ghét hàng xóm còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi muốn thanh toán ạ ! "

Một vị khách đi đến quầy thu ngân chờ đợi. Hyein thấy thế thì trả lời rồi quay quắt qua tôi với Haerin

" Vâng tôi ra liền ! "

" Các chị làm việc vui vẻ nhé ! "

Nhóc Hyein đã chạy đi thanh toán cho khách, quầy pha chế chỉ còn tôi với em gái Haerin này. Đến giờ tôi vẫn chưa được hướng dẫn gì hết, cũng không một người nào ra hỏi hang

" Chị lại đây tôi hướng dẫn chị sử dụng cái máy này "

Vải đạn !! ra là con bé này dạy cho tôi, cứ tưởng sẽ có nhân viên khác chứ ! Quán này thiếu nguồn nhân lực dữ vậy thật à ?? nãy giờ chỉ thấy có 3 cái mạng nhân viên thôi đó.

" À được, nhờ em nhé ! "

Người ta giúp mình thì mình cũng phải lịch sự đúng không, tự nhiên tôi thấy bản thân cũng đàng hoàng ghê.

" Tôi chỉ hướng dẫn duy nhất một lần, chị lo mà nhìn cho kĩ vào. Đừng có suốt ngày cong mắt lên cười với tôi "

Giọng nói đều đều của họ Kang kế bên tôi lại vang lên. Con bé đang nhắc nhở tôi tập trung với một câu nói VÔ CÙNG KHÓ CHỊU !! khuôn miệng vốn dĩ đang cười của tôi bị tắt nghẻn. Ây da..con bé này không còn lời gì để nhắc nhở à ?? bố đây khó chịu rồi đấy nhé.

Suốt khoảng thời gian em nó hướng dẫn, giọng nói cứ đều đều trầm trầm buồn ngủ của Haerin khiến tôi chán ngấy. Ôi thề !! em nó mà là giáo viên chắc chả có ai học nổi đâu. Nhưng hồi nãy em nó đã nhắc nhở tôi rồi nên không thể nào rời mắt khỏi chỉ dẫn của ẻm được !! Không người ta lại nói mấy câu khó chịu vô mặt tôi !!

Sau một màng hướng dẫn của Kang Haerin, ẻm quay qua nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm, không một miếng cảm xúc và đặt câu hỏi để chắc rằng bản thân tôi đã hiểu hoàn toàn những lời giảng chán ngặt nghẻo đó

" Chị hiểu rồi chứ ? công thức của những món nước khác trong quán đã được dán note trong bếp, chị tự lấy đó mà đọc "

" Được, cảm ơn em "

" Giờ thì chị nên làm gì ? "

" Chị không biết nên làm gì à ? à cũng phải, mới vào mà. Chị lại lau mấy cái bàn giùm tôi nhé "

Này này khoan đã !! Tôi thực sự không biết nên làm gì nên mới hỏi cơ mà !! sao con nhóc khó ưa đó có thể nói mấy lời khinh bỉ rồi còn cười vậy chứ !! thật sự không phục, không không phục !!!!

" Ừm "

Bản thân cay nhưng không làm được gì đành thôi, mới ngày đầu đã bị khinh thế rồi, quải cả đạn. Sao con bé Hyein lại đáng yêu mà có thể nói chuyện với con nhóc khó ưa đó chứ ? Thật không thể hiểu nổi mà !

Hiện giờ quán đã không còn vị khách nào, tôi nghĩ do địa hình của quán hơi nhỏ và cũng ở cuối đường nên ít người để ý đến, chắc hẳn khách hầu như là người quen. Đang nghĩ leng beng thì nhóc Hyein lại nói chuyện với tôi. Vẫn như vậy, Hyein vẫn mang trên mặt một nét tinh nghịch rõ rệt .

" Em giới thiệu kĩ hơn về bản thân nha chị, nãy chưa kịp giới thiệu thì đã có việc làm rồi, hehe "

" u kê bé nha "

Tôi rất thích cái nét này của con bé, không có một chút khó chịu nào.

" Em là Lee Hyein, 14 tuổi á. Em là cháu của cô HeeJin ạ, vì chán nên em xin vào làm luôn "

" Òoo, thế á, hèn gì chị cứ thấy lúc em cười cứ na ná chủ quán ấy "

" Dạ đúng rồi chị, em còn là em họ của Haerin unnie nữa cơ "

" 2 chị em làm cùng quán luôn sao, đáng yêu th- khoan đã !! "

CÁI GÌ CƠ ?? NHÓC HYEIN CƯỜI TƯƠI RẠNG RỠ NÀY LẠI LÀ EM HỌ CỦA CON NHÓC KHÓ ƯA ĐÓ HẢ ? CÓ GIỐNG CHỖ NÀO ĐÂU CƠ CHỨ ????

" E-em với Haerin là chị em họ ? sao không giống gì hết vậy ? "

" Haha, em biết ngay chị sẽ bất ngờ mà ! Tại em thì giống mẹ nên có nét giống dì em á, còn Haerin unnie thì lại giống ba của chỉ, nên chỉ giống bên nội nhà chỉ á "

" Không không phải thể ! không chỉ có khuôn mặt không đâu, em và cả Haerin đều không giống một tý nào về tính cách cả ! "

Tôi tò mò và bất ngờ sắp điên rồi !! Ai nói tôi nhiều chuyện hay xen vào chuyện nhà người khác thì tôi cũng chấp nhận luôn !! Không thể tin nổi mà !

" A..chuyện này thì em không kể được ạ, sori chị nhiều nhe, tại này là chuyện cá nhân của Haerin unnie ấy ạ "

Ôi không..sự tò mò của tôi đã không được hồi đáp. Tôi định hỏi thêm gì đó nữa nhưng lại có tiếng mở cửa vô

Leng Keng

À ra là có khách vô, một vị khách nam bước đến quầy thu ngân và gọi món, sau khi xong xui thì anh ấy ngồi vào bàn và chờ đợi.
Quán lại tiếp tục làm việc cho đến giờ về. Hiện tại là 18 giờ chiều, quán chuẩn bị đóng cửa, tôi, nhóc Hyein và con bé khó ưa đang dọn dẹp để ai nấy về nhà nấy. Sau xong xui, cả 3 chúng tôi ai nấy leo lên xe đạp chạy về nhà. NHƯNG !!

Cô nhóc Haerin đang chạy chung đường với tôi !! cũng tò mò chứ..dù hơi ghét ghét nhưng mà tò mò..lỡ đâu con bé thấy tôi mắc ghét nên chạy theo quánh tôi.., hay tôi hỏi thử nha, để biết đường né nữa..

" Em chạy cùng đường này sao ? "

" Nhà em gần đây à ? "

" Em biết khu chung cư gần đây không ? "

" Hay em mua đồ ở chỗ nào gần đây á ? "

Tôi cứ chạy ngang ngang em nó và đặt ra câu hỏi liên tục, nhưng đáp lại tôi là một chữ duy nhất dành cho cả bốn câu hỏi

" Ừ "

Ấy ơi ?? ý là con nhóc này đang trả lời câu nào vậy trời ? chủ ngữ đâu ? vị ngữ đâu ?? sao chỉ có một chữ cái vậy ? UGHHHHHHHH

Thấy con bé đó trả lời như vậy nên tôi nín mõm luôn, hỏi gì nữa QUÊ CHẾT !! Tôi với con bé đó cứ đi chung đường vậy đó, nó chạy trước tôi chạy sau. Cứ tưởng đến khu chung cư là em nó sẽ quẹo phải quẹo trái đồ he nhưng KHÔNG THẬT Ạ. Em nó vẫn chạy cùng đường với tôi..

Đã gần đến nhà tôi rồi nhưng tôi vẫn chạy phía sau em nó..bỗng tôi sực nhớ câu nói của bạn Pam nhà kế buổi sáng. " là một cô gái nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi nhưng nhìn chung có vẻ cao ráo, gần bằng Jihye đấy ! " nhỏ hơn tôi một tuổi ? cao gần bằng tôi ? khoan đã..con nhóc khó ưa đó cũng nhỏ hơn tôi một tuổi..cũng gần bằng tôi nữa..chẳng lẽ hàng xóm còn lại của tôi là con nhóc này à ?

Đã đến nhà tôi rồi và đúng như những gì tôi phân tích. Con bé đó đã đến cửa nhà ở căn kế bên trái của tôi, định bụng xách đíc vào nhà luôn nhưng tôi lại suy nghĩ lại. Dù gì bản thân mình cũng mới chuyển đến đây, cũng nên chào hỏi người ta một xíu. Nghĩ là làm, tôi xách quần qua đứng trước mặt Haerin chào hỏi.

" Chắc em cũng biết chị buổi sáng rồi. Chị là Mo Jihye, mới chuyển đến đây hôm qua và cũng là hàng xóm mới của em ! Rất vui được làm quen, mong chúng ta là hàng xóm tốt của nhau nhé ! "

Kang Haerin nhìn tôi, khuôn mặt không một chút thay đổi rồi trả lời

" Ừ, chào nhé "

Kang Haerin đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa. Tôi đứng xịt keo mấy giây rồi hậm hực bước ra khỏi sân nhà con nhóc đó rồi chạy thẳng vào nhà.

Dù gì người ta cũng là hàng xóm mới mà !! cũng gặp nhau buổi sáng rồi !! chào hỏi vậy mà khuôn mặt con nhóc đó cũng không thay đổi lấy một tý nào !! ít nhất cũng phải cười chút chứ !! KHÔNG NGỜ HÀNG XÓM MÌNH LẠI LÀ MỘT CON BÉ KHÓ ƯA KHÓ TÍNH VÀ LẠNH LÙNG !! KHÓ CHỊU QUÁ ĐI !! UGHHHHHHHH

________________

Mo Jihye là một người rất nhạy cảm nha. Vì  quá khứ bị ruồng bỏ nên Jihye nhạy cảm với lời nói và khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro