Another Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng với bóng tối gần như bao trùm cùng chiếc rèm cửa đóng chặt, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn rọi lên một góc nhỏ,xung quanh phòng thì ngổn ngang những bức phác thảo, âm thanh của bút chì vẫn đều đều sột soạt, rồi tiếng thở dài nặng nhọc lâu lâu lại cứ vang ra, không khí dường như tạo cho người ta cái cảm giác áp bức đến khó tả. Bỗng dưng con người vẫn đang cấm cúi kia đứng phắt dậy, mạnh tay xé đi tờ giấy và gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, rồi đập vỡ chiếc đèn nhỏ gần đó. Vậy là chẳng còn tí ánh sáng nào nữa, con người vừa phát điên kia cũng như thứ vừa đổ vỡ, quỳ rạp xuống nền, những giọt nước rơi từ đôi mắt chìm trong bóng đêm khẽ thay nhau chạm vào bàn tay đầy lạnh lẽo.

_ Haerin, em sao thế? – Có người vừa mở cửa đã lao vào, tìm kiếm thân ảnh nào đó lọt thỏm trong phòng tối.

Dựa theo ánh sáng từ bên ngoài, mất vài đôi giây để có thể nhìn thấy Kang Haerin gần như gục ngã trên sàn nhà.

_ Haerin à.... – Người ấy vội ôm chằm lấy em.

_ Em xin lỗi, Jihye!– Tiếng thều thào phát ra từ đôi môi khô khốc của em, có vẻ như đã một thời gian em chẳng uống nước hay ăn uống điều độ.

_ Hae ...

_ Em xin lỗi, em muốn đáp lại tình yên của chị, nhưng .... mọi thứ cảm xúc trong em, tình cảm của em đều dành cho một người khác rồi, kể cả cho người ấy đã rời khỏi rồi ... em cũng chẳng thể quên được. – Không để cho Jihye nói thêm gì, Haerin đã cắt ngang.

Jihye lặng im, chị không lên tiếng, lẳng lặng ôm Haerin, mặc cho những lời nói kia có tổn thương chị như thế nào. Thời gian cứ thế trôi qua, một phút, hai phút, ... mười phút, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế này. Bỗng căn phòng sáng bừng lên, ai đó đã vừa bật đèn, rồi thở dài và bỏ đi. Jihye đưa mắt nhìn xuống một góc mảnh giấy đã bị Haerin xé bỏ.

"Danielle Marsh. Thì ra nàng vẫn luôn tồn tại trong em, chưa bao giờ phai nhạt." – Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, Jihye buông ra một tiếng thở dài.

_ Haerin à, em đi xuống ăn tí gì đi, đã hai ngày rồi mà em chưa có gì trong bụng đấy. – Jihye khẽ đẩy Haerin ngồi dậy, sau đó chăm chú nhìn em. "Em thật tiều tuỵ, chỉ vì nàng, em có thể thành ra thế này sao."

_ Hôm nay là ngày cưới của Dani, có lẽ chị ấy đang rất hạnh phúc phải không? Tất cả là tại em, là tại em chị Jihye à. – Không đáp lời chị, Haerin lảng tránh đi câu nói của Jihye.

_ Lúc nào em cũng Dani, Dani, em biết người ta đã rời bỏ em để đến bên một người khác rồi, thế mà em vẫn đem lòng dành hết cho chị ấy sao. – Jihye tức giận, bắt đầu lớn giọng với em.

_ Là do em, em đã đẩy chị ấy ra xa mình, là em nhút nhát, là em chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Dani, cũng chưa bao giờ thổ lộ thật lòng mình cho Dani biết. Chị ấy rời em đi, chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt hơn, hạnh phúc hơn. – Haerin tự chống đỡ thân mình, gắng gượng dậy, ngắm những bức tranh treo khắp phòng, đều là tranh em vẽ nàng – Danielle Marsh. Cả những mảnh giấy vừa bị em xé đi cũng là em định vẽ hình ảnh Danielle hạnh phúc trong lễ đường, nhưng có lẽ giống như mảnh vỡ từ đèn bàn, một mối quan hệ đã rơi vào đổ vỡ, không bao giờ có thể trọn vẹn giống ban đầu được. Mong bản thân có thể vui vẻ, dặn lòng phải dũng cảm, không trốn tránh, chấp nhận đến dự đám cưới của nàng sao?! Nhưng em không làm được, không thể chúc phúc cho nàng.

_ Đủ rồi Haerin. Chị sẽ không để em như thế này mãi đâu. – Jihye vội ngăn Haerin chìm đắm vào những hồi tưởng quá khứ, chị nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi phòng.

----

Kang Haerin vốn sẽ không như thế này đâu, nhưng vài ngày trước, khi em nhận được tinh nhắn và cả thiệp mời đám cưới. Haerin như chết lặng, tầm mắt chăm chú nhìn vào tên trên tấm thiệp, Kim Minji – Danielle Marsh. Ngón tay không thể kìm chế được mà mân mê dòng chữ Danielle, cái tên khiến em luôn cảm thấy dây dứt, phải đây là đám cưới của người em từng yêu, mà có lẽ luôn là người em yêu nhất, và vẫn còn yêu rất rất nhiều.

"Chắc chắc rằng chị Minji chăm sóc chị rất tốt, quan tâm chị thật nhiều, sẽ không như em từng khiến chị buồn hay đau lòng đâu nhỉ?! Hai năm rồi, đã hai năm rồi kể từ lúc chị quyết định buông tay. Dani à, chúng ta không thể quay lại sao?!" – Nước mắt em lại chẳng kìm được mà cứ vậy lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Kang Haerin. Trong tâm trí em hiện giờ đầy ắp là kỷ niệm của em và nàng, là nụ cười thật rạng rỡ khi bước cạnh em hay làm điều gì đó mà nàng yêu thích, là khoảnh khắc nàng chiều chuộng, nhường nhịn em, hay cả những lúc em làm nàng hờn giận, tất cả như một thước phim cứ chạy chầm chậm, nó khiến em ngột ngạt, khiến em đau đớn, ký ức hạnh phúc đó không bao giờ trở lại lần nữa. Nhưng biết sao được, đã kết thúc rồi. Bởi vì bên cạnh khung cảnh vui vẻ ấy, cũng tràn đầy tổn thương mà em dành cho nàng, em không biết cách thể hiện sự quan tâm hay chăm sóc của mình, em hay lơ là, thờ ơ, đôi lúc còn nói ra mấy lời mang toàn gai nhọt, đâm xuyên qua trái tim tươi sáng của nàng. Mọi lời yêu thương em cất giữ trong lòng cũng chẳng bao giờ có cơ hội để bày tỏ, nó sẽ theo em cùng tình yêu này chôn tận sâu dưới đáy vực thẳm.

_ Haerin à, em ăn tí đi. – Jihye kéo Haerin về hiện thực, đẩy em ngồi ngay ngắn trên ghế sau đó là đưa chén cơm cho em, kèm thêm tô canh rong biển.

_ Chị Jihye...

_ Hiện giờ em chỉ cần tập trung ăn mà thôi, còn việc khác, chúng ta sẽ bàn sau. – Jihye cắt ngang em, chị cũng chẳng còn tha thiết mà nghe mấy lời xin lỗi này kia của em nữa.

Mo Jihye – người con gái mà em biết mấy tháng trước, chả biết sao khi lần đầu nhìn thấy chị, Kang Haerin lại cảm giác chị có gì đó rất giống nàng, chị luôn thích cười, luôn toả ra năng lượng tích cực, và dường như rất khó để không bắt gặp nụ cười thường trực trên gương mặt cực kì xinh đẹp của chị. Nhưng mà có lẽ từ khi quen Haerin, em phát hiện tần suất cười của chị đã bớt hẳn đi. Em biết lỗi là do bản thân mình, đáng lẽ không nên nhận lời làm bạn gái chị khi em chưa thoát khỏi bóng hình của người cũ, lúc đó chắc rằng khi em vẫn lạc lối và chìm đắm trong đau khổ, em đã nhầm tưởng chị là nàng, nàng trở về bên cạnh em.

Giờ em chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt mình để tỉnh táo và cầu xin chị tha thứ, dù mọi thứ có lẽ đã muộn, nhưng em không thể để chuyện kéo dài đi quá xa mà chẳng cứu vãn được. Đau đớn, tổn thương phải nhận, chắc chắn không tránh thoát. Đau lúc này còn hơn cùng nhau kéo nhau càng ngày càng lún sâu tới không thể vùng vẫy được.

Sau khi bỏ bụng một ít, Haerin nói với Jihye em muốn lên phòng ngủ một chút, chị gật đầu, cùng em trở về phòng, dọn dẹp xung quanh và kiểm tra chăn cũng như cửa sổ cho em. Nhìn em say giấc, ngắm gương mặt đó như thể đây là lần cuối vậy, chẳng hiểu sao cảm giác này lại dâng tràn trong tâm trí chị. Chị khẽ lắc đầu rồi bước đến tắt đèn và rời đi.

----

Ngày sau, khi Jihye lên phòng Haerin định gọi em dậy thì đón chị là căn phòng trống vắng lạ thường, buông tiếng thở dài, có lẽ điều gì đến cũng phải đến, chị đi lại đầu giường và nhìn thấy lá thư em vội viết gửi chị trong đêm. Kang Haerin vẫn chọn cách chạy trốn khỏi hiện thực nữa rồi, em chỉ nhắn lại lời xin lỗi, mong Jihye có thể hạnh phúc, cũng như mau chóng quên một Kang Haerin vô tâm này đi. Chỉ là vài chữ đơn giản nhưng đủ khiến cho Jihye đau như nuốt một mảnh thuỷ tinh vỡ, từ khi tiếp xúc với Haerin, Jihye đã mong muốn có thể giúp Haerin vượt qua những tổn thương mà em phải chịu đựng, đáng tiếc thay cho dù làm thế nào, chị vẫn không khoả lắp hay thay thế hình bóng nàng trong em. Gấp lại tờ giấy, Jihye ra khỏi phòng và khoá cửa lại, cũng giống như khoá luôn tất cả mọi thứ của Haerin từng tồn tại nơi đây.

"Haerin, chắc chắn không phải bây giờ, nhưng sau này chị mong em sẽ vượt qua được, cũng mong em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự, có lẽ là chị hoặc là ai khác."

---

Chị cũng như nàng, đều giống ánh mặt trời chiếu sáng tâm hồn trống rỗng và nhạt nhẽo của em. Em muốn yêu chị, muốn học cách quan tâm và chia sẻ với chị, muốn học cách yêu lại nhưng Jihye à, em xin lỗi, trái tim em đã không cảm xúc gì nữa, chẳng còn tí gì để có thể dành mọi thứ cho chị. Tất cả chỉ có thể thuộc về nàng, nguyên vẹn và tinh khiết nhất. Khi nàng rời đi, em đã tan vỡ, thân xác vẫn còn đấy, nhưng tâm hồn lại trở nên mục rỗng. Ngay cả nước mắt để rơi cho cuộc tình này cũng không có, nó đã cạn rồi khô cằn vì cuộc tình trước đó, cuộc tình đầy hạnh phúc mà đầy cay đắng Kang Haerin dành cho Danille Marsh.


"I wanny cry, I wanna learn to love

But all my tears have been used up

On another love"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro