Chapter 1 - cigarette smoking is not good for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rain, she wanted it comfortable

I wanted that pain

She wanted a bride

I was making my own name

Chasing that fame

She stayed the same

All of me changed like midnight"

***

Tôi lê từng bước thật chậm trên con đường dài trải đầy những thảm lá rụng, những chiếc lá đa phần đã úa tàn và nhàu nhĩ. Chúng mang sắc màu vàng vọt, thỉnh thoảng lại điểm xuyến thêm những mảng sắc đo đỏ. Mỗi khi đôi chân tôi giẫm lên, thảm lá lại đua nhau phát ra tiếng gãy giòn tan vui tai. Là tôi cố ý giẫm lên chúng như một việc phải làm, dẫu sao trò tiêu khiển nhỏ xíu này cũng làm tôi thấy bớt chút nhàm chán.

Đi được một quãng, tôi quyết định ngồi xuống hàng ghế đá bên dưới một tán cây, ngồi ngắm cảnh ở đây là một ý tưởng không tồi. Công viên này vắng vẻ và những hàng cây thì chen chúc nhau như nấm, quả là một nơi lý tưởng cho những cặp đôi hẹn hò. Không ồn ào, không có quá nhiều người qua lại. Mặc dù chỉ đi một mình tôi cũng cảm giác nơi đây thật phù hợp với mình.

Khoác chiếc mũ hoodie lên, tôi bắt đầu cởi bỏ khẩu trang. Tôi vốn không cảm thấy dễ chịu chút nào vì đã đeo nó trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tôi buộc phải vùi lấp đi gương mặt của mình khi bước ra cuộc sống thực. Nhưng hôm nay, tôi cho phép mình được phô bày tất cả, dẫu sao, gương mặt này của tôi cũng chẳng còn thu hút nhiều sự chú ý nữa.

Ngồi chưa êm chỗ, bên tai tôi đã văng vẳng một giọng nói lí nhí.

"Cô gì ơi, ủng hộ con vài tờ báo được không ạ?"

Một đứa trẻ nhỏ tuổi da đen nhẻm đang đứng trước mặt tôi và chìa ra một sấp báo, đứa trẻ này trông thật kham khổ và tôi biết mình không thể giương mắt mà chẳng làm gì. Tôi bèn tìm trong túi áo mình tiền mặt, tuy nhiên, khi tôi vừa đưa cho đứa trẻ vài tờ bạc lẻ và nhận về tờ báo dày cộm, tâm hồn tôi tức khắc chẳng còn thoải mái nữa.

'NewJeans - gà nhà mới nổi của công ty X debut thành công, trở thành gương mặt đại diện cho làn sóng âm nhạc của Hàn Quốc.'

'Nữ hoàng nhạc Kpop Kang Haerin mất dần ánh hào quang do scandal, sắp đi đến giải nghệ?'

Hai tiêu đề bài báo như thể đánh thức cơn đau nơi ngực trái của tôi, ngón tay tôi dường như ghim chặt vào trang giấy khiến nó gần như rách toạc. Tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại bị đem lên bàn cân trên cùng mặt báo với hậu bối của chính mình. Thật nực cười làm sao, mọi thứ diễn ra như một trò đùa không hơn không kém.

Hôm qua quả nhiên là một ngày thật dài. Vào một buổi sáng mà tôi dự định đến phòng thu âm như lịch trình sắp xếp thì điện thoại đột ngột nhận được tin nhắn thông báo từ quản lý. Một tin nhắn ngắn củn đôi ba dòng, thậm chí chẳng phải là một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa tôi và ban giám đốc công ty.

Quản lý nói rằng có lẽ hợp đồng bảy năm giữa chúng tôi sẽ kết thúc vào cuối tuần này và ban giám đốc không có ý định ký kết tiếp tục với tôi nữa. Anh dặn dò tôi nên chuẩn bị tâm lý để tìm một công ty chủ quản khác phù hợp hơn hoặc nếu cần anh có thể giới thiệu cho tôi. Anh cũng gợi ý rằng tôi có thể theo đuổi bất kỳ con đường nào dễ dàng hơn một chút vì tôi không còn quá trẻ để có thể chạy đua cùng lứa đang lên. Vả lại hình ảnh của tôi cũng không còn tốt đẹp trong mắt khán giả nữa nên đây là lựa chọn tốt nhất tôi có thể nhận.

Dường như anh quá ngại ngần để có thể gặp trực tiếp tôi nên chọn cách nhắn tin và ủi an bằng đôi ba câu khích lệ. Cũng phải thôi, tôi với anh đã làm việc với nhau một thời gian dài và thật khó cho anh khi phải làm công việc truyền đạt lại tin tức gây tổn thương đồng nghiệp của mình. Thật ra tôi không ghét anh ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản bằng một câu 'làm công ăn lương' và việc anh đồng ý chuyển sang quản lý cho nhóm nhạc nữ mới trong công ty cũng là lẽ thường tình.

Tôi không trách anh vì tôi biết ngay từ đầu anh đã là người của công ty, và tôi ngẫu nhiên chỉ là người nghệ sĩ đã đi cùng anh thật lâu mà thôi. Mọi thứ ở công ty này đều chỉ là những hợp đồng giao kèo không hơn không kém. Tôi đã sớm nhận ra điều này từ lâu nhưng vì ước mơ và tên tuổi của công ty tôi đã chấp nhận tất cả.

Sự bùng nổ của nhóm nhạc đàn em mới nổi, vốn tôi đã dự đoán được điều này từ rất lâu rồi. Đây là một thế hệ mới thay thế tôi, một quá trình bình thường phải xảy ra trong cuộc đời những người nổi tiếng làm ngành giải trí.

"Dạo này chỉ số ảnh hưởng và mức độ phổ biến của em cứ liên tục sụt giảm, album bán ra cũng không còn doanh số tốt như trước, chưa nói là tệ... Kang Haerin à, em là muốn chúng tôi phải làm sao đây?"

Giám đốc đã phàn nàn trong nỗi thất vọng không thể che giấu với tôi cách đây vài tháng, kèm theo đó là những lần tôi bị cắt bỏ tiết mục vào giờ chót của rất nhiều sự kiện. Những khi đó, phần biểu diễn của tôi đã được thay thế bởi nhóm nhạc mới của công ty. Nhóm đàn em đã được training hai năm ra mắt gần đây và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ. Họ trẻ tuổi và xinh đẹp, họ tươi mới và đầy sức sống, họ giống như hình ảnh của chính tôi ngày xưa. Họ chính xác là những gì khán giả cần còn tôi thì chỉ là một ca sĩ hết thời không còn nhiều sức hút. Tôi không còn mang lại cảm giác thanh xuân cho người xem nữa.

Rốt cuộc sau bảy năm đứng trên đỉnh vinh quang, cũng đến lúc tôi bị trôi vào quên lãng. Có lẽ tôi nên chuẩn bị tinh thần từ rất lâu mới phải, nhưng thật khó khăn cho tôi để đón nhận sự thật này. Tôi vẫn muốn được nghe ngàn vạn lời tung hô và nhìn thấy chính mình toả sáng trên những màn hình cỡ lớn ở trung tâm thương mại. Tôi vẫn thích cảm giác được xuất hiện nhan nhản trên những bản tin với đống thành tích đồ sộ. Nhưng giờ đây mọi thứ đã quá xa vời và không thể vực dậy lại được nữa.

"Kang Haerin - nữ ca sĩ Châu Á đã bán được hơn hai triệu bản album toàn cầu, bài hát chủ đề album dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard."

"Em đã đọc tin tức này chưa?"

Tôi vẫn nhớ đoạn đối thoại này cách đây vài năm khi tôi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, khi mà danh tiếng đã trải khắp đất nước và mỗi bước chân tôi đi đều rải đầy hoa hồng bên dưới. Giám đốc đã gọi tôi đến và không thể giấu nỗi sự mừng rỡ qua tông giọng phấn khởi đến điên cuồng của ông ấy.

Khoảnh khắc đó, tôi trở thành niềm kiêu hãnh duy nhất của công ty và cả đất nước này. Tôi được đối xử như một siêu sao, một nữ hoàng, đôi mắt người đời nhìn tôi luôn đầy sự ngưỡng mộ và trân quý. Tôi có thể cảm nhận được ngay cả hơi thở của mình cũng có sức nặng kinh khủng. Mọi thứ tựa như một giấc mơ và tôi đã thật sự sống trong ánh hào quang mà chẳng mấy ai may mắn được nếm trải.

Niềm vui đã to lớn đến mức nó choáng ngợp đi những lời cảnh báo trước đó tôi nhận được từ một người, người đã đi cùng tôi một đoạn đường chông gai đến trước khi tôi lên đỉnh vinh quang, nhưng chính tôi cũng đã tự mình rời bỏ họ để có thể đuổi theo thứ danh vọng huy hoàng mà tôi khao khát. Để rồi giờ đây khi tôi trở nên nhạt nhoà trong mắt khán giả, khi nhạc của tôi chẳng còn thường trực được phát khắp nơi, khi mà tôi bị đá khỏi ngôi vị của mình... Tôi lại chẳng còn ai bên cạnh mình nữa.

"Chỉ là, em ngày càng khác đi. Đến mức chị không thể nhận ra em là ai... Niềm đam mê của em đã trở thành nỗi ám ảnh không thể kiểm soát. Và điều này sẽ giết chết em vì trái tim em thật chất lại vô cùng mỏng manh. Chị muốn bảo vệ em, Haerin à... nhưng mà có phải sự lo lắng của chị lại là chiếc lồng kìm kẹp lấy ước mơ của em hay không?"

Câu nói của người đó đột nhiên trở về trong tâm trí khiến lòng tôi hẫng đi một nhịp.

Đây là cái giá khi lựa chọn theo đuổi danh vọng. Tôi không thể nào chối bỏ điều này, đôi khi tôi thấy hối hận vì tôi luôn là kẻ cầu toàn, là một người có khát khao quá to lớn và mãnh liệt. Vậy nên một khi đã lên đến đỉnh cao và rồi rơi xuống, tôi sẽ rơi tự do và không thể nào vực dậy được nữa. Có lẽ đây chính là điều mà người ấy đã lo lắng nhất ở tôi, có lẽ vì vậy người ấy mới không muốn tôi chìm đắm quá sâu nhưng giờ đây mọi thứ đã quá muộn màng. Tôi đã để chị rời đi vì tôi chưa bao giờ lựa chọn ở lại.

Tôi vẫn luôn ám ảnh về đôi mắt xinh đẹp màu kẹo chocolate ấm áp đầy quan tâm của chị ấy dành cho tôi mỗi khi nhận ra dáng vẻ buồn phiền của tôi. Đôi hàng mi dài của chị khẽ rung lên mỗi khi quan sát tôi chăm chú. Và cách chị luôn nắm lấy tay tôi để trấn an khi áp lực khiến trái tim tôi biến dạng và hoạt động như một tuyến xe lửa đang lên động cơ. Từng nhịp thở gấp của tôi luôn trở nên dịu đi mỗi khi cái vuốt tay nhẹ nhàng của chị lướt qua mảnh lưng của tôi.

"Danielle."

Trong vô thức, tôi gọi tên chị ấy. Thanh âm tôi đã ngăn mình không thốt ra suốt mấy năm qua, nhưng giờ đây lại là thanh âm duy nhất tôi muốn gọi. Như cái cách mà tôi đã luôn gọi chị ấy vào mỗi đêm chị ôm chặt tôi vào lòng.

Cơn gió lạnh mùa thu thốc vào người khiến tôi rùng mình, lấy từ trong túi áo một hộp thuốc lá, tôi bóc vỏ nó và rút ra một điếu. Tôi vẫn thường cố gắng ngăn chặn cơn nghiện thuốc lá vài năm trước, bởi tôi không muốn bản thân xuất hiện bất thình lình trên một tờ báo nào đó và gây nên biết bao sự phẫn nộ, nhưng giờ đây có lẽ tôi không cần phải che giấu thêm nữa.

Loay hoay mãi không tìm ra bật lửa dù đã lùng sục tất cả các túi trên người, điều này khiến tôi có chút phát điên lên vì ngay cả một thứ cỏn con nhất tôi cũng không xoay xở được. Cơn lo âu của tôi ngày càng gia tăng, hai bắp chân khẽ run và tôi đã định đứng dậy để đi tìm quầy tạp hoá gần đó. Tôi mặc kệ việc người bán hàng có thể nhận ra tôi, tuy nhiên trước khi tôi kịp làm điều đó, bên tai đã truyền tới một tiếng tách nhẹ và trước mắt tôi, ngọn lửa vàng hiện lên rõ ràng.

Đôi bàn tay này thật quen thuộc làm sao, đôi tay với làn da trắng mịn màng mà tôi đã nắm lấy biết bao nhiêu lần trong quá khứ.

Tôi đưa mắt nhìn lên, và trong ánh hoàng hôn sắp tàn, gương mặt thiên sứ của Danielle vẫn là thứ xinh đẹp nổi bật nhất hiện lên trong khung cảnh vắng vẻ nhạt nhoà xung quanh. Tôi nhìn chị thật lâu, như thể đắm chìm vào sự xinh đẹp thơ mộng. Mái tóc nâu xoăn óng của chị vẫn nhuộm màu trà sữa như xưa, đôi mắt to tròn như hai viên ngọc, đôi môi và cặp má vẫn hồng hào kiều diễm. Nhưng đặc biệt hơn, chị vẫn khoác lên mình một chiếc áo jeans xanh, thứ luôn là điểm đặc trưng nhất và khiến con người chị trông thật giản đơn và trẻ trung như bị thời gian quên lãng, sẽ chẳng có ai mặc jeans phù hợp hơn Danielle cả.

"Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ của em đâu."

Danielle cất lời trong khi ngón tay vẫn giữ nút bật lửa và ngọn lửa vẫn leo lét cháy trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Đột nhiên, tôi cảm giác mình như đang quay ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng ngày xưa - thời gian lần đầu tiên tôi gặp gỡ Danielle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro