đồng cảm | thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin không nói gì cả, em ấy im lặng làm cho tôi cũng không dám nói gì nữa. Dù gì câu chuyện của tôi cũng kết thúc, hơi ngượng. Khung cảnh hiện giờ yên ắng đến nổi có thể nghe được tiếng đồng hồ nghe tách tách, tiếng thở của cả 2. Tôi quyết định xé bánh ra ăn tiếp, mấy cái bánh Haerin đưa hợp gu tôi lắm, nó có mứt ở trên được tạo khuôn theo hình trái tim, màu đỏ tượng trưng cho vị dâu, vị chua của mứt hài hoà với vị ngọt của bánh quy, nếu những chiếc bánh này được nhâm nhi với một tách trà chiều thì tôi nghĩ đó là một buổi khá lãng mạn đó. Định bụng tý sẽ hỏi tiệm bánh em ấy mua.

Haerin vẫn nhìn tôi, nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ như đó là cách em ấy suy nghĩ về một người hay một chuyện gì đó. Tôi vẫn ăn bánh, gần hết rồi, chắc để dành lại mấy cái cho ngày mai.

" Chị "

Giọng Haerin vang lên, nó vẫn trầm khàn như trước nhưng sâu trong nó lại có phần ấm áp. Tôi xoay mặt qua nhìn em ấy, tò mò không biết nhóc này định nói gì.

" Hả ? "

Haerin không đáp lại tôi bằng tiếng nói nhưng đáp lại tôi là hành động dang rộng cả 2 tay ra - hành động như muốn ôm.

Tôi bất ngờ chứ, bất ngờ vì không ngờ con bé ít nói mang vẻ đếch quan tâm đến ai lại có hành động như vậy. Tôi đơ luôn, chúng tôi không thân thiết gì, chỉ bắt đầu biết nhau từ hôm qua, chỉ vô tình biết được nổi lòng của nhau.

" Chúng ta đồng cảm rồi "

Haerin thấy tôi đực thừ lừ ra đó cũng nói tiếp. Câu nói của con bé khó hiểu quá, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác ấm áp lạ thường. Từ trước đến giờ, tôi không dám kể hay than thở với ai về bản thân, tôi luôn cảm giác rằng sẽ không có ai có thể hiểu được nổi lòng của mình. Vì sao á ? vì quan niệm của tôi mặc định họ là người ngoài, người ngoài sẽ không cảm nhận được tôi, sẽ không quan tâm đến tôi. Nhưng không ngờ vì lần " lỡ miệng " rủ rê này tôi lại được cảm nhận sự đồng cảm từ một người không quen biết trước đó, một người chỉ mới gặp mặt, một người trầm lặng mang vẻ " chảnh choẹ ".

Tôi muốn ôm em ấy

Muốn ôm để cảm nhận hơi ấm, muốn ôm để biết rằng bản thân không cô đơn, muốn ôm để biết rằng cho dù có là người ngoài thì vẫn sẽ có người đồng cảm với tôi.

Không phải bạn xã giao, không phải bạn thân, không phải bạn bè. Chỉ là hậu bối tiền bối , chỉ vô tình biết nhau, chỉ vô tình tâm sự, vậy mà hiện giờ tôi đang ôm em ấy.

Chúng tôi ôm nhau không nói gì, chỉ cảm nhận hơi ấm của đối phương, cảm nhận hơi thở của người trong lòng.

Tôi và Haerin đã ôm nhau được 5 phút, tôi chủ động rời ra, đánh trống lãng bằng một chuyện khác cho đỡ ngượng.

" Em mua bánh này ở đâu thế ? "

" Em tự làm ạ "

" ? "

Thật hả trời ? không ngờ con bé này có mặt khác nữa. Cứ tưởng con bé này sẽ hở ra là đọc sách, hay học bài đồ đó. Nhưng mà làm ngon thật bây ạ, mặt dày xin bánh nữa được không ta ?

" Bánh em làm ngon lắm ! em giỏi thật đó!"

" Chị thích chứ ? "

" Ngon mà, thích chứ ! "

Nói thật thì là thích vải !! gất gất là hợp gu !!!

" Nhà em còn mà em lại không thích ăn bánh, mai em cho chị hết nhé ? "

" A ! Được thôi, cảm ơn em nhé ! "

Không thích ăn bánh ? sao lại làm nhỉ ?

" Em không thích ăn bánh sao lại làm thế ? "

" Em chán nên em làm "

Con bé này..rảnh thật chứ lị !! Sáng đi học, Trưa đi làm đến chiều vậy mà chán thì làm bánh !! Làm tôi nhớ hồi còn ở chung với ông bà già, tôi chán nên tôi cũng làm bánh đó, hậu quả là cháy bếp.

Giữa chúng tôi lại có một khoảng im lần nữa. Bỗng em ấy đứng lên sau khi nhìn đồng hồ.

" Em xin phép về ạ "

" Về sớm thế ? Chị định nấu gì cho em ăn tối"

Haerin có vẻ như hơi gấp gáp, cứ lắc lắc cái đầu rồi nói

" Em phải tập nhảy ạ "

Hể ? tập nhảy ? nếu như em ấy tập nhảy ở nhà thì sẽ không có vẻ gấp gáp như vậy. Ở độ tuổi hiện giờ của Haerin tập nhảy chỉ có thể là thực tập sinh cho một công ty giải trí.

" Em là thực tập sinh sao ? "

" Vâng "

" Em xin phép ạ ! "

Cạch

Tôi chưa kịp nói lời tạm biệt nữa mà Haerin đã về rồi. Em ấy có vẻ gấp lắm, giờ là 19h15p tối, mặt trời lặn vào lúc 18h, không biết giờ này đi có nguy hiểm không ta ? dù gì cũng tối rồi mà ?

Thôi kệ vậy, bụng tôi đói rồi dù có mấy cái bánh của Haerin lót dạ nhưng mà vẫn đói, nhiêu đó không đủ đô với tôi. Chắc làm gì đó ăn quá, đói vải !!

Vừa ăn vừa nghĩ về việc Haerin là thực tập sinh, đó giờ trong trường tôi chưa bao giờ nghe tin có hậu bối nào làm thực tập sinh. Người có tin đồn làm thực tập sinh cho một công ty giải trí duy nhất là tiền bối Kim. Nghe đồn là chị ta có rumor sẽ debut năm sau trong công ty con Ador. Nhưng nếu có tin Haerin là thực tập sinh chắc chắn sẽ rất nổi và em ấy cũng sẽ không bị bạo lực như bây giờ. Con bé này cũng kín miệng phết, tin tưởng tin tưởng. Nhưng mà không biết công ty Haerin thực tập là công ty nào nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro