CH20.BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin cố gắng cất giọng

" Được rồi, nếu ba đã ép con đến mức đường cùng này thì con cũng không muốn nói thêm gì nữa, con đã quyết định rồi!... Danielle, chúng ta đi! " - Nàng nắm tay Danielle mà đi một mạch ra ngoài.

Cả hai bắt taxi về lại ký túc xá, Haerin bước đến ngồi vào ghế sofa, tâm trạng nàng không hề ổn chút nào

" Hmmm... không sao mà! Chị nghĩ cần thời gian để giải thích cho hai bác... chị tin chắc sau này họ sẽ hiểu mà chấp nhận cho chúng ta thôi! " - Danielle ôm Haerin vào lòng.

Haerin tức tưởi đáp lại

" Hy vọng mọi chuyện sẽ như vậy! "

__

Trong khung cảnh ồn ã ở căn tin, Danielle khẽ giọng nói nhỏ

" Nè mọi người, tối nay nhà em có tổ chức tiệc!... hy vọng cả nhóm sẽ có mặt đông đủ! "

" Tối nay nhất định em phải ăn thật no! " - Hyein phấn khích.

Minji cười phì

" Em cứ như con nít, suốt ngày chỉ biết ăn với ăn! "

Haerin nhìn Danielle nhỏ giọng

" Chúc mừng... chúc mừng công ty của gia đình chị đã lấy lại phong độ như trước! "

" Cảm ơn! " - Danielle xoa đầu nàng.

__

Buổi tiệc được tổ chức khá đơn giản, khách mời cũng chỉ đa phần là những doanh nhân đồng nghiệp của gia đình Danielle. Đương nhiên cả Minji, Hanni, Hyein và Haerin đều có mặt đông đủ tại đây. Bọn nhỏ cũng được sắp xếp một không gian riêng biệt. Hôm nay cả đám chỉ dùng nước ép thay vì dùng rượu như những lần trước

" Nước ép này vị trông đặc biệt ấy chứ! " - Hanni cảm thán.

" Chứ không phải đối với cậu chỉ có rượu mới đặc biệt thôi sao! " - Minji xoay sang ghẹo.

Hanni véo một cái mạnh vào tai cô

" Nè, Kim Minji!... bộ không chọc ghẹo tớ cậu chịu không nổi hả? "

" A!... đau, tớ nói đúng mà! "

" Cậu còn dám nói! "

Thấy chắc chắn tí nữa lại có chuyện, Danielle cười cười cất giọng chữa cháy

" Thôi... thôi, được rồi!... mọi người dùng bữa đi! "

" Coi như lần này may cho cậu! "

Cả bọn cùng nhau dùng bữa, Haerin có chút gì đó thấy hơi dằn vặt trong lòng, sắc mặt cũng không chút cảm xúc

" Em không khoẻ hả? " - Danielle hỏi.

" À... không có, em suy nghĩ vài chuyện thôi! "

" Sao em không ăn đi, Haerin? " - Minji bất giác hỏi.

" Khi nãy em ăn rồi!... mọi người ăn đi "

Minji xoay người sang nhìn Hanni, người ngồi kế bên cũng xoay lại nhìn cô, cả hai nhìn nhau mà lắc đầu vài cái. Hyein đang ngon miệng thì thấy mọi hoạt động trên bàn dường như đều đã dừng hẳn

" Mọi người không ăn nữa hả, em thấy đồ ăn ngon mà! "

" Do tụi chị no chứ không phải đồ ăn không ngon đâu! " - Minji cười phì đáp lại.

Không gian xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, khách mời cũng đều đã về hết. Danielle cũng ngay lập tức mà phá vỡ sự yên tĩnh này

" Tối nay mọi người ở lại đây ngủ một đêm nha, cũng lâu rồi tụi mình mới được dịp bên nhau như này! "

" Được! " - Hanni tán thành.

__

Trong căn phòng, cả 5 đứa nhỏ quây quần bên nhau đùa dỡn cũng đã chán, Minji liền đề nghị

" Hay là tụi mình ra ngoài ăn kem đi, chị biết một chỗ bán kem ngon cực! "

" Tớ vừa mới ăn no nên đi không nổi đâu! " - Hanni than thở.

" Vậy thôi!... cứ để cục bánh mì này ở đây đi, tụi mình đi! "

" Nè!... ai nói tớ không đi! "

Cả nhóm được một phen cười như được mùa. Danielle nhìn sang người yêu đang tâm trạng không được vui vẻ mấy

" Haerin, không sao mà!... được rồi khoác áo vào, đi ăn kem sẽ giúp em dễ chịu hơn đó! " - Cô khoác áo cho nàng.

Haerin chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy.

Cả bọn nhỏ vui vẻ nắm tay nhau đi bộ đến quầy kem mà Minji nói. Đúng lúc đó, Sohun cũng chạy xe trên cùng con đường mà cả đám đang đi, Sohun đậu xe dừng lại quầy kem

Minji chỉ về phía trước

" Tới rồi, là chỗ đó! "

Haerin chuyển mắt về hướng tay Minji chỉ, nàng ngạc nhiên vì thấy sự xuất hiện của Sohun ở đó, đương nhiên Danielle cũng vậy

" Chú ơi, cho tụi cháu 5 phần kem đặc biệt! " - Minji gọi lớn.

Sohun liền bị giọng nói đó làm cho giật mình mà xoay người lại nhìn

" Haerin!!! " - Cậu ta bước xuống xe chạy đến cầm lấy hai tay nàng.

" Nè nè, biết hoa đã có chủ chưa mà tự tiện nắm tay con gái nhà người ta vậy hả? " - Hanni hỏi lớn.

" Tôi biết! "

" Biết thì bỏ tay người ta ra đi! "

Sohun liền phớt lờ đi lời nói của Hanni

" Em về nhà đi, bác trai bác gái đang lo lắng cho em lắm đó! "

Haerin liền rút tay ra khỏi cái cầm đó, nàng không vui cất giọng

" Chuyện gia đình tôi anh xen vào chi vậy?? "

" Anh... anh... "

Thấy vậy, Minji hiểu chuyện liền tiếp lời

" Nè, nhóc... người ta nói vậy thì cũng đủ hiểu rồi mà đúng không, vậy thì cưng cũng nên biết thân biết phận một chút! "

Sohun vẫn không chịu thua mà cố cầm tay nàng lôi kéo

" Anh mặc kệ, lên xe... anh chở em về nhà! "

" Đau tay tôi... anh buông ra đi! "

Danielle kiềm chế không nổi mà đấm vào mặt hắn một phát đau điếng

" Thằng khốn này, bỏ tay em ấy ra!!! "

Sohun bị cú đánh vừa rồi làm cho choáng váng thì liền ngã nhào xuống mặt đường

" Em không sao chứ? " - Danielle lo lắng.

" Không sao! "

Sohun đứng dậy loạng choạng, cậu ta không màng cho Danielle là con gái mà liền đánh trả lại, Minji thấy vậy thì liền giải nguy, cô vung chân lên cao đạp thật mạnh vào vai của Sohun khiến cậu ta văng thẳng ra bụi cây gần đó

" Nè, con trai sao mà hèn vậy! " - Hanni nghênh mặt.

Hyein chứng kiến được khoảnh khắc vừa rồi thì cũng liền vỗ tay hoan nghênh

" Wow... Minji, chị không khác nào là một nữ anh hùng luôn á!... ngầu quá trời! "

" Bình thường thôi!! " - Minji nhẹ nhếch một bên mép cười đặc trưng.

" Bình thường thấy cậu có vậy đâu, sao nay ra dẻ dữ vậy? " - Hanni lườm cô nói vu vơ.

" Tớ trước giờ vẫn vậy, thấy người gặp nguy thì ra tay giúp thôi! " - Minji cũng lườm lại Hanni mà nói.

Vốn trước đây, Minji cũng là một thành viên trong câu lạc bộ Taekwondo của trường. Cô cũng được thi đấu và cũng giành được rất nhiều giải thưởng lớn.

__

Cả bọn bước vào phòng với tâm trạng không chút hứng thú, Hanni nằm úp cả người lên giường

" Được một hôm trời đẹp đi ăn kem mà ăn cũng không chút ngon miệng! "

" Coi như hôm nay xui đi! " - Minji ngồi xuống giường.

Cả 5 người trên một chiếc giường khá rộng, Danielle và Haerin nằm bên trái Hyein, còn Hanni và Minji sẽ nằm bên còn lại. Bọn nhỏ quấn quýt bên nhau, Danielle ôm chặt người yêu vào lòng, từ tốn đặt một nụ hôn lên trán của nàng

" Ngủ thôi! "

Danielle và nàng bên đây với sự yên tĩnh lạ lùng. Còn về bên phía Hanni và Minji luôn có cái gì đó rất ồn ã nhưng lại vô cùng hài hước

" Kim Minji!!!!... cái chăn to thế này mà cậu chỉ đắp mình ên, dành hết cả phần của mình! " - Hanni đang cô dành lại chiếc chăn.

" Cái chăn này tớ lấy trước nên tớ có quyền! " - Minji cũng không thua gì mà ra sức chống cự.

" Cậu đừng để tớ phải ngồi dậy! "

" Ngồi dậy thì sao chứ!... tớ không sợ đâu! " - Minji lè lưỡi.

Hanni liền ngồi dậy, liên tục dùng tay để cù lét cô. Bất quá Minji phải buông xuôi

" Thôi được rồi!... tớ chịu thua "

" Ngay từ đầu như thế có phải hơn không! "

Về phía Hyein, con bé đã ngã giấc lúc nào không hay. Danielle và Haerin thoáng chốc cũng đã say giấc, Minji đắp chăn cùng Hanni, cả hai cũng ôm nhau mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro