Nhật ký của Haerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, ngày ** tháng ** năm 2024

Tôi mới đi tập về, hôm nay không khác gì những ngày trước. Tôi đi học như bình thường và vẫn bị bọn chúng kêu ra khu nào đó để " dạy bảo " nghe chúng bảo thế, khá bất mãn vì lời nói của chúng khá sát thương nhưng hôm nay tôi không bị đánh, may quá. Bây giờ tôi phải học bài, mai có tiết kiểm tra.














Thứ bảy, ngày ** tháng ** năm 2024

Hôm nay tôi có bài kiểm tra lịch sử ở trường, tôi không giỏi mấy môn xã hội cho lắm, tôi thích mấy cái công thức toán hay lý hơn. Báo hại hôm qua thức đến đêm để học nên nay tôi đã xin nghỉ ở quán của dì vì lí do mệt. Chắc đứa em họ của tôi sẽ buồn lắm, ca chiều chỉ có tôi và Hyein, tôi nghỉ sẽ không có ai nói chuyện với em nó. May mắn hôm nay bọn kia trốn học nên không kêu gọi tôi nữa, khá khoẻ. Tôi vẫn tập nhảy như thường, sắp đến có kiểm tra tháng nên tôi nghĩ mấy ngày sau tôi nên tập chăm chỉ hơn.


















Chủ nhật, ngày ** tháng ** năm 2024

Chủ nhật tôi phải đi làm nguyên ngày, mấy anh chị ca sáng được nghỉ chủ nhật nên chỉ có tôi và Hyein. Đến trưa thì có ai đó vào xin việc, khi người đó đi ra khỏi phòng thay đồ thì cũng đi đến tôi và Hyein chào hỏi. Tôi để ý rằng chị ta có mắt cười, trên mặt miệng cũng luôn cười, khá xinh . Chị ta giới thiệu rằng tên là Mo Jihye và lớn hơn tôi một tuổi nhưng chị ta có vẻ như không giống người Hàn lắm (?). Cách nói chuyện với Hyein như gặp người thân ở kiếp trước vậy, lạ lẫm nhưng có chút dễ thương. Tôi ngại người lạ lắm, nên cũng giả bộ quậy máy mà bắt chuyện sau. Trong lúc tôi chỉ dẫn chị ta lúc nào cũng hí mắt cười, lần đầu tôi thấy người lạ vậy, sao có thể cười với tất cả mọi người chứ ? nhưng sao nhìn có vẻ ngượng ngượng nhỉ ? Lúc về thì tôi mới biết Jihye là hàng xóm mới cùa tôi, chị ta có qua chào hỏi nhưng tôi hơi đói nên chào một tiếng rồi vào nhà luôn.
















Thứ 2, ngày ** tháng ** năm 2024

Hôm nay tôi bị đánh, chúng cứ vu oan cho tôi là tôi liếc và khinh chúng, nay chúng đánh đau hơn bình thường. Dù không cảm thấy gì nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi, lạ thật. Tôi đã ở sân sau trường mà cố gắng trấn an bản thân dù nước mắt vẫn tuôn. Bỗng tôi nghe có tiếng gãy của cành cây, khi ngước lên thì thấy tiền bối Jihye - người tôi mới gặp hôm qua ở quán cà phê và là hàng xóm mới kế nhà. Chị ta cuối xuống và an ủi tôi, hỏi tôi nhiều lắm nên tôi cũng theo đà đó mà nói ra hết, dù gì tôi cũng đang buồn rầu. Tôi nói nhiều lắm mà chị ta chả nói gì, một lát sau thì chị ta nói gì đó nhưng tôi chẳng nhớ, chỉ nhớ là câu " Ai cũng có nổi khổ riêng cả, đừng che giấu mà hãy lên tiếng em nhé ! ", tôi sững người vì câu nói của chị ta luôn, tôi cũng tò mò câu nói của chị ta nên hỏi nổi khổ của chị ta là gì, chị ta không kể mà bảo sau khi đi làm xong qua nhà chị ta nếu muốn nghe, tôi do dự lắm, nhưng cuối cùng cũng qua. Khi qua tôi có đem mấy chiếc bánh tôi làm, nhà chị ta đơn giản lắm nhưng có mấy cái thùng cát tông bự bự trong nhà ( chắc là mới dọn tới đây ) ngồi một hồi trên sofa thì chị ta mới kể ra câu chuyện của mình. Tôi khá bất ngờ vì chị ta là con cùa giới điện ảnh, chắc vì tôi không để ý mấy tin tức của mấy học sinh trong trường nên chẳng biết gì. Chị ta bị ruồng bỏ và lợi dụng từ nhỏ, giống như khoảng thời gian cấp 2 tôi cũng bị bạn bè lợi dụng học tập, nói xấu mà khiến cho bản thân trầm lặng như bây giờ, nhưng Jihye lại nói rằng chị ta bây giờ đã sống vì chính mình rồi khiến cho tôi khá ngưỡng mộ. Tôi chưa được như vậy , thậm chí tôi còn đang theo đuổi ước mơ làm idol, nếu sau này tôi có thể debut thì sẽ luôn làm người của công chúng. Nhưng tôi lại cảm thấy đồng cảm lắm, từ khi trở thành như vậy, tôi đã không chia sẻ gì với bất kì ai nhưng lại chia sẻ với một người không thân khong biết trong lần vô tình cảm xúc bùng nổ nhất thời vậy mà lại gặp được người " na ná " mình, đã vậy chị ta còn mạnh mẽ vượt qua. Không hiểu sao lúc nãy tôi lại ôm chị ta nữa, nhưng tôi như được tiếp thêm sức mạnh khi cảm nhận được hơi ấm đó. Lần đầu tiên tôi ôm người khác ngoài người thân trong gia đình, nghĩ lại cũng thấy bản thân lạ thật. Buồn ngủ quá, nãy tôi đi tập hơi trễ ( vì lo tâm sự ) nên về nhà cũng hơi trễ, hơn 1 giờ rồi đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro