yêu chị,nhưng sợ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang haerin đến trường sau vài ngày nghỉ,tinh thần ổn định nhưng với hàng nghìn tờ tài liệu này thì e rằng phải bảo danielle đóng tiền học lại cho kì tiếp theo. haerin ngồi im lìm trong thư viện 3 tiếng đồng hồ cho vài tờ ôn tập của chuyên ngành cô theo học,tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa,haerin mới chính thức đóng màn hình laptop xuống.

cô đến căn tin trường và lấy khay cơm,rõ ràng là không có ý định nán lại ở chỗ ngồi ăn ngày hôm nay,quá nhiều việc phải làm cho kì thi sắp tới,thậm chí vài tờ giấy note hay bút mực còn đang gắn trên túi áo sơ mi lộn xộn tưởng chừng muốn bay ra,đôi mắt thấy bóng dáng kia làm đôi chân không tự chủ mà nán lại. giảng viên marsh,vẫn luôn đẹp như vậy.

kang haerin chưa từng bảo mình chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng mình đang lún sâu vào nó, như một vũng bùn biết trước sự nhầy nhụa mà vẫn cố gắng vượt qua, còn sao nữa chứ? ở nhà là danielle marsh - vợ của cô, lên trường là giảng viên marsh cao quý, đứng đây cảm giác hai người cách xa đến hàng trăm nghìn cây số nhưng lại vô hình được buộc chặt lấy nhau, một sự ép buộc về danh nghĩa nhưng lại mờ nhạt về tình cảm.

ngay từ lúc bắt đầu, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một hố sâu lấp đầy bom mìn, thậm chí có thể phát nổ bất cứ lúc nào, còn kang haerin và danielle marsh, như 2 người xa lạ phải ngầm cứu sống nhau để thoát khỏi cái chết do nó gây ra, gần một li, xa một dặm.

kang haerin vớ lấy cốc cà phê ở trên quầy thanh toán, chạy vội về thư viện rồi cắm màn hình laptop trở lại, cô buộc mình phải bỏ thứ suy nghĩ vớ vẩn đấy ra khỏi đầu ngay bây giờ, cô không có thời gian, cô cũng không muốn vì nó mà đau khổ, hay nói cách khác rằng nếu cuộc hôn nhân là một pháp trường bom đạn, kẻ đối đầu là 2 người họ, kang haerin tình nguyện làm kẻ thua cuộc 1 lần duy nhất trong đời, ngay cả khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo tăm tối, cô cũng hi vọng về một mảnh tình yêu trọn vẹn.

tiếng bàn phím lộp cộp hiện hữu trong không gian im lìm, tiếng thở cũng theo đó được lấn át đi, cái bàn táp bỗng được gõ lên 2 cái bằng đốt ngón tay xương xẩu,kang haerin vội tháo tai nghe rồi bật đồng hồ điện thoại lên, đã quá giờ trường đóng cửa, ánh đèn phảng phất càng hiện lên đường quai hàm sắc sảo của người phụ nữ xinh đẹp, chỉ thấy được vài từ lẩm bẩm trong miệng.

" đã quá giờ, về thôi"

" vâng, chờ em chút"

cho đến khi chiếc xe bon bon trên đường phố của buổi chiều tối, haerin vẫn chưa hoàn hồn trở về, một nghìn chữ về xác suất thống kê bỗng bay biến về đâu, chỉ đọng lại vài suy nghĩ eo hẹp về người phụ nữ đối diện, cụ thể là danielle marsh.

" danielle"- haerin buộc miệng nói ra một câu rồi ngẩn người

" sao vậy?"

" không có gì, em hơi đói"- haerin đánh mắt trở lại màn hình điện thoại để bao che cho sự dối trá của mình

kang haerin trở về nhà, ngay cả ăn cơm cũng ăn rất nhanh rồi ủ mình vào trong chăn ấm, lăn lộn vài vòng cũng không ngủ được, một vài thứ lộn xộn tạo thành một cuộn len rối tung khiến đầu óc cô muốn bị nổ. kang haerin không thể chịu được nữa, bật dậy kêu lên hai chữ rồi nhét mình vào trong chăn.

"danielle, đến đây, muốn ôm"

" nói lại đi nào"

"vợ,em bé muốn vợ ôm~"- danielle marsh đem cả người cả chăn vào trong lòng mình, xoa xoa vài cái lên chóp mũi mèo

" sau khi đi học lại có mệt không?"

" không mệt, so với thi đại học còn dễ thở hơn"

" có gì muốn nói không?"- danielle bắt thóp được haerin sau vài hành động kỳ cục vào tối nay

" có một chút, nhưng hứa, phải thật nghiêm túc trả lời em"

" được"

"chị, có, thực, sự, yêu, em, không"- haerin ngấp ngứ rồi vùi mặt mình vào lồng ngực danielle.

danielle marsh dừng hình, trái tim đập liên hồi như muốn bay ra ngoài, câu trả lời trước nay không đổi, kang haerin hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. danielle hiểu rõ, chỉ là một đứa bé mới lớn, lại khao khát một tình yêu trọn vẹn, một chút trẻ con ngây ngô, lại mang theo khát vọng về một cuộc sống bình yên.

" nếu không yêu em,chị có thể để em vào trong sổ hộ khẩu sao?"

"em biết, em còn quá trẻ so với chị, em còn là học sinh của chị, em cũng chưa từng nói rằng mình yêu chị sau khi chúng ta kết hôn. em cảm giác chị với em là 2 thế giới tách biệt nhau, em cũng tự ti, em cũng mặc cảm, nhưng cảm ơn chị vì đã yêu em. đến hiện tại, kết hôn với chị, chưa bao giờ là điều em hối hận"

"kang haerin là đố ngốc, ngốc nhất trên đời"- danielle cúi xuống hôn lên bờ mi đã óng ánh vài giọt lệ của mèo nhỏ

"chị với em, có thể khác biệt về tính cách, về tuổi tác, nhưng lại chung một thứ. đố em biết là gì?"

" là gì ạ?"- kang haerin ngây ngô hướng mắt lên danielle

" là cùng chung một tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro