tôi | hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️: có chửi thề
-----------------------------------------------------------
Mo Jihye

bản thân tôi

một người bị ruồng bỏ

và là một kẻ yêu em

____________________________________

Tôi, Mo Jihye đây. Từ khi sinh ra đời cha mẹ đã luôn ghét tôi, họ cũng ghét nhau nữa, cả hai gia đình họ đều có thù hận từ xưa đó ! haha. Vậy tại sao tôi lại có mặt trên đời này nhỉ ?

À ! Là do sự cố .

Và tất nhiên rồi, tôi là sự xuất hiện không mong muốn. Không một ai muốn nhận nuôi tôi, không một ai xem tôi có mặt trên thế giới này, gia đình nội và ngoại cũng thế, tôi là một cái gai trong mắt họ. Nhưng tại sao tôi lại sống được cho đến giờ nhỉ ? Chắc vì danh tiếng rồi. Cha mẹ tôi - Mo Byukil và Hong Jachu là người nổi tiếng trong giới điện ảnh. Gia đình thuộc tầng lớp cao và có thù với nhau  từ đời ông cố cha già. Mới đầu họ định sinh tôi ra trong âm thầm đó, nhưng hơi xui, bị phóng viên dí nên lộ mọi chuyện. Bị lộ xong họ phải đi đăng ký kết hôn liền đó !! tất nhiên là sợ cái danh chưa cưới mà có con rồi, mất mặt hết họ nhà trai gái. Phải xạo là làm đám cưới nhỏ nên ít người biết, rồi còn đến đời bọn họ từ thù thành yêu, còn bảo tôi sẽ là công chúa yêu quý của họ. Ôi thôi, cha mẹ tôi đúng là thuộc tầng lớp cao trong điện ảnh có khác ạ. Không bị lộ bất cứ chi tiết nào ( trừ việc lúc tôi sinh ra thôi ) đến show sống còn còn chả lật tẩy được mà.

Cứ tưởng lúc xách cặp sách đến trường sẽ được yêu quý hơn, tôi còn định nhờ vả cái danh công chúa nhà họ Mo Hong  để tránh bị bắt nạt hay lợi dụng nữa nhưng không gia đình ạ.. vẫn bị ruồng bỏ và lợi dụng như ở nhà nhé. Nhưng may sao đến lúc tôi chuẩn bị cất cánh biến ra khỏi cái tuổi cứ gọi là bồng bột với lại cái ngôi nhà quỷ ám đó thì hai ông bà già "của tôi" đã ly hôn quý dị ơi và thế là tôi được cất cánh sớm hơn, hihi. Tại sao lại không ly hôn sớm hơn ? Tại vì họ lỡ ký hợp đồng nuôi tôi đến tuổi 16 để giữ danh tiếng mất rồi, tóm lại họ cũng cố giữ lâu à nha. Mới đầu tôi tưởng tôi được thoát rồi, được tự do, được tung cánh mà bay rồi, nhưng đéo. Đường đời của tôi còn dài vì tôi chỉ đang ở tuổi 16 và tôi không có một cắt nào hết và họ chỉ để lại cho tôi 1 căn nhà nhỏ chưa dọn trong một khu chung cư gần trường với số tiền cho tôi là 10000 won !!

Đã đến lúc tôi chuyển vào ngôi nhà đó. Tôi còn phải lo việc chào hàng xóm nữa, sợ rằng hàng xóm tôi là một ông nào đó to lớn đô con hay một bà cô già khó tính hoặc là một đại gia đình ồn ào. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn là ngồi lên xe để bác tài chở đến thôi. Đến nơi, từng bước đi vào trong căn nhà, cũng không quá tệ, chắc đã vừa đủ cho một người sống. Dọn đồ trong nhà xong thì tôi cũng định bụng dọn sân nhà bên ngoài, vừa ra bên ngoài tôi đã thấy có một cô bạn lùn hơn tôi tầm gang tay đang tứa cây ở dàn sân kế bên.

" Xin chào ạ "

Tôi gập đầu cúi người xuống chào cô gái này

" A.. xin chào "

" Tôi là Jihye, Mo Jihye người mới chuyển đến đây từ ngày hôm nay.
   Mong cả 2 chúng ta làm hàng xóm tốt của nhau ạ ! "

Tôi lịch sự chào hỏi

" Vâng, tôi là Pham Hanni cũng vừa chuyển đến đây 3 tháng thôi ạ "

" ? "

Cái gì cơ ? cái gì Hanni cơ ?
Tôi ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, trên đầu có vô số dấu chấm hỏi và gượng ngùng vì bản thân không nghe rõ tên của đối phương.
Hanni có vẻ như biết tôi đang gặp rắc rối gì nên nở nụ cười và nói lại :

" Pham Hanni ạ ! P H A M Hanni "

" P-Pam ? "

sao cô gái này có họ tên lạ thế ? khó đọc nữa, có vẻ như cổ không phải người ở nước này.

" Vâng !! Pam "

" Thế Hanni bao nhiêu tuổi thế ạ ? để tôi biết cách xưng hô "

" 16 tuổi ạ "

" ? "

Một cô bé nhỏ con như thế mà hiện tại đang bằng tuổi tôi sao ?

" Thế chúng ta bằng nhau rồi, vừa làm bạn vừa làm hàng xóm tốt nhé ! "

Tôi cười tươi chìa tay về phía Hanni

" A.. được thôi "

Hanni ngập ngừng chìa tay ra bắt lấy tay tôi, có vẻ như cô bạn này hơi hướng nội nhỉ ? Có vẻ nhát nhát nữa. Nói chuyện một hồi tôi mới biết được Hanni đây là người Úc, cũng học chung trường với tôi và lí do tại sao Hanni lại ngại ngùng như vậy là vì Pam Pam đó cũng nghe đến danh tiếng của tôi !!! và khá bất ngờ khi công chúa nhà họ Mo Hong lại chuyển đến khu này sống. Bất ngờ cũng phải thôi, tại tin tôi không được con trai nhà Mo và con gái nhà Hong nhận nuôi chưa lên báo, nghĩ lại thấy cũng sad á.

Sau mấy chục phút nói chuyện, hậu quả là Hanni đã mém nữa làm úng cây vì lo nói quên tắt nước trong khi vòi nước đang chỉa vào đống cây yêu quý của cổ, còn tôi thì mỏi mồm..lỡ nói hơi nhiều thôi.

Cả 2 chúng tôi đều tạm biệt nhau xách mông về nhà, nhà tôi thì chưa có mua mẹ gì hết nên đành ăn mì gói chống đói thôi. Vừa ăn vừa suy nghĩ về đời cả nhà ạ, trong cái rủi có cái may thật ấy, cấp 1 cấp 2 tôi bị lợi dụng chứ lên cấp 3 đã đỡ hơn nhưng vẫn đéo có bạn riel. Đã thế còn không có nhiều tiền nữa, còn không biết tìm việc làm ở đâu để sống mưu sinh nữa !! thấy cứ khổ khổ kiểu nào ấy...Thôi, mai là chủ nhật được nghỉ ở nhà nên mai tôi sẽ đi tìm việc làm, còn giờ thì đi ngủ thôi !! mệt chảy cả mỡ ra rồi !!

________________

fic này mình viết theo góc nhìn của Jihye ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro