Don't miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Haerin, chị chỉ hỏi em một câu thôi? Những gì trong clip là thật hay giả?

_ Dani, chị nghe em nói đi

_ Chị không muốn nghe gì ngoài câu trả lời của em. Điều đó là thật hay giả?

_ Là ... là thật, nhưng mà ....

Nhưng chẳng để Kang Haerin nói hết câu, Danielle đã xoay người lại xách vali đi. Haerin vội bước đến, bàn tay nắm chặt cánh tay Danielle như níu giữ chị ấy.

_ Dani à.

_ Kang Haerin, chị ghét nhất là ai lừa dối chị, cho dù bất cứ lý do gì, vậy nên chuyện tình này bắt đầu bằng dối lừa thì hãy kết thúc nó đi. Chúng ta chia tay. – Danielle nói với chất giọng dần khàn đặc, những giọt nước mắt lăn dài, chúng khiến Haerin gần như không thở nổi.

_ Không phải, Dani à, em yêu chị thật lòng mà. – Haerin cũng khóc, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Danielle.

Danielle gỡ những ngón tay đang giữ chặt cổ tay mình, rồi bước ngang qua người Haerin, ánh mắt ấy lạnh lùng đến đáng sợ, đã không còn độ ấm và dịu dành mà khi thường chị dành cho em nữa. Haerin nhìn vào đấy, em biết chuyện cả hai có lẽ đã kết thúc rồi, và dù em biết chị vẫn yêu mình thì một khi chị ấy đã quyết định điều gì, chị sẽ không thay đổi nó, cũng như vứt bỏ em ở lại, đặc biệt là chạm đến giới hạn và việc chị ấy ghét nhất trên đời. Haerin hiểu là có cố níu giữ chị ở lại chỉ khiến cả hai đau đớn và tổn thương hơn. Vậy nên em chầm chậm nhìn cách chị rời khỏi cuộc sống của mình, nhìn lấy bóng lưng cô đơn ấy vụt ngang mà chẳng dám ngăn cản.

---

Ngày đầu tiên

Haerin tỉnh dậy giữa căn phòng bị hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài bao phủ, nó trống trải và không có sự ấm áp nào. Haerin đi đến phòng tắm để vệ sinh nhưng theo thói quen, em vòng ra phòng khách để ngó vào trong bếp.

- Dani à, em đói. Bữa sáng này chị làm món gì vậy?

Danielle sau khi chạy bộ vòng quay công viên thì bắt tay vào công việc quen thuộc là làm bữa sáng, nàng vừa ngâm nga câu hát vừa đều tay trên gác bếp, mọi thứ nhuần nhuyễn tựa như đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần vậy. Hai phần ăn sáng vừa thơm ngon vừa bắt mắt đã được bày lên bàn.

- Haerinie, dậy ra ăn sáng nào.

Nhưng đáp là cả hai là những tiếng thở của chính mình, và giọng nói bản thân vang vọng khắp phòng rồi chìm hẳn vào không gian tĩnh lặng. Chẳng có âm thanh khác nào hồi đáp lại và rồi họ nhận ra cả hai đã chia tay nhau, đã tách ra ở riêng hai nơi khác biệt, bên cạnh chỉ còn cô đơn và buồn bã làm bạn.

Haerin giơ tay xoa hai bên thái dương mệt mỏi, còn Danielle thở dài lựa chọn dọn dẹp phần ăn thừa kia vào tủ lạnh. Thói quen luôn là thứ gì đó thật sự rất đáng sợ.

Haerin quay trở lại phòng tắm, nhìn ly đựng bàn chải vẫn còn nguyên hai chiếc có đôi có cặp, chắc hẳn Danielle dọn hành lý quá gấp mà quên mang nó đi, hoặc chị ấy không muốn mang thứ này theo để chẳng khiến bản thân thêm phần khó chịu. Haerin tách chúng ra trong sự buồn bã, tâm trí em chỉ dần chiếu chậm những thước phim mà cả hai cùng nhau trải qua dù là góc nhỏ nơi căn phòng này, nó khiến em như chết nghẹn, từng chút từng chút một.

Danielle thẩn thờ nuốt lấy thức ăn ít ỏi trong khoang miệng, ngồi ăn một mình thế này dường như đã rất lâu rồi nàng mới trải nghiệm lại, nó khó chịu lắm, nó làm nàng cô đơn đến nổi phải nhớ đến những cảnh nàng cùng em chia sẻ món ăn yêu thích, và suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì với nhau, điều đó mới giúp nàng nuốt trôi chút gì đó để không phải bị cơn đau bao tử hành hạ.

Dù sao cảnh tượng khi cả hai tách ra một ngày là như thế này, giằng xé và cô độc.

---

Một đêm sau đó

Danielle mơ màng bị cơn khát đánh thức, cổ họng khô đến nổi nàng không có chút nước bọt nào để làm ướt chúng và đỡ đau hơn, nàng theo bản năng đưa tay vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

- Haerinie, chị khát.

Kang Haerin lọ mọ ngồi dậy theo quán tính, gương mặt còn say ngủ, đôi mắt còn hơi nhíu lại chưa mở được hết hoàn toàn, em đi đến bàn tivi đặt trong phòng rồi đổ nước vào ly, sau đó em đem đến bên giường.

- Nước này chị Dani

Và vẫn là khoảng lặng tìm đến cả hai, chỉ còn âm thanh của chính bản thân họ vọng lại. Cả nàng và em một lần nữa phải chấp nhận là họ chia tay được một khoảng thời gian rồi. Và thành thật rằng thói quen khiến họ vẫn chưa thể nào thoát khỏi cảm giác đau đớn vì nhận ra điều đó.

Danielle khó khăn bật dậy, tự mình rót nước và uống thật chậm như tự hỏi liệu bản thân đã từng dựa dẵm quá nhiều vào Haerin không. Nàng mở điện thoại của mình lên, thời gian hiển thị là 2 giờ sáng, có lẽ nên chìm vào giấc ngủ tiếp, nhưng nàng vẫn chần chờ trong chốc lát, rồi những ngón tay di chuyển đến phần album định xem lại hình cũ của cả hai, liệu một chút gì đó thôi có giúp nàng dễ ngủ lại hay không. Và nàng vẫn xem hình của nàng với em, như thể nó có xoa dịu nàng dù chỉ là một ít.

Haerin thả ly nước lại trên bàn, bật đèn trên bàn ngủ, ánh sáng le lói đánh vào khung hình gần đó, Haerin đưa tay cầm nó lên, đôi mắt em đượm buồn nhìn nụ cười tươi rói của cả hai. Em nghĩ không biết giờ này chị đang làm gì, có hay không nghĩ về em. Mấy ngày nay Haerin rất muốn gọi cho Danielle, nhưng em tự dặn bản thân mình phải cho chị thời gian, và trong lúc này tốt nhất hãy để chị ấy bình tĩnh lại. Haerin thật sự cũng chẳng biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa, em thả mình nằm dài trên chiếc giường, bàn tay ôm hẳn khung ảnh vào lồng ngực, nó giúp em thả lỏng hơn và dễ dàng ru em vào giấc ngủ.

----

Những ngày sau đó

Danielle đã trở về Út vài ngày trước, nàng muốn bản thân trở nên có thể bình ổn hơn ở một nơi ít hình ảnh của Haerin và ít gắn liền với cả hai nhất. Quay lại Úc, Danielle tạm thời đến nhà bố mẹ, nhưng tuyệt nhiên nàng không hé lộ chuyện mình và Haerin đã chia tay, nàng không muốn bố mẹ lo lắng thêm và cũng chẳng có tâm trạng kể những chuyện liên quan đến việc đó. Bố mẹ Marsh cho dù thắc mắc thì vẫn tôn trọng riêng tư của nàng, họ sẽ nghe khi nàng đã sẵn sàng để bày tỏ. Những tinh tế đến từ gia đình đã khiến Danielle ổn hơn nhiều, nàng thấy thoải mái và thường xuyên đem chiếc xe đạp leo núi của mình chạy vòng vòng ngoại ô và hồ nước gần nhà. Máy ảnh cũ cũng theo Danielle rong ruổi khắp những nơi có quang cảnh đẹp, sau đó nàng sẽ chọn những tấm xinh nhất để chia sẻ lên mạng xã hội. Nhưng nàng chẳng hề biết cùng thời điểm mà nàng đăng ảnh, ở một trang cá nhân khác cũng vừa xuất hiện một bức hình mặt trời mọc.

Haerin cất điện thoại vào túi và mở nắp chai nước tu một hơi thật dài, dạo này thói quen của em là chạy bộ mỗi buổi sáng, em muốn thực hiện những việc mà Danielle thường làm, chạy dọc công viên vào sáng sớm và chụp những bức ảnh bầu trời thật đẹp. Em nhớ nàng quá, nhớ nàng đến nỗi phải làm điều nàng hay làm như để nhắc nhở hình bóng ấy phải còn tồn tại ở đây. Haerin không dám nhắn tin hay điện thoại cho Danielle, em biết nàng cần thời gian và em thì sẵn sàng chờ đợi đến khi nàng ổn, nhưng trước khi thời điểm đó đến, Haerin chẳng thể nhịn nổi mà hay tìm tin tức về Danielle thông qua mạng xã hội và những người bạn xung quanh. Biết nàng về Úc và ở cùng ba mẹ phần nào khiến em yên tâm.

---

Hôm nay Haerin có lịch hẹn gặp đối tác tại một nhà hàng, kết thúc công việc khi vừa định bước vào thang máy để xuống hầm lấy xe thì chợt nhận ra một hình bóng cũ rất quen thuộc.

_ Đã lâu rồi không gặp Kang Haerin. – Giọng nam vang lên trước, gương mặt và nụ cười nửa miệng hiện rõ sau cánh cửa. Haerin im lặng và không nói gì, em tính bước qua người đàn ông trước mắt mà vào trong thang máy thì bị cánh tay của người đó chặn lại.

_ Chà cậu không định chào hỏi tôi sao, dù gì chúng ta cũng từng rất thân lúc còn ở trường đại học mà. – Thấy Haerin không có ý định gì sẽ tiếp lời nên anh ta nói thêm – Dạo này cậu và Danielle Marsh sao rồi? À mà tôi nghĩ chắc cô ấy đã xem đoạn clip đó rồi đấy.

_ Là cậu, cậu đã gửi đoạn clip đó cho cô ấy ?! – Haerin nghe nói đến tên của nàng thì ngẩng đầu đối diện với người đàn ông kia, lòng bàn tay em vô thức siết chặt lại.

_ Chà, nhìn thái độ của cậu kìa, thật thú vị đó. Tôi cũng không nghĩ là hai người còn quen nhau được tới tận giờ.

_ Tại sao cậu làm vậy?

_ Tại sao à? – Anh ta cười khẩy một tiếng rồi đưa mặt tới gần em thì thầm - Tại vì thấy Kang Haerin cậu hạnh phúc thì tôi không chịu được. Đáng lẽ trò cá cược đó phải làm cậu bẻ mặt trước tất cả mọi người, gia đình của cậu phá sản, bị người cậu thương ghét, và phải quỳ xuống cầu xin tôi cứu giúp nhà cậu mới đúng chứ không nên là cậu có thể có được trái tim của cháu gái cưng tập đoàn Mo, gia đình cậu thì được cứu như hiện tại đâu.

_ Thế thì sao lúc đó mày không gửi đoạn clip đó cho cô ấy luôn đi mà phải chờ đến bây giờ? – Kang Haerin cố gắng kìm chế cơn nóng bừng đang sắp trào khỏi cơ thể, đôi mắt em gần như đỏ ngầu vì giận dữ.

_ Ha, Kang Haerin đổi xưng hô luôn rồi này. Nói thật ra thì tao đã có ý sẽ gửi nó cho Danielle Marsh sau khi cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của mày kia kìa, nhưng tiếc thật, tao đã làm mất dữ liệu trong máy và tốn rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục được, mà tao cũng không ngờ hai người có thể hạnh phúc tới thời điểm này. Nhưng sau đó tao nghĩ sẽ còn đau đớn gấp trăm nghìn lần khi tình cảm đang bền chặt mà bị đâm một nhát như thế có phải không?! Tao thấy quyết định này của tao thật sự rất hay, rất hay luôn đó, Danielle Marsh chắc hẳn thất vọng đến cùng cực vì người nàng ta yêu thật ra chỉ xem nàng ta là một trò cá cược buộc phải thắng để nhận được sự giúp đỡ từ tao mà vực dậy công ty của gia đình, và nàng ta thì như mỏ vàng và bậc thang để cho mày lợi dụng. – Hắn ta kết thúc câu bằng một nụ cười lớn hả hê đắc thắng cho đến khi cảm nhận được cái rát bỏng và đau đớn truyền từ má phải của mình, hắn đã ngã lăn ra nền sàn lạnh lẽo.

_ Bất kể mày có làm gì bẩn thỉu hơn thì tao cũng chẳng còn lạ gì nữa, nhưng thật lòng mà nói tao phải cảm ơn mày, cảm ơn mày đã cho tao dũng khí để có thể bước đến đứng bên cạnh cô ấy, tao đã thích cô ấy từ rất lâu rồi nhưng không biết nên làm thế nào vì tao hiểu rõ tao chả xứng có được cô ấy đâu. Đòn đánh này như là một lời cảm ơn chân thành của tao và từ giờ thì tao với mày không nợ nần gì nhau cả. Tạm biệt. – Sau khi knock out gọn nhẹ thì Kang Haerin bước thẳng qua người tên kia để vào trong thang máy. Em biết có nói nhiều cũng chả giúp được gì đâu, một cú đánh cũng đủ lắm rồi. Điều em cần làm là một lời giải thích thật rõ đến Danielle, em hiểu nàng đã tuyệt vọng thế nào khi lòng tin và tình cảm bị phản bội dù có cho rằng nó vốn bắt đầu trước cả mối quan hệ của cả hai.

---

Đã ba tháng trôi qua, mọi việc cũng dần theo quỹ đạo như cũ, Danielle bắt đầu trở lại xử lý công tác của mình từ xa, nàng chưa muốn về Hàn lúc này dù thỉnh thoảng ông bà ngoại vẫn hay gọi bảo nàng sao đi lâu quá. Ông cũng kể với nàng rằng Haerin đang rất chăm chỉ sau khi tiếp quản công ty của nhà họ Kang, nhưng không quên thường xuyên ghé qua làm bạn cùng ông bà, chỉ có cô cháu gái cưng là lặn mất tăm mất dạng. Danielle chỉ có thể cười trừ rồi lảng tránh sang chuyện khác, thật lòng nàng phải cảm ơn vì Haerin vẫn quan tâm đến ông bà, kể cả cho hai người đã chia tay.

Tối nay Danielle có hẹn với các người bạn Úc, địa điểm là một quán bar nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Danielle vừa bước vào đã bị âm nhạc sôi động đón tiếp cùng những cái ôm đến từ mấy cô bạn thân lâu năm rồi mới gặp lại. Trong không khí vui vẻ đó, Danielle dần quên đi những muộn phiền, nàng hoà mình theo dòng người, lắc lư theo điệu nhạc, uống thứ chất lỏng mà bình thường nàng chẳng thích động đến chút nào. Sức hút của Danielle thì chẳng phải bàn cải gì rồi, ánh nhìn trên người nàng mỗi lúc một nhiều hơn, có mấy chàng trai lẫn cô gái lâu lâu lại đến gần như muốn gây chú ý nơi Danielle, nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười rồi lại lẩn mình lạc giữa dòng những người khác.

Cách đó 8.242km, Haerin vừa cho xe chạy khỏi dinh thự của ông bà Mo, theo thói quen em đưa xe chạy về đường mòn dẫn lên ngọn đồi gần đó, đây là khu cắm trại mà nàng rất thích, bình thường mỗi khi em cùng nàng đến thăm ông bà sẽ đều ghé ngọn đồi này. Cốp xe Haerin vẫn chất đầy dụng cụ đồ nghề đi cắm trại của Danielle, em chưa dọn dẹp chúng đi, em sợ một lúc nào đó Danielle về và muốn cả hai cùng đi tới đây, em sẽ không kịp chuẩn bị mấy thứ nàng cần. Ngồi lên capo xe, Haerin mệt nhoài thở dài, không khí hiện tại ở Hàn đang rất lạnh nhưng em chẳng mang nổi cái áo thật ấm, vì có còn ai quan tâm em như cách Danielle hay làm, nàng vì em lo lắng và chu đáo cho mọi thứ, còn em giờ có thể làm gì để xoa dịu nàng đây. Mặc cho mỗi cơn gió lạnh đang thổi từng đợt thật mạnh vào cơ thể đã trở nên gầy đi nhiều của em, Haerin vẫn ngồi đó hứng chịu, vẫn kệ cho chúng giày vò tất cả của em, nhưng nhiêu đây có thấm vào đâu khi tâm trí em còn đau đớn hơn gấp trăm lần như thế. Đã ba tháng rồi mà Haerin chẳng thể nghĩ ra cách gì để có thể giúp em mạnh mẽ đối diện với Danielle, nếu nói em đợi Danielle sẽ ổn hơn thì giờ nàng đã ổn đến độ có thể quên em đi luôn rồi, nhưng Haerin có muốn thế đâu, vậy đợi chờ có phải là cách tốt hay không, em nghĩ mình chờ không nổi nữa rồi. Haerin vò đầu bức tóc mình để tỉnh táo hơn, thế mà đổi lại cho em chỉ có sự trống rỗng, Haerin thả mình nằm dài trên capo, nhìn bầu trời đầy sao, em lại nhớ nàng, ước gì em có thể gặp nàng ngay lúc này. Em tính nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ ngắn, nhưng tiếng chuông điện thoại đã đánh gãy dự định của em.

"Dạ con nghe đây"

"Hai đứa đang ở đâu vậy? Mẹ đến nhà nhưng không có ai ở đây."

"À con đang ở ngoài ạ, mẹ đợi con chút, con chuẩn bị về rồi ạ."

"Được rồi, con chạy xe chậm thôi đấy."

"Dạ con biết rồi."

Vừa ngồi dậy, bước khỏi capo, cơn choáng váng đã khiến Haerin như lảo đảo, em thấy cơ thể mình khó chịu và từng cơn ớn lạnh đang chạy dọc người, vội vào xe, bật điều hoà, lắc nhẹ đầu, Haerin cố giữ để tỉnh táo nhất, em cho xe lăn bánh rời khỏi ngọn đồi về nhà.

---

Danielle đang ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu nàng vẫn còn đau nhức vì uống ít rượu trong quán bar, dựa người vào thành bồn, Danielle đưa ánh nhìn qua khung cửa sổ ngắm bầu trời đêm nay, kể cả khi nàng đã vùi mình vào cuộc vui thì hình ảnh Haerin vẫn lởn vởn đâu đó quanh đây. Danielle nào có quên được em, nào có hạnh phúc dù là một chút khi ở xa em thế này đâu, nhưng mỗi khi không kìm được nỗi nhớ đó thì đoạn clip kia như thước phim trong đầu nàng tua đi tua lại, nhắc Danielle rằng em đã xem nàng là một trò cá cược như thế nào. Danielle vẫn không thể tin được khi tên kia đưa ra lời đề nghị rằng chỉ cần Haerin có thể cưa đổ nàng thì họ sẽ giúp đỡ cho công ty nhà em khỏi cảnh phá sản, dù em đã do dự thì cuối cùng vẫn đồng ý, cái gật đầu đó đã như đập vỡ con tim nàng. Nực cười làm sao, thì ra Danielle nàng đây từ đầu vốn chỉ là con cờ trong trò cá cược mà thôi. Giọt lệ nàng rơi hoà vào dòng nước ấm kia, nhắm mắt thả người chìm sâu xuống, Danielle muốn thôi nghĩ về nó nữa, muốn quên đi tất cả hình ảnh kia. Bất chợt chuông điện thoại từ bên ngoài phòng tắm vang vọng vào làm Danielle tỉnh táo lại, nàng trồi lên rồi từ từ đứng dậy, vơ lấy cái khăn to được treo sẵn, trùm lấy cơ thể mình, Danielle bước ra ngoài nhìn vào tên hiển thị trên điện thoại mà có chút do dự, nhưng vẫn quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người phụ nữ đứng tuổi, có vẻ như rất gấp gáp và lo lắng, rồi điện thoại trên tay Danielle trượt khỏi tay nàng mà rơi thẳng xuống sàn, ánh mắt nàng trở nên hoảng loạn, chẳng đợi suy nghĩ nhiều, nàng mau chóng mặc đồ vào và soạn một ít đồ rời đi.

---

Kang Haerin tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau, em chẳng biết vì sao khi tỉnh dậy ở bệnh viện, hình ảnh cuối cùng Haerin nhớ rằng bản thân đã trở về nhà để gặp mẹ, còn sau đó chẳng biết việc gì xảy đến nữa. Nhưng Haerin có giấc mơ rất chập chờn, cái cảm giác gì đó rất ấm áp bao trùm lấy em, hơi ấm quen thuộc như Danielle đã tồn tại ở đây và cạnh em thời gian qua vậy. Haerin đưa tay định xoa hai bên thái dương thì bị dàn dây nhợ chằng chịt cản trở, bên ngoài mẹ của em cũng vừa hay bước vào.

_ Con tỉnh lại rồi à, đừng cử động mạnh. – Bà Kang đặt hộp thức ăn nhẹ lên bàn rồi quay sang kiểm tra em và ấn nút gọi bác sĩ.

_ Sao con lại ở bệnh viện vậy mẹ?

_ Con còn hỏi sao? Con đã làm việc quá sức bao lâu rồi, đã thế thêm để nhiễm phong hàn, sốt cao nữa. Không phải mẹ có mặt sẵn ở nhà con, nếu phát hiện con chậm chút thôi thì con chuyển sang viêm phổi luôn đấy. – Bà Kang dù chẳng muốn trách móc con gái mình nhưng bà kìm không được, nếu bà không đến tìm em thì có phải chuyện xấu hay tồi tệ sẽ xảy ra.

_ Con xin lỗi ạ. – Haerin nghe mẹ nói, em chỉ muốn cúi mặt xuống vì đã để người nhà lo lắng quá nhiều.

_ Không chỉ xin lỗi mẹ đâu, con còn phải xin lỗi Dani nữa. – Bà Kang vừa dứt câu, Haerin đã vội vàng bật dậy bất chấp cơn đau vẫn còn bủa vây lấy em chưa khỏi.

_ Này, cái con bé này, con làm sao thế, từ từ thôi. – Mặc cho bà Kang nói gì, Haerin nắm chặt tay mẹ mình.

_ Mẹ nói vậy là sao ạ? Có phải chị Dani đã về rồi không?

_ Phải, con bé vừa nghe mẹ gọi đã tức tốc bay về từ Úc để mà chăm sóc con qua nay đấy. Con cũng biết hiện giờ mẹ đâu có bỏ ba con quá một ngày được. Con đúng là không thể chăm sóc bản thân mình tốt, y chang ông bố của con ở nhà vậy. – Bà Kang luyên thuyên rồi đột ngột ngưng lại khi thấy cảnh tượng Haerin giựt hết đống dây vướng víu ở tay và thân ra để bước xuống giường.

_ Này Kang Haerin con bị gì thế, có gì đợi bác sĩ vào kiểm tra rồi tính.

_ Không được mẹ à, chị Dani đâu mẹ?!

_ Con bé vừa bay trở lại Úc rồi.

Haerin nghe vậy thì lửng thửng ngồi lại vị trí cũ trên giường, mặt em trông mất mát thấy rõ, bà Kang nhìn thế cũng xót trong lòng, bà biết đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai đứa nhỏ, ông bà Marsh cũng có trao đổi với vợ chồng bà, dù khi gặp Danielle, nàng cũng chỉ nói với bà rằng có đang chuyến công tác khảo sát phải đi một thời gian dài, người trong cuộc quyết định giữ kín nhưng có vẻ như mấy đứa trẻ xem mấy vị tiền bối này dễ qua mặt quá nhỉ.

_ Con gái, mẹ không biết cụ thể đã phát sinh chuyện gì nghiêm trọng tới mức hai đứa phải tách ra như thế và tại sao tụi con giấu mà không cho người lớn hai bên nhà hay, nhưng Haerin à, dù thế nào, tình cảm hai đứa đi đến được ngày hôm nay đã trải qua những gì con rõ hơn ai hết mà. Sao chúng ta không thể trân trọng nó chứ, và con biết bản thân mình cần phải làm gì mà đúng không?!

---

Danielle thẩn thở đạp xe vòng quanh hồ như thói quen sau khi trở về Úc, lòng nàng vẫn đang lo lắng cho sức khoẻ của em, kể cả khi đã kết thúc nhưng trái tim nàng luôn có một Kang Haerin hiện diện, điều đó chưa từng phai nhạt mặc thời gian đã qua được một khoảng vừa đủ rồi. Trước khi Haerin tỉnh lại, Danielle đã đặt máy bay đến Úc, vì sợ rằng chỉ cần em nhìn nàng bằng đôi mắt mèo kia thôi thì nàng đây sẽ dễ dàng mềm lòng nữa mất, với gương mặt xanh xao, thân hình gầy đi và đôi mắt đó thì sao Danielle có thể cương quyết và không tha thứ cho được. Lắc nhẹ đầu để đẩy khỏi hình ảnh của Haerin và tập trung lái xe cho cẩn thận hơn thì Danielle cảm nhận bên cạnh đã xuất hiện một chiếc xe đạp đang chạy song song, và nhìn gương mặt mà mình cố xua đuổi khỏi tâm trí mới đây lại hiện hữu khiến Danielle không khỏi sững sờ.

_ Chào người đẹp, đạp xe một mình chắc hẳn buồn lắm, xin vị tiểu thư xinh đẹp đây cho tôi mạn phép được song hành cùng người. - Giọng nói Haerin trầm trầm vang lên, em cười nở rộ nhìn ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng của Danielle.

_ Sao em lại ở đây? – Danielle vội thắng xe lại khiến cho Haerin xém ngã chúi nhủi theo.

_ Em tới theo đuổi người trong lòng mình. Danielle Marsh có đồng ý cho Kang Haerin này làm quen hay không?

_.... – Danielle vẫn im lặng nhìn Haerin một cách khó hiểu.

_ Chị nói nếu bắt đầu bằng lừa dối thì hãy kết thúc nó đi, vì vậy bây giờ em muốn bắt đầu lại, bắt đầu làm quen lại, bắt đầu theo đuổi chị lại, bắt đầu bằng tất cả sự chân thành của em. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ em sẽ kể lại hết cho chị, bất cứ chuyện gì chị muốn biết em sẽ không giấu chị. Dani à, chỉ cần chị cho em một cơ hội thôi. – Haerin dựng xe đạp và bước đến từng chút lại gần người con gái mà mấy tháng trời nay em rất nhớ, rất muốn gặp mặt, nhớ và muốn đến điên lên được. Em gần như xuống giọng nài nỉ ở những câu cuối của mình.

Danielle chẳng trả lời lại, nàng nhìn chằm chằm Haerin như nhằm xác định những điều mà mình vừa nghe có phải sự thật hay không, và em không ngần ngại để đưa mắt mình đối diện với nàng, em muốn cho nàng thấy tình cảm của em ngay từ đầu vốn cũng chẳng phải là đùa giỡn, kể cả vụ cá cược mà Danielle biết bắt đầu từ gì thì nó cũng đã trộn sẵn sự thâm tình nơi Haerin.

_ Vậy thì em nói hết về vụ cá cược đi, chị muốn nghe nó.

Cả hai chọn vị trí ngồi, trước mặt hồ tĩnh lặng, Haerin chầm chậm tường thuật rõ từ chuyện một, thói quen như tìm đến hơi ấm từ tay nàng, nhưng em cố nắm chặt lòng bàn tay mình lại. Trước khi Danielle tha thứ, em không muốn làm gì khiến nàng khó chịu hơn.

_ Dani, chị có biết không, rằng em đã phải lòng một cô gái tươi sáng như ánh mặt trời, người đó lúc nào cũng vui cười, thân thiện, quan tâm mọi người mặc cho gia thế bản thân chẳng tầm thường chút nào, nhưng rồi em nhận ra mình chỉ là một kẻ nhỏ bé trong vô vàn những người ái mộ chị ngoài kia, công ty gia đình thì gần như rơi vào vực thẩm phá sản, mọi thứ đã xa vời lại càng không thể với tới. Vậy mà may mắn làm sao khi có người lại tạo cho em cơ hội, dù nó thật sự chẳng ra gì, nhưng lại mang đến sự can đảm trong lòng mà lâu nay em không dám, dù hèn hạ thì em cũng muốn một lần được cho chị biết tình cảm của em, rằng em đã yêu đã thương chị rất lâu. Từ đầu là cá cược, nhưng từ đầu em cũng đã đặt trái tim và tình cảm, mọi thứ của mình làm vật cược rồi. Em nghĩ bản thân có phải đã từng giải cứu ngân hà hay làm hàng trăm việc thiện mấy đời trước chăng mà có thể được chị hồi đáp. Danielle à, thật sự cảm ơn chị.

Sau khi nghe hết và cả tiếng lòng giấu kín sâu thẳm của Haerin, Danielle trầm tư trong thoáng chốc, nàng ngồi dậy chầm chậm tiến về phía xe đạp rồi dắt đi trước sự không lường được trước từ Haerin.

_ Dani, đợi em. – Haerin nhanh chóng đuổi theo.

Dừng lại trước cổng nhà Danielle, Haerin hơi do dự để hỏi nàng một lần nữa về cơ hội của mình, em chần chờ một lát, vừa định mở lời thì Danielle bước tới gần em, và tự nhiên em cảm nhận sự ấm nóng bên má phải khiến em sững sốt. Là Danielle đã hôn em, hôn má em có đúng không? Đôi mắt Haerin đã to lúc này còn tròn hơn nữa.

_ Haerin, chị chưa biết phải trả lời liền như thế nào, nhưng chị rõ trong lòng mình, nếu đã định là thuộc về nhau thì sao còn phải bỏ lỡ. Mà chị vẫn chờ biểu hiện từ em, vì chính em đã nói rằng sẽ bắt đầu lại từ đầu, nên Haerinie, từ lúc này trở đi đừng làm chị thất vọng.

Đôi mắt Haerin sáng lên sau câu trả lời của Danielle, em lia lịa gật đầu, vội vàng bước đến ôm chầm lấy nàng, ôm chặt như bù đắp cho những tháng ngày nhớ nhung vừa qua. Em thì thầm điều gì đó, như thể nó chỉ thuộc về bí mật riêng em với nàng.

"Xin chào em là Kang Haerin, Kang Haerin yêu say đắm Danielle Marsh"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro