bạn Pam | tiền bối | hậu bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần và là ngày đầu trong tuần tôi phải đi học. Giờ là 6h40 phút và tôi CHƯA RA KHỎI NHÀ trong khi 7h vào tiết và khoảng thời gian tôi xách cái đíc đến trường là gần 20 phút. Ông trời ơi cứu tôi với !!

Tôi đã đến trường, xin cảm ơn ông trời vì đã cho tôi đến sớm trước 5p, đa tạ.

Tôi đã vào được lớp, không hiểu sao lớp tôi đang rất đông, một bầy đang quay quanh một người nào đó và tôi đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Tất nhiên với tính cách nhiều chuyện của bản thân thì sẽ lại hóng rồi. Đi lại gần thì tôi cũng cố chen chen vào đó nhưng cứ bị đẩy ra miết, nhưng tôi lại nghe một giọng nói rất quen thuộc đang nói mấp máy trong đó. Là giọng của bạn Pam !! Chen quài chả được nên đành hỏi mấy bạn xung quanh luôn chứ sao giờ

" Sao mọi người tập trung đông vậy bạn ? "

" Bạn không biết sao ? Hanni chủ câu lạc bộ nghiên cứu mới giành được giải vàng hoá học cả nước đó ! "

ÔI VẢI RIEL À ? hàng xóm tôi là chủ một câu lạc bộ đã vậy còn giành được giải vàng ?? èo ơi sao đó mình ngu ngu chả biết ai hết vậy trời ?

Tùng tùng

Tiếng trống trường vang lên, báo cáo cho học sinh rằng 3 tiết học chuẩn bị bắt đầu. Đám đông dần dần giải tán, mạng ai nấy giữ, lớp ai nấy về nhưng Hanni lại ngồi ở trong lớp tôi ?? ủa thì ra đó giờ mình với hàng xóm chung lớp à ? sao mình chả để ý ai hết vậy ta ?.

Tiết đầu là tiết hoá, một môn học tôi ngu nhất trong tất cả các môn. 10 tiết toán cũng được, xin đừng 1 tiết hoá. Giáo viên đã bước vào lớp và cất tiếng nói sau tiếng chào của đám học sinh

" Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra nhé ! "

Ô nô..Kiểm tra đợt trước tôi làm không tốt, nói thẳng ra là đéo biết làm..cô mà đọc điểm thì ngại chết mất

" Cô đọc điểm luôn nha, nay chúng ta chỉ có một tiết, cô không muốn làm mất nhiều thời gian "

Ê ? gì vậy ? thật à ? trốn chỗ nào giờ bây ơi..

" Pham Hanni 10 điểm
   Park Haesong 9 điểm
  

   ...

   Mo Jihye 2 điểm "

Chết rồi bây ơi, lộ hết rồi, dù ai cũng biết tôi học giở môn này nhưng ngại quá. Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy ?

" Đợt này Jihye vẫn không thay đổi, vẫn cuối lớp "

Giáo viên phê bình tôi giữa vô vàn người, người ta nhìn tôi quá trời !! còn có mấy lời bàn tán nữa. Có chỗ nào chui đi không mấy má ? cứu với aloalo.

" Haiz..Hanni chuyển qua ngồi kế Jihye đi, em kèm hoá cho Jihye giùm cô nhé ! "

" Vâng "

Bạn Pam đang đi đến gần chỗ tôi, bạn cùng bàn cũng rời đi khỏi chỗ ngay lập tức để Hanni ngồi vào bàn. Sau khi đã xong xui, giáo viên cất giọng kêu gọi để tiết học có thể tiếp tục. Hanni xoay qua tôi nói vài câu rồi lại ngước mặt thẳng lên bảng

" Lại được gặp nhau rồi hàng xóm, làm bạn cùng bàn tốt nhé ! có gì thắc mắc cứ hỏi tớ nha ! "

" À ừm cảm ơn "

Chầu ơi, vậy giờ tôi đã có người trợ giúp môn quỷ ám này, chắc cũng đỡ được phần nào.

Sau 3 tiết học thì tôi cũng được giải thoát, tất nhiên để tránh không khí ngột ngạt trong cái lớp học này thì tôi phải xuống căn tin liền và ngay lập tức. Vừa bước xuống thôi tôi đã thấy khó thở gấp đôi rồi, chả hiểu sao hôm nay căn tin lại đông bất thường. Cố gắng chen vào thì cũng gọi là tạm được đi ha nhưng giờ tôi hiểu sao căn tin lại đông rồi. Ở giữa trung tâm căn tin là một nhân vật nổi tiếng - Tiền bối Kim, Kim Minji, chị ta là hội trưởng hội học sinh đó ! Học siêu giỏi và còn là thực tập sinh của một công ty có tiếng nữa. Má ơi, người nổi tiếng có khác, ai cũng bu quanh chị ta, nhìn mà ghen tị luôn á. Dù tôi cũng được hưởng tý fame của cái danh Công chúa nhà họ Mo Hong nhưng giờ tin ly hôn của 2 ông bà già tôi lan truyền nên đâu ai để ý nữa, nói thẳng ra là mất danh. Ý là tôi cũng đói..nhưng SAO GIỜ TÔI MẮC KẸT NGAY GIỮA CĂN TIN RỒI DCM. Cố mua đại mấy cái bánh ăn đỡ đói vậy, chứ không tý nghẹt thở chết mẹ ở đây.

Tôi vừa thoát ra được cái nơi đó nè. Vừa đi vừa ăn bánh bỗng nhiên tôi thấy có dáng người nào đó quen quen ở khu lớp 10. Ê không phải là con nhóc khó ưa đó à ? Dù chỉ mới gặp lần đầu hôm qua nhưng con bé khá dễ nhận dạng đó chứ, tất nhiên là vì đôi mắt mèo của nhỏ rồi. Cũng biết là nhóc đó nhỏ hơn mình một tuổi nhưng không ngờ con bé đó lại là hậu bối. Tý trưa đi làm tôi phải gặp họ Kang nào đó nữa, từ buổi hôm qua đã ghét ghét rồi, giờ vẫn cay nhé.

" xin thông báo, giờ ra chơi đã kết thúc. Vui lòng tất cả học sinh quay trở lại lớp học "

Giọng nói của ban giám hiệu vang lên, đã đến lúc tôi quay trở về lớp. Tôi chỉ còn 2 tiết nữa là kết thúc ngày hôm nay, cũng hên vì 2 tiết cuối là tiếng anh - một môn học tôi rất thích.

Oaaaa, buổi học hôm nay kết thúc rồi anh em ạ. Học sinh nườm nượp ra về, tôi sẽ ở lại lâu thêm một chút để cho mấy chú mèo sau  trường ăn. Tôi đã mua sữa rồi, thức ăn cho mèo đã đầy đủ. Đừng hỏi sao tôi có tiền để mua thức ăn cho chúng, vì trước khi tôi ra ở riêng, 2 ông bà kia đã mua cho tôi một vốn thức ăn cho thú cưng theo ước muốn của tôi. Hiện tại học sinh đã về hết rồi, tôi hành động liền không một chút đợi chờ.

Gần tới rồi, tôi sẽ cho các bạn xem những con mèo tôi nuôi đáng yêu như thế nào. Khoan khoan đã..sao tôi lại nghe thấy tiếng khóc thế này. Tiếng nó cứ thúc thíc thúc thíc ý, hơi nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Tôi bắt đầu sợ rồi, có khi nào có ma không ? nhưng tôi đã nghe chuyện gì đáng sợ ở khu sau trường này đâu chứ ? Dù tôi sợ nhưng không thể nào để mấy con mèo đói được, sợ mà liều, tôi rón rén đi từng bước đến khu sau.

Ú OÀ !! không có một con ma nào ở đó cả, chỉ có một em gái nào đó đang ôm gối khóc. Trời ơi..ai làm gì con bé mà để nhỏ khóc dữ vậy, tôi từ từ đi đến chỗ em gái đó, định mở miệng hỏi chuyện thì tôi lại đạp trúng một cành cây tạo ra tiếng động.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ luôn chứ sao giờ, tiếng khóc cũng ngừng lại, em gái đó oan ngại ngước mặt lên nhìn tôi.

" Kang Haerin !? "

Khuôn mặt con nhóc đó có mấy vết tay đỏ chót trên mặt, trên trán, tay và chân cũng có mấy vết xước. Mắt Haerin thì đỏ chót, nước mắt ràng rượi. Khi thấy tôi, mắt Haerin lại xuất hiện một tia bất ngờ nhưng sự bất ngờ ấy lại vụt mất để cho những dòng lệ bắt đầu tuông rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro