Chapter 4 - Madeira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu chuyến hành trình đến Madeira - Bồ Đào Nha, để phục vụ cho việc ghi hình video âm nhạc sắp ra mắt vào mùa hè này.

Khởi đầu chỉ là một nghệ sĩ mới, lạ nước lạ cái với thành tích khiêm tốn và không được quan tâm quá nhiều. Giờ đây tôi không khỏi thảng thốt khi phía công ty chủ quản đã ưu ái hết mức để tôi có thể liên tục ra mắt album trong thời gian ngắn như vậy. Bất ngờ hơn hết, họ đặc biệt đầu tư vào album lần này của tôi. Từ đội ngũ sản xuất âm nhạc, đến hình ảnh và phục trang cũng như vũ đạo, tất cả đều thật chỉnh chu và tôi thì được hỗ trợ tuyệt đối.

Trước đó, lượng người theo dõi tôi có sự gia tăng nhanh chóng và album của tôi bắt đầu đạt được những vị trí cao trên bảng xếp hạng trong nước. Có lẽ vì sự thành công này của tôi, công ty đã bắt đầu quan tâm đến tôi hơn. Họ còn sắp xếp cho tôi đến phòng tập nhảy mới, thậm chí sửa sang lại cả ký túc xá nơi tôi đang ở.

Tôi dần dần biết được mùi vị của sự nổi tiếng là như thế nào. Trái tim tôi những ngày này như muốn nhảy cẫng ra ngoài. Và quả thật, trải nghiệm này mang đến cùng lúc cho tôi hai loại cảm giác rất khác nhau.

Một là cảm giác phấn chấn vì tôi đang từng bước chạm tay vào giấc mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Nhưng mặt khác tôi cũng cảm nhận được sức nặng của sự kỳ vọng. Vị trí càng cao, áp lực càng nhiều. Đi kèm theo đó tôi còn phải giữ một lối sống cực kỳ bó buộc.

Tôi bắt đầu ép cân nhiều hơn để giữ được vóc dáng tốt nhất. Đây cũng là ý kiến của công ty và họ thật sự đã thuê cho tôi một chuyên gia dinh dưỡng cho chế độ ăn uống này.

Đây là một chế độ khắc nghiệt nhất tôi từng trải qua, có lẽ sẽ không nhiều người hiểu được vấn đề về rối loạn ăn uống nhưng nó thật sự khủng khiếp hơn những gì một người bình thường có thể tưởng tượng. Tôi thường xuyên phải nôn ra hết những món tôi đã lỡ ăn vì cơn thèm chỉ để giới hạn calo. Tôi buộc phải làm vậy bởi tôi không muốn vóc dáng của mình bị chê bai trên những trang mạng diễn đàn.

Khi biết được chuyện này, Danielle đã cật lực phản đối. Chị suốt ngày càm ràm bên tai tôi về việc tôi cần phải ăn uống phù hợp, rằng mặc kệ phía công ty mong muốn như thế nào, tôi vẫn nên giữ chế độ lành mạnh hơn một chút. Nhưng người có tạng người ăn bao nhiêu vẫn ốm như chị thì làm gì hiểu được? Tôi ám ảnh với tất cả mọi thứ về bản thân mình từ vóc dáng, giọng hát và cả năng lực nên chuyện này thậm chí cũng chỉ là một phần nhỏ trong những áp lực của tôi mà thôi.

Danielle biết một thần tượng cần phải giữ hình tượng, nhưng chị ấy lại thường quá mủi lòng trước việc người đó cần phải kiêng khem khắc nghiệt. Vậy nên tôi và Danielle đã có những trận cãi vã rất tồi tệ dạo gần đây.

Trong chuyến bay hôm nay, tôi ngồi ở ghế bên cửa sổ, còn Danielle thì ngồi bên cạnh tôi. Thế nhưng tuyệt nhiên giữa chúng tôi không hề có sự giao tiếp nào. Tôi biết chị giận tôi, Danielle chưa bao giờ giận ai. Nhưng tôi hình như lại là một ngoại lệ.

Mỗi lần phát hiện tôi ăn quá ít hay thức khuya liên tục để stalk những bình luận tiêu cực trên mạng lại là những lần tôi nhận lại sự cáu bẳn đến từ Danielle. Danielle là một cô gái tử tế và vui tính, nhưng nếu có chuyện gì đó không ổn đối với chị ấy thì chị luôn thể hiện quan điểm rất rõ ràng. Hầu hết quan điểm của chị luôn trái ngược với quan điểm của tôi. Thật lòng mà nói, quan điểm của chị có thể khiến chị không thể nào đứng được trong giới này nữa nếu cứ tiếp tục như cũ.

Danielle làm quản lý được gần hai năm trong giới showbiz, tuy vậy hầu hết những người trước kia chị làm việc cùng đều không có vấn đề gì. Vậy tại sao lần này lại không phù hợp với tôi? Tôi thật sự đã hỏi câu hỏi này rất nhiều lần rồi, không lẽ vì tôi không giống những người nghệ sĩ đó? Tôi có điểm gì đó khác với họ sao? Cuộc sống của nghệ sĩ rốt cuộc cũng chỉ như nhau thôi mà? Chị ấy nếu không ủng hộ được tôi thì thôi cớ sao cứ luôn kiếm chuyện để thay đổi cách sống của tôi chứ? Chị có thể giỏi đoán được cảm xúc trên gương mặt của tôi nhưng sẽ không bao giờ hiểu được những lí do sâu thẳm bên trong tôi cả.

Những câu hỏi cứ liên tục thay phiên xoay vòng trong đầu tôi. Dù cảm giác khó chịu với Danielle vẫn còn, tôi vẫn cố không thể hiện ra ngoài vì chị ấy đang ngồi kế bên. Vả lại hôm nay chị ấy cũng sẽ theo tôi đi một chặng đường dài nên tôi cũng không muốn làm mất hoà khí thêm nữa.

Tôi dự tính đeo miếng che mắt vào và đánh một giấc cho nhanh để còn mau thoát khỏi chỗ ngồi oái ăm này. Nhưng vừa mới rút miếng che mắt ra, bên vai tôi đã truyền tới sức nặng.

Nghiêng mắt nhòm sang, tôi thấy Danielle đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chị tựa đầu lên vai của tôi, vô hình chung làm tôi không thể nhúc nhích. Hơi thở chị đều đều và nhẹ tênh, tôi có thể nghe thấy rất rõ từ khoảng cách gần. Lén nhìn thử sắc mặt của chị, một sự xinh đẹp đập vào mắt tôi. Mũi chị thật cao, nó trở nên thanh tú dưới góc nhìn của tôi bây giờ. Hàng lông mi dài đang lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua từ ô cửa máy bay.

Những hạt bụi đang lơ lủng trong không trung vì ánh sáng đột nhiên giống như những hạt kim tuyến, vô tình làm cả cơ thể của chúng tôi phát sáng. Tôi sợ Danielle bị đánh thức bởi ánh sáng quá lấp lánh do những tia nắng mang đến, liền nhanh chóng kéo màn cửa thấp xuống một chút. Chị dĩ nhiên vẫn ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết gì.

Mặc dù vai tôi khá đau nhức, tôi vẫn cố gắng giữ thẳng lưng. Có lẽ Danielle đã thấm mệt sau những lịch trình dày đặc mà chị phải trải qua cùng tôi. Vậy nên với những sự tôn trọng, tôi muốn chị ấy có một giấc ngủ ngon. Dù đang giận nhau, ít nhất thì giờ chị ấy cũng không thể dùng đôi môi xinh đẹp của mình mà tuôn ra mấy câu tiếng anh phiền phức như thể để mắng sau lưng tôi.

Khi máy bay xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh khiến không gian ngoài ô cửa trở nên mù mịt, tôi cũng thôi không ngắm cảnh nữa mà dần thiếp đi lúc nào không hay.

----------

Madeira quả nhiên là một hòn đảo thiên đường, xứng đáng với cái tên người ta đặt cho nó. Đi đến đâu tôi cũng được chiêm ngưỡng những gờ núi đá cao vút phủ đầy cỏ lá và hoa rừng. Xa xa là một vùng biển rộng xanh mướt lấp lánh ánh sáng phản chiếu. Ngẩng đầu lên là thấy ánh mặt trời rực rỡ và bầu trời trong xanh. Mùi gió biển luôn tràn ngập khắp nơi khiến nơi này trở nên trong lành tươi mới. Nơi trung tâm thành phố thì khoác lên vẻ đẹp cổ kính với những nhà thờ, quảng trường và đại lộ đầy những hàng cây xanh.

Tôi chưa bao giờ được đến những nơi xa xôi xinh đẹp như thế này nên đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Sau khi đến Bồ Đào Nha và nghỉ ngơi trong một ngày để làm quen với múi giờ, tôi bắt đầu kế hoạch ghi hình cho MV.

Mặc dù cơ thể vẫn còn chịu ảnh hưởng của jet lag, chúng tôi vẫn phải tiến hành công việc theo lịch trình mà người bận rộn nhất chính là Danielle. Vì là quản lý, chị phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị mọi thứ cho cả dàn nhân viên. Chị xếp lịch, liên hệ, dịch thuật và thậm chí còn chạy luôn cả những khâu make up hay phục trang vì những thiếu sót từ trên trời rơi xuống của đoàn quay phim.

Và dĩ nhiên, chị tương tác với tôi cũng đầy tính chất công việc như tương tác với bao người xa lạ khác. Thậm chí còn có phần lạnh lùng và xa cách hơn, vì chị đang giận tôi kia mà. Tôi có thể cảm nhận được sự lãnh đạm của chị qua ánh mắt lúc nào cũng né tránh tôi. Thỉnh thoảng tôi có cố gắng đến đứng sát bên chị, Danielle lại một nước quay lưng đi khiến tôi chẳng biết nên để mặt ở đâu.

Cứ thế tôi thấy mệt mỏi và cũng đành chấp nhận khoảng cách này. Tôi còn phải lo cho việc vũ đạo và thể hiện nó thật tốt, chẳng mấy hơi đâu cứ mãi quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa.

"Hai mươi phút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình. Chỉ ăn uống nhẹ trước khi quay nhé."

Tôi nghe thấy giọng của Danielle thoáng qua bên tai, nhưng vừa quay lại chị ấy đã bước ra phía đạo diễn. Tôi không muốn quan tâm chị nói gì, tôi cũng không phải là trẻ con. Chị luôn nhắc nhở tôi những thứ tôi đã quá quen thuộc. Tự hỏi chị có thấy chán không chứ tôi thì cực kỳ ngán ngẩm rồi.

Đạo diễn đã ra hiệu cho máy chạy. Tôi bắt đầu nhảy và hát theo âm thanh đang được phát, mọi vũ công cũng nhịp nhàng nhảy múa xung quanh. Bối cảnh được dựng lên vô cùng màu sắc và vui vẻ. Nhưng lòng tôi thì lại bực dọc dù đôi môi tôi không ngừng nở nụ cười.

Danielle đang trò chuyện với một hướng dẫn viên địa phương của đoàn quay phim, trông anh ta thật bảnh trai và ưa nhìn. Là người Bồ Đào Nha nên sở hữu cơ thể cao ráo, săn chắc. Dù là con trai, làn da lại trắng trẻo và hồng hào. Đứng cạnh Danielle tựa như một cặp trời sinh vì vóc dáng chị cũng mảnh mai và nữ tính. Trai Bồ - gái lai Hàn Úc, quả nhiên sinh ra là giành cho nhau. Họ cười nói vui vẻ như thể chẳng thèm quan tâm đến màn trình diễn của tôi vậy.

"I'm super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine."

Lời bài hát này xem chừng thật hợp với tình cảnh này của bọn họ. Thậm chí hai người còn nhún nhảy với nhau như thể đang rất chill. Họ nghĩ ai đã hát bài này cho họ thưởng thức chứ? Cùng nhau nhảy múa trên nền nhạc của tôi hát á? Thật buồn cười.

Danielle đúng là một quản lý tồi, thay vì quan sát xem tôi có hoàn thành tốt công việc hay không thì lại chăm chú đi ngắm một người con trai chỉ gặp gỡ vài ngày. Tôi tự hỏi họ đang nói chuyện gì mà hào hứng đến vậy. Liệu nó có thú vị hơn là xem một người nổi tiếng như tôi không?

Sau một thời gian, đạo diễn cho tạm dừng ghi hình vì máy quay có chút trục trặc. Vừa hô cắt, Danielle dường như quay trở về làm một quản lý tốt. Chị ta bước về phía tôi để kiểm tra và tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để chị ấy hiểu được vị trí của bản thân là ở đâu. Tôi không thích một quản lý không quan tâm đến thái độ của nghệ sĩ, cho dù có làm tốt phần công, phần cảm đối với tôi như vậy là quá tệ.

Tôi ngồi trên chiếc ghế xếp, dưới một cây dù, chậm rãi lau mồ hôi bằng một chiếc khăn được Danielle chuẩn bị sẵn. Khi thấy Danielle tiến đến với một ly nước đá trên tay, tôi vờ lạnh lùng như không thấy chị rồi cầm điện thoại mà bấm. Danielle đứng bên cạnh và đưa ly nước cho tôi nhưng tôi giả như không nghe thấy gì cho đến khi Danielle phải gọi đến lần thứ ba. Tôi mới ngước lên nhìn.

"Em uống nước đi."

"Sao lại là nước lọc? Chị biết tôi tốn sức mà? Nước chanh khoáng tăng lực đâu?"

Tôi ngước nhìn Danielle với sự khó chịu và hằn học, thấy thái độ của tôi Danielle không nói gì nhiều. Chị đặt ly nước lên bàn, sau đó quay đi đâu đó mất. Chị chẳng thèm trả lời tôi mà bỏ đi một nước như vậy khiến tôi có phần bất mãn. Nhưng rồi một lát sau, khi đang mải mê chơi game trên điện thoại, tôi nghe thấy một tiếng cạch bên tai. Ngước mắt lên đã thấy trên bàn xuất hiện một ly chanh khoáng tươi còn mát lạnh. Tôi nhìn lên Danielle, trên trán chị còn vương chút mồ hôi.

Nhưng tôi không muốn quan tâm. Tôi nhất quyết không bỏ qua cho chị.

"Tôi nghĩ, chị nên thay hướng dẫn viên của đoàn mình đi."

Danielle nghe vậy liền nhướng mày nhìn tôi, gương mặt này của chị làm tôi khó chịu kinh khủng.

"Tại sao vậy?"

"Tôi thấy thái độ anh ta không thân thiện. Tôi không thích."

"Anh ta đã làm gì mà em không thích?"

"Tại sao chị phải hỏi nhiều đến vậy? Tôi nói không thích là không thích, chị là quản lý cho tôi lại không thể đáp ứng yêu cầu của tôi à?"

"Yêu cầu gì thì cũng phải có lí lẽ, làm sao đột nhiên lại đuổi việc người khác như thế? Bên mình đã ký hợp đồng theo ngày với anh ta rồi. Không được huỷ ngang."

"Tôi nói không thích chị không nghe à? Chỉ là một hướng dẫn viên có gì to tát mà không được? Tôi mới là nhân vật chính của đoàn quay phim chị biết chưa?"

"Tôi nói không được là không được, em đừng có vô lý như thế."

Danielle nhất quyết cãi lại tôi đến cùng và đứng về chiến tuyến với anh chàng kia. Tôi còn có thể nhìn thấy ánh mắt anh ta đầy lo lắng nhìn Danielle như thể tôi sắp ăn thịt chị ấy đến nơi vậy. Anh ta là cái gì mà chị ấy phải bảo vệ đến vậy? Miệng thì nói cười vui vẻ, đùa giỡn trong khi tôi đang phải nhảy đến vã cả mồ hôi. Mặt thì lạnh lẽo với tôi nhưng với anh ta thì toả ra muôn vạn ánh dương.

Quá tức giận tôi đứng bật dậy và ném thẳng ly nước đá xuống mặt đất. Một tiếng xoảng lớn vang lên. Ly nước lập tức vỡ tan tành và những mảnh vụn sắc nhọn vung vãi khắp mọi nơi, nước bắn lên và dính lên cả chân tôi cùng Danielle. Tôi đứng trừng trừng nhìn chị ấy, Danielle cũng trừng trừng nhìn lại tôi nhưng trong đôi mắt chị lại lấp ló chút màng nước mỏng. Tất cả mọi người đều hoảng hồn đổ dồn mọi ánh mắt về phía chúng tôi.

Gã người Bồ nhanh chóng chạy đến cùng với một vài người khác trong đoàn. Gã nắm lấy tay của Danielle và nói mấy câu tiếng anh với chị với vẻ mặt thảng thốt. Đến lúc này tôi mới để ý thấy một dòng máu nhỏ đang chảy xuống từ bàn tay chị. Có vẻ một trong những mảnh vụn sắc nhất của ly nước đã văng lên và cắt vào tay Danielle. Tôi đã không hề phát hiện vì ngay lúc xảy ra chuyện, tôi chẳng thấy nét thay đổi đau đớn nào trên gương mặt của Danielle.

Có chút hối hận, tôi lùi người về sau. Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi, những nhân viên khác và cả đạo diễn cũng tiến lại gần. Hầu hết mọi người đều hỏi tôi có sao không, có vấn đề gì. Dĩ nhiên tôi là ngôi sao, người họ chú ý đầu tiên sẽ là tôi. Còn riêng Danielle, ngoài gã người Bồ và một hai nhân viên nữa ra, không ai quan tâm đến vết thương trên tay của chị ấy.

Tôi có chút hoảng loạn, tôi vốn không định để mọi thứ xảy ra quá đáng như vậy. Danielle vẫn đứng đó với vẻ mặt trầm đi, tay chị đang được gã người bồ băng bó lại bằng miếng dán sơ cứu.

Không hiểu vì sao trái tim tôi lại thật oi bức khó chịu trong tiết trời xuân đầy gió của Madeira. Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, cảm giác ngột ngạt chiếm lấy tôi khiến tôi lập tức quay người đi và rời khỏi nơi ghi hình. Tôi không muốn nhìn thấy Danielle nữa, hoặc là bởi vì tôi không muốn nhìn thấy đống hỗn độn mà chính mình vừa mới gây ra.

-------------------

Buổi quay MV tiếp tục mà không có sự hiện diện của Danielle. Mặc dù là quản lý, rốt cuộc chị ấy lại trao lại quyền quan sát buổi ghi hình cho một trợ lý của chị ấy và biến mất không tung tích.

Tâm trạng tôi ẩm ương như đang đưa đám nhưng tuyệt nhiên vẫn phải cố gắng hoàn thành nốt buổi ghi hình. Nụ cười giả tạo lúc nào cũng là thứ treo trên đôi môi tôi. Hướng dẫn viên người Bồ cũng không xuất hiện nữa và điều này càng củng cố cho tôi suy nghĩ chị đang hẹn hò với anh ta. Nhưng tôi không muốn quan tâm thêm nữa, đó là chuyện của Danielle.

Tiếng đạo diễn và mọi người hô vang, cảnh quay ngày hôm nay đã hoàn thành vào cuối ngày. Tất cả đều vỗ tay chúc mừng cả đoàn. Tôi xã giao đôi ba câu với các thành viên đoàn quay rồi trở về chỗ ngồi của mình. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, vì quá buồn chán, tôi mở Phoning lên để xem những người theo dõi tôi đã nhắn gửi những gì. Vừa mở lên tôi đã thấy hàng ngàn tin nhắn chúc mừng, đó là những dòng chúc mừng sinh nhật với đủ sticker vui nhộn.

Tôi nheo hàng chân mày của mình lại, đúng lúc này, bên tai tôi đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng nổ inh ỏi. Đưa mắt nhìn lên, tôi nhận ra một chiếc bánh kem to đùng đang xuất hiện trước mặt mình với dòng chữ 'Happy Birthday Sarang Haerin' cùng một đống pháo giấy đầy màu sắc đang bay khắp không gian. Nhìn rộng ra xung quanh, tất cả mọi người trong đoàn quay phim cũng đều xoay quanh tôi, họ đang nở nụ cười rất tươi và cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Trợ lý của tôi đang đưa chiếc bánh sát về phía tôi với ngọn nến đang cháy rực rỡ.

Chiếc bánh thật xinh xắn với một con mèo kem nhỏ ở giữa, trang trí hai bên là những hạt nuts các loại. Chiếc bánh không quá hoàn hảo như những loại được làm từ các cửa hàng trứ danh nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi và dễ nhìn.

Bọn họ vỗ tay và bảo tôi ước nguyện gì đó rồi thổi nến. Đến thời khắc này tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Dạo này tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ đủ thứ công việc đến mức quên mất cả ngày sinh của mình. Tôi có chút cảm động mà cảm ơn mọi người. Bọn họ bảo tôi nhắm mắt lại và ước gì đó đi trước khi thổi tắt nến.

Tôi cố mắt nhìn xem xung quanh có Danielle không nhưng dường như chị ấy đã thật sự tan biến đi như một cơn gió. Thầm cười nhạt, có lẽ là đến sinh nhật tôi chị cũng không muốn quan tâm nữa. Nhưng rồi khi tôi thổi tắt ngọn nến và nghe bên tai tiếng reo vang của mọi người, trợ lý đã ghé vào tai tôi và thì thầm.

"Quản lý Danielle đã chuẩn bị buổi sinh nhật này cho chị từ khoảng một tháng trước đó, chiếc bánh này là bánh chị ấy tự tay làm vào sáng sớm hôm nay ạ. Chị ấy đã dậy sớm lắm, chị ấy chuẩn bị mọi thứ khi mà tất cả mọi người còn đang say giấc đó."

Lòng tôi đột nhiên như có cơn co thắt. Danielle đã chuẩn bị tiệc sinh nhật này cho tôi sao?

Tôi không biết mình đã gây nên chuyện gì sáng nay. Mọi thứ đột nhiên thật mù mịt và tâm hồn tôi trở nên dằn vặt nhiều hơn. Tôi đang cố lờ đi Danielle, cố đổ lỗi cho chị ấy nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể vờ như mình không hề là một kẻ ấu trĩ, với những hành động vô cùng khiếm nhã và tổn thương đến Danielle.

Tôi thật sự muốn đi tìm chị ấy ngay bây giờ để nói lời xin lỗi, thế nhưng đạo diễn và quay phim cũng như dancer xung quanh đều quây quanh tôi rất đông. Họ như một bức tường chắn to lớn che đi con đường dẫn tôi đến chỗ của Danielle. Tôi không có cách nào vượt qua họ, tôi không thể bỏ lại những con người này trong bữa tiệc sinh nhật dành cho chính tôi hay nói cách khác, tôi không thể từ bỏ vị trí ngôi sao mà mình đang đứng để chạy đi và tìm người mà tôi yêu thương.

Danielle, tôi nghĩ rằng tôi đã yêu chị ấy mất rồi, và tôi không biết phải làm gì để vùi lấp đi những cảm xúc này trong trái tim tôi. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu chị ấy khi chị dành tặng cho tôi chiếc bánh kem chị đã vất vả làm và để rồi hôm nay nhận lại một vết cắt dài tên đôi bàn tay. Tôi chỉ biết mình yêu chị khi tôi thấy lạc lõng ở nơi này và khao khát được cùng chị đón sinh nhật ở tuổi hai mươi. Tôi ước gì mình chưa từng cư xử như một đứa trẻ không biết điều. Nhưng giờ đây tôi hoàn toàn không có cách nào thoát ra khỏi dòng người này, thoát ra khỏi những trách nhiệm của một người nổi tiếng mà tôi trót gánh trọn trên vai.

Buổi sinh nhật vẫn tiếp tục diễn ra trong thứ âm nhạc inh ỏi, ánh sáng lập loè từ những chiếc đèn tiệc tùng và tiếng nói cười của những người trong đoàn. Còn tôi thì ngồi một mình trong khoảng lặng và liên tục gọi điện cho Danielle nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là những lời hồi đáp của chị ấy được ghi âm từ hộp thư thoại.

--------------

Ngồi trước bờ biển rộng dài hoang vắng, những làn gió lạnh buốt thổi từ khơi xa liên tục thốc vào mái tóc tôi. Chúng mạnh đến mức khiến những thớ tóc của tôi rối bời. Mùi hơi muối biển nồng đậm luồn lách vào bờ môi tôi và để lại dư vị mặn đắng. Hoàng hôn đang dần buông xuống phía xa Đại Tây Dương cùng ánh chiều tà đang nhuộm lên bầu trời một màu hồng đỏ rực.

Tôi ngồi trên thảm cát trắng, chân đặt ở vùng cát ẩm, thỉnh thoảng sóng đánh vào bờ và đôi chân tôi lại được bao bọc lấy bởi những cơn sóng nhỏ. Tôi móc từ trong túi mình ra một tấm ảnh polaroid. Tấm ảnh mà tôi đã giấu nhẹm đi từ đợt tháng tư trong chuyến dạo ngắm anh đào ở Seoul cùng Danielle. Đây là ảnh tôi chụp Danielle bên góc hoa chuông vàng mà đáng lẽ chủ sở hữu phải là chị, nhưng rốt cuộc vì Danielle quá bận công việc nên chị đã quên mất sự tồn tại của tấm ảnh này. Thế rồi tôi âm thầm giữ lại nó, với suy nghĩ giản đơn rằng một ngày nào đó sẽ trao nó lại cho chị.

Thế rồi tôi nhận ra rằng, tuy bản thân đã có rất nhiều cơ hội để đưa nó lại cho Danielle, tôi vẫn giả vờ quên và giữ tấm ảnh đến bây giờ.

Giờ đây tôi đã hiểu vì sao mình làm điều này, nhưng liệu đây có phải là điều tôi nên cảm thấy hay không? Tại sao tôi lại yêu Danielle trong khi tôi và chị khác nhau trong suy nghĩ đến vậy? Tôi luôn muốn làm được những điều gì đó cao xa, đạt được thành tựu to lớn nhưng dường như càng ngày Danielle chỉ càng mong muốn tôi ở trong vùng an toàn mà thôi. Chị không muốn tôi khắt khe với bản thân. Không thích những khi tôi quá tập trung vào công việc, càng không thích những khi tôi nói rằng tôi muốn trở nên nổi tiếng toàn cầu và đi tour khắp thế giới. Danielle luôn kể về nước Úc như một nơi cuối cùng chị sẽ định cư, và tôi nhớ rằng chị từng hỏi tôi có muốn đến đó hay không. Tôi không biết nữa, thật sự tôi không muốn mình có một cuộc sống bình thường như thế.

Dẫu vậy, tôi vẫn thật lòng cảm thấy rằng trái tim mình đang loạn nhịp vì Danielle, vì sự ấm áp và tử tế của chị. Một người tốt đẹp và sáng ngời như ánh mặt trời. Một người lành mạnh, giản đơn trong mọi vấn đề.  Nhưng tôi lại không giống như thế, tôi tựa hồ là một cơn mưa lúc nửa đêm. Tôi có những nỗi đau quá khứ không thể xoá nhoà, tôi có phần ích kỷ và luôn có nhiều tham vọng. Tôi đôi khi cũng thật lạnh lùng, thờ ơ và tôi nghĩ mình sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ để đạt được nguyện vọng của riêng mình.

Hai con người trái ngược nhau như thế, làm sao có thể có tương lai? Và chưa chắc gì chị có tình cảm với tôi như tôi dành cho chị. Không biết chừng chị chỉ xem tôi là em gái, hoặc chị luôn đối tốt với tất cả mọi người trong đó có cả tôi mà thôi.

Lòng tôi buông một tiếng sầu muộn, điện thoại vẫn không có một tin nhắn nào từ Danielle. Tôi chán nản ngồi dậy và dự định quay về khách sạn. Có thể Danielle không muốn gặp tôi bây giờ cũng nên.

Trong lúc loay hoay đeo vào đôi giày cao gót, tôi lỡ tay vuột mất tấm ảnh của Danielle. Hoảng hồn, tôi nhanh chóng chạy theo hướng tấm ảnh bị cơn gió cuốn đi. Gió mạnh quá và chỉ một cơn thôi đã khiến tấm ảnh bay đi rất xa. Tôi chạy một mạch đến chỗ nó đang nằm, vừa cúi người xuống tay định nhặt lên thì một bàn tay khác đã nhặt tấm ảnh trước tôi.

Nhìn đôi tay với miếng băng cá nhân, tim tôi đánh thịch một nhịp. Tôi ngước mắt nhìn lên, nhận ra Danielle đang chăm chú nhìn tấm ảnh trên tay chị. Tim tôi lại gõ thêm nhịp thứ hai và dần tăng tốc khi tôi nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm nào của Danielle.

Liệu chị có hỏi gì tôi hay không? Rằng vì sao tôi lại giữ ảnh của chị, rằng vì sao tôi lại đem nó theo khi đi làm và vì điều gì tôi lại không trả nó lại cho chị. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng rốt cuộc Danielle lại không hỏi bất kỳ câu nào.

Danielle xem xong tấm ảnh thì đưa mắt lên nhìn tôi trong sự im lặng, tôi có thể thấy ánh mắt chị đang dán chặt lên tôi và điều này khiến tôi cảm thấy rất ngại ngùng. Một luồn hơi nóng đang dần lấn át khắp mặt tôi. Sự im lặng giữa tôi và chị khiến tâm hồn tôi thấp thỏm. Tôi chỉ biết ấp úng mà khẽ nói.

"Em xin lỗi chị, chuyện sáng nay... em không..."

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cảm giác được đôi môi mình bị chặn lại bởi sự mềm mại của một đôi môi khác và đôi môi đó đang liên tục di chuyển và tới tấp trao cho tôi những hơi thở nóng hổi. Tôi hoàn toàn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra vì đầu óc tôi đang dần mụ mị đi. Người trước mặt tôi đây dường như không giống như thường ngày, sự chủ động bất ngờ của chị khiến trái tim tôi đảo điên.

Tôi có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Danielle, có thể cảm nhận được sự mãnh liệt nơi đầu môi chị. Tôi có thể nghe đến cả nhịp đập nơi trái tim chị và có thể nhận ra chị đang ôm tôi chặt đến cỡ nào.

Tôi nghĩ là tôi thích cảm giác này, không phải chỉ là thích mà là rất thích. Tôi cũng đáp lại nụ hôn của chị, mạnh mẽ hơn, siết chặt hơn. Tôi luôn đứng cao hơn chị vì tôi luôn cầu kỳ với những chiếc giày gót cao còn chị thì luôn giản dị với những đôi bata đế thấp. Vậy nên tôi thậm chí là người áp đảo hơn trong nụ hôn này. Danielle đang ôm vòng lấy cổ tôi, còn tôi thì siết lấy vòng eo chị. Chúng tôi dính chặt vào nhau như thể đã xa cách từ rất lâu.

Đôi môi Danielle mềm mại quá, và tôi không nghĩ rằng mình có thể dừng lại được hành động âu yếm này giữa chúng tôi cho đến khi điện thoại của tôi đổ chuông.

Giật mình, tôi mở mắt ra và Danielle cũng vậy. Chủ động tách khỏi nụ hôn, tôi cảm tưởng như mình vừa quay về thế giới thật. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và một cái tên vô cùng bất ngờ đang hiện lên khiến tôi như muốn hét lên tại chỗ.

"Kim Minji?!!!"

Danielle nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên nhưng chị làm gì biết được lý do khiến tôi bất ngờ đến như vậy. Kim Minji là nữ producer âm nhạc có danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Tôi tuyệt nhiên không bao giờ tưởng tượng đến một ngày mình tương tác với chị ấy, huống gì là được liên hệ trực tiếp như thế này. Công ty chủ quản của tôi thậm chí còn quá nhỏ để có thể có bất kỳ mối quan hệ nào với Kim Minji.

Tiếng chuông điện thoại gần tắt và tôi vội vàng bắt máy ngay, tôi nghĩ rằng mình sắp có những cơ hội tuyệt vời nhất sau cuộc gọi này.

"Xin chào ạ? Em là Kang Haerin ạ!"

"Annyeong Haerin à, không biết chị có làm phiền em không? Chúng ta chưa từng nói chuyện nhưng đột nhiên gọi thế này có kỳ lạ không nhỉ?"

"Dạ không đâu. Em biết đến chị từ rất lâu rồi, thật sự rất mến mộ chị nên không hề thấy kỳ lạ đâu."

"Ohhh vậy sao? Thật ra thì chị cũng biết đến em nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Chị vừa xin được số em từ một nhân viên ở đoàn quay phim mà chị vô tình gặp gỡ ban nãy. Thật trùng hợp nhỉ, vì chị cũng đang công tác ở Madeira."

Vừa nghe vậy, tim tôi đã trống ngực liên hồi, Kim Minji thậm chí đã xin số tôi sao? Và thật trùng hợp chị ấy còn đến đây cùng thời điểm với tôi, liệu đây có phải là một tín hiệu tốt không. Tôi cười nói vui vẻ mà quên đi rằng Danielle đang chờ đợi rất lâu. Tôi biết thật kỳ cục khi để chị ấy phải chờ như vậy khi đang ở cạnh tôi nhưng thật khó khăn vì cuộc gọi này cực kỳ quan trọng. Tôi ra dấu cho chị ấy để mong chị chờ tôi thêm một chút nữa. Danielle gật đầu và không thể hiện gì nhiều.

"Em có muốn một buổi cafe nhẹ giữa chúng ta không? Ý chị là một màn gặp mặt cho công việc, chị nghĩ mình có rất nhiều ý tưởng mới cho những bài hát chị muốn sản xuất và em mang hình tượng rất phù hợp với chúng đó. Em nghĩ sao về một sự hợp tác giữa chúng ta?"

Nghe đến hai từ hợp tác, tôi thật sự không thể kìm lòng mà muốn nhảy cẫng lên. Nhưng phải cố giả vờ rằng mình rất bình tĩnh, tôi lập tức đồng ý với lời đề nghị không thể tin được này. Nếu được hợp tác và sản xuất nhạc bởi Kim Minji, đây có thể là một cú nhảy thành công nhất của tôi và sẽ khiến tên tuổi tôi vụt lên thành ngôi sao sáng của Kpop. Tôi lật đật đồng ý ngay không có chút suy nghĩ.

"Em không nghĩ mình có thể có cơ hội hợp tác với chị luôn đó, vậy thì còn gì tốt hơn nữa ạ. Chị muốn cuộc hẹn đó khi nào thì báo lại em nhé?"

"Uhmm, khoảng một tiếng nữa ở trung tâm thành phố Funchal, em đi được chứ? Vì cũng hơi muộn rồi."

"Sao cơ? Bây giờ luôn ạ...?"

"Mai chị bay sang Mỹ theo lịch trình rồi. Nếu em không tiện thì khi khác chúng ta gặp cũng được."

"Dạ không sao đâu ạ, em quý tiền bối lắm. Em sẽ đi ạ, vậy hẹn chị lát nữa nhé."

"Được thôi, địa chỉ chị sẽ gửi sau cho em nha."

Cuộc gọi của chúng tôi kết thúc, cũng là lúc mặt trời tắt dạng nơi cuối chân trời. Gió đã trở nên rét lạnh và tôi nhận ra đôi vai mình đã được sưởi ấm từ khi nào nhờ tấm áo khoác của Danielle. Chị vẫn đứng chờ tôi từ nãy đến giờ dù cuộc gọi diễn ra vô cùng lâu lắc. Mặc kệ bản thân đang run rẩy vì lạnh, chị lại quan tâm tôi trước tiên và điều này khiến trái tim tôi xót xa. Tôi mau cởi chiếc áo và khoác lại cho chị, từ chối nhận lại vì tôi cũng muốn giữ ấm cho chị.

Danielle nhận lại chiếc áo với gương mặt nhuốm màu buồn bã. Có lẽ chị biết rằng tôi phải mau chóng trở về trung tâm để đến kịp cuộc hẹn với Kim Minji. Tôi thấy đáy mắt của Danielle thoáng qua nỗi thất vọng, và điều này khiến tôi muôn phần áy náy.

Tuy nhiên tôi không thể bỏ qua cuộc hẹn này vì đây là một cơ hội có một không hai trong đời. Vậy nên tôi quyết định hy sinh buổi tối đón sinh nhật cùng Danielle. Tôi nắm lấy tay chị ấy, khẽ hôn lên vết thương mà chính tôi gây ra sáng nay và thì thầm.

"Em xin lỗi, tối nay không thể đón sinh nhật với chị. Chị làm bánh kem cho em nhưng em lại không thể đãi chị một bữa ra trò. Danielle em mong chị thông cảm cho em."

Danielle nghe vậy, chị chỉ lắc đầu và mỉm cười. Tôi thấy nụ cười của chị khá gượng gạo, tôi nghĩ chị đang cố gắng nặn ra nụ cười đó nhưng thật tâm tôi cũng không có cách giải quyết nào khác hơn.

"Không sao, chị hiểu mà Haerin. Công việc quan trọng mà. Mình về thôi."

Tóc Danielle rối bời vì những cơn gió mạnh từ ngoài biển cứ liên tục táp vào người chị, tôi khẽ dùng ngón tay và vén chúng sang một bên. Đôi mắt có phần suy tư của Danielle lộ ra sau làn tóc và nó đâm sau vào lòng tôi. Nhưng tôi giả vờ như mình không nhìn thấy gì, tôi nắm tay chị kéo đi thật nhanh vì thời gian không còn nhiều nữa.

Vậy là Danielle đi theo tôi trở về trung tâm Funchal, thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng thở rất dài của Danielle. Tôi muốn ủi an nên kéo chị nép vào lòng mình nhưng dường như Danielle không mấy thiết tha để ôm lấy tôi như ban nãy.

Trên chuyến xe trở về trung tâm thành phố, tôi chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi vì cơ thể đã mệt lả sau một ngày dài ghi hình. Và trong những giấc mơ mông lung của mình, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng Danielle dần khuất xa sau những đám đông xoay quanh tôi, dần dần lùi về sau, từng chút một rời xa khỏi cuộc đời tôi. Nhưng trong giấc mơ, thật lạ là tôi lại không đuổi theo chị mà chỉ giương mắt đứng nhìn.

Dường như, tôi đang dần lạc mất Danielle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro