn, ánh mắt đăm chiêu như nghĩ tới điều gì đó. Lúc ấy Haerin mới dám thở phào một hơi, Jihye trông một màn này liền tỏ ra ganh tỵ, nàng thắc mắc sao Haerin lại quan tâm cái người hôm qua em vừa chối làm bạn. Nghĩ tới đó, nàng có một chút ghen tỵ.

Thấy Haerin rụt nhẹ người về phía thành cửa sổ, nhìn xuống không gian tĩnh lặng ở bên dưới mà không khỏi sợ hãi, Jihye gượng gạo trở về chỗ ngồi. Bàn tay còn chiếc móng vuốt đen đang ghim chặt ở dưới đầu gối, vài giọt tơ đỏ lan khắp mu bàn tay, chảy dọc xuống cổ chân của nàng. Hơi khí tà quỷ vẫn chưa hề rút xuống, Jihye thở hắt nghĩ lại. Ban nãy ảo ảnh mộng phát ra từ một con ma cà rồng cấp thấp, nếu như ban nãy Jihye không dùng móng vuốt cào rách tim nó, có lẽ nó sẽ lao thẳng tới Haerin. Quả thật dạo gần đây Jihye cảm nhận được trong trường có rất nhiều loài dòng tộc cấp thấp. Tuy nàng xuất thân là một bậc hoàng đế dòng tộc hút máu nhưng hơi khí của nàng lại thu hút lũ ma cà rồng. Chúng đánh hơi được nàng và sẽ xuất hiện xung quanh để chờ cơ hội giết nàng.

Jun Kyo ở phía bên cạnh sợ hãi không kém, ban nãy suýt chút nữa cô bị một con ma cà rồng cấp thấp kia tước đi cái mạng rồi. Giống với Haerin, Jun Kyo bây giờ đang đăm chiêu nhìn về phía góc bảng đen ban nãy, những vết nứt lớn ban nãy chưa hề tồn tại. Cô quay về phía Jihye, nàng vẫn an nhiên ngồi ghi chép bài rất ngoan như chưa hề làm gì khác biệt cả.

Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào ? 

Jun Kyo nhíu mày suy nghĩ một chút. Ảo ảnh mộng ban nãy không phải cô không phá vỡ được, mà nó tới quá nhanh, hướng tới phía Haerin và Jihye khiến cô không kịp trở tay. Chỉ thấy mắt Jihye loé lên một tia máu, 5 chiếc móng vuốt đen siết chặt trái tim của con ma kia, cô sợ hãi thu lại đôi cánh nhìn nàng từng bước một hút cạn máu của con ma. Giờ thì cả Jun Kyo và Haerin đều có chung một suy nghĩ về thân phận của Jihye.

Phải chăng nàng là.....?

.....

Mấy ngày hôm sau cũng vậy, sự kiện hàng loạt học sinh, sinh viên mất tích vẫn liên tục diễn ra. Đến cả sinh viên trong trường Haerin cũng bị ảnh hưởng ở một số lớp. Mỗi ngày Haerin đều chứng kiến một loạt thảm cảnh chết chóc mà không khỏi lo lắng. Dạo gần đây, hai con ma cà rồng kia không thấy tới bắt em nữa, nhưng thay vào đó, những con ma cà rồng cấp thấp liên tục tới quấy rối em. Không chỉ ban sáng đi học, mà còn về đêm nữa. Không chỉ có Jihye , may có Danielle đến kịp vào ban đêm, nếu không thì em bị chúng xé xác thành trăm mảnh.

---

Một đêm nọ, Danielle vừa giết một con quỷ hút máu từ địa phận bên cạnh. Nàng ngồi chễm trệ trên thành cửa sổ ở phòng ngủ Haerin, tư thế lãnh khốc trút nốt giọt máu cuối cùng vào miệng. Haerin ban đầu còn sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, giờ có lẽ không còn lạ lẫm cảnh tượng này nữa, thay vào đó em có thể vừa ngồi làm bài vừa trò chuyện với nàng.

"Sao dạo gần đây lũ ma cà rồng cấp thấp này lại quanh quẩn ở đây nhiều thế nhỉ ?"-Danielle ngúng nguẩy xua tay vài cái trong không trung. Haerin thấy lạ thì định ngó ra ngoài, nhưng chưa kịp rời khỏi ghế liền bị Danielle dùng khí lực đẩy nhẹ về chỗ.

"Ra đó ngắm lũ chúng nó để bị hút máu hả ?"

Haerin phụng phịu ngồi trở về chỗ, tay cầm chiếc bút tàu tiếp tục ghi bài. 

"Cô vẫn thường hay nói rằng lũ ma cà rồng sẽ bị mùi của tôi hấp dẫn, nhưng tôi cảm thấy nó nhắm vào cô đúng hơn."

Danielle cười khẩy, vứt cánh tay của con ma kia ra ngoài không trung. Nàng búng nhẹ tay một cái, dòng lửa điện từ đâu thiêu rụi con ma kia chỉ còn bụi mù.

"Hướng tới em vì máu của em có thể làm sống dậy cả dòng tộc. Nhưng mà chúng còn nhắm vào vị thế của ta nữa."

"Ừ nhỉ, tôi quên mất cô còn là một tiểu hoàng đế."

"Em có bao giờ quan tâm ta đâu mà đòi nhớ."-Danielle vẫn giữ nguyên bộ dạng quỷ dị kia cứ chốc lại phồng hết cả lên, tỏ ra giận dỗi.

Ngòi bút mực tàu bỗng khựng lại, Haerin định thần lại một chút. Như chợt nhớ ra điều gì đó, em nặn một nụ cười không mấy công nghiệp:

"Trêu cô cho bớt căng thẳng thôi, nhìn cô mỗi ngày qua lại giết lũ ma cà rồng hút máu giúp tôi cũng cực lắm."

"Thế em qua nhà ta ngủ đi."-Danielle hưng phấn nhảy tót vào trong phòng Haerin.

"Đừng có mơ."

"Hun mụt cái cũng được."

Nói rồi Danielle chu cái miệng nhỏ còn vương vãi vài giọt máu tới gần Haerin.

"Miệng cô còn dính máu con quỷ khác thì hôn hít cái gì."-Haerin ghét bỏ đẩy Danielle đang tiến gần về phía mình.

"Thế ta đánh răng sạch sẽ có được hôn em không ?"

"Không."

---

Ngày hôm sau, Haerin về tới nhà trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ. Bình thường các ngày trong tuần em thường ở lại trọ, nhưng hôm nay đột nhiên trở về nhà, họ có chút không quen.

"Sao con lại...?"

Ông Kang lên tiếng trước thu hút sự chú ý của Haerin.

"Con tới để nhờ mẹ vài chuyện."

"Có chuyện gì ở trường sao con ?"

"Dạo gần đây..."

Haerin ngồi thụp xuống ghế, em cầm ly nước ấm từ tay ông Kang đưa cho. 

"...mẹ có thấy điều gì kì lạ ở chị Hanni không ?"


_________
Chuyên mục dạo:

Dưới đây là bức fanart của au cách đây vài ngày hehe. do đợt vừa rồi au được nghỉ hè khá ngắn nên tranh thủ sketch dần các nhân vật cho fic nhằm hoàn thiện hơn 🥲👌🏻. Xin vui lòng kết nối mạng nha:333

Haerin trong bộ đồng phục trường (tớ lấy lại bản sketch cũ để tạo hình hihi).

Hoàng đế gia tộc ma cà rồng Marsh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro