CH21.CHẤP NHẬN (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài ký túc xá, Haerin bỏ ngay cái ôm bên người yêu mà tiến về phía cánh cửa, nàng nhẹ người khom xuống nhìn qua chiếc lỗ nhỏ

   " Ba mẹ! " - Nàng ngạc nhiên.

Haerin cử chỉ có chút chần chừ, không biết có nên mở cửa cho họ vào hay không

   " Ai vậy, Haerin... sao em không mở cửa? " - Danielle hỏi.

   " Là... là ba mẹ em! "

   " Hả??? "

Cả hai liền rơi vào tình trạng khó xử vô cùng, Haerin quyết định mở cửa ra

   " Ba... mẹ! "

Cả hai người không nói gì mà im lặng bước vào trong, Danielle lịch sự

   " Con chào hai bác! "

   " Cả hai đứa ngồi xuống đi, mẹ và ba có chuyện muốn nói với hai con! "

Haerin người run bần bật, khi nãy lo lắng một bây giờ lo lắng mười. Nàng sợ đến nỗi tự mình suy diễn ra những trường hợp tiêu cực, nàng sợ lời ba mẹ sắp nói tới đây vẫn sẽ là lời từ chối dành cho hai đứa

Ba Haerin xoay người sang nhìn Danielle mà thở phào nhẹ một cái

   " Bác quyết định rồi... ! "

   " Chuyện gì ạ bác? "

   " Là chuyện tình cảm của hai đứa! "

   " Sao ạ?? "

   " Hmmm... bác sẽ chấp nhận mối quan hệ này của hai đứa...nhưng bác cần thời gian để xem xét và quan sát cháu, cho nên cháu đừng làm bác phải thất vọng! "

   " Thật sao ạ? " - Danielle mừng thầm.

   " Phải!! "

Haerin cũng nghe được mà vui mừng hết nấc, nàng tiến đến ôm ba mẹ mình

   " Con cảm ơn ba mẹ!... con thật sự không nghĩ hai người sẽ đồng ý chuyện này của bọn con! " - Nàng lặng lẽ rơi nước mắt.

Mẹ nàng liền đưa tay xoa đầu

   " Đúng là con gái ngốc mà... miễn con vui thì ba mẹ sẽ đều đồng ý! "

Danielle ngồi bên đây cũng không khỏi xúc động, Haerin sau đó cũng chạy lại ôm cô thật chặt

   " Hạnh phúc thật rồi!! " - Nàng khóc oà lên như một đứa trẻ.

   " Đúng vậy... chúng mình hạnh phúc thật rồi! " - Danielle rưng rưng nhưng vẫn nở nụ cười.

Cả hai người lớn tuổi trông thấy khoảnh khắc này cũng không khỏi vui lây

   " Cũng nhờ Sohun mà ba con mới suy nghĩ lại mà chấp nhận cho hai đứa đó! "

   " Phải!!... Sohun nó ngày nào cũng qua nhà mình mà nài nỉ giải thích cho ba cùng mẹ con hiểu, thật sự thằng bé rất thương con đó, Haerin! "

   " Đúng thật là anh ấy rất tốt với con...! " - Haerin nhẹ giọng.

   " Thôi được rồi, mình bỏ qua chuyện đó đi... cũng trễ rồi, ba mẹ có công chuyện hẹn gặp đối tác, cả hai ở đây ba mẹ về trước! "

   " Dạ... hai người đi cẩn thận! "

__

   " Thiệt hả?... cả hai bác đã chấp nhận rồi sao? " - Minji bất ngờ hỏi to.

   " Đúng rồi! "

Hanni cũng liền chen lời

   " Chúc mừng hai đứa nha!!! "

   " Mai là ngày nghỉ, hay tụi mình đi tàu điện đến Gapyeong chơi đi, cũng như là chuyến đi chơi ăn mừng cho hai đứa! " - Minji đề nghị.

   " Được đó!... các em thấy sao? " - Hanni phấn khích.

   " Tụi em sao cũng được!! "

Cả 5 bọn nhỏ cùng tung tăng trên đường về nhà, Haerin chợt thấy bên đường là bóng dáng Sohun

   " Mọi người, đợi em một chút!... em qua đây có việc xíu! "

Sau đó, nàng chạy sang bên đường đi đến chỗ Sohun đang đứng nói chuyện cùng vài người bạn

   " Em chưa về sao, Haerin? "

   " Chưa!... hmmm... em đến đây để cảm ơn anh về chuyện của em và Danielle, cũng nhờ anh mà bây giờ ba mẹ mới chấp nhận việc tụi em qua lại với nhau! "

   " Có gì đâu!... anh nghĩ bây giờ mình nên từ bỏ việc theo đuổi em, dù gì anh cũng vẫn còn thương em rất nhiều, thương ở đây với tư cách như người anh trai... mà dù gì cũng vui vì cả hai bác đã suy nghĩ lại mà chấp nhận cho hai người!... sau này phải thật hạnh phúc đó nha! " - Sohun cười tươi.

   " Cảm ơn anh!... em cũng mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình!... dù gì cũng cảm ơn anh rất nhiều! "

Vừa dứt câu, đám con trai gần đó cũng vang giọng

   " Nè Sohun... bé đó bạn gái cậu hả? "

   " Không phải!! "

   " Khỏi chối, ai nhìn cũng biết! "

Haerin cảm thấy bắt đầu có chút không ổn, nàng nghĩ bây giờ có lẽ nên rời đi thì hơn

   " Thôi trễ rồi, em về đây! "

   " Em về cẩn thận!! "

__

Ngày hẹn cũng đã đến, Haerin và Danielle tranh thủ chuẩn bị đồ đạc rồi sau đó cùng nhau sang nhà để thưa với ba mẹ của cô

   " Hai đứa đi du lịch hả? " - Mẹ Danielle ngồi ở phòng khách.

   " Dạ!... hôm nay được ngày nghỉ, tụi con sẽ đến Gapyeong chơi chắc sáng mai mới về! "

Haerin cúi đầu lễ phép

   " Cháu chào bác! "

   " Chào cháu, nào Haerin ngồi xuống đây, bác có món quà này muốn tặng cho cháu! "

Nàng từ tốn đặt người ngồi xuống sofa. Mẹ Danielle lấy từ trên kệ tủ xuống một chiếc hộp

   " Đây, bác tặng cháu!... cháu mở ra xem đi! "

Chiếc nắp được tỉ mỉ mở ra

   " Cái này, cháu... cháu không dám nhận đâu ạ! "

   " Không sao, cháu cứ lấy vì đây là quà bác tặng cháu mà! "

Haerin ngạc nhiên, trước mặt nàng đây là một sợi dây chuyền được đánh kim cương đắt giá trông rất bắt mắt

   " Mà sao bác lại tặng cháu ạ? "

Mẹ Danielle nhẹ giọng

   " Bác hỏi! "

   " Sao ạ? "

   " Hai đứa con đang yêu nhau đúng không? "

Khung cảnh lập tức yên lặng lạ thường, Haerin bối rối liếc mắt nhìn người yêu

   " Mẹ à làm gì có chuyện đó ạ! "

Mẹ cô xoay người nở nụ cười ẩn ý

   " Danielle à, mẹ biết hết rồi!... con là con gái mẹ đương nhiên chuyện gì con giấu thì mẹ cũng đều biết hết! "

   "..." - Danielle liền cứng họng.

   " Sao!... nhận rồi đúng không? " - Mẹ cô vẫn cười thản nhiên.

   " Dạ... đúng! "

Tưởng chừng sắp tới đây sẽ lại nhận một trận lớn tiếng từ mẹ cô,nhưng không, bà bước đến ngồi cạnh Haerin nhẹ nhàng nói

   " Mẹ thật sự rất ấn tượng với Haerin... nên là... mẹ muốn con bé làm con dâu của mẹ! "

Danielle không ngờ được những lời nói mà cô hằng mong muốn nhưng có chút sến rện được thốt ra từ mẹ của mình

   " Mẹ nói thật ạ? "

Cô liền bị mẹ cho ăn một quả bơ thật to

   " Thôi được rồi, Haerin lên phòng của bác... bác có vài chiếc váy cần tặng cháu để đi chơi! " - Bà thúc Haerin.

   " Mẹ à!... mẹ còn chưa trả lời câu hỏi của con mà! " - Danielle kêu trong vô vọng.

__

Minji Hanni Hyein đã đợi cả hai ở trạm xe cũng đã lâu, vừa thấy cả hai thì lại kêu than

   " Nè đi chơi có một ngày mà sao hai đứa chuẩn bị lâu dữ! "

   " Haerin còn phải thử đồ cùng mẹ em... chứ đúng ra em cũng có muốn vậy đâu! "

Hanni nghe xong thì liền cười khoái chí

   " Đúng là mẹ chồng nàng dâu có khác!! "

   " Hanni à!... đang chỗ đông người đó! " - Haerin liền phản kháng.

   " À, chị quên! "

Cả bọn nhỏ bước lên xe đi đến gas tàu điện, thoáng chốc cũng tới nơi

   " Woww... khung cảnh ở đây tuyệt ghê! " - Hyein cảm thán.

   " Ở đây yên tĩnh, đúng gu chị luôn! " - Minji vươn vai.

Ở đây, Minji cũng đã thuê được một gian phòng riêng đầy đủ tiện nghi đủ để qua đêm cho cả nhóm. Cả bọn trẻ tắm rửa xong thì lại cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối. Minji và Hanni sẽ đảm nhận việc đi mua nguyên liệu, còn Haerin Hyein và Danielle sẽ chuẩn bị vài món phụ. Hôm nay Hanni đặc biệt làm món miến gà cho cả nhóm, phải thú thật là tài nấu ăn của Hanni không phải dạng vừa

   " Hanni à!... miến cậu làm là ngon số 1 luôn!!! " - Minji không ngừng khen.

   " Đúng đó!!! " - Danielle tiếp lời.

Cả bọn nhỏ ăn uống no nê thì cũng đến giờ phải bước lên giường ngủ, vị trí ngủ vẫn như cũ. Trong khi mọi người đã ngủ say, Danielle liền thúc Haerin cùng ra ngoài ngắm trăng cùng mình, cả hai lãng mạn tựa vào nhau. Danielle nắm tay nàng hướng mắt về phía trăng sáng, ngọt giọng

   " Haerin à... trăng hôm nay đẹp thật! "

   " Đúng... rất đẹp! "

   " Đối với chị trăng chưa phải là đẹp nhất! "

   " Tại sao? "

   " Thứ đẹp nhất mà chị may mắn gặp được trong đời này là em đó, Kang Haerin!! "

( Chap này là chap cuối rồi! Hẹn mọi người vào những chiếc fic tới của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro