CH18.BẮT GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi qua, trong những ngày này Haerin chỉ thủi một thân một thân một mình đi đến trường, tan học thì cũng một mình đi về ký túc xá, thiếu vắng Dani là một cảm giác gì đó mà nàng không tài nào chịu được.

Dạo gần đây, Haerin cũng ít khi gặp Danielle, chỉ có giờ giải lao thì mới gặp được cô, ra về cũng chưa kịp hỏi han gì thì đã thấy Danielle chạy rất vội về nhà, chẳng lẽ nàng không còn chút đặc biệt nào đối với cô sao?

Trở về ký túc xá, Haerin bước lên giường với bộ đồ ngủ, nàng cầm chiếc điện thoại thì liền nhắn tin ngay cho người yêu

Kang Haerin: Dạo này chị bận lắm hả? ra về là thấy chị chạy ngay về luôn!

Danielle: Đúng rồi, dạo này chị cần phải chăm sóc ba mọi lúc,nên không có thời gian dành cho em, cảm thấy có lỗi quá huhu =((

Kang Haerin: Thôi không sao, bây giờ sức khoẻ của bác trai mới là quan trọng mà!

Nàng chợt nhớ bây giờ cũng khá rảnh hay là qua thăm Danielle sẵn tiện hỏi thăm luôn tình hình sức khỏe của bác trai xem có tiến triển gì không.

__

Bước xuống xe, nàng tiến về phía chiếc chuông ấn vài cái. Cô giúp việc nhà Danielle từ trong bước ra mở cửa cho nàng

" Cháu đây là bạn của cô chủ sao? "

" Dạ, đúng rồi ạ!... Chị Danielle có ở nhà không cô? " - Haerin lễ phép hỏi.

" À, cô chủ đã đi ra ngoài từ sớm rồi! "

" Vậy cô biết khi nào chị ấy về không ạ? "

" Dạo này cô chủ về khá trễ, chắc cũng tầm 9 10 giờ tối mới về!... có việc gì hả cháu? "

Haerin nghe xong như đấm vào tai, cái gì chứ dạo này còn có chuyện đi sớm về khuya nữa chứ, thậm chí nàng còn chưa hề nghe Danielle đề cập về chuyện này. Haerin cầm quà đưa cho cô giúp việc

" Dạ không có gì!... quà này là cháu gửi tặng cho bác trai ạ, sẵn tiện cho cháu gửi lời thăm đến bác ấy luôn ạ! "

Haerin đón taxi đi về ký túc xá, nàng có chút hụt hẫng lẫn cảm thấy bực mình. Rốt cuộc là đang làm gì, đi đâu mà lại không thông báo cho nàng một tiếng cơ chứ.

__

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, Danielle cầm lên xem, là Haerin điện. Cô nhìn xung quanh, không gian vô cùng ồn ã, cô nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để bắt máy, Danielle đành tắt chuông và để đó.

Lý do dạo này cô hay đi sớm về khuya là vì cô đang làm việc ở một quán rượu, với hoàn cảnh hiện tại thì rất khó mà nói lên được, nên cô quyết định đi làm để kiếm ít tiền. Cách đây vài ngày, cô vô tình được một người bạn giới thiệu về công việc này, nghe bao quát thì cũng khá hợp lý nên cô xin vào làm ngay mà không chần chừ. Đương nhiên Danielle cũng nghĩ về mối quan hệ giữa cô và nàng, liệu khi nàng biết chuyện thì nàng có còn yêu cô không.

" Danielle à, ra tiếp khách bàn số 3! " - Giọng lớn của bà chủ gọi cô.

" Dạ, vâng! "

Danielle chỉnh chiếc váy chỉnh tề, cô rất ghét việc mặc váy ngắn nhưng vì công việc nên phải chịu khó. Cô bước ra ngoài, đi về phía số bàn được giao nhiệm vụ

" Quý khách dùng gì ạ? "

" Ơ... là cậu sao, Danielle? "

Một giọng nói nghe rất quen thuộc, Danielle ngước mắt nhìn lên, không phải đấy chứ, là Sohun

" So...Sohun, cậu làm gì ở đây vậy? " - Danielle giọng run run hỏi.

" Câu này là tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy!!!... cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? " - Sohun với giọng có chút tức giận

" Tớ... "

Không để Danielle nói, Sohun cầm ngay ly nước lọc có sẵn trên bàn vung tay tạt thẳng vào mặt cô

" Cậu có biết mấy ngày nay Haerin lo lắng cho cậu lắm không, hồi chiều em ấy còn hỏi thăm cậu với tôi, còn cậu thì sao?... cậu ở đây mà mặc kệ em ấy ngày đêm chờ cậu sao? "

"..." - Danielle chỉ biết im lặng.

Sohun tức giận ngay sau mà rời đi.

__

Bên ngoài trời rất gió, Haerin lủi thủi một mình đi đến cửa hàng tiện lợi, nàng muốn mua một ít bánh mì. Nàng đứng ở quầy thu ngân mà đầu óc cứ nghĩ mãi không thôi, dấu chấm hỏi ở đây là rốt cuộc Danielle đã đi đâu và làm gì mà mấy ngày nay lại về trễ.

Sohun cũng từ quán rượu chạy xe ngay đến cửa hàng tiện lợi, nơi mà Haerin cũng vừa đặt chân tới. Cậu ta cũng bắt gặp được Haerin đang ở gần đó, liền phóng xe đến ngay chỗ nàng

" Haerin, có... có chuyện này anh nhất định phải nói với em! "

" Lại chuyện gì, tôi và anh chả có chuyện gì để nói! " - Haerin tránh né, chân càng lúc càng đi lên phía trước.

" Haerin à!... bây giờ chuyện đó không quan trọng... chuyện sắp tới đây mới thật sự là quan trọng đây này! "

Haerin cũng tò mò đứng khựng lại

" Chuyện gì? "

" Em lên xe đi, đến nơi này em sẽ biết! "

Haerin bước lên xe, đội ngay chiếc mũ lên đầu thật chắc chắn, không biết anh ta định lại giở trò gì với nàng nữa.

Sohun chạy với vận tốc khá nhanh, thoáng chốc cũng tới nơi. Cậu ta đã đưa Haerin đến quán rượu vừa nãy, nơi mà Danielle đang làm việc

" Anh đưa tôi tới mấy chỗ này chi vậy? "

" Vào trong em sẽ biết! "

Cả hai bước vào quán, xung quanh chỉ toàn là đèn với đèn, mùi rượu cũng rất nồng khắp mọi nơi. Haerin bước đến ngồi vào bàn, Sohun bước đến chỗ bà chủ của quán, xin được kêu Danielle ra để tiếp bàn mình.

Từ trong phòng bước ra, Danielle đã thay một chiếc váy khác, cô bước chỗ bàn được giao. Cô ngạc nhiên, tại sao Haerin lại ở đây chứ?

Haerin loay hoay một lúc thì cũng bắt được bóng dáng của cô, nàng sốc đến tức giận, lập tức đứng dậy tát một cái thật mạnh vào mặt cô

*Chát*

Ngay sau đó, Haerin liền nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài

" Chuyện này là sao??... chị nói đi! " - Haerin vừa nói vừa rơi nước mắt vì tức giận.

" Haerin à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu... " - Danielle cố nắm lấy chặt tay nàng.

" Chị bỏ tay tôi ra!.. Đồ cặn bã! "

Bây giờ trong lòng Haerin như có một đống thù hận dành cho Danielle, đây là lần đầu tiên nàng tức giận đến như vậy. Danielle bất giác cũng rơi nước mắt, cô cảm thấy bây giờ bản thân vô cùng tội lỗi

" Chị... chị... "

" Được rồi, chị không cần giải thích nữa đâu!... đủ lắm rồi!

Nói xong Haerin liền bước đến chỗ xe Sohun đã đợi sẵn, cũng ngay khoảnh khắc đó, Sohun xoay lại nhìn Danielle với ánh mắt thù hận không khác gì Haerin lúc nãy.

__

Sohun đưa Haerin về ký túc xá, nhìn thấy mắt nàng vẫn còn đo đỏ

" Em ổn chứ ? "

" ... Ổn! "

Haerin ngồi xuống giường, Sohun đi đến rót cho nàng một cốc nước

" Nè!... uống nước đi! "

" Cảm ơn! "

Bây giờ mặt Haerin hầu như không có một chút cảm xúc, Sohun thấy được điều đó thì cũng liền trấn an

" Thôi, mọi chuyện đã qua rồi... em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa ! "

Haerin đáp lại với thái độ thờ ơ

" Tôi muốn ngủ, anh về đi! "

" Em ở đây một mình anh không yên tâm! "

" Tôi ở một mình quen rồi!... bây giờ tôi muốn một mình yên tĩnh! "

Sohun có chút chần chừ nhưng sau đó cũng đáp lại

" Được rồi, vậy anh về đây! " - Nói xong Sohun liền cầm chiếc mũ đi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro