một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao mà lạnh quá vậy"

Haerin đứng bên cửa sổ nơi tiệm cà phê trong cái buốt giá của mùa đông New York. cơ thể liên tục run lên vì lạnh,trên tay cầm chặt ly cappuchino nóng ấm.

*thời tiết ở đây lạnh thật,giá như giờ này đang được nằm trên chiếc giường yêu dấu thì tốt biết mấy,lại phải chạy hục mặt ở ngoài đường thế này*

trong khi Haerin còn đang trầm tư với suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên có giọng nói khá trầm ấm vọng lại

"này em gái ơi, trời lạnh như vậy sao em không vào quán ngồi máy sưởi cho ấm, đứng đó gió thổi lạnh đó em"

giật mình vì tiếng gọi Haerin quay phắt người lại phía giọng nói

"à cám ơn chị, em có việc phải đi ngay bây giờ nên đứng đây cho tiện, giờ em đi ngay đây ạ, chị đóng cửa chặt cho đỡ lạnh ha"

nói rồi Haerin cười mỉm với chị chủ quán rồi rời đi nhanh chóng. Haerin giờ đang là học sinh lớp 11, vậy nên đôi lúc em khá bận bịu nên có khá ít thời gian để nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân. Mỗi sáng chỉ một ly cà phê với một chiếc bánh vội vã mua ở cửa hàng tiện lợi, cắn vài ba miếng rồi lại phải tăng tốc đến trường để kịp cho buổi học. Gia đình em không phải khá giả cũng không phải khó khăn, nhưng có điều, hai người rất ít khi quan tâm tới em nên em khá tự lập. Em là du học sinh ở New York nhưng trình độ Tiếng Anh có vẻ của được lưu loát lắm, vẫn còn cần thêm thời gian để cải thiện

đến trường vào lúc 7:30, còn thừa thời gian nên đã đi gặp người bạn cùng lớp của mình để hỏi về một số ngữ pháp Tiếng Anh cần ghi nhớ hôm nay. Bạn học của em là Jasmine, một cô gái người Canada cũng là du học sinh đến đây học tập và làm việc. Sáng nào Haerin cũng đến lớp để nhờ cô bạn này giảng thêm và củng cố thêm về ngữ pháp Tiếng Anh, nhờ Jasmine mà Haerin bây giờ đã nắm được khá vững một số kĩ năng giao tiếp

*reng reng*

Danielle đang dọn dẹp quán cà phê của mình thì thấy một chiếc bánh ngọt của khách hàng nào đó để quên mà còn chưa thèm ăn miếng nào, chắc hẳn là do người khách này có việc bận nên mới phải vội vã như vậy, cô cầm lấy hộp bánh cất vào trong, rồi nghĩ ngợi xem người ta có quay lại lấy bánh không, thôi thì cứ cất vào đó lấy thì đưa không lấy thì thôi.

sau khi dọn dẹp xong Danielle chuẩn bị đồ đạc rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

"ọt ọt"

Haerin trong lớp vẫn đang cố tập trung vào bài giảng nhưng không thành vì sáng giờ em chỉ uống mỗi một ly cappuchino rồi vội vã đến trường vì sợ muộn nên giờ hơi đói. Em có mua một chiếc bánh ngọt để ăn nhưng vì hấp tấp nên để quên mất ở quán cà phê sáng nay.

giờ bụng em đang reo lên vì trống rỗng nhưng vẫn cố thêm chút nữa vì còn 15 phút nữa là đến giờ giải lao, lúc đó em có thể xuống căn tin và ăn lót bụng.

cuối cùng tiếng chuông cũng bắt đầu kêu, Haerin một mạch chạy xuống căn tin mua một chiếc sandwich rồi tìm chỗ ngồi. Do tính cách của em khá nhút nhát nên đã chọn một chỗ ít người để ngồi. chưa kịp đặt mông xuống ghế, bỗng có một anh chàng dáng vẻ khá cao ráo chạy đến và hỏi.

"xin chào, không biết em có phiền khi tôi ngồi đây không nhỉ hậu bối Kang Haerin?"

Haerin bất ngờ khi thấy anh chàng trước mặt biết họ tên của mình mặc dù chưa gặp lần nào, hoặc có thể gặp rồi nhưng em quên.

đang nghĩ xem mình gặp anh ta lần nào chưa nên Haerin cứ mãi nhìn chằm chằm vào người trước mặt mà quên mất mình đang nói chuyện với người ta.

trong khi Haerin đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chợt anh chàng kia bật cười.

"hậu bối Kang có nghe không nhỉ"

giật mình thoát khỏi thế giới riêng, Haerin ngại ngùng nhìn anh ta và trả lời một cách bối rối.

"à dạ, nhưng sao anh biết tên tôi, chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi chăng?"

"à không, tôi chỉ vô tình thấy tên em xuất hiện trên bảng đánh giá hàng tuần của khối 11 thôi. Hình như tên hậu bối Kang đây là ở ngay đầu bảng, với lại cũng hay thường gặp em ở cửa hàng tiện lợi lúc tan học nên nhớ mặt. Tôi khá ấn tượng với em, không biết em có phiền nếu tôi muốn làm quen?"

Haerin cảm thấy bất ngờ vì trước đây chưa có ai muốn kết bạn với em kiểu này, với lại em cũng có khá ít bạn bè là nam hầu như là không có.

"dạ tất nhiên là được rồi, mà tiền bối tên gì ạ"

anh chàng mỉm cười rồi chầm chậm nói.

"tôi là Hyunsik, là học sinh của khối 12 trên em một khối, là đội trưởng đội bóng rổ của trường đó"

"vãi"

vì bất ngờ quá nên Haerin đã vô tình thốt ra từ ngữ hơi tục một chút. nói xong em giật mình lấy tay che miệng.

Hyunsik ngạc nhiên nhìn Haerin rồi cười nhẹ khi thấy bộ dạng lúng túng của em.

"a-à không sao đâu, mình cũng lớn rồi mà nói như vậy là chuyện bình thường thôi, sao em phản ứng ghê quá vậy Haerin"

Haerin thấy người đối diện vừa cười vừa giải thích cho mình thì cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, mặt em dường như đỏ lên trông chả khác gì trái cà chua.

"bạn học Kang sao mà ngại ngùng quá vậy, em trông rất dễ thương đó, sắp vào lớp rồi đó, em cũng mau đi về lớp đi ha"

mặt em đã đỏ giờ đây còn đỏ thêm, cha này nói chuyện đúng sến súa, mới gặp mà khen người ta dễ thương là sao.

"ừm, à anh cũng về đi cho kịp tiết học nha, tạm biệt tiền bối"

nói chuyện nãy giờ hết cả một giờ giải lao và Haerin vẫn chưa ăn được miếng bánh nào. cảm thấy bực bội nhưng cũng khá vui vì kết thân được với ông nội đẹp trai kia.

giờ Haerin phải vừa đi lên lớp vừa nhai chiếc bánh không chút nữa vào học em sẽ ngất luôn mất.

Hyunsik thì trên đường đi quên mất phải xin số của Haerin, thời đại này làm quen xong không xin infor thì làm quen cũng như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro