Жаным, если ты (Hỡi người dấu yêu, nếu em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao, tại sao vậy chứ?" Kang Haerin trở nên điên loạn đập tay liên tục vào vô lăng, nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt của em. Đưa tay còn lại cố lau đi nhưng nước mắt vẫn chẳng dừng lại, làm nhoè đi tầm nhìn quan sát của em, cho tới khi em cảm nhận ánh sáng loé từ phía đối diện xâm nhập thị lực của mình, vội đánh tay lái để tránh đi cú đâm trực diện từ chiếc xe kia thì đã quá muộn rồi.

Mọi thứ từ trước đến giờ như thước phim lướt nhanh trong đầu não em khiến chúng choáng váng, cơn đau đột ngột đến làm Kang Haerin cảm tưởng có thể tất cả với em cũng đã kết thúc.

--

_ Mọi người tập trung lại đây nào. Hôm nay phòng kế hoach sẽ chào đón một bạn mới. Giới thiệu với mọi người, đây là Kang Haerin, từ giờ mọi người hãy giúp đỡ bạn nhỏ này trong công việc nhé. – Giám đốc tập hợp phòng kế hoạch lại, sau đó nhích người qua một bên để lộ gương mặt non choẹt, đôi mắt cũng mang chút ngượng ngùng và hơi e dè.

_ Đây là Danielle Marsh, là trưởng phòng của em đấy, cô ấy sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho em luôn. Danielle nhờ em chăm sóc nhiều chút nha. – Giám đốc quay qua nhìn người đứng ở giữa đang toả ra rất nghiêm nghị. Kang Haerin đưa mắt đến vị trí của người được gọi là trưởng phòng của mình, rồi đánh giá trong im lặng, có vẻ là một người cũng rất trẻ tuổi, nghe tên và gương mặt chắc là con lai.

_ Haerin, sang đây chào hỏi đi nào. – Giám đốc sau đó trao đổi gì với trưởng phòng kế hoạch xong thì trở lại đứng bên cạnh Haerin.

_ Em chào mọi người, em là Kang Haerin, từ nay mong nhận được sự chỉ giáo và giúp đỡ từ mọi người ạ. – Kang Haerin cúi người chào tổng thể, sau đó nghiêng người về hướng của Danielle, em lại chào nàng lần nữa.

_ Được rồi, mọi người trở lại với công việc đi, còn tiệc đón người mới cuối tuần tôi sẽ tổ chức sau. – Giám đốc nói xong rồi quay đi, còn Danielle đã gọi Haerin vào phòng mình để sắp xếp công việc mới cho em. Sau khi cúi người chào tiễn vị sếp lớn kia, cả phòng kế hoạch chưa có về chỗ đâu, họ đi đến một chỗ khác rồi xì xầm gì đó, có lẽ đang thắc mắc Kang Haerin là ai mà được cả giám đốc quyền quý kia phải đích thân đưa đến và giới thiệu, chưa kể còn tổ chức cả tiệc chào mừng nữa, đó giờ ở công ty hiếm thấy tiền lệ đón người mới như thế đâu à nha. Nghĩ kiểu gì thì Kang Haerin – nhân viên mới này chắc chắn rất có máu mặt, mọi người nghĩ những ngày làm việc sắp tới phải dè chừng rồi.

Haerin sau khi cùng Danielle thảo luận về vị trí cũng như công việc của mình là gì thì đã bắt tay vào làm ngay, chỗ ngồi được sắp xếp từ trước rồi nên cũng thuận tiện, do Danielle sẽ hướng dẫn em nên khoảng thời gian đầu Haerin sẽ theo sát Danielle và ngồi ở bàn ngay trong phòng của nàng. Ngồi kiểu hơi tách biệt với thế giới ngoài kia xíu có lẽ cũng khiến em thoải mái hơn một chút so với thời điểm hồi nãy. Kể từ lúc đó trong thế giới nhạy cảm và nhỏ bé của Kang Haerin xuất hiện người tên Danielle. Làm quen rồi mới biết nàng ấy còn trẻ dữ lắm, chỉ lớn hơn em một vài tuổi thôi, đã thế người thì xinh mà còn giỏi nữa, nàng mới lên chức trưởng phòng cách đây một năm hà, tất cả là nhờ năng lực xuất chúng của Danielle hết ấy, làm em thấy ngưỡng mộ gì đâu.

Khoảng thời gian mới bắt đầu công việc với em còn bỡ ngỡ lắm, làm gì cũng sợ sai hết, nhưng Kang Haerin lại là người rất ngại hỏi, em tự mò số liệu, hết coi văn bản đến coi kế hoạch kinh doanh từng đem lại hiệu quả của những người có kinh nghiệm. Mà mấy cái đó Haerin cũng đâu có dám mở miệng xin, là Danielle dễ thương tốt bụng và hiểu sự khó khăn của người mới nên mới tìm lại và in nó ra cho em đó. Thật chất khi đã quen Danielle rồi, Haerin mới thấy vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu mà em thấy chỉ xuất hiện lúc liên quan đến công việc thôi, còn bình thường nàng ấy cứ cười miết, kiểu tràn đầy năng lượng và thân thiện khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu ấy. Giống như khi Haerin lần đầu ăn trưa ở công ty, em cảm thấy ngượng ngùng không thôi, còn định nhịn bữa nữa, nhưng cũng là Danielle đã quan sát và dẫn em xuống phòng ăn chung với mọi người, nàng ấy còn dẫn dắt câu chuyện cho em làm quen thân thiết hơn với đồng nghiệp. Khiến cho suy nghĩ đầu tiên của mọi người với em hồi còn trên phòng kế hoạch đã thay đổi không ít thì nhiều, có người vui tính chọc rằng họ sợ em là tiểu thư, con ông cháu cha hoặc thế lực lớn nào đó sẽ không tiếp xúc hay nói chuyện với dân thường này, có khi biết đâu sẽ gây khó dễ cho họ nhưng họ bảo họ sai rồi, vì đi ăn vài lần mới biết em cũng dễ thương gần gũi lắm.

Nói chung là làm một thời gian Kang Haerin cảm nhận rằng môi trường mới với đứa chân ướt chân ráo chưa trải sự đời nhiều như em cũng không tệ lắm. Ngày qua ngày khi bắt đầu dần quen với công việc rồi, Haerin được cho chuyển ra ngồi ở ngoài, không còn trong phòng riêng của Danielle nữa. Và chính thời khắc đó em nhận ra có điều gì đó khác biệt ở bản thân mình. Kang Haerin dần kiên định với quyết định đến đây làm việc, em thấy mỗi ngày đi làm lại có thêm động lực, chẳng đáng sợ như lời mà những người xung quanh em diễn tả. Trái lại nó cho Haerin tìm được niềm vui và khiến cho em hiểu thế nào là rung động. Còn nhớ tới thời gian đầu tập làm quen với áp lực công việc, cảm giác mọi thứ rất nặng nề, có lúc Haerin cảm thấy mình bị stress, lo âu quá độ rồi dẫn đến việc chảy cả máu mũi khi làm. Danielle vừa mới đi họp với ban lãnh đạo về thì bắt gặp cảnh tượng đó, nàng hoảng hốt rồi vội vàng lấy khăn giấy lau cho em, từng cử chỉ dịu dàng đó, Haerin chắc mãi không quên được. Và cả những lần nàng quan tâm đến chế độ ăn uống của em, rồi sợ cả việc em làm xa nhà, cứ mỗi ngày đi đi về về, có đôi khi vì công việc phải tăng ca tan làm xong mà còn phải chạy cả mấy chục km chỉ để về nhà ngủ rồi sáng lại chạy qua sớm. Nhớ đến khi phòng đạt được hợp đồng lớn, cái ôm động viên và vui mừng đến từ Danielle, những đụng chạm đó khiến Haerin muốn phát điên lên được đấy. Để đáp lại sự quan tâm ấy, Haerin cũng hay thường mang theo Vitamin, Canxi cho nàng vì em tình cờ biết sức khoẻ của Danielle đôi khi không tốt lắm; dù chẳng nói nhiều nhưng em luôn cố gắng dùng hành động của mình để bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Danielle.

Kang Haerin biết mình thích Danielle, biết bản thân đã rung động với cấp trên xinh đẹp. Mỗi khi em nhìn thấy nàng vui vẻ, em cũng cảm nhận rằng mình ổn, hạnh phúc và vui lây, nhưng chỉ cần nàng bĩu môi một cái, ánh nhìn đanh lại, đôi mày nhíu chặt là trái tim em như thắt lại, có vẻ như em đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này rồi. Nhưng Kang Haerin luôn tự nhận thấy vị trí bản thân ở đâu, cũng hiểu chính mình chưa đủ tốt hay hoàn hảo để xứng với nàng, thêm vào xã hội hiện tại vẫn rất khắc nghiệt với tình cảm của hai người con gái, miệng lưỡi người đời thâm độc thế nào, Haerin nghĩ đoạn tình cảm này có lẽ sẽ theo em chôn vùi tận sâu thẳm trong lòng mình. Em sợ bản thân chỉ cần lơ đễnh thổ lộ hoặc một khi nói ra thì mọi thứ tốt đẹp xung quanh sẽ tan biến mất, và khiến Danielle kinh hãi, thậm chí ghê tởm em. Gì chứ với những thứ không hề chắc chắn, Kang Haerin sẽ chẳng đặt cược vào đó, huống chi đây là về chuyện tình cảm, thứ vốn không phải cứ liều mạng đánh cược sẽ có thể đạt được. Người hướng nội lo ngại đủ điều và đôi chút nhút nhát như em, luôn trốn tránh trong vỏ bọc để tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương đến từ bên ngoài, Haerin chọn cách im lặng.

Nhưng mỗi lần gần nàng trưởng phòng xinh đẹp của mình, tim Haerin đập loạn xạ, rồi mấy lúc Danielle nhìn vào em, em lại lảng tránh, em sợ chỉ cần nàng nhìn vào sẽ nhận ra ánh nhìn lấp lánh từ đôi mắt của kẻ si tình này những khi Haerin quan sát Danielle. Dù cố tỏ ra bình thường nhất nhưng Haerin cũng biết có đôi khi bản thân sẽ lơ đãng khiến người khác để ý, và bằng chứng là lâu lâu em vẫn bị đồng nghiệp trong công ty chọc ghép em với nàng, mặc là biết người ta cũng không hẳn có ý như thế, nhưng lòng em thích lắm, kèm theo cả sợ hãi nữa.

Mà có như thế nào, Kang Haerin vẫn quyết ôm chặt mối tình này trong lòng mình, kể cả có những lúc em ngỡ nàng và em đang hẹn hò với nhau vậy, vì mấy cử chỉ thân thiết và quan tâm của nhau hệt các đôi đang yêu. Nhưng Haerin tỉnh táo lắm, em cảm giác được nàng có thân với em thì cũng mang khoảng cách nhất định, mà dạo này Haerin cứ thấy bất ổn trong lòng làm sao ấy.

---

Haerin đang pha ly cà phê cho mình để bản thân tỉnh táo sau buổi họp vừa diễn ra, đầu óc em bị mấy số liệu quay vòng vòng, đau hết cả đầu với mắt, vừa định tiện tay pha luôn cho Danielle một ly nữa thì em nghe loáng thoáng âm thanh từ bên ngoài vọng vào.

_ Này mọi người biết tin gì chưa, tin hot trong ngày luôn nha.

_ Tin gì bà?

_ Trưởng phòng kế hoạch chuẩn bị đám cưới á.

_ Hửm, chị Danielle ấy hả?

_ Đúng rồi, nãy tôi giao văn bản cuộc họp cho giám đốc ấy, tôi thấy chị ấy ở trong phòng và đưa đơn xin nghỉ phép với thiệp mời, xong còn nghe giám đốc nói là sắp được đi ăn cưới của Danielle nữa.

_ Ủa đó giờ có nghe em ấy quen ai đâu ta?

_ Danielle kín tiếng việc riêng tư lắm, mà đùng một phát bất ngờ thiệt.

_ Để lát dạo qua phòng kế hoạch hỏi thăm thử coi có ai biết chi tiết không.

Bỗng âm thanh rơi vụn vỡ vang lên khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng bất thường, mọi người đi vào trong phòng bếp của công ty thì thấy Haerin đứng đó với những mảnh thuỷ tinh từ ly cà phê đang nằm dưới sàn, màu của nước cà phê một phần đổ xuống đất, một phần bắn lên ống quần Haerin đang mặc và thấm một ít vào chân, nó vẫn còn nóng, bỏng cháy như muốn thiêu đốt da thịt của em.

_ Nè em có sao không? – Mọi người đi đến để kiểm tra xem em có ổn không, vì trông Haerin có vẻ rất đau đớn.

_ Dạ em không sao. Em chỉ lỡ trượt tay thôi ạ. – Haerin bừng tỉnh, vội nhặt từng mảnh vụn, họ thấy vậy cũng nhặt cùng em. Sau khi bỏ mọi thứ kia vào thùng rác và dọn dẹp sạch sẽ, họ lại quan tâm tới tình trạng của Haerin.

_ Hình như em mới vừa pha cà phê hả, có bị bỏng không?

_ Dạ không sao chị, nó cũng nguội một chút rồi, em cảm ơn mọi người, em xin phép vào nhà vệ sinh ạ. – Nói rồi Haerin nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó.

_ Em ấy là Kang Haerin phòng tổng hợp thì phải?

_ Hèn chi chị cứ thấy quen quen. Không biết em ấy ổn thiệt không, chứ nhìn ánh mắt thì có vẻ em ấy đau lắm chứ chẳng đùa.

Mấy người còn lại nghe vậy chỉ nhún vai lắc đầu, Haerin nói sao thì nghe vậy thôi, họ cũng không thân lắm, khác phòng mà, với cả nhìn Haerin có vẻ sẽ không nói thêm gì nữa đâu.

---

Kang Haerin chạy một mạch lên sân thượng, cố gắng hít lấy một chút không khí, điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng có lẽ em đã thất bại, nó không thể giúp bình tĩnh dù chỉ là một chút, bàn tay đưa lên chạm vào nơi ngực trái đang đau đớn và co thắt lại, từng chút từng chút một như đang giày vò em. Tim em giống những mảnh thuỷ tinh vừa rồi, vụn vỡ khi nghe tin người trong lòng mình – Danielle sắp đám cưới, và đương nhiên kẻ sẽ cùng nàng dắt tay nhau bước vào lễ đường không phải là em. Vết bỏng nơi đôi chân cũng chẳng khiến em gục ngã vì đau đớn bằng tin tức đến như sét đánh này, chúng nhanh và làm em trở mình không kịp.

Em cứ ngỡ là tình yên đã đến với mình nhưng cũng chẳng ngờ nó lại chết theo cách mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng thật ra mà nói thứ tình yêu này vốn nên không có ngay từ ban đầu rồi, Haerin cố gắng điều hoà nhịp thở mình lại lần nữa, đôi bàn tay vo tròn nắm chặt lại như kiềm nén những đau đớn đang tràn ngập trong khoang ngực.

"Không sao, không sao, dù sao chưa sâu đậm gì, mình sẽ quên được thôi."

_ Haerin! – Em giật mình vì nghe giọng nói phát ra phía sau lưng.

_ Chị Danielle, sao chị lại lên đây. – Haerin xoay người, đối diện với Danielle, chỉ vừa mới nhìn gương mặt ấy, trái tim em bất chợt thấy nhói đau. Chết tiệt thật cái cảm giác này.

_ Chị chỉ lên để hít thở khí trời một chút thôi, ở trong phòng hơi ngộp. Với chị nghe em bị bỏng hả?! Em có sao không? – Ánh mắt quan tâm ấy lại xuất hiện nữa rồi, nó khiến Haerin càng khó khăn hơn trong việc đang cố kiểm soát bản thân mình.

_ Em không sao ạ, quần của em hôm nay mặc dày lắm nên không có thấm vào trong. – Nở nụ cười mà Haerin cho có lẽ là tươi tắn nhất, bỏ qua cơn rát bỏng còn tồn tại nơi cổ chân mình, Haerin thầm cảm ơn hôm nay mặc quần dài và dày nữa, nó có thể che đậy cho vết ửng đỏ rực kia.

_ Nếu không ổn thì phải nói hoặc đi bệnh viện liền nhé. – Giọng nói ngọt ngào vang lên nhưng giờ nó chẳng khác gì những nhánh hoa hồng đẹp đẽ mà ẩn đầy gai nhọn, vừa làm em đắm say vừa khiến trái tim em rỉ máu.

_ Vâng, giờ em xuống trước nha. – Haerin nói xong thì bước nhanh lướt ngang qua người Danielle, ngay khi khoảnh khắc ấy, chỉ vừa ngược hướng thôi thì giọt nước mắt lăn nhẹ xuống bên má trái em. Tại sao vậy chứ, cứ như thế này mình sẽ điên mất.

---

Kể từ khoảng thời gian ấy, Haerin đã ít nói nay càng kiệm lời hơn, kể cả là với Danielle, thậm chí còn hạn chế tiếp xúc riêng với nàng. Lúc trước chỉ cần Danielle đi đâu sẽ thấy bóng dáng Haerin theo phụ việc đến đấy, còn giờ thì mỗi người một hướng, và khó để bắt gặp cả hai đi cùng nhau nữa. Điều đó gây chút chấn động trong phòng nhưng giờ nó không phải chủ đề chính vì tất cả đang tập trung cho việc dự tiệc cưới của Danielle. Haerin nhìn tấm thiệp được chìa ra trước mặt mình, ngẩng đầu lên, em bắt gặp ánh mắt nàng nhìn em và mỉm cười.

_ Haerin, chị biết dạo này tâm tình của em không tốt lắm, nhưng em sẽ tham gia tiệc cưới của chị nhé, chị mong em đến đó lắm.

_ ... vâng, em sẽ đến ạ. – Haerin nhận lấy tấm thiệp kia, ngày này cuối cùng cũng đến rồi, thời gian qua em chẳng dám hỏi, chẳng dám lại gần nàng, bởi em sợ phải nghe tin tức này, sợ nghe Danielle vui vẻ chia sẻ chuyện vui của nàng và một người khác. Em đang cố gắng lảng tránh sự thật, sự thật rằng nàng vốn không thuộc về mình, rằng ngày hôm đó chỉ là giấc mộng, hoặc là mấy người kia họ nghe lầm mà thôi. Em đã tự nghĩ ra nhiều giả thuyết, âm thầm an ủi nỗi buồn sâu kín trong lòng. Nhưng chạy trốn mãi rồi cũng bị bắt, ai mà trốn được cả đời, hôm nay chính nàng đã thừa nhận rồi, Haerin biết bản thân phải học cách chấp nhận và ngừng ảo tưởng gì nữa thì hơn. Dù sao Haerin là kẻ thông minh, và cũng thực dụng mà. Nắm chặt thiệp mời trên tay, Haerin thấy tim mình bị cứa nhẹ vào, vết cứa không sâu nhưng sẽ để lại nỗi đau âm ỉ, đôi lúc còn rát khi gió nhẹ lùa, lòng em cũng như thế, có lẽ việc yêu Danielle chưa hẳn là sâu đậm quá mức nhưng khiến Haerin cảm tưởng thế giới của mình đã bị rút cạn hết sinh lực, ánh sáng cũng bị lấy đi mất.

Làm sao đây nhỉ, mọi thứ tồi tệ hơn mình nghĩ. Mình chẳng có tư cách gì khác ngoài là cấp dưới của chị ấy cả.

---

Hôm nay là ngày đẹp trời, là ngày quan trọng nhất với người mà Kang Haerin yêu thương, nhưng nó không phải là ngày của em. Đứng trước lễ đường, Haerin chầm chậm nhìn ngắm hình ảnh cưới của Danille, em không biết bản thân nên vui mừng thay nàng hay buồn bã vì tình yêu đời mình cứ thế trôi tụt đi. Haerin cổ vũ bản thân dũng cảm để bước vào trong, vừa đúng lúc nhìn thấy Danille đã đứng ở một góc tiếp đón khách mời, hôm nay nàng ấy mặc chiếc váy cưới trắng sang trọng, trở thành cô dâu vô cùng mỹ lệ, nụ cười nàng như ánh bình minh rọi sáng cả mọi thứ xung quanh, cũng như soi rọi cả tâm tình tồi tệ của em lúc này, thì ra Danielle thật sự rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Hạnh phúc đến mức em ích kỷ không thích nhìn thấy nàng như vậy chút nào, vì người kia không phải em. Haerin nhận ra mọi người xung quanh đang vui vẻ chúc mừng thay cho Danielle. Nàng ấy vừa thấy em tới đã bước đến đón, giơ tay ra trao cho em cái ôm mà chính em cũng bất ngờ, nàng khẽ thì thầm.

_ Chị rất vui vì em đã đến.

_ Vâng, em cũng rất vui vì được nhìn thấy chị xinh đẹp trong bộ lễ phục này. Hãy luôn hạnh phúc nhé Danielle. – Cố tỏ ra bình tĩnh mà vòng tay đáp trả lại cái ôm, Haerin muốn thời gian dừng lâu thêm chút để có thể giữ khoảnh khắc này. Chẳng hiểu sao ca khúc mà em vô tình nghe rất lâu rồi lại vang lên trong đầu mình, giờ lại phù hợp với em đến kỳ lạ.

"Cảm ơn em đặc biệt mời tôi

Tới chứng kiến tình yêu của em

Tôi luôn tự nhủ lòng, đừng trốn tránh

Cầm thiệp mời trên tay tôi bước đến từng bước

Sảnh cưới được anh ta bố trí tỉ mỉ

Đáng tiếc đây là phong cảnh thuộc về em

Còn tôi chỉ là khách mời

Tới chúc mừng cho hôn lễ của em"

Dặn lòng mạnh mẽ, cố gắng chúc phúc cho Danielle, nhưng lại trước sau không đủ dũng khí để nén lại, nhìn người kia từng bước từng bước tiến về phía nàng, Haerin đứng dậy cùng mọi người vỗ tay khi cả hai trao nhẫn cho nhau, rồi lẳng lặng rời khỏi, có lẽ bản thân chẳng còn dám nhìn thêm bất kỳ khung cảnh hạnh phúc nào nữa. Chỉ vừa bước ra ngoài, nước mắt Haerin đã liên tục rơi xuống, chúng không thể kiềm nén thêm được nữa, em trượt người dài theo bức tường, ôm lấy mặt mình, tiếng nấc xen kẽ giữa tiếng nhạc lớn bên trong, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy nó cả, trái tim nơi lòng ngực có lẽ như bị lấy cắp mất đi để lại sự mục nát trống rỗng. Haerin đâu ngờ thì tình cảm này cũng đã dần trở nên quan trọng với em như vậy, có lẽ em phải tìm cách để quên nó thôi, em tìm kiếm điện thoại của mình, sau đó chọn số và ấn gọi.

_ Mẹ – Haerin nhẹ điều chỉnh giọng nói để người đầu dây bên kia không phát hiện gì đó khác lạ.

_ Ừa mẹ đây, không phải con đang đi dự tiệc cưới của bạn sao?

_ Con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ về tập đoàn của cậu làm ạ.

_ Hửm? Con chắc chứ, bao lần mẹ có bảo thế mà con còn từ chối rồi còn gì.

_ Dạ tại giờ con muốn ở gần nhà ạ.

_ Đấy mẹ đã nói từ lâu mà, làm gần nhà có phải tiện hơn không, chưa kể làm cho gia đình, con thích làm thế nào thì làm.

_ Vâng, vậy nhé mẹ.

---

"Mình chỉ vừa nói chuyện với mẹ thôi, mình còn có rất nhiều thứ phải làm lắm, cả những điều sâu kín trong lòng chưa kịp bày tỏ và hàng trăm câu hỏi chẳng có cơ hội để giải bày, vậy giờ phải kết thúc theo cách này sao?! Không thể được, mình còn gia đình của mình, mình muốn quay về gặp họ. Mình còn muốn sống. Kang Haerin mày còn có thể xoay chuyển mà."

Haerin vừa dùng tay xoay vô lăng, vừa đạp phanh tốc độ, khoảnh khắc em nhận ra dù thế nào, chấn thương sẽ không thể tránh khỏi, chiếc xe của Haerin thoát khỏi cú đâm mạnh đến từ xe tải nhưng cũng đâm thẳng vào dải an toàn bên đường cao tốc. Haerin cảm nhận đầu mình bị chấn động và bả vai trở nên đau nhói, rồi ánh nhìn dần chìm vào màn đêm tăm tối, tâm trí trở nên mơ hồ và mất đi ý thức.

---

Tỉnh dậy với mùi thuốc sát trùng lởn vởn nơi cánh mũi và phông trần màu trắng, Haerin nhận ra mình đang ở bệnh viện, vậy là em còn sống, cảm ơn ông trời, cảm ơn phật, cảm ơn đức mẹ, cảm ơn chúa trên cao đã nghe lời thỉnh cầu mà cho em tiếp tục cuộc sống của mình. Đúng là lái xe trong lúc tinh thần không ổn định hoặc không tỉnh táo thì dễ mắc lỗi và bị tai nạn, Haerin khẽ cử động thân mình nhưng có vẻ hơi khó khăn và cả đau nữa. Ngay đúng lúc này Haerin thấy mẹ và anh trai mình mở cửa đi vào, bà vừa nhìn Haerin trong khi em cũng đã ươn ướt mắt ngắm bà Kang.

_ Mẹ! – Haerin thều thào rồi oà khóc.

_ Không sao, Haerinie của mẹ, không sao mà. – Bà Kang khom người ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu còn đang quấn băng của em.

_ Con cứ nghĩ mình sẽ không còn được gặp mẹ, ba và anh hai.

_ Đứa con gái ngốc này. – Bà Kang cũng khóc theo, lúc mà bà nhận được điện thoại từ bệnh viện thì bà đã rất hoảng loạn, sợ con gái cưng yêu sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng may thay mọi thứ không tệ đến như thế dù rằng Haerin cũng bị gãy xương bả vai và đầu bị chấn động nhẹ.

_ Sao em.... – Kang Kyungwon định hỏi gì đó nhưng đã bị mẹ ngăn cản lại, anh khẽ thở dài và đứng đó nhìn hai người ướt đẫm mắt buông lời an ủi lẫn nhau. Thôi dù sao bình an vô sự, mạng sống an toàn là được.

---

Đã hơn hai tuần trôi qua, sau vụ tai nạn hôm bữa, Haerin hôm nay được anh trai đưa đến nơi làm việc để hoàn tất thủ tục chuyển công tác, vì thật ra đây là công ty con của tập đoàn nhà họ Kim – gia đình bên ngoại của Kang Haerin, mà bàn giao công việc của em cũng không phức tạp lắm do trong lúc nghỉ dưỡng em đã hoàn thành gần hết rồi. Mọi người ai cũng thay nhau chào hỏi và quan tâm Haerin, nhưng chỉ có Danielle lẳng lặng đứng đằng xa nhìn em đang được vây quanh bởi các nhân viên khác, ánh mắt của nàng đượm buồn theo cách mà Haerin chẳng thể hiểu nổi. Nhưng chỉ cần thấy nàng thôi, trái tim của Haerin cũng trở nên đau đớn, không phải kiểu dồn dập mà là quặn từng cơn, nó dừng nghỉ một lát rồi lại tiếp tục quặn thắt như vậy. Haerin cảm ơn một vòng sau đó mới bước tới hướng Danielle đứng, nàng quan sát từ đầu đến bả vai đã được băng bó kĩ lưỡng kia.

_ Chị xin lỗi Haerin, có lẽ việc đến bữa tiệc mới khiến em bị như thế này.

_ Không phải đâu ạ, ngày đó là ngày vui của chị mà, cũng chẳng phải lỗi ở chị, đừng xin lỗi. À ừm, hôm nay em đến để hoàn tất thủ tục. Cảm ơn thời gian qua chị đã chăm sóc em, sau khi bị tai nạn em nhận ra mình cần thời gian ở gần với gia đình nhiều hơn.

_ Chị tôn trọng quyết định của em mà.

_ Danielle, em thật lòng cảm ơn chị rất nhiều. – Kang Haerin bước gần hơn, rồi mở rộng một bên vai còn lành lặn để có thể ôm Danielle, xem như đây là lần cuối, vì chẳng biết khi nào còn có thể gặp lại nhau nữa.

"Hỡi người dấu yêu, nếu người yêu tôi dù chỉ một chút, trái tim tôi sẽ sung sướng đến cỡ nào."

Rời khỏi cái ôm của nhau, Haerin dành cho Danielle nụ cười thật lòng, nụ cười đầy yêu thương cũng pha lẫn những mất mát buồn bã, nhưng có lẽ nàng sẽ không hiểu được hay biết được điều đó đâu. Rồi em bước ngang qua người nàng, vứt bỏ kỷ niệm đẹp đẽ nhất về tình yêu trong đời mình ở lại phía sau.

"Thật lòng em rất nhớ chị,

Thật lòng luôn nghĩ về chị,

Thật lòng sau những ngày đêm mệt nhoài, hình bóng chị in sâu vào trái tim em,

Và dù năm tháng có thể khiến cho mọi thứ phai nhòa,

Cho dù chị chẳng hề hay biết tình cảm ở nơi em,

Cho dù như thế thì em vẫn mãi nhìn ngắm theo hình bóng chị."

Không phải là chờ đợi mà chỉ có thể nhìn ngắm, bởi vì em không có tư cách chờ đợi. Haerin chọn rời đi bởi chỉ có khoảng cách mới có thể giúp em nhanh chóng vơi đi nỗi đau cùng nỗi nhớ chị da diết, rồi em sẽ chôn giấu tình cảm này mãi, và để nó khô héo rồi dần chết đi. Thế giới hiện thực vốn không tồn tại hai từ "Nếu như". 

"Em thích cô ấy à?!" – Câu hỏi từ anh trai khiến Haerin sững người lại, em nhanh chóng quay đầu về phía anh mình kèm theo ánh mắt vừa ngờ vực vừa có chút lo sợ.

"Đừng nhìn anh theo kiểu đó, anh mày với mày chung dòng máu đấy, chỉ cần để ý chút là biết mày thích gì hay muốn gì rồi. Vả lại anh mày cùng thời đại của mày đấy, nên không phải giấu hay e ngại đâu." – Kang Kyungwon vừa bông đùa vừa mở cánh cửa xe sẵn cho em gái.

"Cho dù thích thì cũng không có ý nghĩa gì cả, muộn rồi anh à." – Haerin thở dài.

"Hiện thực thì thường tàn khốc như thế mà." – Kyungwon đưa tay vòng qua phía bên kia vỗ nhẹ vai Haerin như an ủi – "Giờ thì về với gia đình thôi, rồi em sẽ vượt qua."

"Em mong là vậy." – Haerin ngoảnh đầu lại nhìn toà nhà nơi em đã gắn bó một năm qua, kỷ niệm này chắc rằng vĩnh viễn em cũng chẳng quên được và nhất là hình bóng của một người con gái em thương. 

"Tạm biệt chị, Danielle Marsh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro