hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến nhà Danielle nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.

*Dani à, mẹ đã suy nghĩ chuyện này đã lâu nhưng hôm nay mới tiện nhắc con, năm nay con cũng 24 rồi chẳng lẽ lại chưa có một mối tình nào, nên mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt..*

nói đến đây Danielle cũng cảm thấy bất lực, vì vốn dĩ cô không thấy có hứng thú với con trai, toàn mấy thằng ất ơ gì đâu không. cô cũng không để tâm vấn đề này lắm, nhưng dù sao mẹ cô cũng đã bất công sắp xếp cho mà cô lại từ chối thì lại không hay lắm, cuối cùng cô quyết định tự đến địa chỉ nơi gặp gỡ, biết đâu người này lại khác với những người con trai khác thì sao.

cô vội vàng chạy lên phòng sửa soạn rồi ra khỏi nhà. đường đến tiệm cà phê đó cũng không xa lắm nên cô tự chạy xe đến đó cho đỡ phiền phức.
                                    
sau khi đến nơi, Danielle thấy bóng dáng một anh chàng trông khá bảnh tỏn đang ngồi bàn hai người đằng kia. trông cũng chả có gì đặc biệt, thôi nói chuyện vào câu cho có cũng được.

sau khi ngồi xuống ghế, Danielle mỉm cười, một nụ cười công nghiệp.

"chào anh, tôi là Danielle Marsh, anh đến lâu chưa"

"ơ em tới rồi đó hả, anh cũng mới tới thôi, anh là Yi Jin rất vui được gặp em ,anh vừa mới gọi nước cho hai đứa mình rồi đó, em ngồi đi

"tôi cảm ơn"

*cái gì mà hai đứa mình? nghe có khiếp không cơ chứ. má đàn ông gì nói chuyện như kiểu lần đầu gặp gái đó ha. quá nhàm chán*

cuộc trò chuyện kéo dài được khá lâu, nhưng Danielle cảm thấy quá chán, cô chán nản nhìn xung quanh trong khi cái anh Yi Jin kia vẫn đang kể lể về gia đình ảnh. ánh mắt cô chợt dừng lại rồi nhìn vào bóng dáng của một cô gái

"kia có phải là.."

*nhìn quen quá đi mất, ủa có phải cô bé sáng nay đứng ở cửa sổ quán mình không ta*

"ủa có chuyện gì hả em"

"à không, không có gì đâu, anh cứ nói tiếp đi tôi vẫn đang nghe"
                                           
"mấy thứ này là gì chứ? sao mình phải làm. cho bài gì mà khó thế không biết, đứa như mình rồi sao mà làm"

Haerin đang vò đầu bứt tai với mấy bài toán hình cô giao sáng nay, đối với em Tiếng Anh với Toán là hai môn em ghét nhất trên đời. Tiếng Anh thì có thể cứu được nhưng Toán thì em chịu.

buồn bực chuẩn bị đứng dậy thanh toán rồi đi về thì em vô tình bắt gặp cô chủ quán Danielle hình như cũng đang chuẩn bị đi về.

Danielle hớn hở mỉm cười với em, cô chào tạm biệt Yi Jin, tiễn anh ra về rồi chạy lại chỗ em.

"chào em nhé chị đến đây có chút chuyện, em đến đây làm gì thế, nãy chị thấy hình như em đến làm bài tập hả"

Haerin hơi ngại vì không biết Danielle có thấy lúc mãy mình tức tối với mấy bài toán đó không.

"à em đến làm bài tập thôi, em nghĩ đến quán cà phê ngồi học thì sẽ có động lực hơn"

*nói vậy thôi chứ động lực chó gì, bài khó vậy đã làm được câu nào đâu trời ạ* Haerin thầm nghĩ.

thanh toán xong em đang định chạy ra cửa thì Danielle lại gọi tên em.

"Haerin này, giờ này đi đường cũng khá vắng đó, với lại em đi một mình như này chị nhìn không yên tâm lắm, hay là em nổ địa chỉ đi, chị đưa em về cũng được"

*vãi cả đưa em về, nhưng mà nhìn bà chị này hiền lắm, chắc có ý tốt với mình thôi. đi bộ cũng mỏi chân thấy bà, nhờ chị ta đưa về cũng được ha*
                                             
Haerin một lúc lâu suy nghĩ thì cũng đồng ý.

Danielle thấy em ngoan ngoãn gật đầu thì cũng vui vẻ cười. một nụ cười sáng cả cái quán cà phê.

Haerin thấy chị chủ quán cười như vậy thì ngẩn người ra, đứng nhìn chằm chằm rồi vô thức mỉm cười theo.

Danielle hớn hở dẫn em ra xe. cô lấy chiếc mũ từ trong cốp xe để đội cho em, Danielle là người rất cẩn thận, cái gì cô cũng suy nghĩ rồi chuẩn bị trước, đến cái mũ bảo hiểm cũng phải mang theo hai cái để đề phòng.

cô đang định đưa mũ lên đầu em thì chợt tay em giữ lấy tay Danielle.

"à, chị chủ quán cứ để em tự đội mũ cũng được, em cũng đâu phải con nít"

*à thì ra là ẻm ngại* Danielle nghe vậy cũng đưa mũ để em tự đội.

vì mũ Danielle mua theo kích cỡ đầu của cô nên khi Haerin đội lên trông hơi rộng, mũ cứ thế mà lệch hết bên này bên kia, em chỉ cần nghiêng đầu một chút là mũ sẽ lệch theo. Danielle trông nhỉnh hơn Haerin một chút nên khi nói chuyện em phải hơi ngửa đầu lên. vì phải ngửa đầu lên nên mũ tự động tuột về phía sau.

Danielle thấy em như vậy nên lại bật cười vì giờ đây trông Haerin không khác gì một chú mèo con đang đội mũ của cô.

gió của trời đông cứ lất phất qua mặt Haerin nên em thấy rất lạnh. tay để bên dưới cứ mãi run cầm cập vì không thể chịu nổi cái lạnh.

Danielle thấy người đằng sau cứ run run liên hồi nên cô hơi quay mặt lại bảo với Haerin.

"em có lạnh quá không, nếu lạnh quá thì cứ để tay vào trong túi áo của chị, như vậy có thể bớt lạnh hơn đó"

Haerin nghe vậy liền cảm thấy hết lạnh ngay lập tức, vì người em dường như nóng lên gấp bội lần khi nghe Danielle nói. nhưng vì lạnh nên em bắt buộc phải làm theo cô nói.

bàn tay nhỏ bé đỏ ửng lên vì lạnh từ đằng sau luồn qua eo của người ngồi trước rồi để vào trong túi áo.

Danielle chợt bật cười.

"em đáng yêu thật đó Haerin"

một lúc sau thì cũng đã tới nhà Haerin. em nhảy xuống xe rồi lễ phép cúi nhẹ chào Danielle chuẩn bị mở cửa vào nhà.

"em cho chị xin instagram của em được không"

Haerin nghe vậy đứng ngơ người một lúc rồi mở điện thoại lên, lon ton chạy lại phía Danielle.

"dạ đây, có gì chị cứ liên lạc với em nhé ạ"

Danielle vui vẻ cảm ơn. hai người tạm biệt nhau rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro