Chapter 3 - Gaenari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần bốn giờ, khi trời còn chưa hửng sáng và người người vẫn còn đang say giấc, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi. Dự định tắt âm lượng và tiếp tục giấc ngủ vì lịch trình làm việc hôm nay là vào bảy giờ. Thế nhưng, khi đôi mắt còn nhớp nhúa của tôi lướt qua màn hình điện thoại, tên danh bạ đang sáng lập tức kéo tôi khỏi cơn ngái ngủ.

"Mẹ."

Cái tên vừa nhìn thấy đã tạo nên cảm giác nặng nề khôn xiết.

Hôm nay là ngày hiếm hoi tôi được xếp lịch trình trễ hơn bình thường nên có ý định ngủ thêm một chút, nhưng rồi cú điện thoại này đã phá tan kế hoạch hoàn hảo của tôi. Tại sao bà ấy lại tìm đến tôi lần nữa? Tại sao ngay cả khi tôi cần nghỉ ngơi nhất thì người hành hạ tôi lại chính là mẹ của tôi. Tôi thật sự muốn phớt lờ cuộc gọi chết tiệt này, nhưng...

Nếu như tôi không nghe máy, sợ rằng bản thân sẽ không yên ổn vào ngày hôm nay. Vậy nên tôi đành ngậm bồ hòn mà bấm nút nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia, âm thanh chúa chát lập tức tràn vào lỗ tai tôi.

"Yah, con nhỏ kia. Sao giờ mới bắt máy? Định trốn tao sao?"

"Mẹ có biết gọi điện vào giờ này là quấy rối người khác không?"

"Mày làm như tao là người lạ vậy? Mới nổi tiếng một xíu đã cư xử với tao không ra gì rồi. Haerin à, mẹ không biết mày có thương mẹ hay không nữa?"

Cổ họng dường như có một chất dịch đang tràn lên, tôi thấy buồn nôn kinh khủng khi nghe mẹ tôi nhắc đến chữ 'thương'. Bà ấy nghĩ bản thân có tư cách nói từ đó? Thật buồn cười, một người không có lấy chút lo lắng nào cho tôi từ bé đến giờ nay lại muốn tôi thương bà ấy. Không lẽ giờ tôi phải hét vào mặt bà ấy và khẳng định là bà nói đúng rồi đó, tôi chẳng hề muốn dính dáng gì tới bà cả sao.

Nghĩ là vậy nhưng tôi không thể nói ra những suy nghĩ của mình. So với ngày xưa, việc không gặp bà ấy thường xuyên đã khiến cuộc sống tôi dễ chịu hơn. Vậy nên tôi nghĩ mình cũng không cần phải tỏ thái độ tiêu cực quá làm gì. Tôi cần sự bình yên chứ không cần phải phát tiết đôi ba câu để rồi bị bà ta đày đoạ tinh thần đến chết.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi chuyện.

"Mẹ cần gì?"

"Còn phải hỏi? Ba triệu won ngay cho mẹ đi."

"Mẹ nói cái quái gì vậy? Ba triệu won? Mẹ làm gì với số tiền lớn như vậy?"

Dù đã cố gắng nhưng tôi dường như không thể giữ được sự bình thản khi nghe thấy con số bà ấy vừa thốt ra qua đầu dây bên kia. Bà ấy nghĩ tôi là một chiếc máy rút tiền chăng? Số tiền đó tôi cũng phải làm việc vất vả mới có, bà ấy mở miệng ra lại có thể yêu cầu tôi gửi tiền cho một cách nhẹ nhàng như vậy? Mỗi lần bà ấy tìm đến tôi, lại là mỗi lần tôi cảm giác mình mất đi một chút sự trân trọng máu mủ cuối cùng tôi dành cho bà ấy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi người mẹ này nữa, tâm trạng tôi bắt đầu trở nên tệ hại đi.

"Thì mẹ đang làm ăn nhỏ, cần tiền của con để góp vào xây dựng. Chỉ có tí tiền thế mà đã la làng rồi sao? Làm người nổi tiếng tiền vô như nước, mẹ xin một tí đã là gì đâu? Đây này, tao vừa thấy mày trên cái tạp chí W gì này? Ăn vận xinh đẹp, đeo một đống trang sức thế mà con?"

"Mẹ bị điên rồi sao? Tôi chỉ mới ra mắt được vài tháng, khó khăn lắm tôi mới có được bước đệm đầu như vậy, tôi đang cố gắng từng ngày chứ không phải như mẹ. Mẹ đừng tưởng tôi không biết mẹ lấy tiền đó để trả nợ bài bạc, đến khi nào mẹ mới biết thương xót cho tôi vậy? Đến khi nào mẹ mới dừng làm khổ tôi?"

Tôi hét lên vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ tôi giở trò này. Trước đây đã có rất nhiều lần bà liên hệ với tôi để xin tiền trả nợ, nhưng mọi lần số tiền vẫn còn ít, tôi vẫn còn khả năng nên mới cố gắng dành dụm và gửi cho bà ấy. Nhưng dường như, lòng thương cảm của tôi dành cho mẹ cuối cùng lại chỉ là một sự tiếp tay ngu ngốc cho những sai lầm của bà ấy mà thôi. Càng ngày bà ấy lại càng xem tôi là cái mỏ tiền, càng ngày chỉ càng bào mòn tôi từng chút một. Vậy nên lần này mọi thứ đã vượt quá giới hạn và tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

"Tôi nói cho mẹ biết, tôi sẽ không chi thêm một đồng một cắc nào nữa. Mẹ đừng lợi dụng tôi mãi như thế. Thật xấu hổ vì từ nhỏ đến lớn, mẹ chẳng bao giờ xem trọng tôi. Mẹ luôn bỏ rơi tôi, mẹ và cả ba, hai người đã để tôi phải tự mình lớn lên như thế nào không nhớ sao? Tôi đã phải đi làm thêm khi chỉ mới mười ba tuổi. Mẹ và ông ấy chỉ cho tôi mái nhà để ở nhưng không hề cho tôi một gia đình. Vậy nên làm ơn, tôi đã chi trả quá nhiều thứ giúp mẹ rồi và đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Xin mẹ đừng liên lạc với tôi nữa."

"Kang Haerin, con nhỏ này hôm nay thật đáo để nhỉ? Mày có thể phủi bỏ công sinh thành của mẹ như thế sao? Nếu không có tao, mày làm gì có được gương mặt xinh đẹp để dụ dỗ biết bao người? Không có tao và ba mày thì mày làm gì có trên cõi đời này để rồi trở nên thành công và nổi tiếng như bây giờ hả? Mày có tin tao sẽ đi nói với thiên hạ mày là một đứa bất hiếu không? Mày có tin rằng sự nghiệp của mày sẽ tiêu tan nếu họ biết mày đối xử với mẹ ruột như nào không hả?"

Mẹ tôi cũng hét vào điện thoại, từng lời của bà ấy như nọc độc đâm vào trái tim tôi. Tại sao bà ấy có thể đối xử với đứa con gái duy nhất của mình tồi tệ như vậy, tôi thật sự không thể hiểu được. Người đời vẫn thường bảo nhau rằng tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao cả nhất nhưng tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận được sự đúng đắn của câu nói này.

Nghe những lời đe doạ từ chính mẹ của mình, tôi muôn phần lo lắng. Tôi chỉ là một ca sĩ đang lên, danh tiếng của tôi đang cần được củng cố thêm. Sự nghiệp chính là mục đích duy nhất của cuộc đời tôi và tuyệt đối không thể để ai vấy bẩn. Dù rằng mẹ tôi làm sai, có khả năng dư luận vẫn sẽ chĩa mũi dùi về tôi và tôi có thể ngã ngựa thật sự nếu một mai tin tức mẹ tôi là kẻ bài bạc nợ nần nổ ra khắp nơi. Có quá nhiều thứ để mất nếu tôi không chu cấp tiếp tục cho bà ấy, vậy nên tôi thật sự chẳng còn đường nào khác nữa.

Cố gắng nín nhịn đi cơn phẫn nộ trong lòng mình, tôi xuống nước hết mức trước yêu cầu tàn nhẫn của mẹ, cố gắng dùng những lời lẽ khôn ngoan nhất để bảo vệ bản thân.

"Tôi xin mẹ đó, tôi không phải người giàu có đến mức lúc nào cũng có thể chống đỡ cho mẹ. Tôi cũng chỉ là con người thôi và sức lực tôi cũng có giới hạn. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp mẹ, làm ơn. Mẹ hãy để yên cho tôi một thời gian để tôi có thể phát triển tốt. Sau này nếu thành công hơn tôi sẽ quay về báo đáp mẹ. Trong ngày hôm nay tôi sẽ gửi tiền cho mẹ, giờ thì xin mẹ hãy để tôi yên."

Nói rồi tôi nghe bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười mỉa mai, không đủ sự bình tĩnh để tiếp tục cuộc đối thoại, tôi lập tức dập máy.

Nếu có một điều ước ngay bây giờ, tôi chỉ ước gì mình có thể hét lên thật to. Tôi thật sự chỉ muốn giải toả đi những uất nghẹn trong lòng mà thôi, nhưng tôi làm sao có thể làm việc này khi đang ở ký túc xá. Tôi cũng chẳng có một người bạn đủ thân thiết để có thể tâm sự. Tôi dường như bị cô lập đến phát điên trong thế giới này và tâm hồn tôi dần trở nên muộn phiền và vụn vỡ.

Đúng lúc này, một cuộc gọi nữa lại đến và lần này tôi cảm thấy tim mình đập nhanh thêm một nhịp vì có lẽ người gọi đến chính là người tôi nên gặp nhất bây giờ.

Vội vàng bắt máy, từ đầu dây bên kia liền truyền đến một câu hỏi.

"Xin lỗi vì gọi vào giờ này nhưng... Em có muốn đi dạo một lát không?"

----------------------

Lững thững đứng trước cổng ký túc xá với quần áo che chắn cẩn thận. Tôi xuống sớm hơn một chút so với giờ hẹn vì sẽ thật ngột ngạt nếu cứ tiếp tục ở trong căn hộ của mình. Không quá quan tâm lý do của Danielle, tôi chỉ đơn giản suy nghĩ về buổi hẹn này như một cuộc đi chơi ngắn hạn. Cuộc hẹn bất ngờ này của Danielle có thể xem là một cứu cánh cho tâm trạng đang lao dốc không phanh của tôi.

Trong khi đang đá những viên đá trên lòng lề đường để giết thời gian chờ đợi, từ đằng xa bỗng xuất hiện một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy đến. Ban đầu tôi còn nghi ngại không biết liệu mình nhìn có nhầm hay không, nhưng rồi khi hình dạng chiếc xe dần rõ ràng hơn cùng ánh đèn đang soi rọi về phía tôi, tôi mới nhận ra người đi chiếc xe ấy chính xác là Danielle Marsh.

Bình thường quản lý của tôi lúc nào cũng trông vô cùng dịu dàng, nữ tính. Đã vậy gương mặt chị ấy lại bẩm sinh mang nét vui vẻ hài hước. Có thể gọi chị ấy là hiện thân của mặt trời, của hoa hướng dương nên về cơ bản tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được cảnh một ngày nào đó chị ấy xuất hiện trước mặt tôi theo cách ngầu như vậy.

Vẫy tay vài cái để chắc rằng Danielle nhìn thấy tôi, chỉ vài giây sau chiếc mô tô xịn sò bóng loáng đã dừng hẳn trước mặt tôi và Danielle thì đang gỡ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu mình. Thấy vẻ mặt trầm trồ của tôi, Danielle dường như rất ngại ngùng, chị đưa bàn tay vẫy vẫy về phía trước như thể để phủ nhận những gì tôi vừa nhìn thấy.

"Không phải tôi cố ý đâu, vì xe hơi ở nhà đột ngột hư mất. Tôi chỉ vừa phát hiện sau cuộc gọi cho em. Nên đây là chiếc xe dự phòng tôi buộc phải dùng thôi."

Danielle có vẻ rất xấu hổ khi tôi nhìn thấy chị ấy trong bộ dạng này nhưng chị làm gì biết tôi cảm thấy cực kỳ thú vị khi được chiêm ngưỡng màn đi xe xé gió ban nãy. Nhưng mà, sự bối rối của Danielle lại càng làm chị có phần đáng yêu hơn trong mắt tôi. Hôm nay chị ăn mặc cũng rất thể thao trendy, áo sweater bằng len màu đen kèm một chiếc quần jeans xanh phù hợp cho một cuộc đi dạo tản bộ. Không nói ngoa nhưng Danielle luôn hợp với jeans, nhất là loại jeans xanh biển. Chị ấy chẳng khác gì nữ sinh trung học cả và tôi cực kỳ thích hình tượng của chị ấy với những bộ outfit trẻ trung như vậy. Nếu buộc đuôi gà lên sẽ không kém phần dịu dàng đáng yêu.

"Tôi có nói gì đâu mà chị giải thích riết. Thật sự thì chị đi xe này trông rất ổn. Không hề kì lạ đâu."

Tôi trả lời thật lòng để giúp Danielle bớt ngại ngùng. Danielle nghe vậy thì thôi không giải trình thêm nữa, chị gạt gác chân sau rồi bảo tôi lên xe một cách vô cùng thuần thục. Tôi leo lên và ngồi phía sau chị, ban đầu tôi cố giữ khoảng cách bình thường nhưng rồi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cả cơ thể tôi lại tự động ngã về phía trước. Tôi rất hiếm khi đi mô tô, có thể nói là chỉ đi một lần vào năm tôi học trung học, lần đó tôi được một nam sinh chung trường chở giúp về nhà vì trễ chuyến buýt cuối cùng. Mặc khác người Hàn rất ít khi đi mô tô, tôi nghĩ Danielle hẳn rằng mang rất nhiều trải nghiệm ở phương Tây. Vậy nên lần này ngồi lên xe có chút không quen, cả người liên tục đổ về trước, và dĩ nhiên vòng tay của tôi buộc phải ôm trọn lấy eo của Danielle.

Tôi không thể không siết lấy eo của chị vì dường như xe chạy càng nhanh, cả cơ thể tôi lại càng muốn bay xuống đường. Nhưng cũng vì sự tiếp xúc quá gần gũi này, trong lòng tôi nảy sinh chút bối rối. Tôi chưa bao giờ thân mật với ai từ bé đến giờ và Danielle chính là người đầu tiên. Nhịp tim tôi vì tốc độ xe mà gia tăng lên nhưng tôi lại sợ Danielle hiểu lầm. Cố gắng dời người về sau để tránh phải áp sát người vào lưng chị ấy. Thế nhưng khi tôi vừa nới vòng tay, nhích ra sau một chút, Danielle đã buông một bên tay lái và nắm lấy tay tôi đặt lại về chỗ cũ.

"Em giữ chặt vào, chị tăng tốc đó. Mình cần đi nhanh hơn để tiết kiệm thời gian."

Nghe vậy tôi chỉ biết gật đầu. Thời gian đối với tôi đúng là quá eo hẹp nên những gì Danielle nói không hề sai. Mặc kệ những dòng cảm xúc đang trôi chảy lộn xộn trong lòng, vòng tay đành quay về chốn cũ, tôi khẽ siết năm ngón tay trên chiếc eo nhỏ nhắn của Danielle và nghe nhịp tim mình chạy đua cùng vận tốc của chiếc mô tô.

Trong cơn gió xuân đang khẽ lướt qua vành tai, tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Thoang thoảng trong gió tôi có thể nghe thấy hương nước hoa dịu nhẹ đến từ mái tóc dài xoăn óng đang tung bay lả lướt phía trước.

------------

Mười lăm phút sau, chúng tôi rốt cuộc cũng đến nơi đã hẹn - công viên Namsan, gần tháp N Seoul nổi tiếng của thành phố Seoul, một địa điểm được ưa chuộng vào mùa xuân ở Hàn.

Tháng tư là tháng rực rỡ mùa xuân. Hoa anh đào sẽ tranh nhau đua nở tạo nên những con đường ngập tràn sắc hồng hoà lẫn sắc trắng, sẽ thật tuyệt vời cho bất kỳ ai vừa muốn ngắm cảnh vừa muốn thưởng ngoạn hoa anh đào. Vậy nên công viên Namsan là địa điểm lý tưởng nhất. Ý tôi là lý tưởng cho một cuộc đi dạo bình thường mà thôi. Không nhất thiết phải là những cuộc hẹn hò thường xuất hiện trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Tuy vậy, xung quanh chúng tôi lại chỉ toàn là những cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng và dĩ nhiên điều này làm cổ họng tôi muốn ho khan.

Trong trang phục kín mít, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang, vừa sải bước tôi vừa cẩn trọng nhìn ngó xung quanh. Trong tiết trời sáng sớm như này, sẽ chẳng hay ho lắm nếu bị tay nhà báo nào đó bắt gặp và chụp lại vài pô ảnh. Vốn dĩ tôi không xinh đẹp ngày hôm nay vì không có nhiều thời gian sửa soạn. Tôi đang trong bộ dáng của một người bình thường và việc xuất hiện với phong thái không toả sáng trên bất kỳ phương diện nào cũng làm tôi thấy cực kỳ tự ti, huống hồ gì tâm trạng sáng nay của tôi lại đang rất tệ hại.

Dường như nhận ra cảm xúc của tôi, Danielle đang đi bên cạnh vui thú ngắm hoa liền quay mặt sang mà nói.

"Em sao thế? Có chuyện gì hả?"

"Không có gì. Tôi đang lo bị ai đó nhận ra thôi."

"Bình tĩnh đi Haerin à, em nên tận hưởng giây phút này thay vì lo lắng chuyện đó. Đi ngắm hoa không phải chuyện gì xấu xa."

Danielle mỉm cười. Chị ấy lúc nào cũng vậy, nghĩ rằng nụ cười tươi tắn của chị có thể giải quyết mọi vấn đề trên thế gian này hay sao.

"Chị thờ ơ quá, tôi sợ bọn nhà báo lắm. Tôi đang dần có tên tuổi hơn nên nhất cử nhất động đều phải chú ý. Bọn chúng có thể viết một tiêu đề nào đó không hay để ráp vào một tấm ảnh chẳng liên quan và hạ bệ tôi, chị làm quản lý cũng hiểu điều đó mà?"

"Không phải tôi không hiểu, chỉ là em đang quá mức nhạy cảm và lo lắng. Đi ngắm hoa là hoạt động bình thường của con người, đi với quản lý lại càng bình thường. Vả lại hôm nay em trông rất xinh, không có gì phải lo sợ cả, hiểu chưa?"

Danielle nói rồi nắm lấy tay tôi mà kéo đi chẳng thèm quan tâm tôi có trả lời hay không. Tay chị ấm quá, giống như một chiếc bánh xốp mịn vừa mới ra lò. Ấm nóng và mềm mại.

Chị thoăn thoắt kéo tôi đi trên đường, đến những hàng cây anh đào nở sum suê nhất. Chị bảo tôi vào đứng dưới tán cây để chị chụp cho vài tấm hình. Giờ tôi mới để ý thấy trên cổ chị đang đeo một chiếc máy ảnh lấy liền, không ngờ chị lại chuẩn bị chu đáo đến vậy. Tôi không hiểu sao lúc nào Danielle cũng thừa năng lượng như một chú cún như thế. Nhưng dẫu sao, vì đã chấp nhận đi dạo với chị ấy, tôi cũng không nên giữ bộ mặt nặng mày nhẹ chỉ vì chuyện cá nhân. Vậy là tôi tháo hờ chiếc khẩu trang trên mặt, khẽ nở nụ cười và tạo vài kiểu dáng dễ nhìn.

Thêm một điều thú vị nữa, tôi mới phát hiện ra Danielle ngoài công việc quản lý, còn là một thợ nháy rất chuyên nghiệp. Chị chụp đủ các tư thế cho tôi và biết cách nắm bắt mọi khoảnh khắc. Mỗi lần nghe một tiếng tách vang lên, tôi biết rằng mình vừa có một tấm ảnh để đời. Không chừng tôi có thể đem mấy tấm ảnh này để khoe với người hâm mộ nữa.

Rồi đột nhiên, một cơn gió thoảng qua làm rung động đến những nhánh cây trên cao, khiến những cánh hoa anh đào bung rơi ào ạt xuống dưới. Chỗ tôi thì không sao nhưng mà trên mái đầu của Danielle, các cánh hoa đã vương lại đầy kẽ tóc, trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Danielle có vẻ vẫn chưa nhận ra đống hoa trên đầu mình, chỉ chăm chăm quan sát tấm ảnh vừa chạy khỏi máy chụp ảnh. Vậy là tôi mon men bước đến gần chị, hôm nay tôi đang mang một chiếc bốt khá cao nên Danielle lại trông nhỏ thó bé nhỏ trước tôi, thật dễ dàng để tôi có thể đưa tay và lấy xuống những cánh hoa kia.

Nhưng lạ thay, lúc tay tôi chạm vào những cánh hoa để lấy nó xuống, Danielle cũng đồng thời ngước mặt lên nhìn. Giây phút này ánh mắt tôi và chị chạm nhau. Và rồi tôi nhận ra một điều rằng, đôi mắt của Danielle rất đẹp đẽ. Nó to tròn và lấp lánh như một vì sao, dưới ánh sáng đang chiếu rọi khắp muôn nơi, đồng tử chị lại càng mở rộng và thêm phần rực rỡ. Chiếc lens chị mang thậm chí còn khiến đôi mắt chị hóa thành một vùng biển rộng xanh thẳm sâu hun hút, tựa hồ kéo tôi rơi vào bên trong một lòng đại dương.

Trong khoảnh khắc, Danielle đột nhiên cắt ngang dòng chảy đối thoại giữa hai cửa sổ tâm hồn. Không nhìn tôi thêm nữa, Danielle vội quay mặt đi nơi khác. Đôi má chị hình như phơn phớt hồng, có lẽ là vì ánh nắng đang nung đốt trên làn da? Tôi nhận ra chị không thích việc nhìn vào mắt tôi. Hay là do ánh nhìn của tôi kỳ quặc quá, tôi cũng không rõ lý do vì sao.

Vì bản thân cũng lúng túng, tôi đành phải dời ánh nhìn vu vơ về phía dòng người. Thật lòng tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn chị ấy lâu như vậy. Như thế có xem là một hành động khiếm nhã hay không? Tôi ho nhẹ vài cái và cố tình giải thích.

"Tóc chị đang dính rất nhiều hoa anh đào, tôi tính gỡ xuống giùm chị..."

"À, ra là vậy... Cám ơn em."

Danielle gật gù và lấy tay phủi một lèo đống hoa trên đầu. Chị hành động một cách rất nhanh chóng, khiến chúng lần lượt rơi xuống hết.

Danielle đưa tôi tấm ảnh vừa chụp và khen tới tấp.

"Đẹp quá, lát nữa em có thể khoe trên Phoning đó."

Phoning là ứng dụng công ty lập riêng cho tôi để trò chuyện với fan nhưng tôi lại ít khi online. Không phải tôi không yêu fan của mình nhưng tôi thường chẳng có nhiều thời gian để sử dụng. Tuy vậy, Danielle luôn ủng hộ tôi tương tác với mọi người trên đó hơn vì đôi khi các bạn fan có những câu chuyện rất đáng yêu và tích cực. Chị luôn nói rằng đọc những tin nhắn của những người yêu mến tôi có thể cải thiện tâm trạng cho tôi.

"Em có vẻ không vui vẻ lắm vào ngày hôm nay, em có thể dùng Phoning để trò chuyện cùng các bạn. Hoặc là trò chuyện với tôi."

Danielle đột nhiên đưa ra đề xuất, thật lòng mà nói liệu có điều gì qua mắt được chị ấy hay không? Chị luôn biết được tôi không ổn khi nào và điều này khiến tôi càng lúc càng lo lắng, có phải tôi luôn thể hiện rất rõ tâm trạng của mình? Tôi không rõ nữa, nhưng tôi vừa thấy sợ lại vừa thấy vui vì nhận được sự quan tâm từ Danielle.

"Tôi có thể kể cho chị nghe không? Liệu tôi có làm phiền chị không?"

Tôi hỏi lại vì tôi không chắc rằng câu chuyện tồi tệ của tôi nên được kể ra, tôi sợ mình phá hỏng đi chuyến đi chơi này của tôi và Danielle. Tôi cũng không rõ mình có nên tin tưởng chị hay không dù chị là quản lý của tôi, vì từ đó đến giờ tôi chẳng tin tưởng bất kỳ một ai cả. Nhưng rồi Danielle lại trao cho tôi ánh mắt vô cùng ân cần cùng cái vỗ vai động viên, dường như hành động nhỏ này đã tiếp cho tôi dũng khí để nói ra những vấn đề của mình.

Vậy là chúng tôi đi đến một băng ghế đá gần đó, dưới một gốc cây và bắt đầu trò chuyện.

Tôi kể về câu chuyện bốn giờ sáng nay, kể về người mẹ mang đến tủi nhục cho tôi suốt quãng thời gian dài. Kể về những đối xử bất công của ba mẹ tôi dành cho tôi chỉ vì tôi sinh ra không phải là một đứa con trai, về sự lạc hậu cổ hủ của ba và sự vô tâm đạo đức giả của mẹ. Tất cả mọi nỗi đau mà tôi phải trải qua vì gia đình mình và cả sự khinh thường từ những người bạn thời xưa vì nhà tôi không giàu có và ba mẹ thì không học thức. Mọi nỗi đau đó đều đã hình thành nên con người tôi bây giờ và hiện tại tôi không thể nào ngừng suy nghĩ đến việc phải càng ngày càng nổi tiếng và thành công vượt bậc, chỉ có như vậy tâm hồn tôi mới thấy an toàn và trọn vẹn. Khi tôi dừng kể câu chuyện, cũng là lúc một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mi. Tôi không biết tại vì sao mình lại thể hiện ra bộ mặt yếu đuối này, dẫu cho tôi hàng vạn lần luôn cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ trước công chúng. Tôi cảm thấy hỗ thẹn và phải vội quay mặt đi để che giấu những cảm xúc yếu mềm.

Nhưng Danielle lạ thật, chị là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp gỡ trong đời. Chị không hề tỏ ra ngượng ngùng khó xử như bao người, lại càng không né tránh đi ánh nhìn dành cho tôi. Chị chỉ chậm rãi lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay màu vàng nhạt và dúi nó vào tay tôi. Tôi nghĩ chị không cố gắng xoay mặt tôi lại hoặc chạm vào gương mặt đang đẫm lệ của tôi là vì chị trân trọng những cảm xúc của tôi. Trân trọng cả những khoảnh khắc tôi không hoàn hảo nhất. Chị không hề bước qua lằn ranh giới hoặc bỏ chạy như nhiều người luôn làm. Và hành động này của Danielle khiến trái tim tôi thổn thức khôn nguôi.

"Chị hiểu mà Haerin. Đôi khi gia đình lại không phải là nơi chúng ta có thể trở về sau một ngày mệt mỏi. Nó có thể là niềm may mắn to lớn hoặc là một nỗi bất hạnh vô cùng."

"Nhưng Haerin này, em chỉ là đang trốn chạy khỏi nó mà thôi... điều mà làm em tổn thương ấy. Mà trốn chạy thì cũng có ngày có thể bị tóm lại nên chị chỉ muốn nói rằng, hoặc là em có thể tiếp tục chạy nếu em không đủ dũng khí đối mặt, hoặc là em có thể tự kết thúc niềm đau đó của em ngay bây giờ. Chị không muốn ép em làm gì cả vì dù sao đó cũng là quyền lựa chọn của em."

Danielle nói với tông giọng thật nhẹ nhàng, và tôi hiểu ý của chị là gì. Tôi biết chị muốn tôi ra quyết định với gia đình mình, tôi có thể lựa chọn tiếp tục chu cấp cho họ hoặc có thể từ bỏ mối quan hệ độc hại với bọn họ. Tôi nghĩ rằng chị vẫn có suy nghĩ giản đơn về việc 'ai làm người nấy chịu' và tin tưởng rằng người hâm mộ sẽ không quay lưng với tôi cho dù mẹ tôi có làm gì đi chăng nữa. Nhưng tôi không tin tưởng vào bản thân mình đến vậy, tôi sợ đánh mất tất cả mọi thứ và một phần trong đó, sâu thẳm nhất là việc tôi sẽ trở thành kẻ 'không chốn dung thân'. Nếu tôi từ mặt ba mẹ, thì dường như tôi sẽ thật sự trở thành một đứa trẻ mồ côi và đơn độc nhất trong showbiz này, nơi mà tất cả mọi nghệ sĩ đều ít nhất có một điểm tựa vững chắc và người thân để nhắc về.

Danielle, chị ấy luôn có một lối suy nghĩ đơn thuần và có phần thơ ngây nhất. Chị ấy thật sự mang những sự tích cực mà không phải ai cũng may mắn sở hữu và tôi ước gì giá như tôi cũng có thể sống giản đơn theo cách đó. Tiếc rằng tôi không bao giờ có thể suy nghĩ mọi việc theo một đường thẳng duy nhất. Tôi ám ảnh với ước mơ danh tiếng và tôi rất sợ đánh mất sự nghiệp. Vì vậy, có lẽ tôi vẫn sẽ quyết định che giấu đi việc làm của mẹ và chu cấp cho bọn họ đến khi tôi có sức nặng hơn trong thế giới này.

Dường như Danielle nhận ra được những quyết định âm thầm trong lòng tôi, nên chị cũng không nói gì thêm nữa. Danielle chỉ mỉm cười dịu dàng rồi lại lấy bàn tay xoa lấy tóc mái của tôi. Chị có vẻ đang muốn thay đổi bầu không khí nên bắt đầu giở một giọng điệu nghe có phần trêu ghẹo trong đó.

"Này, em khóc trông giống con mèo quá."

"Sao lại giống mèo?"

Tôi hỏi lại vì tự nhiên chị ta lại đi so sánh tôi với một con pet và điều này khiến tôi hơi sửng cồ.

"Vì đôi mắt em, to như mắt một chú mèo. Đôi lúc thì sắc sảo nguy hiểm như doạ người, nhưng đôi lúc lại đáng yêu và thấy thương."

"Đó có phải là một lời khen không?"

"Dĩ nhiên. Em không xem bình luận của fan sao. Họ cũng thường gọi em là mèo đó thôi. Kang Meo, Kang Meo Meo. Hehehe."

Danielle cười phớ lớ khiến tôi cũng buồn cười lây. Đúng là fan hay gọi tôi là mèo thật, bọn họ hay đem ảnh tôi ra và chỉnh thành một tá thứ ảnh vui nhộn liên quan đến con mèo. Mỗi lần thấy mấy tấm ảnh đó tôi thấy vừa buồn cười vừa mắc cỡ một chút. Tôi không nghĩ Danielle - người thật ngoài đời hay tiếp xúc với tôi cũng thấy tôi giống mèo nốt. Ờm, thật ra thì giờ tôi cũng bắt đầu thấy mình giống mèo thật vì tôi cứ lúc nắng lúc mưa thất thường, mới vừa rơi nước mắt giờ lại mở miệng cười nhăn răng. Có chút ngại ngần, tôi liền lấy khăn lau lấy lau để phần má đã ráo hoảnh, sau đó chữa cháy theo cách không giống ai.

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen từ chị.... Và dù sao thì, tôi rất biết ơn chị vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi sẽ nói CEO cho chị thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi."

"Không cần đâu, tôi không muốn nghỉ ngơi nhiều. Tôi thích làm việc hơn."

Danielle lại cười, chị xem đồng hồ trên tay rồi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, có phần vô cùng hốt hoảng.

"Ah này gần tới giờ em tập rồi, chúng ta mau về thôi."

Tôi cũng nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, nhận ra thời gian còn lại không còn bao lâu. Vậy là tôi liền đứng dậy theo Danielle để quay lại lối đi cũ - con đường hoa dẫn đến cổng ra về. Nhưng rồi đi được vài bước, chợt nhận ra Danielle rủ tôi đi xem hoa mà về lại chẳng có một tấm nào của bản thân, lòng tôi đột nhiên thấy có lỗi. Dù sao Danielle cũng quá xinh đẹp để bỏ lỡ những tấm ảnh trong tiết trời xuân thơ mộng này.

Mau chóng kéo Danielle đến một góc hoa chuông vàng, tôi ngỏ ý đề nghị.

"Để tôi chụp cho chị một quả ảnh nha. Nhanh thôi. Chị chưa có tấm nào hết."

"Thôi không cần đâu, chúng ta đang vội mà. Sẽ bị la nếu đến trễ đó."

"Chỉ mấy giây thôi mà, có sao đâu. Chị đứng vào đây đi. À đội thêm cái mũ của tôi nữa, hợp với chị đó."

Nói rồi tôi đẩy Danielle đứng vào một một khóm cây nở rộ đầy hoa vàng, đội lên cho chị chiếc mũ đen của tôi. Không để chị kịp phản kháng, tôi liền cướp phăng luôn cái máy ảnh trên tay Danielle mà hướng ống kính về phía chị.

Miệng thì từ chối nhưng mà Danielle giống như có căn sẵn, tôi vừa chĩa ống kính về một phát, Danielle đã vội vàng tạo dáng xinh đẹp. Quả nhiên con gái ai cũng như nhau, nếu đã bị ép buộc thì cũng lộ ra bản chất thật thôi. Ai mà không thích có những tấm hình xinh xắn chứ.

Tách một cái, tấm ảnh Danielle bên hoa chuông vàng ra đời. Cái bộ dáng trong ảnh của chị thật sự trông rất biểu cảm và có phần buồn cười. Dù chị có vẻ ngại ngùng và chỉ quay một bên mặt để chụp, tôi đánh giá đây vẫn là một bức ảnh chất lượng cao. Nhờ có màu hoa vàng rực rỡ và nhờ có cả Danielle.

Trong khi tôi còn mải mê xem tấm ảnh và tự xuýt xoa tài nghệ chụp hình như thần của bản thân, Danielle lại không để tâm mà mau chóng nắm lấy cánh tay tôi, một nước kéo đi trên đường. Chị có vẻ lo lắng cho lịch trình của tôi còn hơn tôi nữa vì chắn hẳn chị cũng sợ sếp la như bao người thôi.

Tôi đột nhiên thấy Danielle cũng rất buồn cười và rất người, bình thường hay quy tắc và nhắc nhở tôi đủ thứ nhưng hôm nay cũng 'biết' làm sai đó chứ. Nhìn bộ dáng lật đật của chị tôi không khỏi cười tủm tỉm. Đúng là đi với Danielle luôn vui vẻ hơn bất kỳ với ai và tôi rất thích cảm giác này. Tôi đột nhiên có một điều ước nho nhỏ rằng, chị có thể làm quản lý của tôi thật lâu thật lâu. Cho đến ngày mà tôi trở thành một siêu sao vọng trọng, tôi nhất định sẽ không quên đi Danielle, nhất định sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro