CH17.TAI HOẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi rất nhanh, Danielle bây giờ đã là học sinh cuối cấp. Cô đương nhiên sẽ bận rộn nhiều hơn, tập trung học hành, thời gian dành cho Haerin cũng không hẳn là nhiều.

Ngày đầu tiên trở lại đi học, Danielle vẫn như thường lệ khoác tay Haerin bước vào cổng trường. Cả hai trông cũng đã trưởng thành hơn hẳn, bây giờ thì trong trường không ai là không biết cả hai người là một đôi cả.

Danielle năm nay được chuyển sang học cũng dãy lớp gần người yêu, vì vậy giờ ra chơi nào cô cũng đều chạy sang lớp nàng.

Haerin bước vào thư viện lấy vài cuốn sách truyện, nàng bước đến kệ sách chật vật nhón chân để với lấy thứ mình cần. Bởi nó được đặt khá cao so với tầm với của nàng, Haerin bất mãn mà không muốn lấy nữa. Bỗng một một cánh tay lấy từ trên kệ xuống cuốn sách đưa cho nàng. Sohun nhìn Haerin nở một nụ cười thân thiện

   " Nè! " - Sohun chìa cuốn sách trước mặt nàng.

   " Cảm ơn!! " - Haerin thờ ơ

Vốn Haerin rất ngại đụng mặt với cậu ta, nàng không muốn dính dáng với Sohun từ trước đến nay, do cậu ta đã thích nàng nên luôn kiếm chuyện để gây được sự chú ý từ nàng.

   " Em nói chuyện với anh chút được không? " - Sohun dùng ánh mắt tha thiết

   " Chúng ta không có chuyện gì để nói hết!! "

Nói xong Haerin liền chạy đi ngay tức khắc.

__

Trở về ký túc xá, Danielle đặt người xuống ghế sofa, độ sau đó tầm 5phút, một cuộc gọi reo lên từ điện thoại cô

   [Dani, con về nhà ngay đi! Nhà mình có chuyện rồi !]

   [Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?]

   [Chuyện gì thì về nhà mẹ sẽ kể lại cho con sau! Bây giờ, ba con ông ấy đang nằm trên giường, mẹ lo cho ba con lắm!]

   [Dạ, được rồi! Con lập tức về ngay]

Vừa cúp máy xong, Danielle quải ngay chiếc cặp lên người, thấy người yêu gấp rút như sắp đi đâu đó, Haerin bỏ ngay chiếc sạn đang xào đồ ăn mà chạy đến

   " Chị đi đâu hả! "

   " Nhà chị có việc nên chị phải về nhà ngay, chắc tối nay không ăn cơm cùng em được rồi, xin lỗi bé của chị! " - Danielle vừa nói vừa ôm nàng vào lòng.

   " Có sao đâu chứ, bây giờ chuyện nhà chị quan trọng hơn mà! "

   " Thôi chị phải đi rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đó, tối nhớ ngủ sớm biết chưa?! "

   " Em biết rồi mà! "

Danielle hôn lên trán nàng một cái rồi vẫy tay tạm biệt rời đi.

__

Mở cửa phòng ra, nhìn thấy mẹ đang ngồi trên giường, mặt không khỏi lo lắng cho ba mình

   " Mẹ! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy... còn ba sao lại như thế này? "

   " Hôm nay nghe tin công ty phá sản, tổn thất phải lỗ nặng một số tiền rất lớn, ba con cũng vì chuyện này mà sốc đến nỗi bệnh cũ tái phát! "

Danielle xoay sang nhìn ba mình, bây giờ trong lòng chỉ mong ba không xảy ra chuyện gì, cô cũng ôm chặt an ủi mẹ mình

Haerin ở ký túc xá một mình có chút lo sợ, nàng liền lấy ngay điện thoại nhắn tin cho người yêu

Kang Haerin: huhu nhớ chị quá!

Danielle: cũng biết nhớ sao?

Kang Haerin: con người chứ đâu phải con gì đâu mà không biết! (icon tức giận)

Danielle: tính lóng như kem!
(icon trái tim)

__

Vừa bước vào cổng trường, mọi người vừa thấy Danielle thì bắt đầu xôn xao bàn tán

...: " Tiểu thư Marsh của chúng ta bây giờ không còn nữa rồi! "

...: " Bây giờ nhà nó phá sản rồi, nghe nói ba nó sốc đến đổ bệnh luôn mà! "

. . .

Xung quanh toàn những lời bàn tán về cô, Haerin đi cạnh cũng hiểu mọi người đang nói về ai. Nàng cũng biết chuyện nhà cô bị phá sản, chuyện này được đưa hẳn lên TV nên trong trường không ai là không biết. Haerin hiểu chuyện mà nắm tay người yêu thật chặt

   " Mặc kệ bọn họ... mình đi về lớp thôi! "

Gương mặt ủ rũ của Danielle khiến nàng cảm thấy tội nghiệp vô cùng. Bây giờ, Danielle không còn là một quý tiểu thư được mọi người ưu ái như trước nữa, thay vào đó họ lại quay lưng với cô, một đi không trở lại. Minji, Hanni và Hyein biết tin thì cũng đến an ủi cô

   " Dani à! Em cũng nên ăn chút gì đi chứ... nãy giờ nhìn em cứ như người mất hồn vậy á! " - Minji lo lắng cho cô em gái.

Hanni thấy vậy cũng liền tiếp lời

   " Đúng đó!... em nhịn ăn như vậy cũng không tốt đâu! "

Haerin nhìn Danielle mà lòng khỏi xót thương, nàng nhẹ giọng

   " Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà! "

__

Về ký túc xa, Danielle cảm thấy có chút không khoẻ nên liền nằm ở sofa mà mau chóng chìm vào giấc ngủ, Haerin bước vào bếp nấu cho cô một ít cháo, vốn dĩ sáng giờ cô đã không ăn gì. Haerin bước đến chỗ người yêu, từ từ ngồi xuống ngắm nhìn, lại cảm thấy cay cay đầu mũi. Nàng cảm thấy thương Danielle vô cùng, bất giác cũng rơi nước mắt, nàng cô gắng kiềm nén để không tạo ra tiếng động để cô phát hiện.

Danielle thức dậy, thấy Haerin đã tựa vào ghế ngủ quên từ khi nào không biết, cô liền cố gắng ngồi dậy đỡ nàng nằm lên ghế, rồi cũng lấy chăn đắp cho nàng. Bước vào bếp thì thấy cháo đã được nấu sẵn, cô bưng phần cháo được nấu ngồi xuống bàn mà thưởng thức. Đúng là chỉ có đồ người yêu nấu mới làm cô cảm thấy ngon miệng

   " Chị dậy rồi hả?... lúc nãy không biết sao mà tự nhiên em ngủ quên ngang! "

   " Được rồi, lại đây... lại đây ngồi ăn với chị! "

Haerin bước đến ngồi vào bàn

   " Sao, hợp khẩu vị chị chứ? "

   " Miễn là em làm thì cái gì chị cũng thấy ngon! "

Danielle đưa tay lên vén lọn tóc của nàng, bất giác mà rơi nước mắt

   " Chị bây giờ trông thậm tệ lắm đúng không?... một con người từng được mọi người quý mến bây giờ thì chả ai muốn đến gần chị cả! "

   " Không, chị đối với em vẫn vậy, vẫn là người mà em yêu nhất cũng là người em luôn tin tưởng nhất... mặc kệ ngoài kia người ta có nói những điều không tốt về chị đi nữa, thì em vẫn luôn ở đây cùng chị mà! "

Cảm xúc như được dâng lên, cô không kiềm nổi nước mắt mà khóc nấc lên

   " Cảm ơn em... cảm ơn em vẫn luôn bên chị lúc khó khăn nhất! "

Haerin tiến đến ôm người yêu thật chặt, nàng cũng xúc động mà tuông nước mắt.

__


Tình hình bệnh của ba Danielle cũng không hẳn gọi là ổn, vì vậy cô phải thường xuyên thay mẹ để chăm sóc ba. Danielle định sẽ dọn về nhà ở vài ngày, đợi khi tình hình sức khoẻ của ba mình ổn định mới về lại ở ký túc xá. Haerin biết chuyện thì cũng liền mua quà đến thăm bác trai, nàng cũng ngồi tâm sự cùng mẹ Dani, nhìn cứ như là mẹ chồng nàng dâu của tương lai vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro