kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danielle bước vào căn phòng cũ kỹ, không khí nặng mùi bụi bặm và giấy cũ khiến nàng khẽ khịt mũi. nàng hiếm khi đặt chân vào đây - căn thư phòng gần như bị bỏ quên từ lâu. 

giá sách bám đầy bụi, những cuốn sách nằm im lìm trên kệ, và một vài món đồ lưu niệm phủ đầy mạng nhện rải rác khắp phòng.

có lẽ do cơn thôi thúc nào đó, danielle bắt đầu dọn dẹp. 

nàng lặng lẽ quét bụi, lau chùi từng giá sách. mỗi lần chạm tay vào một cuốn sách cũ kỹ, nàng lại cảm thấy mình đang chạm vào một phần quá khứ mà nàng chưa từng biết đến.

giữa những chiếc hộp giấy nằm lộn xộn trên kệ, một thứ gì đó nhỏ bé nhưng lạ lẫm khiến nàng chú ý.

một tấm ảnh.

danielle khẽ nhấc nó lên, đôi mắt nàng dán chặt vào hình ảnh trên bức ảnh nhỏ xíu, phủ một lớp bụi mỏng. nàng cẩn thận lau sạch lớp bụi ấy, để thấy rõ hơn từng khuôn mặt trong bức hình. một gia đình ba người đứng bên nhau, rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. haerin đang mỉm cười, đứng giữa bố và mẹ. 

nàng sững lại.

nàng chưa bao giờ thấy tấm ảnh này. chưa bao giờ nghe haerin nhắc đến về người cha quá cố của mình. mọi chuyện về quá khứ của haerin luôn được bao bọc trong một lớp màn im lặng, một vùng không ai có thể bước vào.

"jihye?" tiếng gọi phát ra từ sau cánh cửa, có vẻ như em đang đi tìm nàng.

cạch.

"chị làm gì ở đây vậy?" 

"chị muốn dọn dẹp một chút, nơi này hơi bám bụi." nàng nở một nụ cười nhẹ đáp lại em, ẩn sâu trong ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn.

haerin tiến lại cạnh nàng, em im lặng khi thấy tấm ảnh gia đình trên tay danielle.

trầm ngâm, em phủi lớp bụi dày trên ghế sofa rồi ngồi xuống. haerin bắt chéo chân, sau đó chầm chầm cất tiếng.

"danielle, chị có muốn nghe em kể về bố em không?" đây có lẽ là lần hiếm hoi em gọi nàng là danielle. từ ngày đến hàn quốc, danielle có một cái tên mới - kang jihye.

nàng nhìn em, cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh. danielle lặng lẽ nắm tay em, không nói gì.

ánh sáng yếu ớt chiếu rọi qua khung cửa sổ, những vệt sáng xuyên qua trong những tầng bụi mịn.

haerin nhìn về phía xa xăm "kang jihoon, ông ấy gặp mẹ em khi là đang đi du học tại anh. sau đó họ cưới nhau và trở về hàn quốc."

"ông ấy có vẻ bận, em cũng không rõ về công việc của ông, thời điểm ấy em còn quá nhỏ, chỉ biết rằng ông rất hay đi anh." lúc này, em bật cười nhạt nhẽo, một tiếng cười phát ra thật khinh miệt làm sao. 

"jihoon vứt bỏ selena và vanesa tại hàn quốc trong hai năm trời, selena - người chỉ có thể gặp ông qua màn hình điện thoại. đến mãi sau này, khi ông mãi chẳng thể trở về nữa, em mới hiểu, ra là ông ta có một gia đình khác, ở anh." 

danielle sững sờ, cái nắm tay dường như siết chặt hơn bao giờ hết.

"selena thật ngu ngốc khi vẫn mãi giữ cái tình cảm rẻ mạt của mình, người làm loạn gia đình ấy và kể cả có thể jihoon mà người yêu cũng chẳng thể trở về. lần cuối em gặp ông ấy là năm em vừa lên năm. ông trở về và hứa hẹn những điều thật kinh tởm với selena, và ông rời đi, một lần nữa." em mơ hồ cầm lấy tấm ảnh trên tay nàng, vuốt ve khuôn mặt của mẹ kang dưới lớp bụi.

"chuyện gì đã xảy ra?" nàng hỏi.

"em không biết, có thể ông ấy đã chết, không, em luôn nghĩ kang jihoon đã chết, selena cũng vậy, nên hàng năm, người luôn tìm đến vương quốc anh trong những kì nghỉ." 

"selena thật ngu ngốc!" danielle thốt lên với tâm trạng trùng xuống một nơi nào đó.

"chị cũng thấy vậy nhỉ? nhưng ổn mà, người đã không còn ghé lại anh một lần nào nữa, sau khi có chị. jihye, chị có lẽ là ánh sáng mới của người." haerin dựa đầu vào vai nàng, giọng nói trầm khàn như muốn khóc.

"cảm ơn em, vanessa. cảm ơn em vì đã cứu chị khỏi vũng lầy ấy!" 

haerin ngồi dậy, em ôm lấy cánh tay nàng "jihye, giá mà chị không phải là kang jihye." 

nàng bật cười, vuốt ve gương mặt em "chị không phải là kang jihye, chị là danielle marsh, danielle marsh và kang haerin..."

giữa không gian tĩnh lặng ấy, hai trái tim dường như hòa quyện vào nhau.

"em mong em sẽ là ánh sáng của cuộc đời chị, vì chị là người đã kéo em ra khỏi bóng tối." 

"haerin... chị thề rằng cho đến lúc chết, trái tim của danielle chỉ mãi hướng về em." 

em đánh thật kêu vào tay nàng trêu chọc "jihye, chị sến súa đến chết mất!" 

lời thề ấy như một lời hứa về một tình yêu vĩnh cửu. bóng tối dần bao trùm lấy căn phòng, và những lớp sương mỏng bám vào ô cửa kính.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro