học về tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau danielle marsh vẫn phải đi làm,kang haerin vẫn phải đến trường theo đúng lịch học của mình, nhưng hôm nay có chút khác. lần đầu tiên các sinh viên thấy giảng viên của mình thơ thẩn mụ mị, chỉ cần nói một câu nhạt nhẽo cũng mỉm cười, giáo sư của họ? có phải đã bị ai ăn cắp linh hồn rồi hay không?

haerin bên này cũng không khá khẩm hơn, đây là lần thứ 5 trong ngày cô viết sai số liệu thống kê, đến nỗi giảng viên của tiết học đã phải ngồi suốt nửa tiết học để răn đe cô. nhưng kang haerin không quan tâm, đầu óc cô đã bị đem về một nơi xa xôi rồi.

" học sinh kang, tôi không muốn tiết sau thấy em như vậy nữa, tôi không muốn nhìn em nhiều thêm 1 năm ở cái trường này"- giảng viên đau đầu nhìn bảng số liệu làm được một nửa nhưng sai đến 2/3 của haerin mà ân cần nhắc nhở

"đã rõ!"

kang haerin thật ra không để câu nói đó vào đầu, tiết tiếp theo sẽ là của vợ lớn,cô sẽ được nhìn giáo sư marsh trong bộ vest công sở, với một giọng điệu trầm ấm và vẻ đẹp sang trọng,quyến rũ của danielle với cái kính trên mắt. thực sự, nó sẽ đẹp đến điên mất.

tiết chuông báo hiệu tiết thứ 2 đến, kang haerin giả vờ làm một học sinh ngoan ngoãn mang cái laptop của mình ra, ngồi ở hàng ghế đầu sát với bục giảng nhất có thể, như một việc sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng lại có mục đích vô cùng rõ ràng, đi học thật ra cũng không tệ như cô nghĩ.

" chào cả lớp, may mắn là hôm nay lớp chúng ta không có ai đến muộn. tôi cần thông báo với các em rằng chúng ta sẽ có một bài kiểm tra vào tuần sau, và đương nhiên một giảng viên như tôi sẽ không muốn nhìn thấy các em trượt môn . tiết này chúng ta sẽ ôn tập, ai có câu hỏi có thể nói ra để làm bài kiểm tra tốt nhất"

" thưa cô, em có câu hỏi"- kang haerin cất tiếng sau câu nói của danielle marsh

" mời em"- danielle nhếch đôi lông mày ưu tú của mình lên rồi thích thú nhìn cô học sinh nhỏ

" cô nghĩ sao về tình yêu ạ?"- kang haerin tinh nghịch đưa ra một câu hỏi không thuộc chuyên môn của môn học

" theo tôi nhớ thì tình yêu không nằm trong giáo án hay bất cứ kiến thức nào trong môn học của tôi. nhưng hôm nay tôi khá hứng thú với chủ đề này , nên tôi có lẽ sẽ trả lời câu hỏi này được chứ em kang?"- danielle đưa mắt qua haerin rồi tiến tới bục giảng

" chúng ta thường đi từ khái niệm trước phải không? theo tôi nhớ tình yêu là một trạng thái và thái độ khác nhau khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân. thật ra tôi không thích gò bó trong khái niệm lắm, nên chúng ta cùng lấy một số ví dụ xem sao. học sinh kang, tại sao em lại muốn hỏi về tình yêu?"

" thưa cô, tình yêu là một thứ khó hiểu, em không thể hiểu được nó một cách quá chi tiết như cách các chất hoá học xúc tác lên nhau, em cũng không hiểu nó có to lớn như bầu trời kia hay không, em không biết tại sao người ta lại nói tình yêu lại ngọt ngào như đường, tình yêu quá mơ hồ nhưng lại luôn gần chúng ta"- kang haerin thành thật đứng lên trả lời rõng rạc trước lớp

" đúng như bạn học kang đã nói, thật ra tình yêu là một thứ quá khó hiểu, nhưng chúng ta lại vô cùng khao khát có được nó. các em có biết tại sao người ta lại bảo tình yêu ngọt ngào như đường, dù bình thường chúng ta hay cảnh báo ăn nhiều đường sẽ gây ra hàng tỷ loại bệnh không? nó như một chất gây nghiện, chúng ta sẽ lún sâu vào nó, dù biết có thể kết quả nó không tốt, hoặc thậm chí để lại vài vết thương chằng chịt, chúng ta vẫn tình nguyện để nó ăn mòn chúng ta "

" tôi thường hay nghe người trẻ các em nói rằng, anh sẽ yêu em đến khi anh chết đi, rồi sau đó sẽ kết thúc chuyện tình yêu viển vông đó trong thời gian ngắn sau đó, còn tôi thì sẽ không bao giờ nói vậy"

" ai mà biết được tôi bao giờ chết, lỡ mai tôi chết đi thì tình yêu của tôi chỉ đáng giá 1 ngày thôi hay sao? kể cả tôi chết đi, tôi cũng mong mang cái tình yêu, cái trái tim khắc tên người đó đi theo, cơ thể tôi có thể mất, nhưng tâm hồn vẫn chỉ dành cho người tôi yêu mà thôi"- tiếng chuông báo hết tiết reo lên, danielle marsh đánh mắt sang kang haerin một cái rồi mang theo chiếc laptop của mình ra ngoài

kang haerin đã đỏ mặt đến chín rồi,vợ cô, từ bao giờ lại có thể nói mấy lời hoa mĩ vậy chứ? kang haerin vội mở điện thoại ra, tìm đến khung chat rồi tiện tay gửi vài tin nhắn vào đó

[ngoan xinh yêu]: giáo sư marsh giảng thật hay, học sinh như em thật kính nể người có kinh nghiệm về tình yêu như cô

[ giáo sư marsh ] : .... tôi có thể không nhận học sinh được không?

[ngoan xinh yêu] : giáo sư marsh yêu ai mà sao có thể nói những câu thấm thuý như vậy?

[ giáo sư marsh]: còn chẳng phải em biết rõ nhất hay sao?

[ngoan xinh yêu]: em thấy tình yêu của giáo sư marsh sẽ to lên nếu chiều nay giáo sư đưa em đi ăn kẹo bông gòn đó

[ giáo sư marsh]:... tình yêu của tôi đáng giá bằng kẹo bông hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro