những mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa những con đường nhỏ hẹp của một vùng ngoại ô nước anh, nơi những cơn gió lạnh lẽo thường xuyên lướt qua những ngôi nhà cũ kỹ, vào một buổi chiều u ám, khi ánh nắng chỉ còn le lói qua những đám mây xám xịt, haerin lần đầu gặp nàng - một đứa trẻ bảy tuổi nằm co ro bên vệ đường.

nàng trông dơ bẩn nhếch nhác, với bộ quần áo rách rưới, đôi chân barefeet đầy bùn đất và mái tóc rối bù như vừa trải qua một cơn bão.

"ôi chúa ơi!" mẹ kang thốt lên một tiếng bất hạnh "người đã làm gì với đứa trẻ đáng thương này vậy?"

bà tiến lại gần nàng, nhưng nàng lùi lại trong sự hoảng sợ, ánh mắt ấy bỗng trở nên mịt mù, dường như bị bao phủ bởi một lớp mây đen.

một vài người phụ nữ bản địa quay trở về nhà sau một ngày làm việc, nhìn thấy chiếc ô tô đậu bên đường, họ xì xào to nhỏ. một người tiến đến và đập vai bà.

"cô sẽ không muốn dính vào đứa trẻ này đâu!" cô ta chỉ nhún vai nói nhỏ.

"ồ, tên của cô gái đáng thương này là gì?" bà ồ lên một tiếng cảm thán.

"danielle marsh." cô ta nhạt nhẽo trả lời "nó là đứa trẻ từ địa ngục." rồi bỏ lại một câu sau đó rời đi.

mẹ kang nhìn theo những người phụ nữ ấy, bà khẽ nhìn vào trong xe "thật đáng tiếc. con có thấy vậy không vanessa?"

đứa trẻ mắt mèo từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo từng hành động từ phía trong, em khẽ nhắm mắt.

"con mong người sẽ cứu vớt người con gái kia, thiên chúa là đấng phán xét."

bà cười phá lên thật khoái chí rồi quay sang nàng, bà ngồi xổm xuống và lấy trong túi một viên kẹo đưa ra trước mặt.

"danielle, ta là selena. nếu con có thể cùng ta trở về hàn quốc thì thật tốt, ta sẽ không làm hại con, hơn nữa vanessa..." bà ngừng lại rồi nhìn về em "con bé rất muốn làm bạn với con."

danielle vẫn còn chút rụt rè, nhưng ánh mắt nàng khi ấy đã thay đổi. nàng chầm chậm cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay bà.

"ta chỉ sống cùng vanessa, căn nhà của ta thiếu một chút ấm áp. ta sẽ không ép con, nhưng đêm nay ta muốn đưa con về căn nhà ta đã thuê trong thời gian ở đây, nó sẽ ấm áp hơn nơi này!" bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ xinh đẹp kia, giọng nói dịu dàng.

────୨ৎ────

trong ánh nắng vàng ấm áp của một buổi chiều mùa xuân, sân vườn của gia đình kang tràn ngập sức sống với những bông hoa nở rộ, cỏ xanh mướt và những tán cây rợp bóng mát. danielle đang nhẹ nhàng vuốt ve con mèo vừa đi lạc.

"jihye." một tiếng gọi vang lên từ phía sau.

nàng quay lại và mỉm cười khi thấy em đang đứng đó, trên tay là một đĩa bánh macaron. em đặt nhẹ đĩa bánh xuống hiên nhà, sau đó cũng nhanh chóng nhảy xuống tiến đến cạnh danielle.

"con vật xấu xí này là sao?" em nhăn mặt chỉ vào con mèo lông vàng với đôi mắt xanh ấy.

"nó vừa đi lạc vào đây, haerin không thích nó sao?" nàng ngây ngô hỏi lại, tiện tay vén vài lọn tóc bay trước mặt em.

"phải! hôm qua nó vừa cào em đến rách cả tay." nói rồi haerin nhấc nhẹ tay áo lên để lộ ra một vết xước dài vẫn đang sưng lên.

nàng im lặng đôi chút, em khẽ liếc mắt và có chút không hài lòng "chị nên giết nó đi chứ? chị đã ném đá vỡ đầu một con chim khi nó mổ đầu em còn gì?"

danielle phì cười, nàng ôm lấy eo em rồi từ tốn trả lời "được thôi!"

em hài lòng gật đầu rồi ngồi xuống hiên nhà, tiện tay lấy một miếng bánh.

"hôm qua tên ngoại quốc đầu vàng chóe kia gây sự với em bằng tiếng anh, thật tình em không ưa nó một chút nào, trùng hợp làm sao hôm nay nó bị ngã gãy xương, đáng đời!" haerin mơ hồ nhìn xung quanh, vu vơ kể cho nàng nghe.

"ồ, ý em là leo phải không?" danielle cúi xuống ôm con mèo lên xoa nhẹ lên nó, nàng quay sang nhìn em để chờ cái gật đầu.

"ừ, chính nó!"

"phải rồi, chị cũng cảm thấy nó khó ưa nên chỉ vặn lỏng ốc của nó thôi, không ngờ lại khiến nó gãy cả xương, ây da." nàng nói tiếp, gương mặt không thay đổi.

haerin bất lực đến mức bật cười, em nhếch nhẹ khóe môi, cất tiếng "đừng làm vậy nữa jihye, chị có thể giết con chim con mèo vì em, nhưng mạng người lại là chuyện khác."

rồi em đứng dậy, tiến đến bên cạnh nàng, thuận tiện đặt một nụ hôn phớt lên má "nhưng em rất cảm kích, cảm ơn chị!"

danielle cũng không bất ngờ, nàng ôm con mèo rời đi ngay sau khi bóng lưng em khuất vào nhà trong.

;

"trời đất ơi sao xác của con mèo lại nằm ở đây vậy chứ? ô nhiễm khu phố này quá!"

tiếng ồn ào phát ra từ người đàn ông tập thể dục buổi sáng, dường như đánh động cho mọi người thức dậy.

haerin ngái ngủ bước ra kiểm tra, em thấy nàng đã sớm đứng trước cửa nhà.

"là xác của con mèo hoang lông vàng đấy sao? thôi thôi mau dọn đi!" từng tiếng nói vẫn phát ra đều đặn, nhỏ dần nhỏ dần.

em mỉm cười, ôm lấy danielle từ phía sau. dụi mặt mình vào mái tóc hương hoa ấy.

"jihye, chị có muốn vào ngủ với em không?" haerin nhỏ tiếng khi nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ vừa nhảy qua số 5.

nàng quay người lại, xoa đầu em "không cần đâu! em có thể vào ngủ tiếp nếu muốn..." sau đó nàng khựng lại đôi chút "họ thật ồn ào, phải không?"

"ổn thôi! đều chỉ là những con người đáng thương, mong chúa sẽ không rời bỏ họ!" em ngáp một tiếng rõ dài sau đó rời đi, lời nói vừa rồi như một lời trấn an cũng như nhắc nhở nhẹ nàng.

em biết, danielle có thể làm bất kì điều gì về em, kể cả vướng máu tanh. nhưng em cũng không muốn gương mặt xinh đẹp ấy sẽ phải vướng vào vòng lao lý phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro