tìm việc | em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nắng sớm le lói vào căn phòng khiến đôi mắt tôi vô thức nhíu nhẹ. Định bụng sẽ ngủ tiếp nhưng sực nhớ rằng hôm nay tôi phải kiếm việc làm để mưu sinh, bật dậy đánh răng vệ sinh cá nhân xong xui cũng đã 8h15p sáng. Chả buồn mồm ăn sáng mà tôi chạy thẳng ra khỏi nhà vì sợ rằng hôm nay sẽ không tìm được công việc nào mất, xoay qua xoay lại thì thấy Hanni cũng vừa bước ra khỏi cửa để tưới cây, đến hôm nay là ngày thứ 2 tôi ở nơi xung quanh chỉ toàn là những căn nhà na ná nhau này nhưng tôi vẫn chưa thấy được hàng xóm thứ 2 của tôi - chủ căn nhà góc bên trái
( nhà trái - nhà Jihye - nhà Hanni ) làm cho tôi cứ cảm giác khó tả dâng lên, khiến tôi ô vờ thing king hẳn ra. Có khi nào là một ông nào đó hay rượu rê bên ngoài không nhỉ ? Hay là một bà cô hay bay lắc trong quán bar quên lối về ? vân vân và mây mây. Tính tò mò bùng nổ, tôi quay qua hỏi thử bạn Pam

" Hanni à, hàng xóm kế bên là ai vậy ? "

Hanni nhìn tôi ngơ ngác chóc lát rồi trả lời

" Mình không rõ, mình lâu lâu chỉ vô tình nhìn thấy "

Hanni nói thế khiến cho tôi từ cảm xúc khó tả thành lo lắng, cứ sợ rằng những suy nghĩ của tôi sẽ thành sự thật. Aaaaaaaa, tôi không muốn sống kế bên một ông nội nào đó hay một bà cô già đâu !!!!! tôi sợ gặp chuyện ùm trời beng lắm !!!

" Không biết còn ai sống chung không nữa "

Hanni nói tiếp

Hả ? cậu ấy nói vậy có nghĩa là..

" Người đó sống một mình sao ? "

" Đúng vậy ! là một cô gái nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi nhưng nhìn chung có vẻ cao ráo, gần bằng Jihye đấy ! "

" Vì chỉ ở độ tuổi 15 nên tớ không biết còn ai sống chung không "

Ôi trời ạ !! hên quá đi mất, là một cô bé. Thì ra đó giờ suy nghĩ của tôi chỉ toàn là lố bịch thôi.

" Àa, vậy tôi đi tìm việc làm nhé ! tạm biệt "

" Ừm "

Tôi xách chiếc xe đạp có thể gấp gọn của bản thân ra để chạy tìm việc, nhìn có vẻ bần bần nhưng thôi kệ. Tôi định bụng chạy 5km để đến trường vì trường tôi nằm ngay trung tâm thành phố, chắc chắn gần đó sẽ có kha khá quán cà phê đang tìm nhân viên. Nói là làm, tôi đã chạy đến trường thật và đúng như tôi nghĩ, có kha khá quán cà phê đấy nhưng họ lại KHÔNG NHẬN NHÂN VIÊN !!!!!! ôi không...nắng quá đi mất, không hiểu sao hôm nay trời lại tốt vậy..

Hiện tại tôi đang chạy một đường thẳng dọc theo một con đường, đã gần đến cuối đíc nhưng vẫn chưa tìm thấy quán nào có tuyển nhân viên. Tôi định quành về rồi nhưng có thứ nào đó đã cản tôi lại và bắt tôi chạy đến cuối đường..Cứ tưởng tuyệt vọng mọi người ạ nhưng không !! ông trời đã cho tôi cơ hội !! một quán cà phê nho nhỏ ở cuối đường đang treo bảng tuyển nhân viên, nhìn thấy mà tôi mừng cả toát hết mồ hôi. Bước vào quán, xung quanh chỉ le que vài khách đang nhâm nhi các loại thức uống khác nhau, quán này có vẻ trầm tính nhỉ ? ở quầy thu ngân tôi thấy có một cô tầm 45 tuổi nhìn có vẻ trang nghiêm. Tôi bước lại chủ động nói trước

" Con đến đây để xin việc làm ạ ! "

Cô nhìn tôi hồi lâu rồi nở nụ cười thật tươi, cô có vẻ mừng lắm

" Con đợi cô một chút nhé,
   Hyein ơi !! Con ra canh quán cho dì với !! "

" Con ra liền ! "

Một bé nhóc sở hữu một chiều cao m7 đang đi đến quầy, con bé đó mắt đẹp khủng khiếp !! điểm nổi bật là đôi môi dày quyến rũ của nó nữa !!! đẹp vải bây ạ.

" Con vào đây chung với cô nhé "

" Dạ vâng "

Cô kêu tôi vào bên trong quán, bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi thiết yếu. Sau khi trả lời hết những câu hỏi, cô vui vẻ gật đầu rồi mỉm cười xoè tay ra phía tôi

" Được rồi, con đã được nhận, tý cô sẽ gửi cho con lịch trình làm việc sau, giờ con bắt đầu làm luôn nhé "

Sao dễ thế nhỉ ? tôi cứ tưởng tìm việc làm khó lắm ấy chứ ? hay tại vì quán này đang thiếu thốn nguồn nhân lực dữ quá ??

" Dạ vâng ! "

Tôi bắt lấy tay cô mỉm cười nói

" À cô quên bén, cô là Min HeeJin là chủ của quán cà phê nhỏ này, bây giờ con vào phòng lấy đồ thay nhé, tý sẽ có một bạn ra hướng dẫn cho con "

" Vâng ạ ! "

Tôi lon tong chạy vào phòng rồi thay đồ, khi xong xui tui xem lại bản thân trong gương chỉnh lại một chút để còn đàng hoàng lịch sự. Bước ra quầy pha chế, có 2 người đang nói chuyện với nhau, 1 người có vẻ lùn hơn tôi một chút, người còn lại là cô em m7 cao ráo hồi nãy..A tên gì nhỉ ? tên gì ta ???

" Chào chị ! em tên là Hyein ạ ! "

Hể ! giật cả mình !! em ấy có đọc được suy nghĩ của tôi không đó trời ??

" Chào em nha, chị tên Jihye, Mo Jihye á "

" Em 14 tuổi ạ, còn chị kế bên em đang ở độ tuổi 15 "

Hyein có vẻ háo hứng giới thiệu với tôi, cô gái kia vẫn đang làm gì đó với chiếc máy pha cà phê nên tôi vẫn chưa thấy rõ mặt mũi

" Vậy sao, chị hiện tại đang 16 đó nha "

Tôi cười tươi với Hyein vì thật sự muốn bản thân để lại ấn tượng tốt. Tôi thấy con bé có vẻ dễ thương, năng động đó chứ, quan trọng là cao quá trời !! tôi hơi mỏi cổ rồi !!

" Chào, tôi Haerin, Kang Haerin "

Một giọng ấm ấm vang lên, cô gái kế bên Hyein xoay qua chào tôi.

Là một cô gái có chiều cao xem xem tôi, cột tóc đuôi ngựa như kiểu của các học bá (?), môi chúm chím, mũi nhỏ, chất giọng ấm ấm hơi khàng nhẹ của họ Kang cộng thêm một khí chất hơi lạnh lùng hướng nội đó đã tạo nên một chút trưởng thành, đi đôi với sự nổi bật từ đôi mắt khá giống mèo đó..nhìn có vẻ hơi chảnh nhỉ ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro