Chapter 2 - the winter we first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ của em đâu."

Ngọn lửa mà tôi vừa bật lên bị thổi tắt đi đột ngột khi tôi chưa kịp đưa đầu điếu thuốc vào.

Cáu bẳn nhìn lên, đôi mắt tôi chạm ngay gương mặt một cô gái. Một người con gái trẻ tuổi với nét lai tây đang đối mắt với tôi, hành động kỳ quặc này của chị ta khiến tôi có chút bối rối.

Không hiểu vì sao đối phương lại cư xử tự nhiên vậy với một người mới gặp mặt, nhưng tâm trí tôi dường như bị phân tâm khi nhìn thấy sự xinh đẹp toả sáng ngự trị trên gương mặt người này.

Không mang nhiều điểm đặc trưng của người Hàn Quốc bình thường, cô gái đa phần sở hữu những nét đẹp của phương Tây. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu trà sữa cùng khuôn xương mặt sắc sảo. Đôi môi cuốn hút, bóng bẩy nhờ lớp son dưỡng, không nứt nẻ như của tôi vì tật gỡ da môi mà tôi không thể thay đổi. Đôi mắt chị mang màu chocolate, tròn xoe cùng hàng lông mi dài đen mướt, nó chứa đựng sự ngây thơ trong veo hiếm có của một cô gái ở độ tuổi này. Quả nhiên những đứa trẻ con lai luôn mang vẻ đẹp vô cùng lôi cuốn.

Cảm thấy đôi chút ngại ngần tôi liền lùi người về sau.

"Liên quan gì đến chị đâu? Chị là ai?"

Bước ra xa hơn, tôi ngoan cố bật lửa châm lại điếu thuốc, khói bóc lên cuộn nhỏ. Tôi liếc mắt nhìn chị với vẻ mặt đắc thắng, sự lì lợm của tôi khiến cô gái lai tây khó chịu.

"Em không nên hút thuốc đâu, nó không tốt cho em. Đây còn là phòng tập, chuông báo cháy sẽ reo đấy."

"Tôi tắt chuông báo cháy rồi, chị không cần bao đồng."

Cô gái nọ nghe vậy, gương mặt thoáng chút thất vọng, dường như đã bỏ cuộc thôi không nhắc nhở tôi thêm nữa. Cô gái đi đến trước mặt tôi và bắt đầu giới thiệu.

"Tôi là Danielle June Marsh. Em có thể gọi tôi ngắn gọn là Danielle hoặc Jihye vì tên Tiếng Hàn của tôi là Mo Jihye. Tôi mang quốc tịch Hàn-Úc. Rất vui được gặp em."

"Kang Haerin."

Tôi giới thiệu bản thân ngắn gọn với Danielle theo một cách khá bất lịch sự nhưng chị ấy không tỏ ra khó chịu. Danielle có vẻ là loại người sẽ luôn mỉm cười ân cần dù người ta có hất nước vào mặt mình đi chăng nữa.

"Tôi biết lí lịch của em nên nếu em ngại giới thiệu thì cũng không sao cả. Tôi sẽ là quản lí của em bắt đầu từ ngày hôm nay. Mọi lịch trình, thông tin và chỉ dẫn cho hoạt động cần thiết hằng ngày đều sẽ thông qua tôi. Rất mong được hợp tác vui vẻ với em."

Nghe vậy, tôi cũng không quá bất ngờ. Từ nãy giờ, với cái kiểu hay quản chuyện người khác của chị ta thì cũng không lạ nếu vị trí của chị trong công ty này là quản lí cho tôi. Tuy nhiên, hút thuốc là thói quen khi cần phải định tâm lại của tôi, chuyện ngăn chặn nó chẳng khác nào ngăn người ăn khi đói. Tôi không quá yêu thích sự quan tâm hơi vô dụng này của chị ta nhưng tôi cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, dẫu sao tôi cũng phải bắt đầu làm quen với việc người này sẽ kè kè bên mình.

Nhưng mà kỳ lạ thật, tôi không nghĩ ban giám đốc công ty lại để một cô gái có phần trẻ tuổi và tính cách quá ư xởi lởi như vậy làm việc cho tôi, rõ ràng bên cạnh chị ta sẽ chỉ làm tôi thêm phần nhụt chí mà thôi. Vừa nhìn thôi đã biết Danielle là con người không thật sự hiểu được tâm lý của tôi rồi.

"Cấp trên hẳn là có vấn đề, tôi muốn một quản lý hiểu chuyện và thông minh cơ."

Tôi bĩu môi nhận xét trong khi liên tục phà mấy hơi khói trắng vào không trung như thể một cool girl chính hiệu nhưng Danielle có vẻ không mấy nao núng. Chị ấy đi vài bước tới gần tôi, đột ngột lấy đâu ra từ trong túi một chai xịt nhỏ, trực tiếp xịt nước vào đầu điếu thuốc, khiến nó lập tức tắt ngấm. Xong chị chỉ cười hè hè như thể chưa hề làm gì. Nheo hàng mi xinh đẹp của mình lại, Danielle tỏ ra vô cùng tự tin.

"Vậy thì em đã gặp đúng người rồi đó. Haerin, từ giờ chị sẽ giúp em sinh hoạt nề nếp hơn để phù hợp với tư cách của một nghệ sĩ."

Danielle sở hữu một đôi mắt biết cười đặc biệt, ngay cả khi chị không hề nhoẻn miệng, sự vui vẻ và năng lượng tươi mới cũng có thể tỏa ra từ đôi mắt đó. Quả thật, người như Danielle làm việc trong giới giải trí này có vẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vốn không thích những nguồn năng lượng quá sáng rỡ như thế vì nó làm tôi thấy khó thích nghi. Tuy nhiên tôi nghĩ tôi nên học cách làm quen dần vì tôi không thể nào đòi hỏi quá nhiều với phía công ty chủ quản, nhất là khi tôi chưa hề có tiếng nói chắc chắn. Chỉ là trong lòng tôi cảm thấy thật phiền phức mà thôi.

Dù sao thì điếu thuốc cũng bị ẩm ướt rồi và tôi cũng không còn hứng thú hút thêm điếu nào nữa. Đành bỏ nó vào thùng rác và quay lưng rời khỏi phòng. Trước khi đi khỏi đó tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói như kẹo kéo bên tai mình.

"Chiều nay chúng ta có sự kiện chụp ảnh cho tạp chí W đó, em nhớ kiểm tra lịch trình tôi gửi thường xuyên trên Kakaotalk nhé."

----------------------------------------

Buổi chụp ảnh bắt đầu cuối giờ chiều ở ngoài trời. Bối cảnh là một khu rừng nhân tạo, được dựng nên chuyên cho mục đích chụp ngoại cảnh giữa lòng thành phố Seoul. Tôi đã chờ đợi nhiếp ảnh gia chính hơn một tiếng đồng hồ mà không rõ lý do vì sao ông ta trễ hẹn.

Liếc sang Danielle Marsh, tôi thấy chị ta đang liên tục gọi điện cho ai đó mà tôi đoán rằng người ở đầu dây bên kia chính là vị nhiếp ảnh gia nọ. Trông Danielle khá lo lắng và đôi chút thất vọng. Nhưng dường như Danielle không biết rằng nhiếp ảnh gia Choi đảm nhiệm buổi chụp hình cho tôi hôm nay là một người rất có tiếng tăm địa vị trong giới. Việc ông ta trễ giờ cũng không phải là chuyện quá xa lạ. Hầu hết những người hợp tác cùng sẽ phải chấp nhận điều này dù muốn hay không. Nhất là với tôi, người chỉ mới vừa debut không lâu và đang phải chật vật tạo dựng danh tiếng cho bản thân mình.

Vài phút sau, nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó cũng xuất hiện. Ông ta đội một chiếc mũ panama màu trắng, đeo kính đen và khoác trên mình bộ com-lê đầy màu sắc. Ông ta chẳng mảy may quan tâm đến việc bản thân vừa cho một tá người phải leo cây, tới nơi liền mau chóng tiến đến quầy đồ ăn để nốc ngay một ly soda chanh.

Danielle vừa nhìn thấy hành động của ông ta, sắc mặt đã nhuốm màu xám xịt. Hình như cô ấy mới đi làm ngày đầu chăng? Tôi cảm giác có chút buồn cười, Danielle là kiểu người mang sự ngây thơ một cách kỳ lạ. Nếu tên nhiếp ảnh đó mà thấy bộ mặt trách cứ này của cô ấy, không chừng ông ta sẽ không chịu chụp ảnh cho tôi nữa cho xem.

Tôi kéo tay Danielle, khẽ thì thầm bên tai chị ấy.

"Chị nên mặc kệ đi, tôi cần bộ ảnh này được hoàn thành thật xuất sắc. Chuyện ông ta đi trễ cứ mặc nhiên bỏ qua. Việc của chị chỉ là hỗ trợ cho tôi thôi."

Danielle nghe vậy, mang ánh mắt không mấy hài lòng nhưng rồi cũng gật đầu, ít ra thì Danielle cũng hiểu những quy tắc này khi làm việc trong giới giải trí đó chứ.  Chị tiến về phía người đàn ông kia, cúi chào lễ phép rồi trao đổi gì đó với nụ cười trên môi, sau đó ông ta bước đến vị trí và dựng máy ảnh sẵn sàng. Những nhân viên hỗ trợ bắt đầu chạy đôn chạy đáo cho shot ảnh này của tôi.

Và quả nhiên y như lời đồn, vị nhiếp ảnh gia có vẻ là một kẻ khó tính và cầu toàn quá mức. Ông ta bắt bẻ mọi tiểu tiết nơi bối cảnh, và ngay cả phục trang trên người tôi, ông ta cũng cho người sửa chữa lại. Mọi thứ trở nên phức tạp và rối rắm hơn bao giờ, nó ngốn một đống thời gian của tôi và cả công sức của những nhân viên hỗ trợ mặc dù ý tưởng và nội dung chụp đã được lên từ lâu.

Hết chê bối cảnh, nhiếp ảnh gia Choi bắt đầu càm ràm đến tôi. Gương mặt tôi có biểu cảm không tốt, cử chỉ cứng đơ, thần thái không hoàn hảo khiến ông ta phải chụp đi chụp lại nhiều lần. Đó là những lời nhận xét tôi nghe sau mỗi lần chiếc máy ảnh phát ra tiếng tách thật lớn.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng và mệt mỏi về cơ thể nhiều hơn. Trời đông rất lạnh, không khí loãng cực kỳ, tôi rất ghét trời lạnh nhất là cái lạnh buốt giá của mùa đông dù rằng nơi tôi sinh ra là một nơi quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ấm áp. Nhưng tôi vẫn rất ghét sự lạnh lẽo của khí trời và không giỏi việc thích nghi. Vậy nên việc chụp ảnh trong bối cảnh mà tôi còn không được mặc nhiều quần áo lại càng làm cơ thể tôi run rẩy không ngừng.

Khoác mỗi một chiếc đầm body ôm sát cơ thể cùng với việc phải ngụp lặn trong một hồ nước nhân tạo làm cơ thể tôi như đóng băng. Làn da tôi trắng bệch, nổi từng đợt gai óc. Tôi cảm tưởng mình đang tắm trong một hồ toàn băng giá. Hơi thở tôi mỗi lúc một hỗn loạn hơn và đầu tôi thì xuất hiện những cơn đau nhức ong ong.

Danielle đứng đó không xa, vẻ mặt chị ta bắt đầu nhăn nhó. Tôi nghĩ chị ấy đang muốn nói lời gì đó khó nghe với tên nhiếp ảnh gia kia, nhưng tôi đã ra dấu hiệu với chị. Tôi không nghĩ rằng với tính cách hay bao đồng và quản việc người khác quá mức thì Danielle có thể nói gì đó với tên đó mà không làm hắn phật lòng. Tôi nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một chút nữa, miễn là bản thân có thể xuất hiện trên tạp chí danh tiếng kia và được ông ta đăng tải shot ảnh này lên trang web với hàng trăm ngàn lượt ghé thăm của ông ta. Để có được buổi làm việc hôm nay, tôi biết công ty đã nỗ lực thế nào và chính tôi cũng đã phải chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng.

Trời đã bắt đầu tối và hơn ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tôi cảm giác bản thân mệt rã rời nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Bụng tôi thì kêu gào khủng khiếp còn người tôi lại nóng như lửa đốt. Hình như tôi đang lên cơn sốt nhưng phải làm sao khi buổi chụp hình vẫn chưa kết thúc còn vị nhiếp ảnh gia thì liên tục chê trách về khả năng kiểm soát biểu cảm của tôi.

Những lời ông ta nhận xét không quá nặng nề nhưng vô hình chung đem đến áp lực không hề nhỏ. Ngay cả biểu cảm gương mặt cũng không tốt thì tôi sợ rằng mình khó có thể đứng trên sân khấu và đem đến một hình tượng tự tin trước công chúng được.

Vừa mỏi mệt về tinh thần, cơ thể tôi cũng không ổn chút nào. Thế rồi tôi hắt hơi liền tù tì mấy cái và dĩ nhiên mấy tấm ảnh đang được canh góc của người đàn ông mũ trắng kia liền bị hỏng mất, ông ta bực bội nói lớn.

"Cô Kang, cô có thật sự biết chuyên nghiệp là gì không vậy?"

Tôi nhận ra tên nhiếp ảnh gia đang nổi cơn thịnh nộ nên nhanh chóng gật đầu để xin lỗi mặc dù đầu óc tôi không còn mấy tỉnh táo. Rồi đột nhiên, cả cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Tôi thẩn thờ nhìn lên, nhận ra Danielle Marsh đang khoác lên bờ vai tôi một tấm chăn dày bằng bông. Chị ấy đang nhìn tôi cùng ánh mắt đầy lo lắng. Tôi lờ mờ quan sát quản lý của mình, tự nhiên thấy Danielle thật ngốc nghếch. Hình như chị ta đang làm gián đoạn buổi chụp hình của tôi, tôi không biết bản thân nên vui hay buồn đây nữa. Bên tai tôi bắt đầu văng vẳng những tiếng nói qua lại.

"Tôi thấy thời gian chụp ảnh đã kéo dài hơn dự trù rồi, cô Kang phải tiếp xúc nước quá lâu trong tiết trời khắc nghiệt nên sức khoẻ không đảm bảo để thực hiện tiếp buổi chụp hình nữa. Liệu chúng ta có thể cân nhắc cho một buổi chụp khác hiệu quả hơn không thưa ông?"

"Cô đùa tôi sao? Cô có biết lịch trình tôi dày đặc như thế nào không? Nếu không phải vì chụp ảnh cho công ty cô thì tôi giờ này đã đến tham gia dự án ở Milan rồi đấy. Cô có biết thời gian với tôi là vàng bạc không?"

"Tôi xin lỗi thưa ông, nhưng vì những đòi hỏi quá khắt khe và vô lý của ông. Bên phía chúng tôi có lẽ không thể đáp ứng được. Thành thật xin lỗi, nghệ sĩ công ty hiện không đủ sức khoẻ nên tôi xin phép đưa cô ấy về. Tôi hy vọng chúng ta có thể bàn bạc sau, tôi xin lỗi và cám ơn nhiếp ảnh gia Choi."

Cuộc cãi vã một cách rất văn minh từ phía Danielle khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi không rõ vì sao Danielle lại dám từ chối tiếp tục buổi chụp hình quan trọng này và còn nhận xét tên kia một cách thẳng thừng như vậy, nhưng tôi nhất quyết không thể để cơ hội lần này vuột mất tầm tay mình. Tôi cố gắng tỉnh táo lại mà chữa cháy.

"Do tôi không chuyên nghiệp... chúng ta có thể chụp lại không? Tôi rất cảm kích vì ông đã bỏ thời gian để giúp tôi có bộ ảnh chất lượng. Tôi thật rất muốn hợp tác cùng Mr Choi đây."

"Kang Haerin, hiện tại em không khoẻ để làm việc tiếp đâu, dừng lại ở đây thôi."

"Chị làm cái... trò gì vậy? Chị biết tôi cần buổi chụp ảnh với ông ta thế nào không?"

Tôi khẽ thì thào với giọng gay gắt, dùng hết sức lực còn lại của bản thân để phản đối cách giải quyết của Danielle nhưng chị ta dường như không quan tâm. Một mực nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi mà xoa nhẹ, đồng thời lôi tôi đi khỏi đó cùng với những người vệ sĩ của công ty. Danielle một tay vòng qua bờ vai tôi mà giữ lấy một bên vai, một tay nắm chặt lấy bàn tay tôi. Vậy là tôi rời khỏi nơi chụp ảnh và bỏ mất cơ hội ngàn vàng sau lưng mình. Tôi thấy lòng mình khó chịu lắm, nhưng cũng có gì đó dễ chịu mà không hiểu vì sao.

Tôi bước lên xe, trong sự mê man cùng cơn sốt đang hoành hành lên cơ thể, tôi nghe thấy giọng của Danielle nhỏ nhẹ bên cạnh hỏi han mình.

"Em có sao không? Em sốt rồi này, đi bệnh viện nhé."

Dĩ nhiên có điên tôi mới đi bệnh viện vào giờ này, trời đã mịt tối và ngày mai tôi còn có lịch trình quan trọng hơn. Tôi không thể bỏ thời gian để vào bệnh viện nằm mà chẳng để làm gì cả. Với tôi sự nghiệp quan trọng hơn gấp bội và giờ đây tôi đang cảm thấy cực kỳ muộn phiền. Tôi không thể không trách móc người quản lý bao đồng của mình được.

"Bệnh viện gì giờ này. Chị hay... thật đấy, giờ thì ai sẽ giúp tôi lên tạp chí W đây? Hụ...hụ.."

Vừa nói tôi vừa ho sù sụ, và mặc kệ việc bị tôi buông lời khiển trách, Danielle cứ liên tục đặt tay lên tấm lưng tôi mà vuốt nhẹ. Mỗi cái vuốt của Danielle đều nhẹ nhàng và ấm áp, tôi không hiểu vì sao nhưng dường như cơn ho của mình thuyên giảm đi thật.

"Không chụp tên đó thì chụp người khác, cả cái giới showbiz này đâu phải chỉ có mỗi ông ta chụp ảnh đẹp? Chỉ là tôi muốn bảo vệ nghệ sĩ của công ty thôi, tôi sẽ tìm một người khác phù hợp hơn cho chúng ta và bàn chuyện này lại với cấp trên. Giờ thì em cần đến bệnh viện đó."

"Còn ai nữa chứ...? Chị quen biết rộng đến vậy sao?"

"Tôi đâu phải lần đầu làm việc, tôi cũng có kinh nghiệm và một số mối quan hệ. Nhưng đây là lần đầu gặp người hống hách như ông ta và lì lợm như em. Giờ thì em đến bệnh viện nhé?"

"Không, tôi nói không... Trời đã khuya rồi, chị biết đi bệnh viện tốn thời gian như nào mà? Tôi có lịch trình ngày mai, xin chị đấy đừng có lo những chuyện không đâu nữa."

Tôi cáu lên và nạt khẽ quản lý của mình, tôi không muốn lớn tiếng nhưng Danielle khiến tôi thấy có phần phiền phức. Chị ấy thật chẳng giống những người trước đây mà tôi từng làm việc cùng. Ai đời lại đi huỷ buổi chụp ảnh quan trọng chỉ vì không chịu được thái độ của đối phương, nếu cái gì cũng bỏ đi dễ dàng vậy thì làm gì có thể leo đến đỉnh vinh quang. Tôi đã thực tập biết bao nhiêu năm để có thể có ngày hôm nay, liệu Danielle có hiểu? Và ngay cả khi chị ta giải quyết mọi việc theo cách này cốt cũng chỉ vì lo lắng cho tôi thì nó cũng không mang đến lợi lộc gì cả.

Dĩ nhiên tôi chỉ giữ những suy nghĩ đó trong lòng. Tôi chưa đến mức vô ơn mà đi trách mắng người vừa chăm sóc cho mình. Nhưng thấy Danielle chỉ im lặng không nói gì nữa, tôi lại cảm giác chột dạ, liền bí mật quan sát chị ấy trong im lặng.

Danielle đang lục lọi gì đó trong túi xách của mình, một lát sau lấy ra một túi nhỏ đầy những vỉ thuốc. Danielle với tay ra ghế trước lấy một chai nước lọc và mở sẵn, kèm đó đưa túi thuốc về phía tôi.

"Vậy em uống thuốc này đi, không đi bệnh viện kê toa được nhưng tôi đoán em có thể dùng loại này của tôi."

Danielle vừa nói xong, chiếc xe của chúng tôi cũng đúng lúc dừng lại. Tôi nghía mắt nhìn ra ngoài, hiện tại đã về tới ký túc xá. Nhưng mà cơ thể tôi nặng nề và mỏi mệt quá, thật sự không thể tự mình đứng dậy. Mấy chú vệ sĩ chắc phải khênh tôi lên trên đó không chừng, nhưng mà tôi đoán sai rồi. Danielle cho mấy chú về hết, còn lại mình chị ấy kéo tôi ra ngoài và dắt tôi vào thang máy.

Danielle quả thật nên làm một cô giáo chăm trẻ thì đúng hơn, tôi thầm nghĩ vậy.

"Vì sợ em ngại mấy chú vệ sĩ, vả lại tôi cũng tiện thời gian, để họ về nhà với gia đình sớm nên giúp em lên đây."

Danielle giải thích nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, ai mang tôi lên cũng được vì giờ đây sức lực của tôi chỉ bằng con số không. Tệ thật, tôi ghét trời lạnh kinh khủng. Cơ thể tôi thật yếu ớt khi trời lạnh và tôi ghét việc mình trở nên yếu đuối không còn chút sinh khí nào khi bị bệnh như thế này.

Đưa tôi vào nhà được rồi, Danielle dìu tôi vào phòng ngủ. Danielle thật sự rất khoẻ so với cơ thể gầy nhom của chị, hoặc là do chị ấy cố gắng hết sức để kéo tôi đi. Tôi không biết tại sao chị ấy cứ thích giúp đỡ người khác nhưng tôi cũng không mấy bài trừ việc đó vào lúc này. Chị đỡ tôi nằm lên giường và đem chăn phủ lên người tôi rồi lập tức quay lưng ra khỏi phòng.

Một lát sau, tiếng chân Danielle xa dần, tôi đoán chị ấy đã rời khỏi đây. Cũng phải thôi, trời đêm lạnh lẽo và khuya lắm rồi, làm gì có ai chịu giúp đỡ cho trót chứ. Người ta còn có cuộc sống của riêng mình, còn gia đình để lắng lo chứ đâu như tôi, chỉ một mình mà còn không tự lo được cho bản thân. Dù sao giờ làm việc của Danielle cũng đã kết thúc từ sớm rồi và tôi không nên trông mong gì thêm nữa.

"Rột rột..."

Tiếng axit réo cồn cào trong bụng tôi, nhưng ký túc xá không có gì để ăn cả. Bình thường quản lý có thể sẽ lo liệu nhưng do Danielle vừa đi làm bữa đầu, nên thức ăn trước đó trong ký túc xá lại không có sẵn. Tôi cắn răng mở điện thoại lên dự tính đặt một món gì đó ăn đại, nhưng tôi thật sự ngán ngẩm cảnh phải chờ đợi đồ ăn tới và còn phải lết cái thân đang yếu ớt của tôi xuống dưới tầng trệt.

Nhưng biết sao đây, tôi cần uống thuốc để ngày mai có sức chạy lịch trình.

Nhưng rồi khoảnh khắc vừa ngồi dậy, bên ngoài bỗng nhiên phát ra tiếng lục đục từ gian bếp. Tôi hoảng hồn vì nghĩ rằng Danielle đã khoá cửa trước khi về. Không ngờ chị ta lại hậu đậu đến vậy và giờ đây đã có kẻ lạ nào đó đột nhập được vào căn hộ của tôi. Gì chứ ký túc xá cũng chẳng an toàn lắm đâu, biết bao tin tức kinh hoàng đã xuất hiện trên truyền hình. Tim tôi như nhảy lô tô, cơn bệnh như chợt bay biến đi mất. Tôi vơ vội lấy cây vợt cầu lông - thứ ở gần nhất mà tôi có lúc đó và đứng dậy, loạng choạng rời khỏi phòng.

"Cạch cạch, cạch cạch.."

Tiếng động ngoài phòng bếp càng lúc càng lớp, tiếng kim loại va chạm làm tôi thấy sợ hãi nhiều hơn.

Vừa ló đầu vào phòng bếp, một tay tôi lăm lăm cây vợt cầu lông mỏng manh, tôi vào tư thế sẵn sàng nhất và rồi nhảy ào ra một cái, tôi chỉa nguyên cây vợt về phía cái bóng đen đang lom khom trong bếp kia khiến cái bóng cũng bất ngờ mà đánh rơi mất 'vũ khí' trên tay của hắn.

"Ah cái gì vậy??"

Cái bóng cuối cùng cũng lộ mặt đồng thời hét toáng lên với chất giọng cao như một nàng tiên cá.

"Danielle??"

Tôi hỏi lại trong tông giọng nghi ngờ, không thể tưởng tượng nổi tên trộm lại là Danielle. Tại sao chị vẫn còn ở đây trong khi tôi đã nghe thấy tiếng chị ấy rời khỏi phòng của mình? Và gì thế kia? Chị ta làm gì với củ cà rốt đang nằm lăn lốc trên sàn vậy? Tôi ngớ mặt ra nhưng rồi khi nhìn thấy nồi cháo đang sôi sùng sục trên trên bếp tôi mới chợt hiểu ra tất cả.

"Hey, tôi chỉ đang nấu cháo cho em thôi mà. Đèn bếp không lên nên đành cắt cà rốt trong bóng tối. Sao em lại đem cây vợt ra đây như muốn đấm nhau vậy???"

Tôi không biết nên chui đi đâu cho hợp lý. Đèn bếp thì hư nên không thể nhìn rõ người, mũi tôi thì nghẹt nên không thể nghe được mùi thức ăn đang nấu. Đã vậy tiếng động lạch cạch như dao cắt vào ban đêm lại khiến tôi sợ muốn  xỉu. Danielle đi hay không đi tôi cũng không rõ nên cuối cùng mới xảy ra tình huống oái ăm này đây.

Tôi đột nhiên thấy mình như bệnh trở lại, tôi cười giả lả. Đem cây vợt giấu ra sau lưng rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Tôi nhầm xíu, tưởng chị đã đi về."

"Tôi chỉ xuống cửa hàng tiện lợi gần đây mua cháo ăn liền cùng một ít thịt và cà rốt thôi. Tôi nghĩ em cần ăn no trước khi uống thuốc, như vậy sẽ nhanh hơn là để em tự chọn gì đó và đặt về ăn. Cảm thì không nên ăn mấy món bình thường đâu."

"Sao chị biết? Tôi tính đặt mì ý đó. Tôi không thích ăn cháo chút nào."

Tôi bĩu môi nhìn nồi cháo sắp hoàn thành, Danielle đang nêm nếm lại gia vị. Ăn cháo ngán lắm, vị nhạt quá và thật tình những lần bị bệnh trước đây tôi cũng không thèm ăn cháo mà chỉ ăn linh tinh những món khoái khẩu mình thích. Danielle thấy vẻ mặt tôi chỉ biết lắc đầu, tắt bếp điện và bắt nồi cháo đang còn nghi ngút khói ra trước mặt tôi. Nhìn vào bên trong, tôi có thể thấy cháo xoay nhuyễn cùng thịt bò bầm và những miếng cà rốt được thái siêu nhỏ, lác đác là những hạt đậu bi xanh, chúng hòa quyện tạo nên màu sắc thật bắt mắt. Thật ra thì cũng không tệ như tôi nghĩ nhỉ? Đó giờ chưa có ai nấu cháo cho tôi ăn khi bệnh cả, vậy nên nếu có tôi chỉ mua cháo ăn liền về ăn. Có lẽ vì vậy nên tôi luôn có ác cảm với món ăn này.

"Ăn cháo tốt cho người bệnh, đừng càu nhàu nữa. Em lớn rồi đó."

Danielle mỉm cười nhìn tôi, sự ân cần nơi chị đem lại cho tôi một cảm giác thật lạ lẫm. Chưa từng có người nào quan tâm đến tôi như thế dù là bạn bè hay gia đình. Tôi tự hỏi liệu chị có mục đích nào khác hơn hay không, tôi chỉ là một nghệ sĩ đang cố gắng nổi tiếng, chắc gì tôi sẽ thành công và chị chắc gì sẽ hưởng được những lợi ích khi làm việc cho tôi. Nhưng tôi không hỏi những điều này, tôi chỉ im lặng cúi đầu và bắt đầu múc những muỗng đầu tiên.

Vị món ăn thật tuyệt vời, hơn bất kỳ món cháo nào tôi từng ăn, tôi có chút thản thốt và điều này khiến Danielle ngạc nhiên.

"Sao vậy? Không ngon sao?"

Tôi lắc đầu, nhưng tôi cũng không muốn mở lời khen ngợi. Danielle biết đâu sẽ lấy chuyện này mà nhắc đi nhắc lại hoài để mỗi lần chị ta làm sai gì đó tôi sẽ không thể la mắng thì sao? Tôi không biết vì sao tôi không thể hiện sự cảm kích nào, tôi chỉ âm thầm ăn tiếp nồi cháo thơm ngon. Danielle thấy vậy cũng không hỏi nữa, có lẽ chị biết món chị làm không đến nỗi nào nên mới có thể khiến tôi múc hết muỗng này đến muống kia như vậy.

Trong khi tôi ăn, Danielle đứng dậy và dọn dẹp đồ đạc trên bếp. Chị sắp xếp, rửa bát và lau sạch sẽ chỗ vừa nấu ăn. Người tử tế như vậy sao có thể làm trong giới này - tôi tự hỏi. Nhìn từ đằng sau, bóng hình của Danielle tựa hồ như một người mẹ, người chị cả trong gia đình. Chị thật ân cần và tốt bụng khiến những ác cảm của ban đầu nơi tôi gần như tan biến.

Khi tôi đặt xuống muỗng cuối cùng, đồng hồ cũng vừa điểm nửa đêm.

Bất chợt không hiểu vì sao, một cảm giác buồn bã quyến luyến kinh khủng xuất hiện nơi đáy lòng tôi. Danielle cuối cùng cũng quay lại chỗ ngồi, chị xách giỏ lên vai đồng thời xem đồng hồ trên tay. Danielle sau đó lại nhìn về phía tôi, dùng một bàn tay và áp lên vầng trán của tôi để kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay chị thật mềm mại và mát lạnh. Nó giống một túi nước hạ sốt mà tôi thường dùng mỗi khi cảm, dễ chịu đến mức làm tôi không thể cưỡng lại mà đặt tay lên đó.

Danielle không rút tay về, chị chỉ nhìn tôi thật lâu với ánh mắt mang chút bối rối. Hai chúng tôi nhìn nhau mà không nói gì. Sau cùng nhận ra hành động kỳ quặc của chính mình, tôi liền buông tay chị ra, tóm ngay ly nước bên cạnh để nuốt đống thuốc đã được mở sẵn. Tôi hơi mắc nghẹn nơi cuống họng, tôi ho vài cái mà không dám nhìn vào mắt Danielle.

"Thật tốt vì em chịu ăn cháo và uống thuốc. Tầm ba mươi phút sau thuốc sẽ bắt đầu có tác dụng, giờ tôi phải về đây vì cũng đã quá nửa đêm rồi. Ngày mai hẹn em lúc năm giờ nhé, em nên ngủ sớm đi vì không còn nhiều thời gian đâu."

Tôi nghe vậy chỉ gật đầu, tôi không thể làm phiền quản lý của mình thêm nữa.

Danielle bước ra cửa, tôi lững thững theo sau. Việc chị ấy đến giúp mà tôi không thể trao gì lại đem đến cho tôi cảm giác khó chịu. Tôi bèn ngó quanh phòng khách để tìm xem có thứ gì có thể cho đi không và sau vài giây, một lọ kẹo mút lớn đập ngay vào mắt tôi. Đây là món ăn vặt tôi yêu thích nhưng lại không có khả năng ăn nhiều vì chế độ ăn uống khắt khe của nghệ sĩ. Vậy là không nghĩ nhiều, tôi chạy lại vơ ngay lọ kẹo còn nguyên mà đưa nó cho Danielle.

Danielle đưa tay ra nhận ngay, mắt chị chăm chú quan sát lọ kẹo thủy tinh. Bên trong lọ là những cây kẹo mút hình trái tim màu đỏ, tôi biết chúng mang đủ vị từ dưa hấu đến dâu tây, nhưng hình dáng của chúng có vẻ là thứ làm Danielle thích thú nhất. Chị ôm lọ kẹo vào lòng và nói.

"Cám ơn em, về nhà chị sẽ ăn thử ngay. Nhìn mấy cây kẹo này đáng yêu đó."

"Tôi muốn... cám ơn chị thôi. Lần sau tôi sẽ mua thứ gì đó đắt tiền hơn. Phiền chị nên tôi cũng thấy ngại."

"Không cần đâu, tôi thích món quà này lắm. Em không cần thấy ngại, là trách nhiệm công việc của tôi phải đảm bảo cả sức khỏe cho em thôi."

Danielle cười cười đáp lại, tuy nhiên từ 'trách nhiệm công việc' lại khiến tôi đôi chút phật lòng. Tôi không rõ vì sao mình thấy thất vọng? Có lẽ vì tôi đang mong chờ điều gì đó chăng? Nhưng đó là gì thì tôi cũng không thật sự hiểu được. Chắc vì tôi muốn người ta đối tốt với mình vì chính con người mình chứ không phải vì địa vị công việc của tôi.

Nhưng thôi không sao, chị ấy nói cũng phải, dù thế nào đi nữa Danielle đối xử thế này cũng là tử tế hơn nhiều người rồi, tôi không nên đòi hỏi thêm gì vậy nên tôi chỉ gật đầu cho qua.

Danielle dường như nhận ra sự thay đổi cảm xúc nơi tôi. Không biết thế nào lại lấy bàn tay xoa nhẹ lên tóc mái của tôi như để ủi an. Tôi thật lòng rất tò mò rằng vì sao trên đời lại có người luôn hiểu được những cảm xúc ẩn sâu trong lòng người khác như cô gái này.

Danielle vuốt mái tóc tôi xong, quay lưng rời đi và vẫy tay chào đến khi khuất hẳn sau góc hành lang. Nhìn theo bóng dáng Danielle xa dần, lòng tôi chợt dấy lên nhiều cảm xúc ngổn ngang trống trải. Có lẽ cơn cảm lạnh đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi chăng?

Cửa mở làm những cơn gió lạnh mùa đông lùa vào phòng. Bao trùm lên không gian sự lạnh lẽo hơn bình thường. Tôi vội vàng khoá cửa và trở về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi. Trong cơn mê ngủ đắm chìm, tôi bắt đầu mơ thấy những giấc mộng lạ thường - tôi thấy mình đứng trên một đại lộ danh vọng với những ánh đèn nhấp nháy vây quanh. Bên cạnh tôi, Danielle xuất hiện tựa như một tay chèo vững chắc, cô ấy nhìn tôi và mỉm cười thật tươi. Tôi cứ ngỡ giấc mơ này sẽ trở thành sự thật nhưng mãi đến sau này. Tôi mới nhận ra giấc mơ cũng chỉ là những khát khao huyễn hoặc mà con người không thể nào với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro